Hạnh Phúc Quanh Ta
|
|
- Mày có chuyện gì sao _ Huy hỏi - Tao đang cảm thấy thất vọng _ Bảo nói - Mày ấm đầu hả, nói chuyện sến rứa ba _ Huy - Tao có quen một đứa tên là An Nhi, thân với nó cũng gần 1 năm, hồi trước nó ở ngoài Bắc, chuyển vào Đà Nẵng trước tao 2 năm, tụi tao quen nhau qua skybe, nói chuyện cũng rất hợp hay tâm sự với tao lắm. Cứ tưởng tao với nó sẽ giống như tao với mày, bạn thân, bởi vậy tao có chuyện gì cũng kể với nó nhưng khi nãy nó thật sự làm tao thấy thất vọng, cảm giác như kiểu mình bị phản bội ấy bla bla … _ Bảo kể hết cho Huy nghe - Haiz, quả không sai, đứa nào tên đẹp cũng xấu tính _ Huy cười rồi chợt nhớ đến chuyện gì đó
(Thế rồi hai chàng ta đùa qua đùa lại, một lúc sau, phòng của Bảo như một chiến trường =]]. Chợt Huy có cảm giác tim mình đập nhanh lắm nên ngồi xuống góc phòng ôm ngực thở hồng hộc, Bảo thấy vậy liền chạy tới đỡ Huy)
- Mày sao thế _ Bảo lo lắng - T…ta…ao … đau … _ Huy không nói nên lời
(Huy vừa nói xong thì có điện thoại, nhìn màn hình thấy chữ Nguyên nên Bảo nhanh chóng bắt máy)
- Alo _ Bảo - Xin lỗi, đây có phải người thân của số điện thoại này không ạ _ y tá - Vâng, xin lỗi ai đầu dây vậy _ Bảo hỏi - Chúng tôi là nhân viên của bệnh viện Đà Nẵng, chủ số điện thoại đang cấp cứu, mời anh đến gấp _ y tá - Vâng, vâng chúng tôi đến liền, cảm ơn _ Bảo tắt máy
(Lúc đó có vẻ Huy đã ổn định nên Bảo hối, cả hai chạy đến bệnh viện)
- Bác sĩ, em gái tôi thế nào _ Huy - Bệnh nhân suy nhược cơ thể vì ăn uống không đủ chất thôi, không có gì đáng lo ngại, bệnh nhân tỉnh lại thì có thể về _ bác sĩ - Dạ, cảm ơn bác sĩ _ Huy cuối đầu rồi vào phòng, nơi Nguyên đang nằm (Trong phòng bệnh) - Thế nào rồi _ Huy - Khỏe rồi _ Nguyên - Anh lạy em, cố gắng ăn uống cho đàng hoàng tí, anh đau tim cũng vì em đấy _ Huy nói nhưng Nguyên cũng hiểu điều đó vì là anh em sinh đôi mà - Em xin lỗi, chúng ta về thôi _ Nguyên ôm chằm lấy Huy - Bảo lo cho em lắm đấy _ Huy nói - Huy, em không muốn nói chuyện đó _ Nguyên nói - Con bé này, rồi rồi, không nói không nói nữa, về thôi _ Huy lắc đầu
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Cast nhân vật mới: Trương Nguyễn An Nhi : 17 tuổi, xinh đẹp. Người đã từng làm Huy ngã gục. (Mình chưa hình thành ý tưởng gì cho nhân vật này nên mình sẽ bộc lộ tính cách nhân vật trong truyện)
|
HẠNH PHÚC QUANH TA
-----------------------------------------------------
Chương 4(tiếp):
(Lúc đó có vẻ Huy đã ổn định nên Bảo hối, cả hai chạy đến bệnh viện)
- Bác sĩ, em gái tôi thế nào _ Huy - Bệnh nhân suy nhược cơ thể vì ăn uống không đủ chất thôi, không có gì đáng lo ngại, bệnh nhân tỉnh lại thì có thể về _ bác sĩ - Dạ, cảm ơn bác sĩ _ Huy cuối đầu rồi vào phòng, nơi Nguyên đang nằm (Trong phòng bệnh) - Thế nào rồi _ Huy - Khỏe rồi _ Nguyên - Anh lạy em, cố gắng ăn uống cho đàng hoàng tí, anh đau tim cũng vì em đấy _ Huy nói nhưng Nguyên cũng hiểu điều đó vì là anh em sinh đôi mà - Em xin lỗi, chúng ta về thôi _ Nguyên ôm chằm lấy Huy - Bảo lo cho em lắm đấy _ Huy nói - Huy, em không muốn nói chuyện đó _ Nguyên nói - Con bé này, rồi rồi, không nói không nói nữa, về thôi _ Huy lắc đầu
MỘT THÁNG SAU
- Welcome to the show of NV Hoang designer (Chào mừng các bạn đã đến với buổi trình diễn thời trang của nhà thiết kế NV Hoàng) _MC
(Trong buổi diễn là nói tiếng anh, cho mình dịch sang tiếng việt nha với cả mình có hơi lạm dụng tên của một số NTK nước ngoài mong các bạn thông cảm)
