Xin Đừng Quên Em Nhé Anh ???
|
|
Biết rồi biết rồi, Heo thông mjh quá hí hí
|
Cháp 12:Mẹ của Thiếu Quân Đưa Yến Nhi đến phòng dành cho khách nghỉ tạm,Thiếu Quân dịu dàng hôn nhẹ má Yến Nhi một cái.Đắp chăn mềm cẩm thận cho người yêu xong,anh vội vàng chạy xuống nhà tìm mẹ. Anh thấy nhớ bà nhiều lắm! Chẳng phải con rứt ruột đẻ ra nhưng bà yêu thương anh nhiều lắm! Chỉ cần anh chớm sốt hay đau đầu,bà đã quýnh hết cả lên.Vậy mà chỉ vì Nhã Nhã-con nhóc chẳng ra gì đó,mà anh dời nhà đi,chẳng nói tiếng nào với bà,thật bất hiếu mà.. -Thiếu Quân...thật là con rồi..-Vũ phu nhân không kìm nén được nét vui mừng nơi đáy mắt. -Mẹ gầy rồi-Thiếu Quân khẽ than,lòng đau xót không thôi. -Hi.Con trai lớn biết thương mẹ rồi. Thiếu Quân ôm lấy mẹ,đầu dựa vào lòng mẹ ,áy náy nói: -Con xin lỗi...Không bao giờ xa mẹ nữa đâu. -Uk.Con trai ngoan..hihi...ăn gì mẹ nấu nào.Con chẳng bao không ai nấu ngon bằng mẹ còn gì? -Hi..Con nhớ món sườn sào chua ngọt,thịt viên chiên,đậu nhồi thịt,canh cua đồng,...e hem...nhìu lém...món nào mẹ nấu cũng ngon a.Khó chọn chết mất...-Thiếu Quân giả bộ suy tư. - Phì..-Người mẹ hiền bật cười vì đứa con lém lỉnh-Vậy con ngoan lên nhà chờ mẹ tí nhé?Mẹ sẽ nấu những món...khó ăn nhất cho con nha? -Uj..mẹ ơi đừng...trái tim con trai mẹ tổn thương a...( Anh Quân lại giả bộ nữa rùi mọi người ơi..he he*cười gian*) -Vậy còn không mau theo mẹ vào bếp? -Vâng,thưa nữ hoàng..
|
Mẹ của Thiếu Quân là người tốt mặc dù là mẹ kế, hâm mộ quá... " mẹ " ơi cho con xjn chữ kí
|
|
Cháp 13: Hồng môn yến -Ăn nhiều vào con-Vũ phu nhân dịu dàng gắp thức ăn cho con trai bảo bối. -Mẹ!..Mẹ gắp cho Yến Nhi nữa đi-Thiếu Quân khẽ nhắc mẹ. -Uk..xem này...mẹ già mất rồi...con ăn đi Yến Nhi. -Không ạ.Tại con...con nên gắp thức ăn hiếu kính bác ạ. -Con nói vậy sao được.Bác đã làm được gì để con hiếu kính đâu-Vũ phu nhân khéo léo đáp lời. Yến Nhi cũng không chịu thua kém-Bác có ơn lớn với con chứ ạ.Có bác chăm sóc,Thiếu Quân-người yêu con,mới mạnh khoẻ và vui vẻ mà yêu con như bây giờ chứ ạ. Thấy tình thế có vẻ căng thẳng,Thiếu Quân liền chêm lời: -Hai người không quan tâm ta-Thiếu Quân vờ hờn dỗi. -Ha ha...con trai ngoan,có cha quan tâm con đây, ăn đi. -Cha thật tốt.-Thiếu Quân khẽ cảm thán. -Hài! Yêu ai yêu cả đường đi.Không thương con ta lại thương con bé được sao?Đứa vô tâm.-Vũ phu nhân vờ trách. -Anh Thiếu Quân thật là...có ai thương anh bằng bác gái được đâu. -Nha đầu này thật dẻo miệng-Vũ phu nhân cười đến vui vẻ.nhưng lòng lại thầm nghĩ-Phải nhanh chóng tách con bé này khỏi Vũ Quân,không thể để 2chị em cô ta lừa gạt tình cảm thằng bé thêm nữa rồi.. -Con nói thật mà bác không tin-Yến Nhi lại giả bộ ngây thơ. -Cô ấy nói đúng mà mẹ. -Uk.thôi ăn cơm đi kẻo nguội. ....
|