Có Một Ác Quỷ Luôn Yêu Anh! (Hai Màu Mắt)
|
|
Tên topic: Có Một Ác Quỷ Luôn Yêu Anh!
Tên khác: Hai Màu Mắt
Tác giả: Haruka
Thể loại: Teen - Viễn Tưởng
Tình trạng: đang - sắp - sẽ hoàn thành
Độ tuổi: K+
Cảnh báo: Không có!
Sinh ra ngày trăng tròn 11/11
Sinh ra mang danh con kẻ phản bội
Lớn lên bằng chính nước mắt của mình
Lớn lên trong những đau khổ
Có lẽ… sinh ra để lớn lên trong khó khăn
Máu...
Tanh...
Nước mắt...
Mặn...
Vết thương...
Rát...
Trái tim...
Xót...
Tình yêu...
Không thể...
Nhưng... Anh hãy nhớ rằng:
"Có một ác quỷ luôn yêu anh!"
|
Có Một Ác Quỷ Luôn Yêu Anh (Hai Màu Mắt) Tác giả: Haruka Chap 1:
Băng Lãnh đút tay vào túi quần, thong thả đi vô trường Sky, khuôn mặt đẹp hoàn hảo, dáng người m8 cao dong dỏng khiến bao người ngước nhìn. Cơ mà khuôn mặt thì như chính cái tên, lạnh lùng điềm tĩnh. Hắn là kẻ có quyền lực lại đẹp trai, dù là học sinh vẫn quản lý tập đoàn lớn. Nhưng... hắn cũng như bầu trời kia: thấy được ở bên được nhưng ki chạm vào được.
"Cơn gió nào thổi cậu tới đây?" Tên con trai kia đang vuốt ve mái tóc của anh ta, anh là bạn thân hắn tên Diêm Tịch.
"..." hắn chẳng buồn nhếch môi trả lời, thả người xuống ghế sofa
"Hôm nay bọn đàn bò trường mình đánh con nhỏ nào ấy chảy máu, trầy trụa quá trời luôn mà nghe nói ko dưng cô ta tự lành vết thương, prồ thiệt hơ! Giống y như mày!" Diêm Tịch vẫn soi mặt trước gương mà nói
"Kệ!" Hắn nhắm mắt, day day 2 bên thái dương
"Ko lạ sao?" Diêm Tịch nhíu mày, ngước lên nhìn hắn
"..." hắn ngủ mất rồi?
"Bố thằng điên!" Diêm Tịch rủa thầm trong miệng
"Ko điên!" Mắt hắn nhắm nghiền vậy mà...
Cùng lúc đó thì:
"Nè, tui đứng cho mấy người đánh đó! Cần gì lôi kéo, hăm doạ cho mệt? Đánh thì đánh lẹ đi rồi tui về lớp!"
"Con c.hó Hàn Phi Phi mày vừa đen vừa xấu đã vậy còn láo nữa... câm mỏ đi ko tao tát cho giờ!" Triệu Hiên cô tiểu thư đanh đá của nhà họ Triệu đang chi trỏ nó
"Xấu láo còn đỡ hơn ba cái loại đẹp mà não xẹp như bị đè bẹp! Tui nói cho cô biết... tui ko đụng chạm cô nga. Với lại cô đánh tui đã en-nờ lần rồi mà tui vẫn nhăn răng ra mà sống nà!" Phi Phi bứt hoa ngồi đếm cánh
"Mày...mày...mày!" Triệu Hiên tức muốn nổ não
"Cà lăm là triệu chứng của bệnh, Never-Give-Up (N-G-U) đó. Do các nơ ron thần kinh có vấn đề đó. Khổ thân em nhỏ mới 17 tuổi đầu đã thiểu năng." Hàn Phi Phi cứ như con khùng nhưng lại chọc con sư tử trước mặt điên tiết.
"Chát chát chát" 3 tát nhưng mặt Phi Phi ko hề đỏ hay chuyển biến gì! Nó chỉ lệch qua 1 bên...
"Sao hả? Đừng tưởng tao ko dám làm gì mày nha!" Triệu Hiên đắc ý
"Xoạt"
"A A A" tiếng hét khiến cả Sky giật mình. Triệu Hiên đau đớn ôm mặt, ở đó có một vết cào dài và sâu.
"Cô...cô..." Triệu Hiên hét lên, da cô ta bắt đầu kêuu xèo xèo như bị tạt axit, nó lở loét ra thật kinh khủng.