- Sau đây là thành phần khách mời hôm nay, ông Calvin Klein, bà Kate Spade, ông Marc Jacobs, bà Donatela Versace, ông Domenico Doloe _ MC - bla bla .... * Trong cánh gà * - Ê ông Calvin đến sao _ Bảo - Em cũng không biết mà thôi ổng đến cũng được thôi, em mong là mọi chuyện suôn sẻ _ Vy - Chắc chắn là như vậy rồi _ Huy nói rồi đứng dậy đi ra ngoài - Đi đâu vậy _ Bảo - Tao ra ngoài chút vào liền _ Huy - Cuối cùng buổi trình diễn của nhà thiết kế NV Hoàng xin được phép bắt đầu _ tiếng MC vang to
* Khi người mẫu bắt đầu đi sẽ là phần thuyết trình về trang phục của chính Nhã Vy cho đến cuối cùng các người mẫu đã có mặt trên sân khấu thì Vy đi giữa Bảo và Huy tay cầm mic và thuyết trình về các mẫu trang phục của mình *
- Theo nhiều nghiên cứu sâu về hành vi tiêu dùng của phụ nữ, kết quả phần lớn cho rằng: Phụ nữ có 2 trạng thái khi đi mua sắm, một là họ buồn phiền cần thú tiêu khiển thì họ nghĩ ngay đến việc lượn lờ quanh các cửa hiệu thời trang và hai là khi họ vui vẻ, họ sẵn sàng mua một món đồ thời trang chưng diện. Chính vì thế, những điều phụ nữ cần và yêu thích luôn nằm trong tầm ngắm của các nhà thiết kế. Thời trang khẩu hiệu ra đời cũng từ yếu tố trên và minh chứng cụ thể là trên sàn diễn thời trang mùa Xuân/Hè 2014. Nắm được xu thế này, tôi đã đến Los Angeles, California để tìm sự trợ giúp của một vài stylist nổi tiếng. Tôi có một buổi nói chuyện hết sức thú vị với họ và đã thu nhận được rất nhiều bài học về xu hướng này và điều quan trọng hơn cả là tại sao tôi lại không bắt kịp xu hướng đang nóng bỏng tay này? Chính vì tôi chưa thực sự đi khảo sát, tất cả những điều ấy tôi chỉ xem qua từ các trang mạng và trên lý thuyết và trên thực tế bất kì một kế hoạch nào không khả thi thì ngay lập tức sẽ bị bác bỏ, đó cũng chính là lý do tại sao tôi lại không muốn vạch ra kế hoạch này. Nhưng qua cuộc nói chuyện với một vài stylist thì suy nghĩ trong tôi có một sự thay đổi, tôi đã bắt tay vào thực hiện bộ sưu tập này với sự dẫn dắt của một vài stylist tôi đã thỏa mãn với bộ sưu tập của mình. Bla bla … _ Vy nói rồi cùng với Bảo với Huy đi lên sân khấu
* Cả khán đài đứng lên vỗ tay để chúc mừng *
- Chúc mừng bạn đã hoàn thành buổi trình diễn của mình một cách xuất sắc _ MC - Xin mời đại diện khách mời cho NV Hoàng một lời nhận xét - Với bộ thiết kế này tất cả rất hoàn hảo nếu không nói là tuyệt vời. Càng đặc biệt hơn với 3 bộ trang phục chính làm điểm nhấn, với cách nhìn của một người bình thường thì tất cả thiết kế của bạn đều như nhau, từng bộ trang phục thể hiện màu sắc khác nhau nhưng với mắt nhìn của chúng tôi thì bộ trang phục mà hai người mẫu nam đang đứng cạnh NV Hoàng rất ấn tượng và theo tôi đoán không lầm thì đấy chính là cái đích đến mà NV Hoàng gửi gắm vào bộ thiết kế này. Nếu như không phải là NV Hoàng thì cả 5 người chúng tôi không thể có mặt ở đây, chính vì sự xuất sắc của bạn trong giới chuyên môn nên không ai nghe tên NV Hoàng mà không khen ngợi, đó là sự thành công của bạn. Khi chỉ mới 17 tuổi mà có thể có được một show, một sự nghiệp dày dặn như thế này thì bạn quả thực làm cho giới chuyên môn như chúng tôi đây phải nể phục _ Calvin Klein nhận xét làm cho cả khán đài reo lên vui mừng - Sau khi nghe lời nhận xét NV Hoàng có muốn nói gì không nào _ MC - Đầu tiên cho NV Hoàng gửi lời chúc đến tất cả mọi người có mặt ở đây một buổi tối vui vẻ. Và mọi người trong ekip cùng tất cả anh chị em người mẫu ở đây