Sức Mạnh Phù Thuỷ
|
|
Sức Mạnh Phù Thuỷ Miên Ma
Chương II: Trường mới, bạn mới, phép thuật mới. - Bây giờ chúng ta đến kí túc nha. Vì bạn nhập học muộn nên phải sống một mình, hơi buồn ha.- Mery cô đúng là nhiều chuyện, từ khi Lamiga vào trường tham quan Mery toàn tự biên tự diễn không à. Thật nhàm chán. "cạch" tiếng mở cửa phòng. Mery đẩy nhẹ cửa, Lamiga sách Vali theo sau. -Cậu nghỉ đi cho khoẻ, muộn rồi mai tớ sẽ đưa cậu đến lớp, còn đây, đồng phục, huy hiệu cấp bậc. Cậu mau cầm lấy.- Mery đưa thẳng tay Lamiga rồi đẩy cửa đi ra, cô vui vẻ nghĩ rằngmình sắp có bạn mới. Lamiga đặt những thứ mà Mery dúi cho xuống giường và dọn dẹp phòng, cất đồ vào tủ rồi đi tắm để sả hết bụi đường. Nằm ngả lưng trên một chiếc giường êm ái là cách thư giãn thoải mái nhất lúc này. gió thổi nhè nhẹ làm chiếc rèm cửa khẽ dđung đưa, bên ngoài, một bóng đen đi khuất. 6giờ sáng, không biết ngôi trường này được xây ở đâu mà lúc nào cũng thấy âm u, chỉ có màu sám ảm đạm. Lamiga dậy từ sớm, cô đã chuẩn bị song xuôi. Giờ chỉ cần thay đồng phục và cài huy hiệu nữa là song. Cái trường phù thuỷ chuộng màu sám và mùi rêu xanh này cũng có mắt thẩm mĩ đấy chứ, đồng phục cũng đâu đến nỗi tệ? Áo sơ mi trắng, vắy xếp kẻ caro màu xanh đậm viền đen, một cái cà vạt nhỏ màu tím (đúng màu cô thích) và một cái áo choàng vải đen có mũ. Ai mà đội nó vào thì y chang pháp sư. Cô bước ra khỏi phòng tắm, đúng là dáng đẹp thì mặc đồ gì cũng đẹp hết cộng thêm khuôn mặt thiên thấn ấy thì hết xảy, không còn gì để chê nữa, chỉ tội lạnh quá, như tiền ấy. "Cốc cốc..." Tiếng gõ cửa, Mery đây mà, cô thật đúng hẹn, Lamiga vừa mở cửa Mery đã nhảy bổ vào. - Nào chúng ta cùng đi- Cô kéo tay Lamiga, may mà nhân vật chính kịp thời cầm lấy cái huy hiệu, nếu không có thì cho ở ngoài không được vào lớp rồi. Đi được 1 lúc đếm chẵn là 15 phút (trường có vẻ rộng hơn suy nghĩ của tác giả à nha. Những khu vực khác thì để đấy cho nó bí ẩn) mới đi đến cửa lớp học đã thấy cái bảng ghi chữ rõ to: Ban tự nhiên, trên cửa thì: Lớp ánh sáng cao cấp. trước khi vào cô đã vượt qua bài test một các xuất sắc nên vào lớp này là chuyện đương nhiên. Nhưng vì ít người biết nên có kẻ sẽ không phục. - Nào mọi người! Ngồi vào chỗ, vào chỗ ngồi nào. Sau đây lớp trưởng Mery nay xin giới thiệu một thành viên mới!- Mery chìa 2 tay về phía cửa lớp- Lamiga Kurosawa- Một cô gái bước vào, cả lớp ồ lên rì rào. - Woa! Xinh quá! - Nhìn mặt cũmg được nhưng không biết có giỏi dang gì không? Hay là giở trò gì đó mới được vào đây.