- Đọc n.x giúp #Cọpp nha mọi người. Tên truyện : Nước mắt máu. Thể loại : Tình cảm (Gia đình, bạn bè, tình yêu...) Tác giả : Cọpp Súpờr. #Giới thiệu nhân vật:
+ Anto : Con trai của Antonio, 1 Thiếu gia huyền quý, tài tử, ước mơ trở thành 1 hoạ sĩ tương lai. + Mina : Cô gái thường dân nhưng xinh xắn, ước mơ giống với anto. + Anly : Em cùng cha khác mẹ của Anto, đẹp trai, đào hoa. Thích sự sa hoa, sung sướng. + joy : Cô gái người mỹ sở hữu 1 tập đoàn lớn, với sự giàu có và nổi tiếng. + Mimi : em gái của Mina, học sinh cấp 3. + Antonio : Cha của Anto, rất thương con trai. + Elder : Mẹ kế của Anto, độc ác, ham muốn tài sản của chồng. Và những nhân vật khác. + Green : bạn thân nhất của anto. Và những nhân vật khác.
|
Chap 1 : Kí ức đau buồn.
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?!? À, đúng rồi. Một tiếng nổ lớn “Bùm” cả chiếc ôtô lao xuống vực do bị cháy động cơ. Cả nhà Antonio được đưa đến bênh viện, nhưng chỉ có ông antonio và con trai của ông là qua khỏi nhưng cậu ấy bị dị tật ở thị giác, còn mẹ cậu đã ra đi vĩnh viễn. Cậu con trai ngây thơ không hay biết gì, cứ hỏi bố mãi một câu “Mẹ đâu rồi bố”., ông vẫn cứ lặng căm, không nói lời nào. Rồi ngày tháng trôi qua, vụ án mạng hay một vụ tai nạn vẫn còn là một ẩn số, nhưng cuối cùng nó cũng bị lãng quên theo thời gian. Cậu bé cứ bị dèm pha nhiều lời nói, đáng lẻ họ không nên nói ra. “Mày là một đứa mất mẹ”,”Haha, thằng khiếm thị”,…Những câu nói như thế, lập đi lập lại như cơm bữa trong đầu cậu. Sau khi mẹ cậu mất đi, bố đã quyết định tái hôn với người phụ nữ khác, với hi vọng bà ta sẽ chăm sóc cậu, yêu thương cậu như con ruột. Nào ngờ, bà ta lại là một kẻ xảo nguyệt, đối xử bất công với cậu, bà chỉ yêu thương mỗi đứa con ruột của mình tên là “anly”. Hằng ngày cậu bị bà ta và em kế đối đải không thua gì con rối khi bố vấn nhà, đương nhiên cũng không được yêu thương như mẹ của mình. Còn những khi bố ở nhà, bà lại giả điệu bộ dịu dàng với cậu. Nhưng cậu đâu nói với bố, cậu cứ ôm những nỗi buồn đó trong lòng vì sợ bố lo lắng. Thời gian thoải mái của cậu là vào ban đêm, đặc biệt là những đêm đông lạnh lẻo. Khi trăng lên, tiếng kêu của những con côn trùng như tiếng thét trong đêm, cái giá lạnh làm con người ta sởn tóc gáy, nhưng tại sao…Tại sao cậu ta lại thích vẽ tranh vào những ngày như vậy, lại còn vẽ những bức tranh thể hiện nội dung buồn bã, bất hạnh. Có lẻ đến nổi cậu ta còn không biết nữa là đằng khác. Đó là chuỗi những kí ức đau buồn của cậu bé khiếm thị đáng thương.
- Đó là bài văn của con trai anh, tôi nghĩ một học sinh lớp ba có thể viết nên bài văn miêu tả kí ức như vầy, quả là em ấy có rất nhiều nỗi đau giấu diếm trong lòng. Tôi cũng đã biết đến chuyện của 4 năm trước xảy ra với gia đình anh, chắc rằng người đau khổ nhất chính là con trai anh. Anh nên dành nhiều thời gian bên cạnh em ấy hơn. - Vâng…vâng ạ. Cảm ơn thầy đã quan tâm. - Không có gì đâu, hôm nay tôi ghé ngang nói nhiêu đây thôi. Xin phép anh tôi về. - Để tôi tiễn thầy! - Không, không cần. Tôi nghĩ anh nên an ủi con mình thì hơn.