cho NV Hoàng gửi một lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Thật ra đây không phải là một show diễn bình thường mà đây là một buổi biểu diễn có thể nói là cuối cùng của NV Hoàng trước ngưỡng cửa 20. Nếu mọi người biết đây là show đặc biệt với NV Hoàng như thế thì mọi người sẽ cảm thấy áp lực và không thể diễn tốt như ngày hôm nay, hơn nữa, cảm ơn Đình Huy và Hoàng Bảo nếu không có hai bạn NV Hoàng thật sự không thể làm thành công buổi diễn ngày hôm nay. Tiếp theo, NV Hoàng muốn gửi đến thầy David Martin ( mình chế ) muốn gửi một lời cảm ơn toàn vẹn nhất có thể đến thầy, thầy đã cho NV Hoàng tất cả những gì thầy hiểu về thời trang, NV Hoàng có thể đứng ở đây vào tối hôm nay chính là nhờ gặp gỡ, tiếp xúc và sự giúp đỡ của thầy, nếu không có thầy, em sẽ không có ngày hôm nay, một NV Hoàng mạnh dạng đứng ở sân khấu này, em thật sự rất biết ơn thầy, trong bộ thiết kế này em đã thể hiện được tất cả những gì em học được ở thầy, và em mong là thầy sẽ thích bộ thiết kế này. Và cuối cùng, NV Hoàng muốn gửi một lời nhắn đến một cô bạn vô cùng quan trọng đối với NV Hoàng "Dương Phạm Phương Nguyên, chắc chắn là mày đang xem show của tao, đang ở dưới khán đài đúng không, nhưng tao sẽ không mời mày lên đâu, yên tâm đi. Tao biết là mày sẽ rất vui và hạnh phúc khi show của tao thành công. Từ lúc chương trình bắt đầu, tao đã đảo mắt khắp nơi để tìm kiếm mày và đúng là tao đã nhìn thấy mày, thật lung linh. Còn một vài điều nữa tao cũng muốn nói với mày, đừng có dùng bộ mặt ủ rủ đó mà xem show của tao, có rất nhiều người muốn nhìn lại nụ cười của mày, vậy nên mày hãy cố gắng nghe rõ lời của tao và bắt đầu cười trở lại đi. Đừng bao giờ tự ti về nụ cười của mình vì lúc mày cười cũng là lúc mà mình xinh xắn nhất. Và cũng đừng gượng cười, cảm thấy không được thì đừng có cố, vô dụng thôi. Hiểu chưa con ngốc, cứ vui vẻ, tươi cười mà thể hiện bản thân mình, gượng ép không phải là tính cách thực sự của mày và đó cũng chính là những lời từ tận đáy lòng mà NV Hoàng thân tặng Dương Phạm Phương Nguyên” _ Vy vừa nói vừa cười khúc khích khiến cả khán đài rộ lên
* Tối đó 4 người đi ăn với nhau tại nhà hàng *
- Ngồi đây đi _ Huy - Ăn gì cũng được, ai gọi đi mà nhớ gọi thêm whisky _ Vy - Để ta đi gọi _ Bảo - Lúc nghe ông Calvin nói á, tui ấn tượng với câu này nhất, " vì là NV Hoàng nên cả 5 chúng tôi mới có mặt ở đây " _ Nguyên - Chứng tỏ là bọn này bỏ công ra giúp ntk NV Hoàng là không phí _ Huy - Ê, kia không phải là mệ Mỹ Quyên sao _ Nguyên chỉ - Này, sao cái gì mày cũng dành với tao là sao thế, tao cũng diễn ở Canada như mày vậy tại sao tao mời Calvin Klein thì ông ta đến xem bên mày mà không sang show của tao _ Mỹ Quyên - Ê nhỏ, đừng có bà điên nhé, chính ông ta vác xác đến nhé, nhỏ Vy chỉ mời 4 người thôi nhé, mày hãy nghe cho rõ, Calvin Klein, ông ta tự vác xác tới, nghe rõ chưa _ Nguyên đứng dậy đi tới búng tay vào tráng Mỹ Quyên - Mở rộng đầu óc lấy chất xám của mình ra nghe và ghi chữ vào nè, nếu như NV Hoàng mời ông Calvin đi chăng nữa thì tại sao ông ta lại đến show của Vy mà không đến show của cô. Vốn dĩ Vy không hề mời ông ta nên hãy xem lại khả năng của mình trước rồi đi phán xét người khác _ Bảo - Vy nó có thù oán với cô không mà tại sao hết lần này đến lần khác cô đều hại nó, cả 5 lần không phải 1 lần _ Huy
|
* Cô ta bỏ chạy *