- Anna magie cô là ngừơi chảnh nhất trường, tự cho mình là số một, cũng có tài năng, bên cạnh còn có mấy nhỏ đi theo như người hầu làm cô ta lại càng lên mặt. -Đúng vậy đó, chị Anna nói phải- con nhỏ số một -... -... Tất cả những lời nói đó cô không quan tâm, Mery nhận ra mình phải đưa cô bạn mới này về chỗ ngay nếu không thì hậu quả thật khó lường. - Cậu xuống bàn cuối ngồi đi- Mery nói nhẹ rồi kéo tay Lamiga xuống bàn. Tiếng bước chân tới gần. Giáo viên đứng trước 1 đống phù thuỷ cấp cao đang đứng ẻo lả, người đứng người nằm. - Cả lớp ngồi.- Cô Khuynh Diệp ngao ngán lắc đầu, dùng tay đẩy nhẹ cặp kính đang che nửa mắt lên, cô đã dạy ở trường Xitretion này hơn chục năm rồi, cả chục năm nay cô luôn day cái lớp ánh sáng cao cấp và cũng thấy được tâm lí của những cô cậu phù thuỷ này, kiêu ngạo và xem nhẹ chuyện học hành. Bà cũng chỉ nghĩ lên lớp cho qua chuyện chứ thật ra học sinh cũng chả nghe và học gì hết. Đặt cuốn sách dày cộp lên bàn, bà chú ý đến cô bé ngồi cuối lớp. Lamiga nằm gục xuống bàn, mái tóc hồng phấn che hết khuôn mặt cô. trông cô thật mệt mỏi, giờ cô chỉ muốn ngủ. - Lamiga Kurosawa? giống họ của người đó?-cô nói nhẹ nhưng đủ để Lamiga nghe thấy. "Người ấy" là ai? cô ngửa mặt nhìn Khuynh Diệp. Bà cũng nhìn vào cô "mắt hồng sao? Thật thú vị" bà đã nghĩ như vậy. - Giờ trước ta đã học về các lớp bảo vệ, phong ấn. Giờ này ta sẽ thực hành tạo kết giới, mỗi nhóm có 2 người. 1 người tấn công ngườicòn lại phòng thủ. Các em có 15 phút luyện tập. Hết 15phút các nhóm sẽ thi đấu với nhau. Giờ thì hãy bắt đầu đi!- Cô búng tay, thoáng cái đã đưa tất cả đến sân thực hành. Rìa sân là một vòng kết giới vững chắc. Mery tức tốc nhảy nhót quanh Lamiga mời Lamiga vào đội của cô. - Lamiga nè, chúng ta hãy cùng ở chung 1 đội đi ha?- Cô quay quanh nhân vật chính. Lamiga không nói gì chỉ gật đầu, Mery thấy vậy nhoẻn miệng cười tươi. - Vậy thì cậu tấn công trước đi, để tớ tạo kết giới.- Mery nói rồi lấy cái mũ liền với áo choàng đội vào đầu chông chả khác gì bóng ma chứ chẳng giống phù thuỷ tí mào. trong chớp mắt linh khí màu vàng tụ lại trong tay cô. - Tạo kết kết giới!- Ngay lập tức linh khí bao quanh cô tạo thành hàng rào chắc chắn.- Cậu mau bắt đầu đi- Mery tự tin với kết giới mà mình tạo ra. Ít nhất thì cô cũng là học trong top 5 phù thuỷ suất sắc nhất của trường cơ mà. Nhìn quanh thấy các phù thuỷ khác dùng đũa thần rồi niệm chú. Còn cô cô chưa có vì Omichi chua kịp chuẩn bị. Lamiga đành tự tạo một cái. Hành động đó làm nhiều con mắt ngạc nhên. Lamiga vung đũa thần lên chiếu 1tia sáng vê phía Mery, "choang" kết giới bị phá bỏ,ery nằm gục ra phía sau. May mà Lamiga đã điều chỉnh sức mạnh đủ để phá kết giới nếu không thì thật không dám nghĩ. Mery đang nằm bẹp dưới đất thì có một bàn tay ấm áp kéo cô lên, Lamiga giúp Mery phủi bụi ở ồng phục. Cô đã dần coi Mery là bạn bè rồi. - Mình không sao đâu, mà cậu mạnh thật đó. Hihi- Cô cố gượng cười. Còn Lamiga vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng. 15 phút trôi qua. Cả lớp đứng thành nhóm ban đầu. - Nào các em! Hã thách đấu với nhau đi nào. Hãy sử dụng sức mạnh thạt hiệu quả.