Tình Yêu... Có Lẽ Là Định Mệnh
|
|
Chap 21.2 :
Ý định của anh là đưa cô đến đây để giảm bớt sự tức giận nhưng nửa đường lại gặp phải vật cản đường à không phải là tình địch làm phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của anh .
Anh rất tức giận nhưng phải nén tức cố cười không để "tình định" cảm thấy mãn nguyện .
Hắn ư! Phải nói là hôm nay hắn cực kì vui tuy có tức chút nhưng sớm vứt nó đi tận đâu rồi , chỉ nghĩ về những điều mà cô nói về hắn thôi nên miệng hắn không khép lại được .
Còn cô à , cô rất tò mò+khó hiểu cứ một trong hai người kia hỏi cái gì người còn lại cũng hỏi theo .
Ba người đi đến chỗ tụi trẻ con tập chung chơi với chúng .
Cô dường như quên hết mọi nỗi buồn và sự tức giận cô cười nói vui vẻ với lũ trẻ .
- Anh không thể buông tay , nhường cô ấy cho tôi sao?_ Hắn ngồi ở ghế đá trong khuôn viên nhìn cô đang vui đùa hỏi .
- Hửm? Buông tay sao? Chuyện này không phải do mình tôi quyết định._ Anh quay qua nhìn hắn .
- Nếu cứ như vậy sẽ chẳng ai hạnh phúc đâu! Tôi nghĩ điều này anh phải biết chứ .
- Đương nhiên tôi biết điều này nhưng nói buông là buông được nói bỏ là bỏ được sao .
Ở đây thì đang cãi vã nhau còn ở một nơi khác .
- Anh họ! Anh giúp em một lần đi chỉ doạ cho cô ta sợ chút thôi mà. _ Giọng nũng nịu của một cô gái vang lên .
- Chuyện này......_ trong điện thoại truyền đến một giọng nam có vẻ lưỡng lự .
- Đi mà anh họ giúp em một lần đi._ cô gái vẫn không buông tha.
- Thôi được rồi anh chỉ giữ cô ta vài ngày thôi đấy._ Nghĩ thế nào anh ta lại đồng ý .
- Cảm ơn anh họ nhiều lắm._ cô gái có vẻ mãn nguyện nở một nụ cười xấu xa độc ác .
"Oải Hương cô nên biết điều một chút ".
Quay lại chỗ Thiên Tuấn và Bảo Nam.
- Anh nên để ý Oải Hương một chút , có người đang muốn hãm hại cô ấy._ anh nói với hắn .
- Anh nói cái gì ? Là ai làm. _ Hắn suýt nửa thì hét lên .
- Sáng hôm nay cô ấy lên phòng tôi làm ầm ĩ chỉ vì nghĩ là tôi thuê người cảnh cáo cô ấy._ Anh nói nhưng mắt không rời khỏi cô trong mắt anh toàn những tia dịu dàng và chiều chuộng .
- Tôi sẽ cho người bảo vệ cô ấy. _ hắn cương quyết .
- Không nên bởi vì làm như vậy sẽ khiến cô ấy càng nghi ngờ thêm nên gắn máy định vị trên người cô ấy có lẽ tốt hơn._ anh can ngăn .
Tối đó hắn tặng cho cô một chiếc đồng hồ bên trong có con chip định vị cô thì không nghi ngờ gì vui vẻ nhận lấy .
Khoảng một tuần sau đó . Vào một hôm khi cô đi làm về ra khỏi công ty một chiếc taxi dừng ngay trước mặt cô dù cho cô không gọi ông ta vẫn mở cửa mời cô lên , cô chẳng đề phòng bước lên đọc địa chỉ rồi quay ra ngoài .
Không lâu sau cô thấy tróng mặt rồi ngã phịch xuống ghế , người tài xế giả vô tư dùng dây trói tay , chân cô lại rồi lái xe đến một căn nhà ở ngoại ô .
Hắn cho người khiên cô vào nhà rồi lấy hết đồ đạc, túi sách duy nhất chỉ để lại chiếc đồng hồ .
Dặn dò người trông cửa xong hắn cũng rời đi .
|
Chap 21.3 :
Ai mà biết được chỉ vì một sơ xuất nhỏ của tên lái xe giả mà gây hoạ cho hắn .