- Thôi, ăn đi rồi còn về _ Bảo - Vy không sao, hai người đừng lo _ Vy cười - Mày sao vậy? Có gì nói luôn đi _ Nguyên nói - Tui muốn thông báo với mọi người, tui sẽ ở đây chưa biết khi nào về _ Vy nói - Sao _ Bảo, Huy, Nguyên đồng thanh - Thầy David có việc nhờ tui _ Vy nói - Làm gì _ đồng thanh tập 2 - Không biết nữa nhưng trước mắt là tui phải ở đây, chưa về được _ Vy - Ừ _ đồng thanh tập 3 - bla bla …
* Về nước chưa đc bao lâu thì ông Trình gọi Huy * - Dạ alô, có chuyện gì hả ba _ Huy - Ba gọi nói con, con Thư mới gọi cho ba nói là con sang nó có việc gì kìa _ ông Trình - Việc gì chứ, mới về nước thôi mà _ Huy mệt mỏi - Hình như quan trọng, thôi về nhà nghỉ ngơi đi ba bận họp rồi _ ông trình - Vâng, bye bố _ Huy - Mới về bị bà Thư áp đảo liền _ Huy - Có khi nào bả chủ động liên lạc với mình đâu _ Nguyên - Ừ, bã liên lạc cho tụi mình không được gọi thẳng cho ba luôn kìa _ Huy - Thế rồi sao _ Bảo - Giờ phải về nhà bả _ Huy - Chứ gì nữa _ Nguyên - Đi thôi _ Bảo
*Tại nhà chị Thư*
- Vào nhà ngồi đi _ chị Thư - Bọn em mới về nước, chị gọi sang liền có việc gì sao _ Huy - Tất nhiên, việc quan trọng đấy nhóc _ Thư cốc đầu Huy - Được rồi có gì thì chị nói luôn đi _ Nguyên - Mấy đứa nghe cho rõ đây, chị nghe có thông tin nội bộ là trường chúng ta sắp có lễ hội gì đó, tụi bây lo bàn cách mà họp hành với chú Vương trước đi không là hơi bị mệt đó nhé _ Thư - Cái gì chứ _ Bảo - Mệt rứa trời _ Nguyên - Còn nữa, họp hành thì khi nào cũng được nhưng mà còn hơn nửa tháng là chính thức bước vào thi học kì 1 nên cố gắng sắp xếp bài vở cho đàng hoàng _ Thư - Hừm _ Huy - Biết rồi _ Vy - Vậy thì về thôi _ Huy nói xong rồi đi thẳng ra cổng - À chị, con Vy nó ở bên đó chưa về _ Nguyên quay người đi ra cổng nói vọng lại
(Về đến nhà, Huy bấm chuông thì bà Như ra mở cửa) - Về rồi đó à, 2 đứa vào nhà đi _ bà Như - Dạ _ Huy - Ừ 2 đứa lên nhà nghỉ ngơi đi _ bà Như
(Nguyên về phòng của mình, Nguyên tính nghỉ ngơi thì DING DONG, Nguyên có tin nhắn, cô mở ra xem rồi đến chỗ hẹn. Tối hôm đó, Bảo hẹn Nguyên ra Molly Coffee nói chuyện. Như thường ngày, Nguyên lúc nào cũng là tâm điểm của mọi người)
- Đến rồi sao, ngồi đi _ Bảo - Ừ _ Nguyên ngồi xuống thì chị phục vụ cũng đi tới - Bà uống gì _ Bảo - Chị cho em ly sữa bò _ Nguyên nói rồi chị phục vụ quay đi - Sao thế, bà thích sữa dâu mà _ Bảo - Không có gì mà hẹn tui ra thế nào có gì không _ Nguyên - Tui xin lỗi _ Bảo - Chuyện gì, có sai thì người sai là tui đây chứ không phải ông _ Nguyên - Bà nói cái gì vậy _ Bảo - Đúng tui thích ông đấy, tui đã sai khi thích ông, vậy được chưa _ Nguyên nói thẳng - Bà thích tui sao _ Bảo - Đúng.Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi, bây giờ đối với tui ông như bạn, như anh trai mình thôi _ Nguyên - Tui … _ Bảo - Thôi, tui cũng mệt rồi, tui về đây _ Nguyên nói rồi đứng lên đi thẳng về nhà
(Nguyên bỏ đi làm Bảo suy nghĩ, “sao bà không nói cho tui biết sớm chứ, nếu như tui biết sớm thì lúc đó tui đã nói luôn rồi. Tui từng nghĩ bà sẽ không thích tui, cũng không dám nghĩ bà sẽ chấp nhận tui nên tui đã … Nhưng mà tình cảm của tui đối với bà sẽ không thay đổi, lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy. Nên tui sẽ không bỏ cuộc đâu, chắc chắn là như vậy”. Suy nghĩ rồi Bảo đứng dậy đi về)
Chương 5:
(Sáng hôm sau, Huy, Nguyên đến trường. Bây giờ họ đang ngồi trên chiếc BMW của nhà Nguyên. 10 phút sau, Huy Nguyên vừa bước xuống xe) - Ê, bộ 3 đó hôm nay còn 2 người _ nữ sinh 1 - Kệ người ta đi, sao bà nhiều chuyện vậy _ nam sinh 1 miệng nói mà nhìn chằm Nguyên - bla bla _ họ nói rất nhiều chuyện khiến cả 2 đau đầu - Im hết chưa, sao ồn ào quá vậy _ Huy nói giọng lạnh tanh
