Hạnh Phúc Quanh Ta
|
|
Tên truyên : HẠNH PHÚC QUANH TA Tác giả : Anhnie's Thể loại : Truyện teen, hài hước, lãng mạng, học đường,.... Tình trạng : Đang sáng tác
=> Đây là lần đầu tiên Nie viết truyện, có gì mấy bạn góp ý thêm, chặt chém thẳng nhé !!!!!!!
* Giới thiệu về nhân vật :
Dương Phạm Phương Nguyên: một nữ sinh hoàn hảo về mọi mặt đặc biệt cô có tài năng hát rất hay, tham gia tốt các hoạt động của đoàn trường, cao 1m65, xinh, năng nổ. Lớn lên trong 1 gia đình khá giả nếu không nói là giàu. Ba làm chủ tịch của 1 cty lớn, mẹ là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Bích Như (tui bịa ra đó)
Phạm Lê Hoàng Bảo. Bạn thân hồi nhỏ của Nguyên và Huy nhà chuyển ra Bắc nên mất liên lạc từ lâu. Nay trở vào ĐN, không nhận ra Nguyên và Huy, mãi đến khi sinh nhật Nguyên mới biết. Là đại thiếu gia của 1 gđ giàu có, 1 cậu thiếu gia đa tài, cao 1m77, là hotboy, ...
Hoàng Lê Nhã Vy. Bạn thân Nguyên, xinh xắn, cute, ... đặc biệt thiết kế thời trang rất đẹp, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã là một nhà thiết kế tài ba được mn biết đến vs cái tên NV Hoàng, em họ của Bảo, cao 1m6, có biệt danh là Nấm Lùn
Dương Phạm Đình Huy. Hotboy của khối 12,cao 1m76 và là anh trai sinh đôi của Nguyên, rất thương em gái. Dù sinh đôi nhưng Huy và Nguyên khác nhau hoàn toàn (ai nhìn cũng tưởng ny của nhau).
Còn một số nhân vật xuất hiện trong quá trình viết nên mình sẽ giới thiệu sau.
Warning: Có nhiều cái mức tưởng tượng của mình hơi quá mong các bạn thông cảm
Chương 1:
- ê, đợi ta với con quỷ_ Vy chạy theo - này, chiều nay ra sân bay với tui_ Vy - oh, không được rồi baby à_ Nguyên cười - why??? Tui cần 1 lí do_ Vy - hihi tui với anh Huy đi nhà thờ _ Nguyên nói - thế thôi, tui về trước đây, bye bye _ Vy - OK, bye bye baby _ Nguyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Sáng hôm sau, tại lớp 11A12 * - Ê, sáng nay trường mình có thằng nào ở Hà Nội chuyển đến hả ? _ Nguyên hỏi Như, cô bạn cùng lớp - Ừ, mà hình như học 11, nghe đâu là hotboy á _ Như - Vậy là anh sắp có bạn òi _ Huy cười * Tùng tùng tùng, đánh trống vào lớp* - Các em, trật tự, hôm nay lớp ta có bạn mới nè _ cô Tuyết Thư, gvcn của lớp * Cả lớp im bặt * - Em vào đi _ cô thư - Em giới thiệu về mình đi _ cô Thư - Phạm Lê Hoàng Bảo _ Bảo nói ( nói mà như không muốn nói ) - À được rồi, để cô xếp chỗ cho em _ cô Thư * Nhìn xuống thấy Nguyên dựa vai Huy, Huy thì đưa tay vuốt tóc em gái, cô CN lắc đầu còn cả lớp thì quá quen với cảnh này * - Yah, Nguyên Huy ngày nào không chọc điên cô thì chịu không nổi hả _ cô Thư ( chủ nhiệm kiêm luôn chị của Vy ) - Cô nói bọn em hả _ Nguyên đứng lên - Em, thật là, được rồi, em lên bàn của Nhã Vy, Hoàng Bảo e xuống ngồi với Phương Nguyên _ cô Thư bực mình - Còn Nhã Vy thì sao cô _ Nguyên nói - Nhã Vy ngồi với Đình Huy _ cô Thư - Không được, hôm nay Nhã Vy không có đây mà cô _ Nguyên bực - Không nói nhiều, em biết cô là ai mà, thôi cả lớp tập trung chúng ta lấy sách vở ra học _ cô Thư --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Này, ông tên Hoàng Bảo hả, tên này quen lắm, mà tui không nhớ là đứa nào _ Nguyên nói với Bảo ( chị này thích troll ) - ... - Kênh vậy, đã bắt chuyện trước rồi còn không nói, đồ chảnh chọe, đồ khinh người, đồ ..., bla bla .... _ Nguyên bắt đầu tá hỏa - Có thôi bắn liên thanh đi không hả _ Bảo quát ( nói là quát nhưng chỉ nói để Nguyên có thể nghe được ) *** - Ê Hoàng Bảo lát gặp tao xíu nghe _ Huy đập tay lên vai Bảo * tùng tùng * - woa, giải thoát rồi _ Nguyên nói rồi quay xuống bàn bàn Huy - Anh đi đâu á _ Nguyên - Sân sau _ Huy - Bye _ Nguyên * tại sân sau trường * - Mày tên Phạm Lê Hoàng Bảo, biệt danh là Kun