Xin Đừng Quên Em Nhé Anh ???
|
|
Hì hì..((-,-)) tính tớ là vậy mà..
|
Cháp 17: Nhã Nhã trở lại Một buổi sáng Hà Nội,khi bầu trời còn phủ hơi sương,cô gái trẻ Nhã Nhã đã trở lại với một sức sống mới,một niềm tin mới và.. Một tình yêu mới... Tình yêu đầu vụng dại,cuồng nhiệt đã được thay thế bởi một tình yêu dịu ngọt cứ lặng lẽ lớn dần và bám rễ vào trái tim... -Linh,đây là quê hương em-Nhã Nhã tự hào khoe với người yêu. -Và ở đây còn có người em đã từng yêu rất nhiều-Linh nói,không giấu nổi cảm xúc buồn lo của mình. -Hi..-Nhã Nhã si ngốc ngắm nhìn Linh,những lúc anh ghen và lo sợ mất cô,cô cảm thấy anh đáng yêu lạ.Kìm lòng không được,cô dịu dàng hôn lên môi anh một nụ hôn phớt.Rồi cô khẽ liếc nhìn anh một cái,thấy mình thật kì kì làm sao,cô đỏ mặt quay lưng về phía anh,ấp úng thổ lộ: - Nhã Nhã...Nhã Nhã...thực ra...em..em nhận ra em không yêu người ta như em tưởng.Tất cả...có lẽ chỉ là vì lòng tự ái và sự hiếu thắng khiến em..khiến em buộc mình ngộ nhận tình yêu với Thiếu Quân.Em...-Nhã Nhã lại lén nhìn Linh,tự cổ vũ mình dũng cảm nói tiếp-Em nhận ra...tình yêu thật sự của em...là anh.Yêu em nhé? Nói xong Nhã Nhã cúi đầu thật thấp,thầm tự trách mình chủ động quá rồi.Mất mặt chết cô. Linh nhìn cô sững sờ.Làm ơn có ai đó nói cho anh biết,anh không mơ.Tự tát mình một cái,thực đau...là thật?Ha ha...là thật đấy! Anh vui sướng ôm Nhã Nhã xoay vòng,xoay vòng... ...
|
Ý ý Nhã Nhã có người yêu mới kìa... Hú hú vui quáaaaaaa
|
Cháp 18: Yêu em không? Nhã Nhã giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh,nghi hoặc.Có thương người ta không bít?Không thể trả lời cho người ta an tâm được sao?Cái tên Linh kì cục này a..Ôm người ta xoay mãi chóng mặt chết được. Linh vận chìm đắm trong hạnh phúc,chẳng nhận ra sự bất mãn của cô người yêu nhỏ.Và... (*hj..tác giả cười gian.Nhã Nhã:Mún chít à?...*Tác giả:Em chót dại..chuồn lẹ *) -Á...-tiếng hét thất thanh của bạn Linh đẹp trai vang lên,phá tân mất không khí lãnh mạn rồi.Ai bảo bạn Linh chọc Nhã Nhã giận cơ.Bị người ta cho ăn tuyệt chiêu cắn rùi. -Sao lại cắn anh?-Linh vừa xuýt xoa thổi vào vết thương nơi cánh tay,vừa nghi hoặc hỏi. -Cho chít.Dám không trả lời người ta-Nhã Nhã tự cho là đúng đáp lại. Linh nhìn vẻ mặt khó chịu của người yêu,thầm mắng mình ngốc.Anh tự thấy mình làm phái nam nhi quá mất mặt rùi.Để một cô gái tỏ tình,lại còn ngây ngô quên trả lời nữa chứ.Bít giấu mặt đi đâu a.. Thui kệ-Linh tự khích lệ mình,lấy lòng nàng trước mới là quan trọng a. -Hi..anh xin lỗi,người ta vui quá mà. -Vậy có yêu không?-Nhã Nhã lại truy hỏi,phồng mồn trợn má uy hiếp nữa kìa.(* a...Nhã Nhã truy sát tác giả*) -Yêu...yêu...yêu...yêu-Mỗi một tiếng yêu của Linh lại kèm theo một nụ hôn má,khiến Nhã Nhã hết ngơ ngác lại ngượng ngùng không thôi.Đáng ghét quá đi!
|
|