TÙNGGGG … trống vào lớp. Cả lớp đang im bặt, nghe giáo viên giảng bài thì chợt Huy thấy bóng dáng của một nữ sinh đang lấp ló trước cửa - MR, there is female up to now _ Huy nói to làm cả lớp rộn ràng hẳn - Hey, come here !!! _ thầy Minh - Everyone silent yet. Today, classes our new students, and you can introduce about yourself _ thầy Minh - Hello eveyone, my name’s An Nhi, my full name’s Trương Nguyễn An Nhi _ Nhi cười - Mr, let us end of the lesson and exchanges _ Nguyên hí hửng - An Nhi, what your old schools? And why do you move here? _ Như hỏi - My old school is Thanh Khê and I’m move here because my house was moved to Tran Hung Dao on a few days ago _ Nhi cười - OK, oder, let you sat in front of Phuong Nguyen _ thầy Minh - It’s me. Phương Nguyên is me _ Nguyên nói mà cả lớp nhào lên cười
An Nhi tươi cười đi về chỗ ngồi. Sau khi yên vị cô bắt đầu lấy tập sách ra học và nghĩ “Hoàng Bảo, Phương Nguyên của cậu đây sao, thật dễ thương, tớ cảm thấy cô ấy rất thú vị nhưng cậu đừng lo, tớ chẳng làm gì cô ấy đâu, không hiểu sao tớ lại không muốn làm cô ấy đau”, An Nhi bổng cười. Nhưng có một điều kì lạ là từ lúc An Nhi nói tên của mình thì Huy đã tắt ngấm nụ cười, Huy đang thẩn thờ nhớ về một người, anh nghĩ “sao cậu lại chuyển đến đây, tại sao, cậu đối xử với mình như vậy chưa đủ hay sao” rồi Huy úp mặt xuống bàn ngủ
|
HẠNH PHÚC QUANH TA
-----------------------------------------------------
Chương 5:
TÙNG … Tiếng trống giải lao giữa giờ vang lên
- Nguyên, cậu ngồi cùng bàn với ai thế _ Nhi bắt chuyện - À, tui ngồi với Bảo mà ngày ni hắn biến đâu mất _ Nguyên trả lời - Ra vậy _ Nhi - Có gì muốn tìm hiểu về lớp cứ hỏi tớ _ Nguyên nói - À, cán bộ lớp mình là ai nhỉ _ Nhi cười - Để tui chỉ cho, kia là Huy (Nguyên nói rồi chỉ tay xuống, lúc đó Huy úp mặt xuống bàn) anh sinh đôi của mình kiêm lớp trưởng, tui là bí thư kiêm lớp phó kỉ luật, còn bên cạnh Huy là Vy bạn thân của mình kiêm luôn thể mĩ, à còn giáo viên chủ nhiệm là cô Thư, bà sẽ được gặp sau _ Nguyên nói mà chỉ chỏ tùm lum - Cảm ơn cậu, tớ biết rồi _ Nhi - À, học ở đây còn một điều quan trong nữa, là chú ý đến nội quy lớp, nhớ kĩ điều đó _ Nguyên nói - Huy, bùm ra tiệm làm tóc đi _ Nguyên quay xuống nói với Huy - OK _ Huy quay sang hỏi Huy - Anh đi bar _ Huy nói rồi lấy cặp đi thẳng - Cả lớp, bây giờ bọn này có việc phải đi, sổ đầu bài Như sẽ giữ, ngày mai tui đi học mà thấy sổ đầu bài phê cái gì thì mọi người chuẩn bị tinh thần nhé _ Nguyên nói với khuôn mặt lạnh, khi nói xong thì lại mỉm cười làm Nhi ở dưới nhìn lên mà sởn óc
(Nhi đã rất ngạc nhiên khi thấy dáng của người con trai đi ngang qua bàn cô để ra khỏi lớp, cô có cảm giác rất quen thuộc nên bèn hỏi Nhung _cô bạn cùng bàn, nhưng cô thật không ngờ, người con trai đó tên là Đình Huy, cái người mà đã từng làm cô điêu đứng và cũng là người bị cô đem đến những tổn thương. Cô nghĩ “trời ơi, điều gì đang xảy ra với mình thế này, tại sao lại trùng hợp như thế chứ, mình biết là cậu ấy học Thái Phiên nhưng tại sao lại trớ trêu như vậy” và Nhi nhớ lại chuyện trong quá khứ của cô …)
Hai anh em Huy đeo cặp đi thẳng ra cổng chính tiến về chiếc BMW, trong xe
