Tình Yêu... Có Lẽ Là Định Mệnh
|
|
Chap 20.1 : Khi đẩy cửa vào hai người nghiễm nhiên trở thành trung tâm của các ánh mắt , khen ngợi có , hâm mộ có nhưng những ánh mắt ghen tỵ của nhân viên nữ cũng không ít . - Tớ đi vào kia một chút cậu cứ vào trước đi. _ An An bỗng nhiên lên tiếng. - Ừm! Tớ đợi cậu. _ cô mỉm cười . Vì không quen biết nhiều người trong công ty nên cô đi về phía mọi người cùng phòng , ai cũng trầm trồ khen ngợi vì cô quá xinh đẹp , cũng bởi vì lần đầu tiên thấy cô mặc váy đến công ty , mọi khi chỉ thấy cô mặc quần jean với áo sơmi không à .
Không bao lâu buổi tiệc cũng bắt đầu nhưng vì chỗ cô đứng khuất nên không nhìn thấy mặt CT như thế nào cô chỉ nghe thấy một giọng nói rất rất...quen vang lên thôi , thấy mọi người chen lấn xô đẩy tiến lên trước cô cũng chẳng quan tâm thầm nghĩ trong bụng " Chắc là một lão vừa lùn vừa hói , bụng bia thôi mà sao mọi người phải làm thế nhỉ " dù tò mò nhưng cô cũng chẳng chen lên làm gì . Cô đứng chôn chân ở một chỗ tìm một thân ảnh quen thuộc chẳng mấy chốc cô đã bị bỏ lại ở một góc , chán nản vì không tìm được An An cô liền mở cửa đi ra phía hành lang , ở đây không khí rất thoáng đãng không bí bách , ngột ngạt như ở trong kia . Cô đứng đấy khá lâu bỗng nhiên cảm giác được có người bên cạnh cô tưởng An An nên cô vừa quay sang vừa nói : - An An cậu đến......_ Cô sững người khi bên cạnh không phải An An mà là một người con trai....... Cô rất ngạc nhiên còn có cả vui mừng hét . - A....Thiên Tuấn sao anh ở đây? Không phải chỉ cho người trong công ty đến sao? Hay anh làm ở công ty này? Anh làm ở bộ phận nào thế ? Hay anh là...... _ Cô còn chưa kịp nói nốt " Hay anh là CT công ty " thì : - Dừng lại. _ Anh đột nhiên cắt đứt mấy câu hỏi của cô, nhàn nhạt lên tiếng . - Đúng anh làm ở công ty này , chức vụ của anh cao nhất ở đây đấy em nên cẩn thận. _ Anh nói xong còn nháy mắt với cô . - Thế không phải CT thì là gì, còn chưa cho người ta nói hết câu mà. _ Cô lầm bẩm vẻ mặt tức giận lộ rõ chữ " không phục ". - Hôm nay em đẹp thật đấy ,đúng là một nhà thiết kế giỏi trong tương lai. _Thấy cô giận dỗi như vậy nghĩ con gái đều thích người khác khen mình đẹp nên anh nói luôn . Chẳng biết vì sự tức giận ban nãy hay lời khen của anh mà mặt cô hơi hồng hồng dưới ánh đèn mờ ảo hình ảnh cô càng thêm lung linh hơn ,cô nở nụ cười đẹp nhất trêu trọc . - Anh cũng đẹp không kém nha , như " bạch mã hoàng tử " đó. Nói đi cũng phải nói lại Thiên Tuấn hôm nay cũng rất rất nổi bật , bộ vest trắng huyền ảo như ở thế giới cổ tích, mái tóc vẫn rũ xuống không khiến anh xấu đi mà còn tăng thêm nhiều phần cuốn hút . - Trả trách nhiều người chen lấn để được nhìn anh thế ,như kiểu trăm năm mới nhìn thấy thần tượng vậy . _ Cô lắc đầu khi nhớ lại hình ảnh những nhân viên nữ . Hai người nói chuyện rất rôm rả cười nói còn trong đại sảnh thì đang nháo nhào tìm kiếm bóng hình CT. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ? Còn An An nữa nhỉ ? Quay lại khi cô cùng An An lúc vào nhé! Khi chia tay cô An An đi về phía WC , cô trang điểm lại cho chính mình , mãi lúc sau khi thấy ổn An An liền đi ra cô vòng ra sau hành lang phía sảnh chính để có cơ hội gặp anh_ người khi vừa vào công ty đã làm cô rung động . Lần đó cô đến công ty xin việc , tất cả mọi thứ đều lạ lẫm , chẳng may khi cô vào phòng chờ phỏng vấn thì cô va phải một cô gái cũng đi xin việc như cô, chị ta chua ngoa , đanh đá cô đã xin lỗi nhưng chị ta không chịu liền xông vào đánh cô, mọi người đều đứng nhìn không ai giám ngăn đúng lúc đó anh _ cũng là CT đi qua thấy xô xát nên đi vào ,anh đã bế cô về phòng thoa thuốc giúp cô còn nói chuyện với cô nữa , chính lúc đó trái tim cô đã không còn là của cô nữa rồi sau đó cô được nhận vào làm, chuyện cô được CT tận tay chăm sóc khiến nhiều người hoài nghi nhưng cũng rất ủng hộ cô hãy theo đuổi anh . Vậy mà việc An An không ngờ nhất là anh đang nói chuyện rất vui vẻ với người mà An An coi như chị em những hành động này cũng chưa từng sảy ra với An An . Kể từ lúc này ánh mắt An An nhìn cô chỉ còn hận thù , giận dữ tình cảm chị em bao ngày qua giờ đã tan biến chỉ trong tích tắc An An nắm chặt hai tay rồi rời đi .
|
Chap 20.2 : An An đi ra khỏi công ty nghĩ thế nào An An lại mang điện thoại ra nhắn cho cô với nội dung " Tớ mệt nên về trước cậu đừng lo nhé! ". Ngay lúc đó cô nhắn lại luôn "Cậu không sao chứ , mà cậu đang ở đâu vậy" "Cô ấy quan tâm mình thế cơ mà, hay là "anh ấy" muốn thử mình nhỉ " đọc tin nhắn của cô An An đứng ngẩn ngơ ở cổng suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại cho cô "Tớ không sao , cậu đừng lo". " Nếu cậu mệt thì về nghỉ đi mai tớ xin nghỉ cho". " Không cần đâu tớ ổn mà " An An cho rằng suy đoán của mình đúng tủm tỉm cười bắt taxi về .
Còn cô từ lúc nhận được tin nhắn của An An thì lo lắng không thôi , khi An An bảo không sao thì cô mới bớt lo chút ít . - Người bạn đó có vẻ thân với em quá nhỉ. _ Thấy bộ dạng lo lắng của cô đối với người bạn kia anh tò mò lên tiếng hỏi . - Vâng, cô ấy là người bạn thân nhất của em ở công ty đấy,....._ Nghĩ đến An An cô lại vui vẻ một loạt ra . - Thôi cũng muộn rồi em về trước đây. _ Cô xem đồng hồ rồi ra về . - Để anh đưa em về. _ Anh đề nghị . - Vâng thế cũng được. _ Cô lưỡng lự một chút rồi gật đầu . Ngồi trong xe hai người không nói với nhau câu nào vì cả hai đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau . - Cảm ơn anh đưa về , chúc ngủ ngon. _ Về đến nhà cô chỉ nói một câu rồi đi vào . Anh cũng gật đầu quay xe về , đi được một đoạn thì có người chặn xe anh lại . Nhìn qua cũng biết là cậu ấm của Huỳnh thị đối với một thương nhân như anh thì những cậu ấm cô chiêu của gđ nào nổi tiếng anh đều biết , anh ta mặc một chiếc quần jean cùng áo T-Shirt , nghe nói dạo này anh ta không còn lạnh lùng + lông bông suốt ngày nữa nhờ một cô gái " Không phải là Oải Hương chứ " ý nghĩ này nhanh chóng xẹt qua đầu anh . Anh mở cửa xe từ từ đi lại chỗ B.Nam . - Chào , tôi có thể giúp gì cho cậu . - Tôi muốn nói chuyện với anh. _ Hắn lạnh lùng lên tiếng . - Được sang quán cafe bên kia đi . Vào quán cafe hai người đều chọn capucchino "đồ uống cô thích", khi cô phục vụ mang đồ uống lên , hai người trừng mắt nhìn nhau . - Anh là gì của Oải Hương. _ Hắn nhịn không được lên tiếng hỏi . Vậy cậu là gì của Oải Hương mà quản chuyện của cô ấy. _ Anh nhướn mày hỏi lại , khi nhắc đến cô thì mắt ánh lên tia dịu dàng . Hắn càng nghe càng thấy tức , trừng mắt nói : - Tôi là bạn của cô ấy đấy vậy còn anh? - Tôi vừa là cấp trên cũng vừa là người bên trên mức "bạn thân " đó . - Tôi mặc kệ anh là cấp trên hay cấp dưới nhưng Oải Hương phải là của tôi. _ Hắn tuyên bố một câu rất hùng hồn rồi đi về .
