Có Một Ác Quỷ Luôn Yêu Anh (Hai Màu Mắt) Tác giả: Haruka Chap 11:
Bộ dạng nó bây giờ thật muốn doạ chết người... và có một điều mọi người ko biết, đây ko phải nó. Đây là con ác quỷ trong người nó. Nó mang dòng máu người sói và ma cà rồng, đó là lý do nó có 2 màu mắt đan xen. Sức mạnh của nó là sức mạnh của ma cà rồng và người sói mạnh nhất mà sức mạnh này nó ko thể khống chế và điều chỉnh vì nó đã bị tình yêu giữa ma cà rồng và người sói chi phối. (Nó là người sói, hắn là ma cà rồng... điều này là ko được cho dù nó có dòng máu ma cà rồng trong người).
"Phi Phi..." Thiên Phàm đứng trân trân nhìn cái bộ dạng kinh khủng của nó mà rùng mình. Tại sao? Một Hàn Phi Phi xinh xắn, dễ thương mà anh biết giờ biến thành một bà ma nữ anh ko biết dùng từ gì để diễn tả. Nó còn ghê hơn cả Chu Chỉ Nhược trong phim Ỷ Thiên Đồ Long Kí khi dùng Cửu Âm Chân Kinh kìa.
Nó ko nói gì dùng móng vuốt lao tới đánh Madio, hắn, Phàm và Tịch. Nó đá về phía hắn, hắn cố gắng né nhưng tuyệt nhiên ko phản kháng lại.
"Đánh lại đi cậu nhóc!" Madio lên tiếng
"Ko..." Hắn cứ khoanh tay trước ngực, né né né và né.
"Đừng sợ con bé đau, có đánh Phi Phi mới tỉnh!" Madio là người hiểu chuyện nhất.
"Chúng tôi ko thể xuống tay!" Thiên Phàm mắt đỏ ngầu, răng nanh mọc dài, khả năng di chuyển nhanh hơn.
"Hãy nghĩ đó ko phải Phi Phi, nếu các cậu ko đánh thì Phi Phi sẽ huỷ hoại cả thế giới, huỷ hoại cả dòng tộc người sói và ma cà rồng." Diêm Tịch đứng một bên phân tích, Diêm Tịch là ma cà rồng đọc được một nửa tương lai.
Hắn ko nói gì tung đòn phản kháng. Nó lộn ngược trên không dơ chân đạp Thiên Phàm, đôi bốt cao gót làm Thiên Phàm lùi ra xa, nó đáp đất từ ngón tay bắn ra luồng sáng cào ngang qua vết đạp, da của Thiên Phàm cháy xèo xèo như tạt axit (giống Triệu Hiên ở chương trước.)
"Thiên Phàm..." hắn đỡ lấy Thiên Phàm, anh thổ huyết. Mắt hắn rực lửa, hắn biết nếu là Hàn Phi Phi nó sẽ ko bao giờ đả thương Thiên Phàm, nên hắn ko nên nương tay nữa.
"Grào" Nó gầm lên như một con sói lai vam thực thụ, tấn công hắn, liền bị xích sắt của Madio giữ lại. Hắn di chuyển tới nghiêng sang cổ bên trái của nó hút máu.
"Aaa..." nó hét lên
————————————————
Hàng mi đung đưa, mở mắt. Nó đang bị nhốt trong một nơi khá lạ, một căn phòng bằng băng lạnh, tứ chi bị trói chặt bằng băng. Nó gồng mình, cố gắng thoát ra, băng va đập vào nhau kêu leng keng loảng xoảng. Nó nhìn xung quanh thấy hình ảnh hắn đang hút máu nó... (Rầm!!!) Nhưng khi nhìn kĩ lại đó ko phải nó.
Nó nhìn thấy Phi Phi kia giật mạnh, toàn bộ sức mạnh dồn vào tay và giật đứt xích sắt và đánh hắn, cào hắn dồn dập.
"Ko được, mình phải cứu Lãnh." Nó kéo mạnh, cũng chỉ có tiếng loảng xoảng mà thôi. Nhìn hình ảnh hắn mình đầy máu, Thiên Phàm thổ huyết, Diêm Tịch bất tỉnh, Madio dùng xích sắt đánh nhau với Phi Phi đó bị đá vào vách đá. Nước mắt nó lưng tròng. Tất cả là tại nó vì nó ko chịu khống chế sức mạnh của mình.
"Mẹ ơi, mẹ nói cho con biết con phải làm như thế nào đây? Lúc nhỏ có thể tự sống, tự chịu đau đớn, tự lớn lên bằng chính nước mắt của con. Nhưng mẹ à, ngay bây giờ người chịu đau ko phải là con mà là những người con yêu thương. Họ đang bị chính con ác quỷ trong người con làm hại. Mẹ à, mẹ sinh ra con mang dòng máu người sói và ma cà rồng nhưng con lại ko thể bảo vệ họ... xin mẹ hãy giúp con!" Nó cúi đầu, cầu xin phép lạ từ mẹ nó.
Nó theo dõi cuộc đánh nhau mà vô cùng lo lắng. Nó nhìn tia sáng phát ra từ tay Phi Phi kia mà giật mình. Nó có khả năng đốt cháy da ma cà rồng vậy nếu như nó đốt cháy băng thì sao? Ý nghĩ đó thoáng qua đầu nó... nhưng mà nó chưa thử bao giờ với lại da ma cà rồng là một chuyện mà đốt băng là một chuyện khác.