- Chú cho con xuống đường Hoàng Hoa Thám đi chú _ Vy nói - Hôm nay anh sao vậy, từ lúc An Nhi vào lớp _ Nguyên nhướng mày hỏi Huy - Nói chuyện sau đi, cũng tới nơi rồi kìa _ Huy nói rồi ra hiệu chú Minh dừng lại - Được rồi, tối nói _ Nguyên nói rồi mở cửa đi - Chú cho con tới bar STAR trên đường Điện Biên Phủ _ Huy
Cô xuống xe rồi đi thẳng vào trong SALON NANY
- Chà, lâu ngày ghê _ Bích - Chào chị chủ _ Nguyên cười - Được rồi, chào hỏi gì thì thời gian còn nhiều, em làm cái gì đây _ Như - OK, Bích cắt ngắn tóc, kiểu như chắn ngang qua á, còn mái thì để im đó rồi uốn úp vô, xong rồi nhuộm màu đỏ đồng sau cái phần đuôi tóc, phần trên thì nhuộm màu trắng bạc nhưng dạng móc light á _ Vy nói - Cũng được, mà theo tao thì nên móc light hai bên mai nữa _ Bích nói - Thôi mày làm gì đó làm, miễn sao đẹp là được _ Nguyên cười nói - OK thôi _ Như nói
(Tại bar STAR có hai người con trai ngồi nói chuyện)
- Sao cúp tới đây _ Bảo - Chán, nên ra đây thôi_ Huy nói - Vậy sao _ Bảo - À tao có chuyện hỏi mày _ Huy - Ừ, cứ hỏi _ Bảo - Hôm bữa mày nói con nhỏ tên An Nhi, nó có phải là Trương Nguyễn An Nhi không _ Huy - Đúng rồi mà sao mày biết _ Bảo ngạc nhiên - Hóa ra sau khi nó làm tao điêu đứng thì nó quen mày _ Huy cười - Mày nói sao _ Bảo ngạc nhiên tập 2 - Tao không muốn nhắc lại chuyện đó nhưng duyên cớ làm sao, con đó hôm nay nó lại chuyển về đúng ngay lớp mình _ Huy cười đau khổ kể lại câu chuyện cho Bảo nghe - Tao cũng biết là con đó nghĩ gì nhưng chắc là có liên quan đến chuyện của mày _ Huy nói - Ngán _ Bảo nói - Nói thật, mày với con Nguyên, có chuyện gì thì nói rõ với nhau luôn _ Huy - Nó không chịu nghe tao nói thì mày bắt tao nói bằng niềm tin à _ Bảo - Ừ, cũng đúng, nó bướng thế mà lại … à hay là mày nhắn tin đi _ Huy - Có nghĩa là … _ Bảo lập lờ - Mày nhắn tin đi, nó không chịu gặp mày thì kiểu gì nó chả đọc _ Huy - Liệu có được không _ Bảo - Chịu phải thử mới biết _ Huy nhún vai - bla bla
(Hai cậu nói chuyện qua biên giới, xuyên lục địa cũng chưa chịu ngừng, may nhờ mẹ Bảo gọi về nên hai người mới đi về =]], nói như kiểu chưa bao giờ được nói)
(Khoảng 7h, Huy vừa đứng trước cửa nhà thì Nguyên với Vy cũng vừa về tới. Huy nghe giọng nói chuyện nên quay lại thì cậu hơi choáng, đứng không vững nên đành vịn tay vào hàng rào)
- Anh bị gì đó _ Nguyên thấy thế, nên chạy lại - Nguyên của tui đâu rồi ta _ Huy chọc - Hừ _ Nguyên - Haha, xinh lắm _ Huy nhéo mặt Nguyên
(Vào phòng tắm thay đồ vừa ra thì DING DING, điện thoại Nguyên có tin nhắn, cô chạy lại mở ra xem thì …)
- Bảo sao, tin nhắn gì thế này _ Nguyên vừa nói vừa mở ra xem thì y như là tiểu thuyết - Ôi mẹ ơi, lần đầu mới thấy _ Nguyên hoảng quá mức so với quy định
“Nguyên Lùn, tui nhớ bà, dù không biết vì sao bà lạnh lùng, xa cách với tui nhưng tui vẫn muốn xin lỗi bà, xin lỗi, xin lỗi, BK xin lỗi NL hàng tỉ tỉ lần. Bà thật sự không muốn biết người tui đang thích là ai sao, nhưng không sao, không cần bà hỏi mà bây giờ tui có thể tự mình nói cho bà nghe, người tui thích, à không, phải nói là người tui đã đang và sẽ mãi yêu đó chính là bà. Không phải tui từng nói với bà, bà biết rất rõ về người đó sao. Sở dĩ tui không nói thẳng ra là vì sợ, sợ bà sẽ không chấp nhận tình cảm của tui mà ghét bỏ, xa lánh tui. Bây giờ, tui thật sự mong là bà hiểu cho tui, cảm giác mất một cái gì đó thân thuộc, bà hiểu nó sẽ như thế nào mà, vậy nên bà hãy cho tui biết câu trã lời của bà. Bảo Kun thật sự đang điên lên vì Nguyên Lùn. Vậy nên bà cũng đừng có bùn giận gì tui nữa nha, thằn Huy mà biết là hắn sẽ cắt tiết tui mất”