Anh ngồi nhìn bóng lưng hắn đi mà nhếch miệng cười " Oải Hương là của hắn ư , nằm mơ nhé! ".
Hôm sau, Sáng--> Trưa : không có chuyện gì sảy ra .
Giờ nghỉ trưa , phòng thiết kế nhận đang trong tình trạng sốc toàn tập khi CT xuống rủ Oải Hương đi ăn . - Oải Hương đi ăn trưa chứ . - À! Vâng đợi chút , An An cùng đi chứ? _ Cô nói với anh xong quay sang hỏi An An . - Ừm! Cũng được . Vậy 3 người đi xuống nhà ăn của công ty , họ đi đến đâu cũng đều làm mọi người sốc mà nhất là nhà ăn vì ở đây có nhiều nhân viên nhất không sốc sao được lần đầu tiên thấy CT xuống nhà ăn của công ty mà còn đi cùng hai người con gái . Họ đương nhiên sẽ là vấn đề bàn tán của toàn công ty còn có thể trở thành trung tâm của báo chí nếu ở đây có một tên nhà báo và đương nhiên tên B.Nam kia cũng sẽ biết được . - Em ăn gì ? _ Khi tìm được một chiếc bàn anh hỏi cô . - Gì cũng được , cậu ăn gì An An để anh ấy đi lấy. _ Cô quay sang hỏi An An . CT lấy đồ ăn cho mình sao . - Thôi.....để tớ tự đi lấy được rồi. _ An An toan đứng lên thì bị cô giữ lại . - Cậu đang mệt để anh ấy đi lấy cho. _ Cô phản bác . - Vậy....gì cũng được. _ An An ấp a ấp úng mặt đỏ lựng . Anh quay người bước đi về phía nhà bếp mọi người ai cũng nhìn theo mà sốc , nhiều ngườh có suy nghĩ táo bạo " Có phải CT chúng ta uống lộn thuốc không " nhưng nhanh chóng bị gạt phăng ra khỏi đầu nếu không muốn thất nghiệp .
|
Chap 20. 3: Khi anh đi cô quay sang nhìn An An : - Cậu bị làm sao thế , ốm à . An An nghe vậy hít một hơi thật sâu , nâng mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô . - Cậu quen CT sao.
Cô nhìn An An một lúc rồi kể hết về việc quen biết anh cho An An nghe vì An An là bạn thân của cô nên cô không giấu giếm gì hết .
An An càng nghe càng tức giận nhưng không bộc lộ ra ngoài cứ nhìn chằm chằm cô , hai tay để dưới gầm bàn nắm chặt . - Mà cậu thích CT sao , nếu thích tớ có thể giúp cậu đấy. _ Cô kể xong cô kéo An An lại sát nói . - Sao....Sao cậu biết. _ An An giả vờ ấp úng nhưng trong lòng mừng thầm vì cô không có yêu anh . - Sao tớ không biết chứ, nào lại đây.... Tớ sẽ hẹn anh ấy đến quán cafe...rồi cậu.....bla...bla , thế được không. _ Cô hào hứng lên kế hoạch làm mai mối cho hai người . Khỏi phải nói An An cười tít mắt , không còn đề phòng cô nữa , vui vẻ nói . - Vậy cuối tuần này nhé , quán cafe Lunh Linh .
