Tình Yêu... Có Lẽ Là Định Mệnh
|
|
Chap 18: Cô đi làm cũng hơn 1 tháng , trong công ty cô cũng được mọi người quý trọng nhờ tính tình ôn hoà ,dễ gần.... Sắp đến ngày valentine nên công ty rất bận rộn nhất là phòng thiết kế cô . Cấp trên có lệnh mỗi người trong phòng phải nộp một bản thiết kế để chọn và tung ra thị trường nhân dịp valentine . Hôm đấy cô vừa hoàn thành bản thiết kế của mình thì cũng đến giờ ăn trưa nên An An rủ cô đi xuống nhà ăn. Cô gật đầu đồng ý , cô thu dọn xong tiệt tay gấp bản thiết kế đẩy vào góc bàn rồi đi theo An An . Cô vừa đi ra không bao lâu thì Huệ lớn hơn cô 3 tuổi một cô gái luôn ganh ghét cô vì cô giỏi hơn nàng ta , nhìn thấy tập thiết kế của cô Huệ nảy ra mưu đồ xấu, vì Huệ không nghĩ ra được mẫu nào vừa ý lại vừa muốn hại cô không có bản nào nộp nên muốn lấy luôn của cô thành của mình . Ngó quanh phòng không có ai Huệ ta cầm tập thiết kế vốn dĩ của cô mang về chỗ mình , Huệ tẩy hết tên cô ở bản vẽ thay bằng tên mình rồi sửa lại vài chỗ . Khi hai người đi lên cô định mang bản thiết kế đi nộp thì không thấy đâu nữa An An cùng cô tìm hết mọi nơi nhưng vẫn không thấy , đúng lúc này mọi người xúm lại chỗ Huệ cô mặc kệ không ngừng tìm kiếm . An An tò mò nên lại xem nhìn thấy tập thiết kế kia cô nhíu mày " Đó chẳng phải của Oải Hương sao " An An quay lại kéo cô đến đó , cô cũng nhất thời sửng sốt " Sao nó lại ở chỗ chị ta...." An An chịu không nổi tách đám đông xông vào đập tay xuống bàn làm mọi người giật mình . - Cô kia tại sao lấy bản thiết kế của Oải Hương...._ Lời vừa nói xong mọi người quay lại nhìn Huệ bằng con mắt khác , nhiều người còn chỉ chỉ bàn tán đại loại như: - Đúng rồi từ trước tới nay chị ta đâu vẻ được như thế này đâu.... - Haizzz....không vẽ được thì thôi lại còn ăn cắp của người khác... -......... Vừa nghe xong câu nói của An An Huệ có hơi chột dạ nhưng thấy cô không nói gì nên tưởng cô sợ đành vênh mặt lên cãi . - Các người có chứng cứ gì sao mà dám nói tôi ăn cắp. An An tức giận định đi đến tát cho cô ta mấy cái thì bị cô ngăn lại . Cô tiến lên trước mặt Huệ nhàn nhạt nói : - Không phải thì thôi nhưng người nào cầm nó thì người đó tự biết. tôi không muốn làm quá lên dù gì cũng chỉ là một bản thiết kế thôi , những người không có năng lực sẽ tự lộ diện . Huệ có chút sợ sệt khi cô nói vậy nhưng cũng mặc kệ . Cô kéo An An về chỗ , An An rất ấm ức vì cô tha cho ả . Cô không hề muốn gây thêm phiền phức cho mình nên cô mới bỏ qua . Tan tầm cô muốn đi bộ về vừa ra khỏi công ty thì một chiếc xe dừng lại trước mặt cô kính xe hạ xuống một khuôn mặt quen thuộc hiện ra , anh vẫy tay gọi cô lên xe , đang chán muốn có người tán gẫu nên mở cửa rồi ngồi vào . Anh thấy cô khác với mọi lần hình như cô có tâm sự nên anh lái xe đưa cô đến một quán cafe , cả quán được bao bọc bằng những dây hoa màu tím tiến nhạc du dương khiến cô vui vẻ lên chút ít . Hai người chọn một chiếc bàn gần những bông hoa nhất . - Em có tâm sự sao ?_ Đang chăm chú vào làn khói của cốc capuchino nghe lời anh hỏi cô ngẩng đầu lên nhìn anh . Suy nghĩ một lúc cô cũng kể hết với anh cuối cùng cô bồi thêm một câu . - Em nghĩ người tuyển chọn cô ta đầu óc có vấn đề . Nghe xong sắc mặt anh đen đi vài phần. Cô đâu biết cô ta chính là do anh tuyển , nhưng nhờ cô anh mới biết công ty của mình còn có người như thế , anh nhất định sẽ làm rõ . - Em định không nộp nữa nhưng nghĩ mình là người mới không muốn bị người ta khi dễ nên đành làm lại vậy . - Dù thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em , anh có biết chút ít về thời trang nên anh có thể tư vấn giúp em .