(Nhìn màn hình đọc tin nhắn dài như thế này, Nguyên bỗng cười sặc sụa, cô có cảm giác rất hạnh phúc. Suốt ngần ấy thời gian, chưa bao giờ cô nghĩ Hoàng Bảo lại trẻ con như thế)
- Ôi trời ơi, không tưởng nổi, muahahahahaha, mắc cười chết mất _ Nguyên cười lớn rồi cô rép lại “I understand, I’m thinking about some problems as status, feelings, emotions, … of me to answer to you and I’m feeling so happy, so funny <3”
(Sáng hôm sau, Huy Nguyên vừa ra thì đập vào mắt họ một chàng trai đứng tựa người vào chiếc BMW màu đen mới cóng, khuôn mặt điển trai kèm theo nụ cười tỏa nắng, Nguyên nghiêng đầu lại nhìn thì …)
- Bảo, mày đến đây làm gì? _ Huy nhăn mày hỏi - Mày hỏi lạ, đương nhiên tao đến đây là đển đón các tình yêu của tao đi học rồi _ Bảo cười toe - Yah, thế là sao, hôm nay tâm trạng cực kì phơi phới _ Nguyên cười nói - Không, thằng Bảo lạ, anh đồng ý nhưng hôm nay em cũng lạ, hai đứa bây _ Huy nghi ngờ - Chuyện đó rõ còn hơn ban ngày nữa, mà thôi, lạ lẫm gì cũng lên xe đi _ Bảo tươi rói
(Chiếc BMW màu đen dừng lại, vừa thấy Nguyên bước xuống thì đám nữ sinh trong trường hét toáng lên)
- AAAAAAAAAAAAA… Nguyên đến kìa _ Nam sinh 1 - Noonaaaa … _ nam sinh 2 - bla bla _ bọn fan của Nguyên reo lên chóng mặt vì sự thay đổi của cô - Yah, xuống xe đi _ Nguyên gõ kính nói
(Lúc này, Huy Bảo cũng bước xuống xe. Trước con mắt ngạc nhiên của học sinh toàn trường, Nguyên Huy Bảo cùng nhau đi về lớp)
- Sao Hoàng Bảo lại đi cùng hai an hem nhà đó _ nữ sinh 2 - Lại còn đi bên cạnh Phương Nguyên cười nói vui vẻ, hừ _ nam sinh 1 - Bla bla …
(Mặc kệ những lời bọn họ nói, cả ba người cùng nhau về lớp. Mặt Huy đanh lại, lạnh lùng đi ngang qua bàn của Nhi để đến bàn của mình. Nguyên với Bảo cũng an tọa tại vị trí cho đến khi …)
- Em lên giải quyết nốt đi, còn mày, chuẩn bị tinh thần đi nhé _ Huy nói Nguyên rồi quay sang Bảo cười cợt - Như _ Nguyên gọi - Trên bàn _ Như chỉ tay lên bàn giáo viên - TRẬT TỰ _ Nguyên lên bàn giáo viên hét thì Vy cũng về bàn của mình - Hôm qua, những ai vi phạm đứng lên đi _ Nguyên nhẹ nhàng nói - Không có ai phải không _ Nguyên cầm sổ đầu bài lên mở ra kiểm tra - Nếu không có ai thì tốt nhưng mà vẫn còn một người, Hoàng Bảo nghỉ học không phép _ Nguyên gập sổ đầu bài lại nhìn thẳng xuống - Này, mày giúp tao một lần đi _ Bảo quay xuống cầu cứu Huy - Được rồi, hôm qua nó có gọi với anh rồi _ Huy đứng lên nói thì Bảo ngồi ở dưới cười toe - Vậy thì ổn _ Nguyên nói rồi đi xuống
|
HẠNH PHÚC QUANH TA
-----------------------------------------------------
Chương 6:
TÙNGGGG ... (giờ ra về)
- Cả lớp ở lại nghe thông báo tí _ Huy nói rồi đứng dậy đi lên bục giảng - Ngày mai học thời khóa biểu của thứ 7 vậy nên chiều nay lớp mình học bù tiết thể dục, nhớ có mặt cho đầy đủ không thì tự hiểu _ Huy nói - OK, bây giờ có thể về _ Huy
(Ba người kia vừa đi thì Huy cũng quay đi, bổng có gọi)
- Nói chuyện với tớ chút được không _ Nhi nói - Tôi với cậu, có chuyện để nói sao _ Huy lạnh lùng - Tớ .. _ Nhi chưa kịp nói - Tôi cảnh cáo, nếu như cậu còn cảm thấy có lỗi với tôi thì cậu đừng bao giờ đụng chạm tới Nguyên, tôi không biết giữa cậu với thằn hâm kia có chuyện gì nhưng nếu một khi mà cậu đụng vào Nguyên thì cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi hành động _ Huy trừng mắt nói rồi bỏ đi chỉ còn Nhi đứng lại đó hoàng hồn vì câu nói của Huy - Tớ sẽ chẳng làm gì em cậu, ngay từ đầu đã vậy rồi _ mặc kệ Huy bỏ đi nhưng Nhi vẫn nói