< Cốc cốc > - Ai đó? - Bố đây con trai. - Bố vào đi, cửa không khoá. Nhưng hôm nay bố không đi làm ạ? - Ừm, hôm nay bố được nghĩ. Còn con, đang làm gì vậy? - Dạ, con đang vẽ tranh. Bố xem thử có đẹp không? Nó đưa bức tranh lại gần mặt bố mình, những nét vẽ tuy vẫn còn con nít lắm, nhưng đủ để ông nhận ra hình bóng người vợ cả của mình trong tranh. Rồi ông ôm nó vào lòng, rưng rưng nước mắt. - Sao bố khóc? - Bố đâu có khóc. Ông lau sạch nước mắt, rồi bất chuyện: - Ở nhà mẹ có ngược đãi con không anto? - Mẹ, mẹ nào bố? - À, ý bố là dì đó. Dì có yêu thương con không? Trả lời thật nhé. - Dạ, dì yêu thương con lắm, bố đừng lo. - Haiz! Ai dạy con cái kiểu nói dối như vậy hả? - Nhưng…nhưng Ông đưa bài văn cho nó xem, nó ngạc nhiên hỏi: - Sao bố có nó? - Thầy giáo con đưa cho bố, con định giấu bố bài văn luôn chứ gì, sao nào trả lời bố đi, dì có ngược đãi con không… Vậy không trả lời là có, đúng chứ? Bố định chạy ra khỏi cửa để bắt tội bà dì thì nó ngăn chân bố lại: - Đừng mà bố, bố đừng la dì mà. Con không sao đâu, con ổn cả…Nha bố, đừng la dì. Nó ứa nước mắt vừa nắm chân bố lại, bố nó nhìn khuôn mặt đáng thương nặng chĩu nỗi buồn rồi ông thả nhẹ hai tiếng: - Được rồi… Rồi ra khỏi phòng, theo lời hứa như chưa có gì xảy ra. Nhưng đâu phải là nó thương dì, một đứa trẻ bị ngược đãi thua cả một con vật thì đáng lẻ ra phải có rất nhiều nỗi oán hận. Đơn giản là vì nó không muốn bị đánh đập một lần nào nữa.
~Cọpp Súpờr~
|
Chap 2 Mùa đông lạnh lẻo.
Hôm nay là những ngày đầu đông, sương bắt đầu bao phủ bầu trời. Cái lạnh lẻo này đã thay đổi cả một không khí ấm áp mùa thu. - Anto, Anly xuống ăn sáng đi các con, sáng rồi. - Bố nó kêu lớn Hai anh em cùng nhau bước xuống, <Rầm…rầ..m> thì anto té xuống cầu thang một cái thật mạnh. - Anh hai có sao không? - Anto cẩn thận chứ con, trày hết rồi nè. - Bố nó lại đở lên. - Ui ya, mắt con lại không nhìn thấy gì nữa rồi, đau quá bố ơi. - Cô Min (Người giúp việc), cô min lấy thuốc cho anto, nhanh lên. - Có đây, đây thuốc đây rồi. - Nè uống đi con trai, uống đi… Con thấy sao rồi. - Dạ, con nhìn lại rồi ạ. - Làm bố đứng tim…Haizz - Lại ăn sáng đi, cơm nguội hết rồi kìa. – bà dì cất tiếng. Mọi người tập chung lại bàn ăn. - Cả nhà ngon miệng ạ. - Chúc mọi người ngon miệng. - Anto nè, bố nghe nói năm nay có lịch nghĩ đông phải không. - Vâng ạ. - Con đừng có ra sân thượng lâu quá đấy, coi chừng cảm lạnh. Năm nào con cũng ra đó. - Con biết rồi ạ. - Còn elder. - Gì mình? - Em đưa anto vào lớp, tiện nói với thầy cho anto uống thuốc khi triệu chứng tái phát. Với khi về nhớ kêu cô Min chuẩn bị cho con thức ăn với thuốc bổ và tránh cho con xem tivi nhiều. - Anh không cần nhắc, em yêu thương con lắm, anh khỏi lo. Đúng không con, hửmm… - Àa.. à..Dạ, Đ… úng… - Mà anh à, anh có thể cho em thêm ít tiền mua sắm cho con không, con thiếu nhiều đồ lắm. - Ừm, đây em mua đi. - Cảm ơn ông xã. – vui sướng - Hai đứa con nhớ phải ngoan nha, Bố về sẽ mua cho hai đứa đồ chơi. - Vâng ạ. Tạm biệt bố. - Tạm biết mấy con. - Nói xong bố nó chạy một mạch ra xe để đến công ty, chiếc xe vừa đi một lúc thì: - Áhaha, có tiền xài rồi vui quá. - Nhưng dì, đó là tiền mua đồ cho hai anh em con mà? - Mày ngu sẵn hay do tập luyện thế hả, nghĩ sao tao mà mua với sắm đồ cho cái thằng như mày. Có mua thì cũng chỉ mua cho con trai tao thôi. Đúng không con? - Đúng rồi mẹ, Lè lè. – Lè lưỡi trêu ghẹo. Vừa nghe những lời nói đó, nó đứng đơ ra như người mất hồn. Không phải vì không mua sắm cho nó mà nó như vậy, hoàn toàn không, chỉ vì bà ta dám nói dối bố mình, mà còn đụng chạm đến nỗi đau của nó “Cái thằng như mày” ý bà ta là một đứa khiếm thị và mất mẹ. - Ơi, mày tính ở trông đó ngủ luôn hả? Không ra tao cho lội bộ đó. - Cho nó lội bộ luôn đi mẹ, haha. - Không được đâu con trai, như vậy người ta nói mình ác đức đó. Mẹ không muốn bị nổi tiếng vì ngược đãi con chồng đâu, haha.