- cô Khuynh Diệp gỡ gọng kính xuống bắt đầu quan sát. Chận chiến thứ nhất. Bica và Chinoa. Chận này nhanh chónh kết thc vì thực lực chênh lệch nhiều. Chinoa thắng. Chận thứ 2. Nochiko và Jata. Hai người này có vẻ ngang sức ngang tài nhưng đến lượt thứ hai vì Nochiko bị đuối sức nên Jata thắng. Chận thứ ba, thứ tư,... - Thưa cô. Em muốn thách đấu với Lamiga Kurosawa- Anna khinh khỉnh nhìn cô. Ana muốn nhân dịp này sẽ "dạy dỗ" Lamiga để khi nhìn thấy cô Lamiga phải nhún nhường. - Cũng được nhưng hãy cẩn thận - Cô nói theo một ý nghĩa khác với Anna nghĩ. Anna tự tin rằng cô giỏi nhất cái lớp cao cấp này. Trong trường chỉ sau Nam Thần và Ritour mà thôi. Lamiga quay lai nhìn cô Khuynh Diệp khó hiểu "cẩn thận sao? Ý bà là gì? Có phải bà đã biết gì về cô? Hay là... - Chuẩn bị đỡ đòn đi!- Anna vung đũa thần đánh thẳng vào Lamiga. Còn cô mải nghĩ mà không khịp tránh. - Cẩn thận!- Mery hét lớn , cô chạy tới đủn Lamigara chỗ khác, áng sáng sượt qua tay trái cô. May cả hai không sao, chỉ tội cho Mery, vếthương cũ chưa lành nay lại thêm vết mới. Lamiga nắm chặt tay Mery giúp cô hồi phục vết thương. - Thật quá quắt- Tiếng rì rào bàn tán. Anna vẫn cứ kiêu ngạo và huyenhhoang. - Đừng nhìn tôi như vậy. Nói cho cùng, cô cũng chỉ là một con nhỏ có chút nhan sắc. Đừng tưởng dùng được một phép thuật thượng thừa mà có thể đánh bại được tôi.- Nói rồi Anna bắt đầu tạo kết giới. - Cô phải trả giá.- Lamiga thật sựgiận dữ không biết cô sẽ làm gì đây.
|
Cho giới thiệu chút: Lamiga Kagizaki: Con gái Osa Kagizaki và Anikima Kurosawa thuộc dòng dõi phù thuỷ quý tộc. Ritour Dramona: Hoàng tử phép thuật. Dương Nam Thần: Là con trai một phù thuỷ ẩn danh. Mất mẹ từ nhỏ. Luôn vui vẻ và hoà đồng. Mery Roto: Một cô gái dễ thương nhưng hơi lắm mồm. Là cháu gái một đại thần. Các nhân vật phụ sẽ được giới thiệu sau. CHƯƠNG I: Quá khứ chôn vùi. Một cô gái mang dáng dấp nhỏ bé, mái tóc màu phấn hồng đang bay bay trong gió. Tay xach chiếc va li nhỏ đựng ít đồ đạc. Đi trước là cô bé Mery đang miệng không ngừng tiết nước bọt và các cơ hàm làm việc liên tục. - Lamiga, cậu nhìn này. Đây là khuôn viên trường, trồng rất nhiều hoa,... -...- Lamiga hờ hững với những câu nói của Mery. Mặt mày cô vô cảm với tất cả mọi thứ. Nhưng sự thậ Che giấu sau cái mặt nạ lạnh lùng ấy là nỗi đau mà cô phải gánh chịu. 12 năm trước... Trong ngôi biệt thự cổ có hàng trăm năm của gia tộc lớn mạnh nhất Môngô, ở đây có hơi ấm của sự hạnh phúc và vui vẻ. - Mẹ ơi! Mẹ nhìn này, bông hồng đen này đẹp quá! Hoa oải hương thơm ghê.