Xin Đừng Quên Em Nhé Anh ???
|
|
Mẹ con điên, giả nai kinh quá, con điên đó mà ở đây thì Heo sẽ vặn cổ nó cho chết thì thôi
|
Uk.hjhj.tớ mới viết thêm một truyện xuyên không nữa trên diễn đàn,tên là Hoa trôi hữu ý,nước chảy vô tình.Heo đọc thử xem nhé?
|
Cháp 14: Sự thật hé lộ -Phu nhân,tôi đã thu mua được 20%cổ phần,cộng thêm số cổ phần cậu chủ nhận được khi vừa tròn 18 tuổi,ông ta tuyệt đối không thể giành lấy quyền chủ tịch tập đoàn của người- Người đàn ông áo đen cung kính thông báo với Vũ phu nhân. -Cám ơn cậu-Vũ phu nhân thật tâm nói.Nếu không có chàng trai trung thành này,bà làm sao đủ sức đối phó với con sói già kia? -Đó là việc tôi nên làm-Người đàn ông kiên định đáp lời.Anh không biết tại sao mình lại yêu bà đến thế.Vì bà,anh có thể làm tất cả,chỉ cần cuộc sống của bà ấy có thể bình yên một chút.Liệu có phải Anh đã quá với cao không?Khoảng cách giữa họ,không chỉ là tuổi tác mà con có địa vị và dư luận xã hội.Mà thôi,nghĩ gì nhiều thế nhỉ?Chắc gì bà ấy đã có ý với anh... -Tôi xin phép... -Uk.Đi đi. Nhìn bóng lưng người đàn ông kia rời đi,Vũ phu nhân khẽ thở dài.Tình cảm của cậu ấy bà hiểu nhưng tình yêu...là không thể gượng ép... .... Tại quán cà phê Hương Đêm ở ngoại ô thành phố: Thiếu Quân vừa uống cà phê vừa chờ mẹ đến.Anh thắc mắc không thôi.Tại sao mẹ anh lại hẹn anh ở nơi hẻo lánh,chó ăn đá gà ăn sỏi này?Thật buồn chán chết anh. -Con trai,đợi lâu chưa?-Vũ phu nhân mỉm cười từ ái hỏi -Hi,con cũng mới tới a- Thiếu Quân chẳng mún mẹ phiền lòng đâu. -Uk...mẹ có chuyện muốn nói cho con biết. -Mẹ cứ nói đi-Thiếu Quân nói rồi yên lặng chờ mẹ nói tiếp. Vũ phu nhân lặng nhìn từng nét biến hoá trên khuôn mặt con trai.Đây là đứa con của chị gái song sinh của bà,cũng là đứa con mà bà yêu thương nhất.Bà có nên nói cho thằng bé biết sự thật về cái chết của mẹ nó không?Liệu thằng bé có chịu nổi cú sốc này? Không!Một mình bà chịu đựng là quá đủ rồi.Bà sẽ giành lấy tất cả nhựng gì của mẹ Thiếu Quân về cho cậu.
|
|
Cháp 15: Giành lại quyền lực Vũ phu nhân mỉm cười,trìu mến nhìn con trai yêu,mở lời: - Mẹ có thể nhờ con một việc được không? -Mẹ nói gì khách sáo thế ạ.Mẹ muốn Thiếu Quân làm gì cũng được mà. -Ukm...mẹ chỉ sợ là sợ con vất vả. -Con mới không sợ vất vả đâu-Thiếu Quân kiên định đáp lời. -Mẹ...-Vũ phu nhân ngập ngừng nói. -Có chuyện gì vậy mẹ?-Thiếu Quân lo lắng hỏi,thầm suy đoán xem có chuyện nghiêm trọng gì khiến mẹ phải rào trước đón sau như vậy.Thật làm khó cậu,đoán không ra. -Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng.Năm ngày nữa là sinh nhật 18 tuổi của con...Mẹ lúc đó con...con có thể,...có thể cho mẹ...uỷ quyền cho mẹ quản lí cổ phần của con trong...một tháng thôi được không?-Vũ phu nhân vừa nói,vừa hồi hộp không thôi.Bà chỉ sợ Thiếu Quân hiểu lầm bà.Bà thực sự rất sợ...sợ lắm! -Mẹ,...sao mẹ lại muốn con làm vậy?-Thiếu Quân nghi hoặc.Mẹ luôn không phải làm người tham tiền tài.Cậu biết.Nhưng sao mẹ lại muốn mượn cổ phần của cậu? -Con đừng hiểu lầm.Mẹ có một ý tưởng đột phá muốn thực hiện.Nhưng các thành viên có nhiều cổ phần không tán thành.-Vũ phu nhân vừa nói vừa tự trấn an mình.Bà phải bình tĩnh,tất cả vì Thiếu Quân. -Mẹ,con hiểu rồi,con đồng ý.-Dù còn nghi hoặc,nhưng Thiếu Quân vẫn lựa chọn tin tưởng và nghe theo mẹ.Cậu hy vọng mẹ sẽ sớm tâm sự cho cậu biết,thật sự mẹ muốn làm gì. -Cám ơn con-Vũ phu nhân mỉm cười,con trai ngốc của bà,tại sao lại có thể dễ dàng tin tưởng người khác như thế chứ?Dù bà có là...Nếu bà có thế nào thì thằng bé làm sao đây? ... -Yến Nhi,ta muốn tặng con một món quà-Vũ phu nhân mỉm cười từ ái nói. -Gì vậy bác?-Yến Nhi tò mò hỏi. -Ta có hai vé du lịch.Ta muốn con và Thiếu Quân cùng đi sau ngày sinh nhật của Thiếu Quân. -Vì sao ạ?-Yến Nhi thoáng nghi hoặc. -Không muốn đi thì thôi.-Vũ phu nhân vờ tức giận bỏ đi. -Không!Con đi mà bác..con đi...-Yến Nhi quýnh lên.Cô cũng không muốn ở Việt Nam.Tránh được lúc nào hay lúc ấy nha. Vũ phu nhân khẽ mỉm cười.Đấu với ta?Nhóc con-ngươi còn non lắm.
- -Vì sao ạ?-Yến Nhi nghi hoặc hỏi lại.Bà ấy tự nhiên tốt vậy sao?Cô ta mới không tin. -Không muốn đi th
|