"Đó là năm tôi học lớp 12.Lý do là gì ư? Vì tôi là trẻ mồ côi,là đứa quá hiền lành và ngu ngốc.Đau đớn hơn, kẻ bắt nạt tôi lại là người bạn thân nhất của tôi. Nếu bạn không ở trong tình cảnh của tôi, bạn không bao giờ biết được nỗi ê chề, đau đớn mà “kẻ bị ruồng bỏ” phải hứng chịu.
Khi người ta nhắm vào bạn, có vô vàn lý do để họ thực hiện được mục đích. Họ thấy thích thú mỗi lần tôi lâm vào hoàn cảnh khó xử. Với họ, mọi thứ là trò đùa. Nhưng, tôi cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề, lòng tự trong không đáng một xu. Đó là tra tấn, là bạo lực học đường. Mọi thứ sụp đổ. Việc hàng ngày đến trường trở thành nỗi ám ảnh. Tôi sợ đối mặt với bạn học, với mọi người trong trường. Tôi cô lập mình trong vỏ kén, một mình chịu đựng tất cả mà không dám nói với thầy cô, bố mẹ.
Dù ở thời điểm tuyệt vọng nhất, tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến cái chết. Tôi được dạy rằng, mọi chuyện tồi tệ đến đâu đều có cách giải quyết. Tự tử không phải là giải pháp đối phó bắt nạt. Đừng trông chờ việc những kẻ bắt nạt sẽ suy sụp, hối hận khi nhận được tin “trò đùa” của họ vừa chạy trốn sang thế giới khác.
Nhưng....Cuộc sống của tôi thực sự bắt đầu sau một sự cố mà chính tôi đã gây ra.Và nó,không chỉ chấm đứt cuộc sống như địa ngục của tôi.Mày còn là với ...một người nữa"
|
|
|
hay lam
|
|