- Cô bé có mái tóc cắt ngắn chừng 5 tuổi. Đó chính là Lamiga, trông cô thật trong sáng và đáng yêu. - Ừ, đẹp lắm con.- Tiếng mẹ Anikima khẽ trả lời. Khuôn mặt bà thậ xinh đẹp, phúc hậu. Bà luôn lộng lẫy và quý phái. Một vẻ đẹp sắc sảo và thông minh. - Con đừng mải chơi quá, phải học pháp thuật cho thật tốt thì mới trở thành tướng quân tài ba như ta được.- Giọng nói trầm pha chút hóm hỉnh, ngài Osa Kagizaki quan sát 2 vợ con từ trong phòng khách. Ông từ tốn uống trà, ngồi tư thế của một võ sĩ. Lamiga quay người lại, cô chạy đến sà vào lòng cha. Trên tay cô cầm 2 nhánh hoa tím đung đư trước mặt ba. - Con sẽ học thậi giỏi không để ba mẹ thất vọng- Cô híp mắt cười. Một phù thuỷ chạy lại bẩm báo: - Thưa tướng quân, nữ hoàng cho mời ngài. - Được rồi, ta đến ngay. Ngươi ra ngoái trước đi.- Nói rồi ông quay lại đặt cô con gái nhœ xuống sàn. - Ba phải đến diện kiến nữ hoàng. 2 mẹ con ở nhà tiếp tục chơi đi. Ta sẽ về sớm.- Ông cầm lấy cây pháp bảo rồi nhanh chân đi ra cổng. Bà Anikima thấy tò mò tại sao nữ hoàng lại gấp gáp như vậy? Lúc đó, ánh sáng mặt trời ấm áp đã vơi dần. Xung quanh xuất hiện những đám mây đỏ bí ẩn. Sắp có chuyện lớn rồi... • Chính điện hoàng cung: - Gì cơ? Okito chuẩn bị xâm chiếm vùng đất này?- Ông Osa hốt hoảng. - Đúng vậy. Ngài hãy nhìn những đám mây đó. Chúng có màu đỏ, là màu của yêu thuật.- Nữ hoàng Sôvibica từ tốn, giọng nói đầy quyền lực. - Vậy chúng ta phải gấp rút chuẩn bị thôi, thưa nữ hoàng.- Osa cúi đầu nghiêm nghị. - Được, giờ các hộ pháp và đạ thần hãy cùng vào thần điện để bàn việc.- Tất cả đã chuẩn bị sẵng sàng. Các phù thuỷ chiến binh cũng được lệnh luyện tập. Ông Osa trở về nhà, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng, thấy chồng như vậy bà Anikima đã hiểu được vấn đề. Lamiga lại sà vào lòng cha. Ông Osa cảm thấy nhói lòng, lần này thế lực bóng tối thật hùng mạnh, ông cảm thấy lo sợ, sợ con gái gặp nguy hiểm, sợ rằng sẽ không được gặp lại vợ con nữa. Cái ngày đó cũng đến, một ngày âm u, xám xịt. Ngày tươi đẹp cuối cùng của Lamiga. Cô chạy đến nhà Nohara. Cậu đã tặng Lamiga một cành hoa violet đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy và đó cũng là món quà cuối cùng mà người thân cô tặng. Ngay đêm hôm đó, cả gia tộc cô đã bị tàn sát. Cô may mắn thoát được nhờ một người hầu trong gia tộc. Trước khi chết, bà Anikima đã giao lại quyền trượng chấn giữ gia tộc cho cô. Từ đó, cô sống cuộc sống giống người bình thường. Học tiểu học, THCS. Nhưng chuẩn bị nhập học lớp 10 thì Omichi lại quyết định cho cô đến học tại một ngôi trường đặc biệt để thực hiện di nguyện của mẹ cô.