phải không ? _ Huy vào thẳng câu chuyện - Sao mày biết _ Bảo đặt ra trong đầu một câu hỏi lớn - Sau lưng mày còn có cả hình xăm chữ "iLy" và trước ngực là "DHPN" phải không ? _ Huy nói 1 tràng - Sao mày biết, tất cả _ Bảo ngạc nhiên - Hôm nay ngày 5.10, đợi 3 ngày nữa mày sẽ biết thôi _ Huy - 8.10, ngày đặc biệt gì sao _ Bảo nói - Cứ chờ đi _ Huy cười, 1 nụ cười tỏa nắng * Huy pov : Rốt cuộc mày cũng về đây, Nguyên ơi hạnh phúc nhé em gái của anh * * Bảo pov : Sao tên Huy này lại biết tất cả về mình, mà ngày 8.5 cũng là ngày đặc biệt đối với mình ( Bảo đặt một cây hỏi lớn trong đầu và tự hỏi liệu có đúng là thằng bạn thân của mình lúc còn bé hay không ) * * Trong lớp * - Nguyên, ăn bánh đi này _ Huy ghé cangtin mua cho em gái - Vâng, hôm nay tự dưng nhỏ Vy nghỉ làm em chán quá, ngồi bên cạnh cái tên lạnh lùng, kiêu căng sao mà ghét thế vậy trời _ Nguyên than thở - Thôi, đừng than thở nữa _ Huy nói - Sinh nhật gần tới rồi anh định như nào _ Nguyên hỏi - Anh định tổ chức trong nhà thôi nhưng sợ ba mẹ làm to _ Huy nói - ừk mà nghe mẹ nói bạn thân của ba mẹ ngoài Bắc chuyển vào đây nên mẹ rủ em lát nữa đi shoping mua quà _ Nguyên nói - thế em nghĩ sao, lỡ gia đình đó là ... _ Huy chưa nói hết thì - Em không muốn nghĩ đến việc đó, hứa với 2 ae mình là 7 năm nhưng bây giờ thì sao. Đã 7 năm 157 ngày rồi _ Nguyên ức, rơi lệ - ừkm, anh biết rồi chắc chắn không phải đâu ha, đừng khóc _ Nguyên lại dựa vào vai Huy *** * Bảo pov : Sao hai đứa này cứ ôm ấp nhau suốt vậy ta ??? Nhưng ngày 8.5 là ngày đặc biệt gì với tụi nó ??? * * Có vẻ như anh Bảo nhà mình đang rất tò mò * -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Tại nhà Bảo* - Hôm nay đi học thấy sao con trai _ bà Ánh hỏi (bà Ánh mẹ của Bảo) - Học thì bình thường nhưng đụng phải hai đứa khùng _ Bảo nói * Nói rồi bỏ đi lên phòng làm bà Ánh ngơ ngác * * Tại nhà Nguyên * - Đi nhanh lên con gái _ bà Như (mẹ Nguyên và Huy) - Dạ, con xong rồi đây _ Nguyên - Con đi với _ Huy - Ra xe rồi đi luôn _ bà Như * Tại nhà Vy * * Vy pov: Sao lại xảy ra chuyện kì cụt như thế này, mệt ghê, việc này chưa xong thì lại đến việc kia, chán đời quá * * Tại shop Sanalana ( mình chế ) bà Như thì đi chọn đồ làm quà còn Nguyên và Huy thì khoát tay nhau loanh quanh shop, nhân viên ở shop hết lời khen ngợi làm cho 2 ae 1 trận cười ( không biết diễn tả như thế nào tóm lại là rất mắc cười ) * - váy trắng kia đẹp kìa anh_ Nguyên - em thử đi _ Huy - Váy rất hợp với em đó cô bé, hai đứa nhìn đẹp đôi lắm _ cô nhân viên - Xin lỗi chị, em thích chiếc váy kia, em sẽ thử, nhưng đây là anh của em _ Nguyên cười nói - Bọn em sinh đôi chị ơi _ Huy cười - ừk thôi em vào thử đi _ cô NV cười - Anh, em thấy lỏng lỏng sao ấy _ Nguyên trong phòng thử ra - Em nên kết hợp với 1 cái thắt lưng dành cho váy _ Huy nói - Được, chị gói em cái này _ Nguyên - Alô, mẹ xong chưa, về thôi _ Huy - OK, hai đứa ra xe, mẹ đang ở quầy tính tiền _ bà Như ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
HẠNH PHÚC QUANH TA
---------------------------------------------------------------------------- Chương 2:
* Về nhà * - Ê, mi tới khi nào vậy? _ Nguyên - Sang đây 30 phút rồi định đứng lên về đây _ Vy - 2 người ngồi tán chuyện đê, anh đi ngủ đây _ Huy nói - Khai mau, sáng nay tại sao nghỉ _ Nguyên - Ra sân ngồi đi, ta có việc nói với mi đây _ Vy - Có việc gì nói đi, sao mày nghiêm trọng quá _ Nguyên - Không giấu gì mày, ta đang chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập "Tinh Khôi Áo Trắng" nhưng thằn khốn Huy Nam hắn nhận làm show của ta xong hắn báo lại hắn bận làm show của con Mỹ Quyên _ Vy tức - Rứa giờ sao, mày thiếu người àk _ Nguyên - Giờ ta không