Đúng hôm nay hai anh chàng nhà ta đều muốn rủ cô đi ăn nhưng ai gọi cũng có một giọng nữ vừa ngọt ngào vừa quen thuộc vang lên .
- Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được , xin quý khách gọi lại sau .
Anh có dự cảm không lành liền gọi cho Bảo Nam rồi cùng đi đến nhà cô .
Nhìn thấy hai chàng trai đến tìm cháu dì cô cũng hơi lo nhưng gọi đi gọi lại cũng vẫn thế, anh và hắn đi ra khỏi nhà cô hai người đều cùng tâm trạng là lo sợ cô bị làm sao .
Họ đi tìm tất cả các nơi cô đến hay những nơi anh hoặc hắn đưa cô đến nhưng mọi nơi đều không có bóng dáng cô .
Chán nản hắn dựa lưng vào bờ tường nhưng không thôi lo lắng cho cô bỗng nhiên .
- Đúng rồi! _ Hắn hét lên .
- Lần trước tôi có nói với anh là tôi đã gắn con chip định vị lên người cô. _ Hắn vui sướng quay sang anh kể công, trong mắt anh cũng hiện lên tia hy vọng .
- Nhưng dạo này anh có thấy cô ấy đeo chiếc đồng hồ màu hồng phấn không._ vui sướng chưa được bao lâu hắn liền lo lắng hỏi .
- Màu hồng phấn.... Đúng rồi hôm trước đi ăn cơm cùng cô ấy tôi thấy cô ấy còn đeo...._ anh nhớ lại .
Hắn liền rút điện thoại ra , sau mấy thao tác nhanh gọn chấm màu đỏ cũng hiện lên trước mắt hai anh , hai người chạy như bay ra xe rồi đi.....
- Aaaa....đau đầu quá._ cô lắc lắc cái đầu đau như búa bổ của mình .
Cô định đưa tay lên ôm đầu nhưng ôi không tay và chân cô đều bị trói chặt , ngó xung quanh nơi đen tối chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn nhỏ và nhưng tiếng côn trùng kêu rùng rợn cô thắc mắc và bắt đầu hồi tưởng lại .
Đầu tiên cô ra khỏi công ty sau đó một chiếc taxi chặn cô lại sau đó cô lên xe tiếp đó cô thấy tróng mặt và hiện tại cô bị trói ở nơi đen tối xa lạ này .
Cô suy đoán là mình đã bị bắt cóc .
Cô tự tán thưởng cho trí thông minh của mình nhưng sau đó lại than : - Trời ơi mình bị bắt cóc sao , này các người có nhìn xem tôi có tiền không hãy bắt chứ có lẽ các người bắt nhầm người rồi đó._ Không biết quanh đây có người không nhưng cô vẫn hét lên .
Cô ngó đi ngó lại không thấy túi xách đâu .
- À! Bắt cóc tống tiền đương nhiên họ sẽ lấy hết đồ quý giá rồi .
- Nhưng may người bắt cóc này còn dễ dãi không nhốt mình vào nhà kho ẩm mốc chỗ này còn sạch sạch tí. _ Cô tự nói thầm với bản thân ( Tg: Bó tay luôn (-__-") nhưng mấy người đứng ngoài cửa đều nghe thấy , mấy tên bụm miệng cười .
Họ nghĩ cô gái nào bị bắt cóc cũng la hét ầm ĩ nhưng từ khi cô gái này tỉnh dậy chỉ nói những thứ buồn cười không à .
Cô thì vô tư ngủ gật như vậy nhưng đâu biết hai anh chàng đang lo lắng cho cô sắp chết .
Thiên Tuấn và Bảo Nam đều không màng tính mạng bản thân mà phóng thẳng đến chỗ cô , dừng xe cách căn nhà trống một đoạn xa hai người men theo con đường nhỏ đi đến .
#Lề: Góp ý cho tg nha !!!!
|
|
|
Chap 21.4 :
Thiên Tuấn và Bảo Nam chia hai ngả đi về hai phía của căn nhà, đến gần cửa chính họ thấy hai tên canh cửa gật đầu ra hiệu cho nhau , hai người nhanh như chớp đã hạ gục hai tên'tép riu' đang ngủ gật .
Vì nghĩ bên ngoài có ít người như vậy bên trong sẽ có rất nhiều người nên họ rất đề phòng.......
- Két...._ Cánh cửa cũ kĩ mục nát được đẩy ra.