Hàn Phi Phi sững sờ... tay nó sao có thể làm điều như vậy được, ko thể nào. Và còn 1 điều nữa nó ko biết, chính là đôi mắt đen kia vừa chuyển sang màu hơi đỏ.
Triệu Hiên được đưa lên bệnh viện cấp cứu. Còn nó… bất tỉnh nhân sự.
|
Có Một Ác Quỷ Luôn Yêu Anh (Hai Màu Mắt) Tác giả: Haruka Chap 2:
Nó nhìn mình trong gương, làn da đen sì sì như người Châu Phi đúng hợp với cái tên Phi Phi. Mái tóc xù hơi rối, mắt đen to tròn, mũi cao, môi hồng. Bất chợt đôi mắt kia chuyển sang màu hơi đỏ, 2 răng nanh nó dài ra.
Nhưng đôi mắt lại chuyển sang màu vàng viền xanh, răng thu lại móng tay dài ra. Rồi lại chuyển màu đỏ răng dài. Nhìn hình ảnh mình trong gương mà Phi Phi khiếp sợ.
Không! Đó ko phải nó!
Chỉ là mơ. Nó bật dậy, đầu hơi choáng, nó chạy lại gương, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Vẫn da đen, tóc xù, mắt đen, môi hồng, mũi cao. Bất chợt nó có cảm giác ai đang vào...
"Tỉnh rồi sao?" Hoàng tử có mái tóc vàng đi ra
"Ơ, ai vậy?" Phi Phi ngơ ngác
"Tôi là Thiên Phàm học sinh lớp 12V!" Thiên Phàm đặt 2 khay thức ăn xuống bàn. Khay 1 có cơm gà roti và trà sữa. Khay 2: có 3 li máu. "Hồi nãy thấy nhóc ngất ở sân sau tôi đưa về đây!"
"Cái này của tôi!" Nó chỉ vào khay 1
"Tất nhiên!" Thiên Phàm cầm ly máu lên nhấm nháp
"Eo ôi! Anh bị ai đập thiếu máu mà phải uống vậy?" Nó chu môi hỏi
"Ko phải!" Thiên Phàm vẫn điềm tĩnh
"Chớ nàm thao?" Nó cầm đùi gà gặm gặm gặm và gặm
"Tôi ko phải con người!" Câu nói của Thiên Phàm làm nó lọt ghế.
"Nhóc tin ko?" Thiên Phàm cười hỏi
"Tin... anh ko phải con người vì anh là khỉ đột biến!" Phi Phi ngồi lại trên ghế tay vẫn cầm đùi gà
"Nhỏ này..." Anh lườm lườm nó
Nó đang ăn nhưng ruột gan của nó cồn cào khó chịu. Có cảm giác gì đó nhờn nhợn trong cổ. Rất là khó chịu! Nó nhăn mặt quăng đùi gà, ôm lấy cổ, ngã xuống đất... miệng mấp máy...
"Máu... máu... aaa!" Nó khó chịu hét lên
"Nè nhóc, em sao vậy?" Thiên Phàm đỡ lấy nó
"Máu... aaa." Nó ôm lấy cổ họng điên cuồng gào thét, cảm giác khó chịu như các thần kinh bị co thắt lại lộn tùng phèo lên. Nó rất muốn cắn một người và nó thèm mùi hôi tanh của máu...
Thiên Phàm tròn mắt nhìn nó, màu đen của đôi mắt đang dần chuyển thành màu đỏ, răng nanh nó dài ra... Nó là Ma Cà rồng sao? Thiên Phàm lấy ly máu đưa cho nó uống.
Tanh tanh, nhưng khiến nó thật dễ chịu. Tay nới ra buông khỏi cổ, nó nằm trong vòng tay của Thiên Phàm. Anh đặt nó nằm trên giường, đi lấy khăn ướt lau vết máu trên miệng cho nó.
"Đừng!" Nó giữ tay Thiên Phàm lại
"Chuyện gì sao?" Thiên Phàm nhíu mày
"Anh ko được lau, ko được." Nó xua xua tay "Tôi sẽ tự làm!"
"Tôi giúp nhóc, có sao đâu?" Anh đưa khăn lên. Nó giữ lại, 2 người giằng co qua lại... chiếc khăn cứ đưa lên xuống... bất ngờ sượt qua má nó.
"Nhóc bị lang ben à?"
[…] tu - bi - con - ti - niu
|
|
fic này hay nga haru...ko đùa đâu
|