biết sao nữa đây, một phần là do ta chưa làm xong trang phục mà bây giờ lại va phải việc này _ Vy - Con Mỹ Quyên là đàn em của mày phải không? _ Nguyên - Con đó ta ghét, nó hại ta mấy show rồi mà ta cho qua _ Vy - Mệ đó tháng trước tới nhà ta năn nỉ anh Huy nhận show của mệ đó, mà anh ta nghỉ lâu rồi không muốn làm lại _ Nguyên - Ừ _ Vy - Hay là để ta nhờ anh Huy thử _ Nguyên - Ta cũng ngại lắm, với lại thằng Huy cũng nghỉ lâu rồi _ Vy - Ừ có gì nhớ nói ta biết nếu ta giúp được thì ta ráng giúp mày_ Nguyên - ừk thôi ta về, ba ta gọi rồi _ Vy - bb baby _ Nguyên * Tại nhà Bảo * * Bảo pov: rốt cuộc thì hai đứa kia là ai tại sao lại biết rõ về mình như thế chứ, haiz * ____________________________________ * Cho mình tua nhanh thời gian nha * * 5h chiều ngày 8.10 * - 2 đứa còn chưa lo sửa soạn, khách sắp đến rồi _ ông Trình ( ba của Huy và Nguyên ) - 7h khách mới đến mà ba _ Nguyên - Ba lỡ nói họ đến sớm nói chuyện rồi_ ông Trình - Ba thật là _ Nguyên - Anh, áo này quà của em tặng, anh nhận nhé _ Nguyên đưa cho Huy chiếc áo hôm trước Huy thử - Con bé này, cầu kì, đc rồi anh nhận, cảm ơn em gái _ Huy * Tại nhà Bảo * - Sắp đến giờ rồi, con chuẩn bị đi Bảo _ bà Ánh - Con thì nhanh rồi còn mẹ á _ Bảo * Bà Ánh cười rồi đi lên nhà. Bảo chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây. Nhìn Bảo rất lịch lãm, phong độ * ______________________________________ * 6h30 * - Chào anh chị, chào cháu _ ông Trình - Ừ, chào anh chị, hai cháu nhà anh chị đâu rồi _ ông Đạt ( ba của Bảo ) - Hai cháu nó còn trên nhà, àk anh chị với cháu vào nhà ngồi _ bà Như mời - Anh chị cứ để nhà tui tự nhiên _ bà Ánh ( mẹ của Bảo ) - Thằng Bảo đây sao, lâu không gặp, nhận không ra luôn, nhớ hồi đó gầy lắm còn bây giờ có da thịt đẹp trai hẳn ra _ ông Trình cười - Dạ, con chào bác, hihi _ Bảo nói - Cảm ơn con vẫn còn nhớ hai bác _ bà Như cười - Dạ con chào cả nhà, Nguyên trên phòng hả dì Như _ Vy chạy ào vô chưa kịp nghe câu trả lời thì - Nhóc, làm gì ở đây _ Bảo - Hả, anh, hai bác, em là bạn thân con Nguyên _ Vy ngạc nhiên - Vậy con Vy là gì của anh chị _ ông Trình - Cháu gái tôi đó ông bạn _ ông Đạt trả lời - Dạ, thôi cũng trễ rồi, cháu lên kia tí nha lát nữa nói chuyện sau nha bác con đang vội mà _ Vy nói nhanh - Con bé này, cái tật không bỏ _ ông Trình * Vội chạy lên phòng thì thấy Huy với Nguyên đang ngồi trước cửa sổ tán chuyện với nhau chợt nghe tiếng mở cửa nên quay lại * - sao giờ mày mới đến _ Nguyên trách - Ta xin lỗi, ta đến tặng quà đặc biệt cho hai người nè _ Vy hối lỗi - Đâu _ Nguyên - Đây, quà của ông nè chiếc ipad 3 với ốp lưng in hình của ông đó, còn người tình của chụy là chiếc váy xinh đẹp do chính chị thiết kế đấy _ Vy ào ào - Tks người đẹp _ Huy - Woa, tks for my lover _ Nguyên cười rồi chạy đến ôm Vy - Thôi ta xún, 2 đứa bây cất đồ rồi xuống luôn đê _ Vy cười nói * Cả 6 người ngồi nói chuyện vui vẻ bỗng dừng mắt lại cùng một nơi. Như 1 bức tranh tuyệt đẹp, Nguyên mặc trên người một chiếc váy dạ hội cực đẹp sánh đôi với Huy trong bộ áo Véc phá cách của một công tử ăn chơi, Nguyên khoát tay Huy xuống nhận được lời khen chợt Nguyên nhận ra người quen * - Ê đồ chảnh chọe, ai mời nhà ngươi tới đây _ Nguyên nói - Hai đứa gặp nhau rồi sao _ ông Đạt - Không chỉ vậy mà chị Thư còn xếp hai đứa nó ngồi cùng bàn á _ Huy - Ủa, con Nguyên ngồi cùng bàn với ông mà _ Vy - Mày chưa nghe bà chị ác quỷ của mày nói gì sao? _ Nguyên - Chưa, mấy bữa nay cũng không gặp mà sao vậy _ Vy - Để anh kể cho, ngày anh nhập học, 2 tụi nó bị bà Thư bắt, đang trong giờ học mà thằng Huy cứ khoát tay qua vai nhỏ lùn rồi còn vuốt tóc nữa còn nhỏ lùn tựa đầu lên vai thằn Huy nhìn mắc cười mà cười