- Được rồi tớ sẽ giúp cậu bạn tốt . An An nhìn thẳng vào mắt cô nhưng không thấy tia gian rối nào liền buông lỏng cảnh giác vui vẻ cười tươi . Đúng lúc đấy anh quay lại thấy hai người cười như vậy thắc mắc hỏi . - Có chuyện gì vui vậy .
- Không có chuyện gì hết thôi chúng ta ăn đi. _ Cô chối bay chối biến , đánh chống lảng . Anh đưa mắt sang bên cạnh cô nhìn An An nhưng chỉ nhìn thấy đỉnh đầu An An nên lại thu mắt về .
Chủ nhật..... Ngày mà nhiều người mong mỏi cũng đến , nhưng những người mong chờ nhất là An An , cô và anh .
An An mong được gặp anh sớm . Anh lại mong được gặp cô. Còn... Cô lại mong làm bà mối .
Sáng sớm cô đã bị An An giật dậy , chọn đồ cho An An , đang chọn đồ cô nhớ ra gì đó liền đứng dậy đi về phía tủ vừa đi cô vừa nói . - A....đúng rồi cậu mặc đồ của tớ đi . An An biết được ý nghĩ của cô , cũng gật đầu đi lại . Cô lấy cho An An một chiếc váy màu tím nhạt cô thích , chiếc nơ trắng nổi bật . Vì dáng dấp An An cũng gần bằng cô nên rất hợp . - Nhưng mái tóc ngắn của cậu. _ Cô ngắm mái tóc ngắn của An An lo lắng. - Đúng rồi. _ Cô lại lục lọi tủ đồ mang ra một chiếc khăng mỏng màu lam khoác hờ trên cổ An An che đi mái tóc ngắn .
- Woa quá hợp đi a. _ Cô trang điểm cho An An xong , nhìn qua cũng thấy đẹp rồi . An An nhìn lại mình trong gương cũng phải tán thưởng tay nghề trang điểm và cách phối đồ .
Còn cô thì sao nhỉ....
Cô đang trên phòng chọn đồ cho riêng mình .
Nhìn cô bây giờ không ai nghĩ đây là cô nữa rồi . Một chiếc áo mỏng có mũ màu trắng , chiếc quần sooc màu trắng , khẩu tra và kính mát . => chị ý đã hoá thân vào những điệp viên .
Cô muốn tìn thêm đồng minh nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn mỗi Bảo Nam . " Đành rủ tên đó vậy "
Nghĩ là làm cô liền lấy điện thoại gọi cho hắn .
|
Khửa khửa lm j mà như ăn trộm
|
Chap 20.4 : Đối với Bảo Nam thì việc cô rủ hắn đi cùng là một chuyện cực kì tốt dù có việc gì hắn cũng bỏ hết để đi cùng cô là việc đương nhiên , thế nên khi cô gọi điện cho hắn thiếu chút nữa là hắn đã hét lên rồi cố gắng lắm hắn mới kiềm chế được...
Còn cô , cô cùng An An đến quán cafe Lung Linh trước không lâu sau hắn cũng đến , nhìn cô mà hắn suýt không nhận ra may là hắn còn nhận ra An An, hôm nay hắn mặc một chiếc áo phông màu trắng ( Tg : Hắc...Hắc, Giống ai ấy nhỉ?) một chiếc quần jean , mái tóc vuốt keo dựng đứng thật không hợp với việc đi nghe lén , cô nhìn mà thấy không ưa .
- Em chuẩn bị đi làm sát thủ sao? _ Nhưng hắn đâu biết , lại nhìn cô cố nén cười hỏi . -Hừ, Mặc tôi.... An An cậu vào trước đi , nhớ quay lưng về phía cửa nha! _ Cô lườm hắn một cái sắc lẹm tức càng thêm tức , rồi quay đẩy An An vào không quên nhắc nhở .