|
Chap 18.1: Thế là hai người một người nói một người vẽ thi thoảng ngẩng đầu lên chăm chú nghe , anh coi như có hai người ở đây bỏ mặc thế giới bên ngoài . Thỉnh thoảng cô cúi xuống vẽ anh lại nhìn cô , cô như có một sức hút vô hình nào đó khiến anh nhìn mãi không chán . Khi cô vẽ xong nét vẽ cuối cùng cô ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của anh đang nhìn mình , cô vội nhìn đi chỗ khác ho nhẹ . Anh như bừng tỉnh ngó xuống bài vẽ của cô hỏi : - Xong rồi sao . Cô không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi lại quay ra ngoài ngắm hoa , anh cũng không nói gì nữa trực tiếp cầm lên xem . Anh thầm đánh giá những bản vẽ này , " Những bộ đồ đôi tinh tế cho các cặp tình nhân kết hợp với cả trang sức đôi tượng trưng cho tình cảm của hai người....rất sáng tạo " anh lật đến trang cuối thấy một bộ đồ cho những người độc thân . - Tại sao em lại nghĩ ra được bộ này . - Em nghĩ valentine không riêng gì chỉ giành cho những đôi tình nhân, những người độc thân cũng có thể đón valentine mà , anh thấy không đúng sao? _ Cô tự tin phát biểu suy nghĩ của mình . - Không ! Anh thấy em rất có tiềm năng đấy sáng tạo và độc đáo _ Anh nhìn cô nở nụ cười tán thưởng . - Anh nghĩ bản thiết kế của em nhất định sẽ được chọn . - Chọn hay không không phải do cấp trên duyệt mới được mà được chọn hay không đối với em cũng không quan trọng ._ Cô lắc đầu cười nhẹ . Thấy trời đã bắt đầu tối cô cùng anh thu dọn hết đồ ra về . Dừng xe trước cổng nhà cô , cô nở nụ cười thay cho lời cảm ơn . Cách đó không xa một người con trai đã chứng kiến toàn bộ , cô chưa bao giờ cười với hắn như vậy càn nhìn mắt hắn càng rừng rực lửa chiếu về phía hai người kia . Từ khi gặp cô con người hắn thay đổi đến choáng váng không còn suốt ngày lông bông phiêu bạt ở bar này bar nọ nữa . Khi đi cùng cô hoặc ở bên cô vỏ bọc băng giá mà hắn gây dựng bao năm chưa phá đã tự đổ trước mặt cô , cô khiến hắn vui hơn trước , lấy lại được nụ cười mà trước kia vì tạo vỏ bọc mà hắn đã đánh đổi , cô mang lại cho hắn cảm giác bình yên không giống như các tiểu thư kiêu kì , cô không phấn son nồng nặc làm hắn khó chịu trên người cô chỉ có một mùi thơm dịu nhẹ từ hoa Oải Hương. Những cô gái khác luôn bám theo hắn vì tiền, vì gia thế hoặc bám theo là bị gia đình ép , luôn chủ động dâng lên tận miệng hắn nhưng hắn không thèm đếm xỉa , còn cô thì sao cứ thấy hắn thì như thấy ma vậy ,hắn đáng sợ lắm sao . Hắn biết hắn đã bắt đầu "thích" cô rồi chứ không phải thấy cô thú vị nên trêu đùa