không được _ Bảo kể còn cười làm Nguyên nóng máu - Haha, chuyện đó quá quen rồi, em còn tưởng chuyện gì _ Vy - Ông, đứng lại đó cho tui _ Nguyên nói rồi chạy theo bắt Bảo - Thôi đứng lại đi _ Huy vừa nói xong thì Nguyên chạy lại - Mà hai bác, cháu nhớ không lầm là ba mẹ của Kun _ Nguyên - Thế ai đang đứng trước mặt bà đây _ Bảo - Đừng nói là ... _ Nguyên chưa kịp nói xong thì - Bảo Kun đã trở về, bé Lùn của ngày xưa không hoan nghênh à _ Bảo nói * Nguyên chạy ùa đến ôm Bảo làm mọi người phải há mồm ngạc nhiên * - Mày hứa với 2 ae tao như thế nào mày có nhớ không _ Huy chợt đùa - Cái đó thì tao xin lỗi nhưng có trách cũng đừng trách tao _ Bảo đáp - Không lẽ mày nói tao trách ba mẹ mày à _ Huy nói rồi chỉ tay sang ba mẹ Bảo - Bác xin lỗi, là do bác, cháu đừng trách Huy _ ông Đạt hối lỗi - Không sao đâu bác, cháu đùa thôi _ Huy cười to - Chào mừng chiến hữu đã trở về _ Huy đưa tay ra - Chào đón thế này .... tạm ổn _ Bảo bắt tay Huy cười, một nụ cười tỏa nắng - Này hai người lơ tui sao _ Nguyên trách - Đâu có, tui cho bà ôm nãy giờ rồi mà _ Bảo đùa mà cho ai đó ngượng đỏ mặt - Em gái, hôm trước nói nào là không thèm nhớ, không chào đón vậy mà giờ sao lại ôm người ta chằm chằm thế_ Huy chọc - Thế không phải anh bực vì em ôm Bảo mà lơ anh à _ Nguyên đá xoáy Huy - Ừk, giờ thì có người bỏ tui rồi _ Huy xịu mặt - Anh vẫn là anh trai yêu quý của em cơ mà _ Nguyên chạy lại ôm Huy làm cho cả nhà cười ồ lên - Nguyên, Huy sinh nhật vui vẻ nha, giờ ta phải đi có việc chút _ Vy nói - Cảm ơn mày _ Nguyên ôm Vy - cảm ơn nhiều _ Huy - Giờ tui phải về để lo về trang phục nữa. Cả nhà ở lại chơi vui vẻ, con xin phép _ Vy cười - Mà con Vy nó định làm show thời trang tiếp hả _ Huy nói - Nó nói vậy mà mày không biết nữa hả thằng ngốc, ở Canada đấy _ Bảo lên tiếng - Nào nào, hôm nay là ngày đặc biệt của Nguyên và Huy ba mẹ và hai bác có quà tặng hai đứa _ bà Như - Để tui trước, món quà đầu tiên là bác cho hai đứa được hội họp với thằn Bảo. Món quà thứ hai, bác tặng hai cháu này _ bà Ánh nói - Dạ, cháu cám ơn _ Nguyên - Woa, cảm ơn hai bác ạ _ Huy nói - Loại xe này bây giờ rất hot đó hai bác _ Nguyên * Nguyên nói rồi chỉ tay qua cặp xe rất hot hiện nay. Đó chính là hai chiếc xe FIX mà vốn hai anh em nó rất thích loại xe này. Hai chiếc hai màu, một chiếc màu trắng hồng neon, chiếc còn lại là màu trắng xanh biển. Trông rất đẹp * - Quà của ba mẹ cho hai con là hai chiếc iphone 5s, cũng nên nâng cấp lên cho hai đứa rồi haha _ ông Trình nói - Con cám ơn baba _ Huy - Này còn của cậu đâu _ Nguyên quay sang hỏi Bảo - Chẳng phải Bảo Kun đã đứng ở đây vs Nguyên Lùn rồi sao _ Bảo cười - Đừng có đùa như vậy anh bạn, của mình nữa nhé không bỏ qua đâu _ Huy cười nói - Ừk biết rồi, đây quà Nguyên tớ tặng cậu _ Bảo gọi Nguyên tới rồi thả sợ dây chuyền xuống - Cảm ơn nhé _ Nguyên - Còn của tao đâu _ Huy - Của mày đây_ Bảo nói rồi đưa cho Huy cặp khuyên tai, một chiếc có chữ Bin và cái còn lại có chữ ĐH rất đẹp - Cảm ơn mày vẫn còn nhớ sở thích quái dị của tao _ Huy nói *Sợi dây chuyền rất đẹp được làm bằng vàng, mặt dây chuyền là hình trái tim ở giữa có chữ PN* - Cho con nói vài lời, cảm ơn tất cả mn, món quà phong cách của Nhã Vy, món quà bất ngờ từ hai bác và ba mẹ và cả Bảo nữa, 2 ae con thật sự rất hạnh phúc trong ngày hôm nay, cảm ơn mn rất nhiều, thank you very very much, kamsadamita _ Nguyên nói *Hai gia đìng ngồi nói chuyện rất vui nhưng không biết Nguyên tựa vào vai Bảo ngủ từ lúc nào* - Huy, bế Nguyên lên phòng nè ngủ rồi _ Bảo nói - Ừk để tao, con xin phép lên nhà trước _ Huy lễ phép - À thôi cũng trễ rồi, gia đình tui xin phép anh chị về _ ông Đạt - Ừ anh chị với cháu về cẩn thận, tạm biệt _ bà Như - Chào hai bác, con về _ Bảo - Ừk, con về _ bà Như ( Gia đình của Bảo về được một lúc thì Huy mở cửa ra công viện đi dạo ) ______________________________________