|
hay lắm.nhanh ra chương mới nha
|
|
CHƯƠNG III: Quá khứ xoay vòng- Mất kiểm soát! Lamiga lạnh lùng, đôi mắt cô bắt đầu chuyển màu. Mgay cả mái tóc hồng phấn cũng chuyển sang màu đỏ. Cô thật sự giận dữ, cô muốn làm bạn với Mery, coi Mery là người bạn thân thứ hai ngoài người đó. Đã vậy, cô phải trả thù cho Mery. Điều cô muốn làm là đánh cho Anna một trận thật thảm hại. Lí trí muốn trả thù che khuất mắ cô mất rồi, cô coi Anna như kẻ thù vậy. Trên người Lamiga toát ra một luồng linh khí đỏ rực. Trong đầu óc cô lại tái hiện lại khung cảnh đó,... "- Lamiga! Con mau về nhà đi!- Mẹ Anikima hốt hoảng, bà dùng thuật biến thân để gọi cô con gái nhỏ về. Thấy sắc mặt mẹ như vậy cô cũng không hỏi nhiều mà từ biệt Nohara. Trước khi đi cô còn nói: - Mai tớ lại sang, cậu nhớ chuẩn bị nhé!- Lamiga đâu biết đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng giữa cô và Nohara? Lamiga dịch chuyển không gian, cô trở về nhà an toàn. Đúng lúc đó, một việt yêu khí đen tíc tụ, bay nhanh về phía biệt thự Kgizaki. Bà Anikima nhanh miệng đọc thần chú. Hai tay bà chụm lại vận linh khí. - Tạo kết giới!- Bà phóng luồng linh khí xanh dương đó bay vào không chung, tạo thành một màng lớp bảo vệ vững chắc. Luồng khí lạ càng ngày càng nhanh lao tới va chạm mạnh vào kết giới tạo ra một vụ nổ long trời lở đất, nhưng mọi thứ vẫn bình yên, phép thuật năng lượng của bà quả thật lợi hại. - Mẹ à, con có thể trở thành một phù thuỷ giỏi như mẹ không?- Lamiga ngây thơ hỏi. - Con còn có thể làm được nhiều hơn mẹ. Vì con là truyền nhân gia tộc Kagikima này.- Bà đưa tay xoa nhẹ đầu đứa con gái bé nhỏ- Lại đây, ta sẽ dạy tất cả cho con. Những tuyệt kĩ mà ta đã học được. Bao gồm cả nó nữa.- bà đăm chiêu suy nghĩ. * trong lúc đó, ở chiến trường: - Thưa ngài, phòng tuyến thuỷ, thổ đã bị đánh bại, hiện giờ lũ quỷ đã sắp đến đây rồi ạ.- Seno, phù thuỷ được mệnh danh là thần tốc độ, ông đảm nhiệm trọng trách quan sát tình hình chiến trường rồi quay về bẩm báo. - Hãy quan sát tiếp đi- Quay về phía đội quân ánh sáng- Tất cả hã chuẩn bị sẵng sàng. Còn về hộ pháp hoả, cho quân đánh từ dưới lên...- Ông Osa lo lắng về gia đình, nhưng việc ở đây quá bận và không có thời gian. * Tối hôm đó, mặt trăng Kaya tròn vằnh vặnh giống như tiễn biệt ai đó trong đêm... - Không hay rồi. Tướng quân! Bọn chúng đã kéo đến cận kề- Seno gấp gáp thở không nên lời. Ông đã thức 4 đêm rồi chưa được ngủ mà chỉ chăm chăm quan sát và bẩm báo. - Cuối cùng thì ngày này cũng đến, tất cả hãy dùng hết sức lực bảo vệ hành tinh. Đây là cơ hội để mọi người đền đáp đất nước, báo đáp nữ hoàng.- Ông hô to rồi thúc cây chổi bay về phía trước. Lấy cây đũa thần, ông đọc thần chú chĩa về phía quái vật. Lớp quỷ bên trên đã bị hạ nhưng lại có những lớp khác ồ ạt kéo đến. Đội quân thây ma của Okito thật khủng khiếp. Ông Osa cảm thấy bí bách. Lúc đó, một con quỷ to lớn bay đến, trên đầu nó là hầu cận của Otiko. - Osa Kagizaki, đại hộ pháp của nữ hoànv trắng, ngài vẫn khoẻ chứ?- hắn ta mỉa mai. - Sono! Ngươi đừng nhiều chuyện. Ta thật hối hận khi năm đó đã mềm lòng tha chết cho ngươi. Ta còn nghĩ ngươi sẽ biết hối cải. Nào ngờ, ngươi lại chịu quỳ gối trước Otiko. Tại sao Seno lại có đứa em trai như ngươi chứ? Thật không sứng.- Ông Osa chau mày, ánh mắt đầy hối hận. - Dù gì đi nữa thì hôm nay ông cũng sẽ phải chết. Mau đọc khuẩu quyết đó cho ta thì có thể ông sẽ được chết toàn thây.- Sono không còn giữ được bình tĩnh, đi thẳng vào vấn đề. -...- Ông niệm một câu thần chú. Hai tay dơ lên trời. Nguồn linh khí dồi dào bay lên trời tạo thành một vòng xoáy ánh sáng kì lạ. Trong đó dần xuất hiện duôi, chân, thân của một tần thú khổng lồ. Sono lắp bắp. - Đ...đây là.....
|