cô , hắn thích đôi mắt long lanh đen láy ,hắn thích sự thuần khiết trắng trong bởi nụ cười của cô . Từ khi cô bước vào cuộc sống của hắn cô nhu thiên thần dẫn đưởng cho hắn . B.Ngọc nói đúng " Có cơ hội không biết nắm lấy thì khi cơ hội đó đi qua rồi thì đừng hối hận " nhờ câu nói của B.Ngọc hắn mới biết mình đã thích một người . Khi hắn biết hắn thích cô rồi hắn tham lam muốn cô là của riêng hắn , khi nhìn thấy cô đi cùng một người con trai khác hắn rất tức giận giống như lúc này . " Hắn không , hắn sẽ không bao giờ buông tay cô " Quay lại nhìn hai ngưới rồi lái xe lao vút đi .
|
Chap 19: Sáng hôm sau như thường lệ cô đến công ty , vừa vào phòng cô đã được An An đưa về chỗ . An An muốn giúp cô về bản vẽ nhưng cô chìa bản vẽ mới làm ra cho An An xem , vừa xem An An vừa há hốc mồm . - Cậu mới vẽ xong ấy hả . - Ừm. thôi đi nộp đi._ Cô kéo An An quay lại liếc qua chỗ Huệ rồi kéo An An đi. Chiều đến lúc chuẩn bị tan sở thì có người đến bảo cô và Huệ lên gặp trưởng phòng . Cô đẩy cửa vào trước Huệ đi theo sau . Đứng trước mặt trưởng phòng Bùi hai người khẽ gật đầu chào : - Chào trưởng phòng Bùi . Bùi Liên ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mặt . - Ngồi đi _ Bà cầm một xấp giấy tiến lại sôpha . - Tôi nghe nói thiết kế Trần(cô) và thiết kế Nguyễn(Huệ) thắc mắc về bản thiết kế này. . . .nếu bây giờ hai người không phiền có thể vẽ lại nó chứ? _ Trưởng phòng Bùi cầm bản thiết kế cũ của cô giơ lên nhẹ nhàng nói . Cô nhìn thấy có chút ngạc nhiên " Tại sao Trưởng phòng biết nhỉ ". Cò Huệ khi nhắc đến bản thiết kế khuôn mặt ả trắng bệch . So với hai khuôn mặt ở đây thì trưởng phòng còn ngạc nhiên hơn , tự dưng sáng sớm ra CT đã xuống ban lệnh ." Không biết là thiết kế Trần hay thiết kế Nguyễn nhỉ ". Hai người nhận 1 xấp giấy rồi đi ra phía bàn trong góc phòng bắt đầu vẽ . Sau nửa tiếng cô thu dọn thành 1 tập rồi đem đưa cho trưởng phòng, Huệ nhìn cô đi nộp mà mặt chuyển từ trắng bệch sang xanh mét rồi đến đỏ lựng lại nhìn xuống xấp giấy của mình . .......Cho thời gian trôi nhanh nha..... Hôm sau đến công ty cô thấy Huệ bê đồ dùng của mình ra khỏi công ty , cô nhíu mày định lại hỏi nhưng thôi ,về phòng mình cô thấy An An đang cười toe toét cô hỏi . - Có chuyện gì vui sao. - Quá vui là đằng khác , cậu không biết chuyện gì sao. _ An An cười nói . - Chuyện gì mới được. _ Cô nhíu mày . - Haha....ả Huệ đã bị xa thải rồi đó . - Thảo nào tớ thấy cô ấy vừa ôm đống đồ rời khỏi công ty ._ Cô ngạc nhiên hết mức . - Đúng là quả báo với ả .