|
HẠNH PHÚC QUANH TA
-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Nói sơ lược một chút về quan hệ của các nhân vật nhé : Nguyên, Huy là ae sinh đôi; Bảo, Vy ae họ; Vy với cô Thư là chị em ruột, Vy gọi ba của Bảo bằng bác ( vì ba của Bảo là anh họ của mẹ Vy ); lúc nhỏ Vy ở Hà Nội sau khi gđ Bảo chuyển ra được nửa năm thì gđ Vy lại chuyển ra Đà Nẵng; trong khoảng thời gian 6 tháng đó thì Bảo rất thân với Vy; còn Vy là bạn thân của Nguyên từ năm lớp 7 _ hai người là bạn cùng lớp (vì trái đất vốn dĩ rất tròn và nhỏ bé =]]) ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 3:
(Tua lại cảnh Huy ra công viên nhé) - Kia không phải nhỏ Vy sao, đang nghĩ cái gì vậy ta _ Huy nói thầm rồi chạy đến cốc đầu Vy - Aaaaaa, đứa nào đó _ Vy nói xong quay lại mới thấy Huy - Tối rồi còn ngồi đây, con gái con lứa thế ák _ Huy nói - Tui đang chán đây nên ông đi chỗ khác đi _ Vy nói - Có chuyện gì hả _ Huy - Ừ có tí việc ấy mà _ Vy - Có thể tâm sự _ Huy - Ừm nhắc đến là tức mà, thằng cha Huy Nam, hắn là người đảm nhiệm bộ trang phục chính trong bộ sưu tập của tui vậy mà hắn bỏ show tui để qua show con Mỹ Quyên nhưng còn hơn 1 tháng nữa thật tình là tui không có thời gian để tìm ra người mẫu, trang phục thì chưa đâu tới đâu, chẳng lẽ họp báo dời show, nhưng như thế thì mất uy tín quá _ Vy kể - Haha, con Mỹ Quyên đó, nó làm chuyện mắc cười, hôm kia nó đi theo tui năn nỉ gần nữa tháng mà tui không đồng ý tui suy nghĩ lại thấy nó theo tui năn nĩ thì nghĩ nó cũng tội nên tui định đồng ý diễn ở show nó ai ngờ nó biến đi đâu mất tăm, không thấy bóng dáng ở đâu luôn _ Huy cười - Thì ra là vậy _ Vy - Nhà thiết kế NV Hoàng, cố lên, người có tài là phải khác chứ _ Huy động viên - Cố không được rồi ông ơi, đang bế tắc nguy kịch, trầm trọng _ Vy than thở - Được rồi, bà không phải lo, tui sẽ giúp bà _ Huy - Không được, con Nguyên nói ông không chịu diễn show nữa với lại đừng vì giúp tui mà ông phải vậy, không đáng đâu _ Vy nói - Nhưng bây giờ tui đổi ý lại, tui sẽ giúp bà, được không _ Huy - Ừm, nếu ông đã nói vậy thì tui đành phải trông chờ vào ông _ Vy mãn nguyện rồi vô tình tựa vào vai Huy - OK, fighting _ Huy nói xong thì cười tít mắt làm cho tim ai đó lỗi một nhịp -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Sáng hôm sau, tại nhà Nguyên, hai ae vừa mở cổng thì thấy Bảo dựng xe đi tới) - Hai người lấy xe ra đi chung đi _ Bảo - Hả, của ông màu trắng àk _ Nguyên cười - Nhanh lên đi còn ăn sáng nữa _ Bảo (Cả hai dắt xe ra rồi cùng Bảo chạy xe đến trường) * Tại trường * Cả ba chạy thẳng xuống căn tin trường (Căn tin) - 2 người ăn gì ? _ Bảo hỏi - Tui với anh Huy ăn bánh canh bột mì, đặc biệt nha _ Nguyên nói - Ok đợi tí để tui đi gọi, àk mà hai người uống gì ? _ Bảo - Pepsi hết đuê _ Huy nói (Bảo đi gọi đồ ăn rồi quay lại) - Tối đi đâu chơi không Huy _ Bảo - Hai người định đi chơi riêng sao đó sao _ Nguyên nói - Tối tao bận rồi mày đi với Nguyên đi _ Huy - À ừ vậy tối tui với bà đi Big C chơi nhá _ Bảo nói - Ừ được á, tối phải gỡ lại mới được _ Nguyên nói - Ủa, gỡ cái gì vậy ? _ Bảo hỏi - Thì đợt trước nó với con Vy đi chơi mà con Vy nó bận chuyện chi mà hối về sớm, cái nó đang đập xu đổi tiền thì bị con Vy lôi đi làm nó mất trắng, nó đang ấm ức vụ đó đấy _ Huy kể - Vậy hả, tối chơi gỡ lại lo gì_ Bảo cười - Ok, tối sang nhà tui rồi đi nha, nhớ đi xe đạp _ Nguyên - Ok thôi _ Bảo (Vừa nói xong thì trống đánh vào lớp, ba đứa chạy thẳng vào lớp. Trong giờ học mà ba người ba kiểu, Huy thì lấy ipad cắm tai nghe vào nghe nhạc rồi ngủ, Bảo với Nguyên thì đánh caro, chơi caro chán rồi lấy iphone ra tự sướng(hai anh chị này có tinh thần tự sướng rất cao =]]). Thời gian cũng trôi qua, thoắt cái đã đến giờ về, mạnh ai về nhà nấy)