- Mau vào thôi còn đứng đấy làm gì! _ Khi thấy An An vào đến bàn cô gọi hắn , vì bị cô quạt lúc nãy nên hắn im luôn quay ra chỗ khác thần người đến lúc cô gọi , còn chưa kịp trả lời đã bị cô kéo vào .
Cô và hắn ngồi ở bàn trước bàn của An An , không lâu sau Thiên Tuấn cũng đến , anh mặc một chiếc áo sơmi màu xanh , quần tây mái tóc vẫn xoã tung loà xoà trước mắt rất có sức hút đâu như hắn .
Khi anh đi vào , đã thấy một thân ảnh màu tím ngồi gần cửa sổ đưa lưng về phía mình , anh cười cười đi lại nghĩ là cô đến sớm nhưng......
Còn hắn khi thấy nụ cười kia thì rất tức giận muốn đứng dậy nhưng cố gắng kiềm chế vì nghĩ nếu hai người kia đến được với nhau thì hắn sẽ đến được với cô .
- Sao lại là cô , Oải Hương đâu? _ Ngồi xuống bàn , khi thấy rõ mặt người ngồi trước mắt không phải Oải Hương thì nụ cười trên môi anh tắt ngúm , giọng lạnh tanh hỏi .
- Ơ.....Oải Hương cũng hẹn em ra đây , cô ấy còn bảo em mặc như thế này. _ An An cũng giả vờ ngạc nhiên không kém , nhìn thẳng về phía....sau Thiên Tuấn .
Nghe An An nói vậy cô âm thầm giơ ngón tay cái lên , cô thì vô tư như vậy nhưng hai người con trai đang quay lưng vào nhau kia đều cảm thấy An An không giống như vẻ ngoài trong sáng lương thiện chút nào .
- Vậy à! Chắc tôi nhầm! _ Anh nói xong toan đứng dậy thì An An kéo lại .
- CT có thể ngồi nói chuyện với tôi một lát không. _ An An mở lời mặt đỏ lựng vì ngượng nhưng vào mắt anh thì là cô đang giả vờ .
Anh lại ngồi xuống vì nếu cô sắp đặt cuộc hẹn này thì chắc cô sẽ ở gần đây nhưng khi anh nhìn xung quanh thì không thấy ai cả , mà đâu biết cô ngồi ngay sau mình .
- Được rồi! Có chuyện gì thì nói mau đi tôi không có nhiều thời gian. _ Anh khó chịu lên tiếng khi tìm mãi mà không thấy cô .
" Hừ... Anh chỉ có thời gian nói chuyện với cô ta thôi chứ gì , nhưng may là cô ta chưa biết anh yêu cô ấy , Oải Hương tôi hận cô...." Trong suy nghĩ của An An thì chửi rủa cô thậm tệ nhưng ngoài mặt vẫn cười giả lả .
- Dạ.... Anh đã.....đã có bạn gái chưa vậy. _ An An ấp úng nói ra câu hỏi thắc mắc bấy lâu , dù không thấy anh đi cùng cô gái nào khác trừ đứa ngu xuẩn như Oải Hương nhưng cô vẫn muốn hỏi cho chắc chắn .
Câu hỏi của An An làm cả ba người hơi bất ngờ nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời .
- Tôi có rồi..... Cô ấy rất ngốc , tuy bây giờ cô ấy chưa hiểu tình cảm của tôi giành cho cô ấy nhưng tôi sẽ sớm cho cô ấy biết. _ Nhắc đến cô gái ngốc nghếch đi giới thiệu người yêu mình cho người khác như cô anh lại thấy buồn cười .
Câu trả lời của anh là hai người tức giận , còn một người ỉu xìu .
- Vậy em có thể theo đuổi anh được không. _ An An tuy tức giận trong lòng nhưng bên ngoài vẫn dịu dàng . (Tg: Bà này mặt phải dày hàng ki-lô-mét đi a / An An: *liếc xéo* Mặc tao / Tg: Bốp.....giám liếc tao nè. / An An:* rớt nước mắt kêu* Mày... )
- Tôi có việc rồi đi trước , lần sau nói chuyện tiếp đi. _ Anh nói rồi nhanh đi làm An An không kịp kéo lại .
|