Vậy là hai bản thiết kế của cô đều được chọn và tung ra thị trường , những món đồ tung ra đã được rất nhiều người lựa chọn khiến cho công ty càng phát triển . Sau vụ thiết kế này cô càng ngày càng được mọi người nể trọng hơn....
|
|
Chap 20 : Mấy tháng tiếp theo cuộc sống của cô cũng dần dần đi vào quỹ đạo nếu không có sự "quan tâm" hơi quá của hai phần tử nguy hiểm , đó chính là Thiên Tuấn và Bảo Nam . Sáng thứ hai đầu tuần cô đến công ty , cô thấy mọi người rất khác với mọi các nhân viên nữ tụ tập thành từng nhóm tán chuyện ai cũng toét miệng cười . Việc mọi người nhân viên kia làm sao thì cô không biết nhưng kì lạ hơn khi cô thấy An An chắp tay cầu nguyện gì đó miệng thì không khép lại được . Cô đang rất rất thắc mắc chuyện gì sảy ra định hỏi An An thì trưởng phòng Bùi đi vào . - Mọi người tập trung. _ Bà đứng ở cửa phòng đẩy gọng kính hô lớn . Ai nấy đều toe toét chạy ra xếp hàng còn mình cô ngu ngơ đứng đó thì bị An An kéo luôn vào. - Sắp tới là kỉ niệm ngày thành lập công ty , công ty sẽ mở một buổi tiệc không ai được vắng mặt nên hãy chuẩn bị cho tốt vào. _ Thấy mọi người xếp hàng đầy đủ Trưởng phòng bắt đầu lên tiếng . - Vâng ạ! _ mọi người đồng loạt hô lớn cô không biết sao nhưng cũng đành nói theo . Trưởng phòng Bùi đi ra mọi người cũng đi về chỗ hết . Chiều hôm đó tan tầm An An kéo cô đến một cửa hàng quần áo nổi tiếng , chọn được bộ mình ưng ý hai người rủ nhau đi ăn. - Này, An An hôm nay cậu bị làm sao vậy. _ Đang ăn cô ngẩng lên nhìn An An hỏi . - Không....không có việc gì đâu. _ An An ấp úng mặt đỏ dần lên . - Ừm.... Có chuyện gì thì nói cho mình biết. _ Cô cũng không muốn ép An An nên cúi xuống ăn tiếp .
Cuối cùng cũng đến ngày kỉ niệm thành lập công ty , bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối nên ánh đèn đủ loại màu sắc được thắp lên . Cô đứng trước cổng công ty chờ An An , hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng liền thân chiết eo phần eo và xoè phần dưới , được cắt may vừa vặn với người cô tôn lên đường cong duyên dáng , một chiếc nơ màu tím nổi bật bên hông , chiếc khăn mỏng thắt hờ bên cổ, khuôn mặt cô trang điểm nhẹ , mái tóc xoã dài trông cô rất nổi bật khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn . Không lâu sau An An cũng đến nơi , An An cũng nổi bật không kém , chiếc váy màu cam bó sát cổ hình chữ V , mái tóc ngắn ôm sát vào gương mặt cô , An An trang điểm nên khuôn mặt cũng xinh đẹp hơn . - Cậu đợi tớ lâu chưa, woa! Hôm nay cậu đẹp thật đấy. _ An An đi đến bên cạnh cô lém lỉnh nói . - Cậu cũng đẹp không kém đâu , thôi mau vào đi. _ Cô nhìn An An khen ngợi . - Hì hì , mau vào thôi. _ An An cười hì hì rồi cùng cô đi vào .
|