|
(Tại nhà Nguyên + Huy) - Mẹ ơi, con đói quá, anh đem cặp lên dùm em _ Nguyên (mới vừa về nhà mà đã ... ) - Để cặp đó vô rửa tay ăn đã Huy _ bà Như - Dạ _ Huy - Con mời ba mẹ ăn cơm _ Nguyên - Baaaaaa _ Nguyên nũng nịu - Sao, con gái muốn xin gì hả _ ông Trình - Dạ, tối nay con có hẹn với Bảo, đi Big C chơi mà con hết tiền, xin ba mẹ cho ... _ Nguyên chưa kịp nói xong - Lát nữa vào phòng mẹ đưa cái thẻ, rút tiền ra mà chơi _ bà Như - Ba mẹ number 1 _ Nguyên nói rồi giơ tay làm dấu - À, bác Đạt nói hai đứa nếu đi xem show của Vy thì sang nhà bác ấy cùng đi luôn _ ông Trình - Phải đi chứ ba _ Huy - Hình như anh diễn show đó phải không _ Nguyên nói - Con bé này, ai nói mà em biết, định tạo bất ngờ, vậy mà _ Huy - Đã lâu rồi, bây giờ lại định theo đuổi sao _ bà Như - Dạ, con trốn tránh cũng đã lâu rồi, bây giờ cũng đã đến lúc con phải đối diện với sự thật rồi mẹ à _ Huy nói - Mà Vy nó nhắn tin báo để em đỡ lo vậy thôi, chứ hôm đi shopping với mẹ á, nó đến nhà mình nè, nói chuyện ức sắp khóc luôn _ Nguyên nói - Sao em không nói với anh _ Huy trách - Anh còn hỏi, hôm đó rõ ràng em gợi ý nói là anh có muốn đi diễn nữa không anh nói em đừng nhắc nữa còn gì _ Nguyên nói - Anh xin lỗi, thật sự thì ... _ Huy kể lại cho mọi người nghe - Haha _ Nguyên cười - bla bla ... --------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Tại một nơi khác) - Ba mẹ có lẽ con sang Canada cùng lúc với Vy luôn _ Bảo nói - Vậy còn Nguyên với Huy thì sao con _ bà Ánh - Tụi con sẽ đi chung vì Huy đảm nhiệm bộ trang phục làm điểm nhấn của show còn con với Nguyên là khách mời nên phải qua để tập với cả tổng duyệt luôn _ Bảo nói - Mà Huy nó quyết định diễn lại rồi à _ bà Ánh - Cũng đã lâu rồi mà, chắc bây giờ đã đến lúc đó rồi _ ông Đạt - Ba mẹ nói gì vậy, con chẳng hiểu _ Bảo - Không có gì, mà mấy đứa cứ qua trước để các ông bà già này qua sau cũng được _ ông Đạt - Mà tối nay con ở nhà à _ bà Ánh - Đâu, tối nay con đi chơi với Nguyên, thằng Huy bận chuyện gì đó nên không đi được _ Bảo - Vậy lấy chiếc Liberty mà đi _ Ông Đạt - Bắt đi xe đạp cho bằng được _ Bảo - Haha, đúng là con Nguyên, không thay đổi gì cả _ ông Đạt cười (6h tối, Bảo đã có mặt tại nhà Nguyên) - Tui nè, ông vô cất xe đi rồi đi xe chung xe với tui _ Nguyên - Đi thôi _ Bảo ( Xe fixx có thanh ngang nên Nguyên ngồi phía trước lái xe còn Bảo ngồi sau đạp ) - A rốt cuộc rồi cũng tới rồi, cái mông của tui (oimeoi) _ Nguyên nói - Được rồi để tui cõng bà _ Bảo cười - Woaaa, Bảo Kun số mộttt _ Nguyên ( Đi vào siêu thị ai cũng hướng mắt về Nguyên với Bảo, có người ghen tị, có người cho rằng phô trương quá, bla bla ..., lên tầng 2 thì ... ) - Ông dừng lại đặt tui xuống đi _ Nguyên nói rồi Bảo đặt Nguyên xuống - Đi được không đó _ Bảo - Được nhưng ông không sợ họ nói à _ Nguyên hỏi - Nói gì kệ người ta đi, bà để ý làm gì, mấy người GATO đó, trách làm gì cho mệt bà ơi _ Bảo nói - Thôi lên chơi đi _ Nguyên ( Hai người lên đến khu trò chơi rồi chơi đủ thứ trò, bắn cá ăn xu, bowling, bắn súng, đua xe, ... sau đó ghé lại Lotte ăn rồi đến quầy bán đồ ăn mua đủ thứ đồ ăn vặt =]]]]]]]. Hai người vào trong quán Molly uống coffee thì Bảo tỏ ra vẻ hình sự) - Ê nói nè _ Bảo gọi - Ừ, nói đi _ Nguyên cười - Bà ... bà ... _ Bảo đỏ mặt - Ông bị gì đó, nói thẳng luôn đi, ấp úng quái gì, tui làm sao_ Nguyên - À, ừ , lỡ tui nói tui ... _ Bảo chưa nói xong - Ông thích làm sao _ giọng Nguyên nóng nảy - Ừ ... tui