<Reng reng, giờ tiếng việt>
- Bây giờ thầy sẽ phát bài kiểm tra văn cho các em. - Year…year… - Bài văn hay nhất lớp chúng ta là của bạn anto, diễn tả rất đạt, bố cục chặt chẻ. Vì thầy đã đưa cho bố bạn ấy, nên không thể đọc cho cả lớp nghe được. Các em cho bạn một tràng pháo tay.
<Reng reng, ra về >
- anto hay quá ta, có gì cho tớ mượn đọc bài văn với nha! - Xin lỗi! không được. - Sao vậy? Đi mà… - Ơi thằng kia! - Bỗng nhiên có một đám học sinh cá biệt đi lại. - Mấy người là ai? – Green hỏi. - Tao không nói chuyện với mày, tao nói chuyện với thằng khiếm thị này nè, hahaha… - Mấy người nói gì vậy hả? Sao lại nói cậu ấy như thế chứ? - Căm mồm cho tao thằng lắm lời, có muốn ăn cú đắm này không. - Ơơ - lắc đầu lia lịa. - Ahaha…Nó sợ muốn tè ra quần luôn rồi kìa tụi bây. Haha, nhát cáy. Còn mày, nghe nói mày là thằng khiếm thị, mà còn mất mẹ từ nhỏ. Chà chà, tôi nghiệp chưa kìa, khóc đi tụi bây. Huhuhu…hahaha < Bóp > Vì không kiềm được cảm xúc nữa, đến tột dộ anto đấm vào mặt thằng cầm đầu một cái thật mạnh trước ánh nhìn của đám đồng bọn và Green, rồi miệng la hét: - Im đi, mấy mày không có quyền nói như vậy. - Anto, chạy đi, không là chết. - Mày, ăn gan hùm chứ gì. Được rồi, đánh nó tụi bây. Nó đánh như điên loạn, như mất hết tiềm thức, tuy biết rằng như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của bản thân. - Không, không được…Đừng đánh nữa. - Lôi nó vào luôn, cho cái tôi lắm mồm. - A, ơ…Anto, tớ xin lỗi – Sau đó Green quay mặt bỏ chạy thật nhanh. - Thấy chưa bạn mày bỏ mặt mày rồi kìa. Một hồi sau, trận đánh nhau bị dập tắt, anto bị bằm dập rất nhiều. - Thôi đi tụi bây, hết vui rồi. - Bỏ chạy rồi à, hơ…hơ. Bọn bây mới là một lũ nhát cáy, chỉ biết ức hiếp những người yếu đuối hơn mình, một lũ thật bại. - Trời, cái thằng này mày muốn gì nữa đây hả? hả? - Một đám chỉ biết đụng chạm vào nỗi đau của người khác, đồ bỏ đi. Nè, lại đây đánh tiếp đi, đánh đi. Ha ha - Thằng này bị điên rồi tụi bây, thôi thấy ghê quá, đi về. - Hơ hơ, haha Nó xách cặp lội về nhà, với bộ đồ dính đầy bùn đất và khuôn mắt bằm tím. Vừa mở cửa nhà ra. - Sao vậy hả, tao đã bảo hôm nay tao bận nên kêu mày về bằng taxi rồi mà. Mặt mày thì bằm dập dơ dấy, ý kinh quá. Khôn hồn thì căm cái miệng mày lại, đi lên phòng nhanh. Thiệt tình… Năm nào cũng vậy, đêm mùa đông nó đều ra sân thượng đem theo những dụng cụ vẽ tranh, vừa vẽ vừa lầm bầm một mình. - Haiz, năm nay cũng không có mẹ ở bên con, nên chắc con sẽ rất lạnh. Mẹ à! hình như hôm nay Green phản bội con thì phải, câu ấy bỏ mặt con, vậy mà cứ bạn với chả bè. Còn dì với em cứ bất nạt con suốt, chuyện hồi sáng con té thang là do anly gạc chân con nhưng con vẫn không mét bố, phải chi con mạnh mẻ như mẹ thì hay quá, phải chi còn mẹ thì con sẽ tốt hơn rất nhiều, con còn nhớ mẹ thường nói với con, “Ứơc mơ sẽ thành hiện thực nếu ta có niềm tin”. Cho nên sau này con sẽ cố gắng trở thành hoạ sĩ tài ba, hôm nay con sẽ vẽ mẹ và ánh trăng này nhé. Ôi trăng hôm nay đẹp quá mẹ ạ. Khi nhìn vào ánh trăng nó không rời mắt, như có cái gì đó thu hút người khác. Nó nhìn đấm đuối mà quên là mình định làm gì. Một hồi sau, ánh trăng dần dần mờ đi trong đôi mắt của nó, rồi nó té xuống đất thật mạnh làm ngã hết đồ dùng vẽ tranh. ~Cọpp Súpờr~
|