Nhưng nếu ko thử ko biết được, nó nhắm đôi mắt 2 màu lại. Chĩa ngón trỏ ra phía tảng băng phía trước mặt, tập trung cao độ. Ở ngón tay trỏ bắn ra tia sáng yêu ớt và dập tắt. Nó lại nhắm mắt, lần này tia sáng có vẻ tốt hơn nhưng băng phía trước vẫn ko hề lung lay.
[2 ngày rồi ko post, hôm nay viết được có một tí mà ko đâu vào đâu Haru xin lỗi nhưng Haru viết mấy cảnh này dở lắm Chap này chưa xong... nếu rảnh Haru post tiếp!!!]
|
cố lên haru đăng nhiều nhiều vào ớ...đăng ít quá
|
Cảm ơn bạn Quỷ đã ủng hộ truyện của Haru trong mấy ngày Haru bận! Haru xin lỗi vì đã ko chăm chỉ post truyện. Mong thứ lỗi và Haru sẽ bù sau nha Một lần nữa cảm ơn vì đã ủng hộ!
|
|
Chap 11: (tiếp theo)
Hàn Phi Phi bên kia đang dơ móng cuốt bóp cổ hắn, trái tim nó như thót lại, sự đau xót hằn rõ trong đôi mắt. Từ ngón trỏ thon dài phát ra luồng sáng chiếu thẳng vào tảng băng kia kéo một đường dài và tảng băng tách làm đôi. Đó đâu phải đốt cháy?
Mặc kệ! Ko có thời gian nghĩ nhiều nhất định phải khống chế sức mạnh đó để cứu mọi người. Nó chiếu luống sáng cắt ngang xích băng, vô tình xợt qua cổ tay mà nó ko hề hay biết. Trong đầu nó giờ chỉ là khống chế sức mạnh khổng lồ của nó.
---
Hắn chùi máu bên miệng gượng đứng dậy. "Hàn Phi Phi rốt cuộc cô đang ở đâu?" Hắn hét lên.
"Hãy dùng vật bằng bạc đâm vào ngực của Phi Phi kia đi." Có một giọng nói trong trẻo, quen thuộc vang lên trong đầu hắn.
Hắn rút con dao díp bằng bạc trong túi quần ra, lao nhanh đến vờn nhau với nó. Sau đó đâm thẳng ngực khi nó ko chú ý. Hắn đáp đất an toàn.
Luồng sáng bao quanh Phi Phi trước mặt hắn. Động băng giam nó dần tan chảy, nó lơ lửng trên ko và thu nhập sức mạnh kia. Trở lại bình thường, cũng là lúc hắn đổ rạp xuống đất. Nó chạy tới đỡ lấy hắn:
"Cảm ơn anh!" Nó quệt nước mắt, môi mĩm cười. Nhưng nụ cười ko giữ được lâu, đôi mắt chuyển 2 màu. "Người sói và ma cà rồng đã tới đây. Madio anh đưa Phàm và Tịch đi giúp em nha. Lãnh, anh cũng đi luôn đi!" Nó đẩy hắn đi theo Madio
"Cẩn thận!" Madio quay lại nhìn noa. Nó gật đầu.
"Ko!" Hắn cương quyết
"Anh đi đi, nếu anh ở đây thì cũng chỉ làm mọi việc thêm rắc rối thôi." Nó hét lên.
"Bắt lấy con gái kẻ phản bội Lalalin..." Lushin dẫn theo đội quân người sói ra lệnh.
"Bảo vệ ma cà rồng mạnh nhất..." Đội quân ma cà rồng cũng ko kém.
2 đội quân đánh nhau liên miên, nó thì đánh nhau với bà Lushin. Bà Lushin biến thành con sói hung hãn lao tới đè nó xuống đất. Nó lấy tay đỡ lấy móng vuốt của bà ta. Đôi mắt hằn lên màu đỏ rõ rệt, nó dùng sức mạnh đẩy Lushin ra.
"Chính bà là người giết chết mẹ tôi!" Nó nghiến răng nhìn Lushin trở lại nguyên hình.
"Đừng có ngậm máu phun người." Lushin có một chút lúng túng.
"Cuộc chiến của 15 năm trước được lặp lại tất cả là lỗi tại bà. Bà đã dấu hội đồng người sói về sự tồn tại của ma cà rồng suốt thời gian qua..." Ánh mắt nó đầy thù hận nhìn Lushin, nó thật sự muốn bóp chết bà ta ngay tại chỗ.
"Pằng..." Phát súng nhắm nó lao tới. Nhưnh đối với một người sói có dòng máu vam như nó thì thậm chí 5 phát súng cũng ko sao. Nó vẫn bóp cổ Lushin nhấc lên.
"Giết bà là điều dễ dàng, nhưng tôi muốn bà được sống mà lại muốn chết, muốn chết mà chết ko được." Nó lạnh lùng nói rồi ném Lushin ra xa. Nó dùng khả năng của ma cà rồng dịch chuyển nhanh và bỏ đi.
Những ma cà rồng cũng bỏ đi theo "Cô ấy an toàn rồi, rút."
|