muốn hỏi bà có thích ai chưa _ Bảo - SAO, ông định giỡn mặt với tui đó phải không _ Nguyên đỏ mặt - Tui cũng có thích một người nhưng có lẽ vì chờ đợi tui mà người đó rất mệt mỏi _ Bảo - Đến mức đó rồi cơ á _ Nguyên ngạc nhiên - Không hiểu sao lúc gặp tui người đó cứ chạy đến ôm tui suốt nhưng có cảm giác rất vui _ Bảo - Vậy thì nói với cô ta đi _ Nguyên nói rồi nghĩ lại hình ảnh đó rất quen thuộc rồi lắc đầu nguầy nguậy - Bà bị gì đó _ Bảo - Tui không sao, ông nói tiếp đi _ Nguyên - Tui sợ người đó không chấp nhận tui, lại né tránh tui nữa nên tui _ Bảo chưa nói hếtt - Cô ta là ai, có biết tui không _ Nguyên hỏi - ừk, bà biết người đó, bà hiểu rõ luôn nhưng mà bà hỏi tui làm gì _ Bảo - Ừ thì không có gì, mà thôi về đi, tui mệt rồi _ Nguyên gượng cười ( Về nhà Nguyên, Bảo đổi xe rồi đi về, Nguyên đóng cửa rồi đi lên phòng Huy chạy tới ôm Huy, Huy không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngoài mặt thì thể hiện mình không có gì nhưng khi lên phòng lại chạy đến ôm Huy khóc) - Sao khóc, có chuyện gì _ Huy lo lắng - Anh, Bảo thích con nhỏ nào rồi _ Nguyên nói - Sao, làm gì có chuyện đó _ Huy bác bỏ rồi nghe Nguyên kể lại chuyện lúc ở Molly Coffee - Em có nghe thằng Bảo nó nói tên con nhỏ đó là ai chưa _ Huy cười - Bảo không nói nhưng mà em cũng không muốn nghe _ Nguyên - Em gọi cho Bảo đi, nghe cho rõ tên người con gái hắn thích, hỏi cho rõ, đó là đứa nào _ Huy - Thôi em không muốn nghe đâu _ Nguyên - Em thích Bảo sao _ Huy nói - Em không biết nữa, cảm giác giống như là có một ai đó cướp một vật quý giá của mình vậy. Em không hiểu cảm giác đó là gì nữa .... _ Nguyên khựng lại - Nếu em thích Bảo thì em hãy chấp nhận, cho dù nó thích nhỏ nào dù cho nhỏ đó không hoàn hảo đi chăng nữa thì em phải học cách chấp nhận vì đó cũng là người mà người em thích đã chọn. Hạnh phúc là khi được thấy người mình thích luôn mĩm cười. Cũng như ba thường nói "hãy dang rộng bàn tay để cho đi những gì mình có và sau này mình sẽ nhận được những gì mình thích" em hiểu ẩn ý của câu mà ba thường nói chứ _ Huy thuyết giáo - Ừm, em biết rồi, cám ơn anh _ Nguyên nói xong rồi về phòng ngủ ( Huy ngồi trên giường cười một mình [cái này họ gọi là khùng nè kaka])
|
HẠNH PHÚC QUANH TA
-----------------------------------------------------
Chương 4:
(Sáng sớm hôm sau, Nguyên, Huy, Bảo nghỉ học để chuẩn bị đi nước ngoài, tại nhà Vy, ting toong)
- Ra ngay đây _ Vy nói vọng ra ngoài - Là mày sao _ Vy nói - Ừ, qua rủ mày đi ăn sáng với đi shopping luôn _ Nguyên - Đợi tao thay đồ _ Vy nói rồi chạy lên phòng thay quần áo
( Hai người đi bộ đến COFFEE 327 đầu đường Trương Định ăn sáng rồi dạo khắp các shop quần áo, vừa ăn vừa nói chuyện)
- Mày làm trang phục như nào rồi _ Nguyên hỏi - Ừ, sắp hoàn thành rồi mà ... hình như hôm nay mày buồn chuyện gì à _ Vy nói - Ừ tao cũng không biết sao nhưng hôm qua tao với Bảo đi chơi, Bảo nói hắn thích một người nhưng không hiểu sao tao buồn quá mày ơi _ Nguyên - Mày thích Bảo _ Vy ngạc nhiên - Tao không biết, tự nhiên nghe hắn nói hắn thích con nhỏ nào đó cái tao buồn _ Nguyên nói - Ừ, thôi buồn gì nữa vui vẻ đi mày, mày phải học cách chấp nhận, không phải chuyện nào cũng theo ý mình được đâu, cơ mà mày định tránh mặt Bảo luôn sao _ Vy nói - Tao không biết, có lẽ tao sẽ không thể giúp mày trong show này được rồi, mày đừng buồn tao _ Nguyên - Ừ tuỳ mày vậy, tao không ép đâu _ Vy ôm Nguyên - Ừ, cố gắng lên, show này chắc chắn sẽ thành công mà _ Nguyên cười - Ừ, giờ cũng trễ rồi thôi về _ Vy nói - Thật sự là bây giờ tao không còn tâm trí nào để diễn show mày cho tốt được, mày đừng có buồn bà nữa, bà biết mà _ Nguyên - Tao hiểu mà con nhỏ bạn thân của tao, tao yêu mày _ Vy ôm Nguyên cười - Tao cũng yêu mày _ Nguyên cười