(Lúc đó, Bảo quay lại tìm Huy nhưng gặp Nhi cuối mặt khóc nên cậu đi tới hỏi)
- Sao lại chuyển về đây _ Bảo cất tiếng thì Nhi vội lau nước mắt - Vì cậu _ Nhi - Đừng hòng đụng vào Nguyên _ Bảo hét - Tớ sẽ chẳng đụng vào Nguyên đâu, từ lúc bước chân vào lớp tớ đã nghĩ vậy rồi, mà tớ nói cho cậu nghe, người mà hận tớ cũng học lớp này đấy _ Nhi nói rồi bỏ đi
(Bây giờ, cả bốn người đang có mặt tại phòng chú Vương)
- Chú, có sự kiện gì hả _ Nguyên bắt đầu - Cũng có _ chú Vương - Mấy đứa nghe này, một tháng nữa là ngày mà công đoàn bên Phan Châu Trinh tổ chức Flashmob Dance giữa học sinh các trường _ chú Vương tiếp - Gì ??? _ Huy - Mọi năm là học sinh trong trường thôi, nhưng năm nay có sự tài trợ của nhiều tài phiệt là phụ huynh học sinh nên quy mô tổ chức lớn hơn mọi năm _ chú Vương - Flashmob Dance là cần nhiều người lắm đấy _ Nguyên đề nghị - Chú biết, tụi cháu sẽ hợp tác làm Flashmob Dance với một nhóm học sinh của Phan Châu Trinh _ chú Vương - Khó khăn rồi đây _ Bảo - Chú làm sao đó làm _ Huy - Không cần đâu, tụi cháu sẽ kết hợp với 11A4 _ Nguyên nói - Ok. Nhưng chủ đề được đề ra là văn hóa Anh – Việt _ chú Vương - Tụi cháu sẽ lo về việc đó _ Huy - Tốt. Mọi khoản chi trường sẽ trả _ chú Vương - Vậy thôi chú lo thông báo đi nhé còn 1 tháng để chuẩn bị thôi đó _ Nguyên nhắc rồi cả 4 chào chú Vương rồi về
* Tại sân vận động đa năng của trường *
- Cả lớp tập trung _ Huy hô to - Được rồi, Huy điểm danh lớp nhé, hai bạn nam theo tôi lấy bóng _ thầy Vinh - Nhật, Minh đi với thầy, cả lớp nghiêm _ Huy lớp trưởng lên giọng ... - Cả lớp ngồi đi _ thầy Vinh - Thưa thầy, lớp đủ _ Huy - Được rồi, chia ra luyện tập đi, nam 2 đội, nữ 2 đội _ thầy Vinh - ....
( Không phải nói chứ giờ thể dục là tụi nó hăng nhất )
- Cả lớp nghiêm _ Huy - Được rồi, cả lớp nghỉ _ thầy Vinh - Giải tán _ Huy nói
(Sáng hôm sau, cũng như bình thường, cả 4 đi đến trường lại phải nghe những câu reo hò của đám fan. Bỏ mặt bọn họ, thản nhiên đi thẳng về lớp. Vừa ngồi vào chỗ thì chủ nhiệm vào)
- Các em ngồi đi _ Thư nói lúc cô yên vị tại bàn giáo viên - Lớp chúng ta có thành viên mới sao _ Thư - Đề nghị giáo viên nghiêm túc, đừng vờn nữa _ Nguyên phán - Được rồi, cả lớp trước khi nghe tôi đọc thông báo thì nghe tin này trước, hiện tại Vy đã chuyển sang Canda sống đầu năm học tới Vy sẽ về còn bây giờ nghe tôi đọc “Học sinh khối 11 sẽ được nghỉ từ ngày 25/11 đến 1/12, bắt đầu ngày 2/12 sẽ chính thức bước vào kì thi học kì, năm nay thi sớm hơn mọi năm, đề cương ôn tập là không giới hạn vì kiến thức ít (kiến thức không bao giờ là ít đâu chị hai). Kì thi diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 2/12 – 5/12, ngày 8/12 đi học bình thường. Đặc biệt, ngày 31/12 sẽ diễn ra sự kiện văn hóa Anh – Việt, trường PCT tổ chức, tập trung về khu vui chơi ASIA. Hơn nữa, ngày 24, 25/12 sẽ diễn ra một vòng loại văn nghệ tại trường PCT, các thầy cô sẽ chọn ra những tiết mục thú vị nhất để trình diễn trong đêm 31.12” _ Thư đọc - Nhức đầu quá _ Nguyên than - GOOD LUCK TO YOU AND TRY TO PASS YOU EXAM. GOODBYE EVERYONE. SEE YOU LATER _ Thư chúc - Này, chú Vương nhắn tin nói là tụi mình ở lại phòng, tụi 11A4 sẽ xuống ngay đó _ Huy
Buổi tập đầu tiên, mọi người rất nhiệt tình. Nguyên chọn lớp 11A4 là do quen biết được nhiều người nhảy đẹp nên chọn lớp đó cho khỏe. Tất cả đã quyết định không chỉ có dance mà còn thể hiện thêm phần năng khiếu là hát nữa
|