Dưới bóng đèn nhỏ huyền ảo , mông lung hiện ra một người quen thuộc, Thiên Tuấn và Bảo Nam không kịp nhìn xung quanh đã vội chạy lại lay lay cô , nhưng cô vẫn nhắm mắt im lìm.
- Á......._ Bỗng nhiên cô hét lên khi cảm nhận được má mình đau rát , Bảo Nam lay cô bao nhiêu lần không thấy cô phản ứng gì đành tát vào má cô thật mạnh vậy là cô.......tỉnh ngủ.
-Cậu làm gì vậy??? Sao cậu tát cô ấy._ Thiên Tuấn đang cởi trói cho cô thấy vậy liền ngẩng đâu lên chửi hắn.
-Không làm vậy......- Bảo Nam đang cãi lại thì.....
-Oáp...... Hai người đang làm gì vậy._ Cô rất vô tư mà hỏi hai người .
Sau một hồi choáng váng , Bảo Nam lên tiếng:
-Em không sao chứ, bị bọn chúng đánh cho ngớ ngẩn rồi sao?.
- Bốp.... Ngớ ngẩn cái đầu anh ý. _ Cô đập vào đầu B.Nam hét.
- Thôi...thôi hai người có về không. _ T.Tuấn ra đến cửa quay đầu lại gọi.
Ba người lại theo con đường mòn quay ra xe, trên đường đi T.Tuấn im lặng lái xe như đang suy nghĩ gì đó chỉ có hai người kia như chó với mèo cãi qua cãi lại.
- Xuống xe._ T.Tuấn hét lên vì xe dừng từ bao giờ nhưng hai người kia vẫn không quan tâm mà vẫ cãi nhau tự nhiên buộc anh phải hét lên như thế.
Nhưng tiếng hét của anh rất có hiệu lực khi hai người kia dừng cuộc cãi vã mà quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
- Hai người có đói không?
- Đương nhiên là có rồi. Phải không anh? _ cô ngọt xớt quay lại hỏi B.Nam.
B. Nam rùng mình nhưng vẫn gật đầu vì anh cũng thấy đói , tìm cô từ chiều đến giờ cũng tốn rất nhiều năng lượng.
Vậy là, cô cùng B.Nam đợi anh đi cất xe , trong lúc chờ đợi cô quan sát nhà hàng, đây là nhà hàng Việt chính cống , phong cách thật giống với làng quê : xung quanh được bao bọc bởi giàn hoa thiên lí và hoa, bàn ăn làm bằng gỗ........
T.Tuấn đến, họ bước vào thu hút rất nhiều người nam,nữ có cả các cô ,các bác. Cô đi giữa T.Tuấn và B.Nam đi hai bên , toàn trai đẹp gái xinh ai mà không phải nhìn vài lần.
Nhưng họ không quan tâm , không phải họ khinh thường mà vì việc đó quá quen rồi. Ba người đi thẳng lên tầng 2 , chọn một bàn gần cửa sổ và ngồi xuống.
- Em ăn gì thì cứ gọi._ T.Tuấn lật menu đưa cho cô.
- Em cứ gọi đi không phải ngại._ B.Nam cũng phụ hoạ.
- Em không kén chọn gì cả các anh cứ gọi đi. _ Cô cười cười đẩy về phía T.Tuấn .
T.Tuấn cũng không nhùng nhằng nhiều liền gọi bừa mấy món rồi đưa cho B.Nam , B.Nam thấy tên nào hay hay thì đáng bừa chứ cậu cũng chả quan tâm.
Trong khi chờ đợi mấy người nói chuyện phiếm với nhau nhưng không đả động câu nào đến vụ bắt cóc như việc đó chưa hề tồn tại vậy.
Không lâu sau , thức ăn được mang lên, hai anh chàng rất galăng bóc tôm, gắp thức ăn cho cô như một trật thi đấu làm các cô gái đi cùng bạn trai cực kì ghen tị nhưng mọi người cũng dễ nhận ra hai người con trai kia đang tranh giành cô, nhưng còn cô thì sao........
Ăn xong , B.Nam tranh đi trả tiền nhưng T.Tuấn đi trước làm hắn bực mình đành đứng cùng cô đợi anh.
T.Tuấn đưa cô cùng B.Nam về nhà nhắn câu chúc ngủ ngon rồi đi mất.
=>Lâu lắm rồi mới đăng m.n nx jùm nha!!!!
|