( Tiễn Vy về đến nhà thì Nguyên cũng về. Trên đường về thì gặp Bảo)
- Bà đi đâu vậy _ Bảo - Mới đi ăn với Vy về thôi _ Nguyên - Đi coffee không _ Bảo hỏi - Thôi, ông đi đi, tui thấy hơi mệt _ Nguyên nhìn Bảo mĩm cười - Ừ, về nhà nghỉ ngơi đi _ Bảo nói rồi quay lưng đi
(Nhìn bóng dáng của Bảo, Nguyên chợt đau lòng. Nó tự trách: “Ngốc thật! Bảo có người yêu rồi, mình còn trông chờ vào điều gì nữa chứ”. Nó tự nói với lòng mình “từ bây giờ sẽ coi Bảo là bạn, giống như Vy thôi”. Nó là một cô bé thông minh, lời khuyên của Huy và Vy nó sẽ ghi nhận, cố gắng tập cách chấp nhận)
(Vài ngày sau, Bảo sang nhà ông Trình để gặp Nguyên vì mấy ngày nay, Bảo liên tục rủ Nguyên đi chơi nhưng nó từ chối nên Bảo quyết định sang nhà Nguyên để hỏi cho rõ)
- Mấy bữa nay bà có chuyện gì sao _ Bảo hỏi - Mấy bữa nay, tui làm sao _ Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên - Mấy bữa nay tui hẹn đi chơi thì bà từ chối, nhắn tin không thèm trả lời. Tui làm gì sai sao _ Bảo nói - Ông đi khám lại đi nhé, tui không thích đi thì từ chối với cả ông thì làm điều gì sai với tui chứ _ Nguyên nói một cách nhẹ nhàng - Trước đây bà có như thế đâu _ Bảo giằng co - Này nhé, tui đang mệt, nếu như mà ông sang đây để nói mấy cái chuyện tào lao như này nữa thì ông đi về cho tui nhờ _ Nguyên
(Bảo đứng dưới nhà nhìn bóng dáng của Nguyên đi lên phòng anh có cảm giác gì đó khó tả, anh tự nói “hôm nay, bà ta sao thế nhờ, bị gì ấy, kiểu như cố né tránh mình, mình có làm gì sai sao, haiz”, tự nói rồi tự vò đầu <giống điên ý : )) >. Tối lại, anh nhắn tin cho Vy và Huy hỏi thì nhận được 2 tin nhắn y hệt nhau làm cho Bảo suy nghĩ rất nhiều)
- Mày/Anh đúng là đồ óc heo/đầu bò _ tin nhắn của Huy và Vy
(_Bảo pov: Haiz, mấy cái người này làm sao vậy chứ, sao cứ làm mình suy nghĩ thế này. Nguyên ơi là Nguyên, sao tự nhiên bà lại vậy chứ)
(Về nhà nằm trên giường suy nghĩ mãi không biết giải quyết làm sao, Bảo đã gọi điện thoại nói chuyện với An Nhi, bằng trực giác của con gái, tất nhiên là An Nhi hiểu rõ rồi. Cô sợ Bảo chưa kịp nhận ra tình cảm của cô dành cho Bảo thì Bảo đã quay mặt về phía Nguyên)
- Theo tớ nghĩ thì cậu đừng để ý đến Nguyên, bây giờ đang trong tuổi dậy thì nên ai cũng thế thôi, tính khí thất thường là chuyện dễ xảy ra, tớ cũng vậy thôi _ Nhi nói - Cậu nói cái kiểu gì vậy Nhi, cậu biết đối với tớ, Nguyên quan trọng như thế nào mà _ Bảo - Tớ biết, tớ biết chuyện cậu thích Nguyên, nhưng đó chỉ là tình yêu con nít thì làm sao mà có thể tồn tại được _ Nhi - An Nhi _ Bảo hét to - Tớ nói sai gì sao _ Nhi bốp chát - Cậu trở nên như vậy từ bao giờ thế, tớ không nghĩ đến điều đó, tớ thật sự thất vọng về cậu _ Bảo - Thất vọng về tớ ư? Cậu nghĩ là cậu có quyền đó sao. Cậu lúc nào nói chuyện với tớ cũng nhắc về Nguyên, cậu có bao giờ để ý đến cảm nhận của tớ chưa? _ Nhi nói - Cho dù có là vậy thì lỗi cũng là ở tớ, cậu nên trách móc tớ chứ cậu đừng bao giờ xúc phạm đến tình cảm của tớ dành cho Nguyên, cậu hiểu chưa _ Bảo - Được rồi, vậy cho tớ xin lỗi cái tình cảm cậu dành cho Nguyên _ Nhi cười nhếch - Tớ nghĩ từ hôm nay chúng ta đừng nói chuyện hay gặp nhau gì nữa. Chào cậu _ Bảo nói rồi tắt máy
(An Nhi không ngờ Bảo lại có thể nói như vậy, cô không muốn như vậy nhưng cô cũng không muốn xin lỗi Bảo. Thế là hết. Bảo nghĩ “từ trước giờ mình cứ nghĩ An Nhi là một cô bạn khá hợp tính mình, hiểu rõ mình nhưng lần này thì thật sự thất vọng” Bảo còn tự nói “tớ xin lỗi cậu nhưng những lời cậu nói lúc nãy thật sự khiến tớ đau lòng, cứ tưởng tình bạn giữa cậu và tớ được duy trì, thế mà” Bảo lắc đầu. Bảo gọi Huy sang nhà mình chơi)
|