Tình Yêu... Có Lẽ Là Định Mệnh
|
|
Chap 16: - Cảm ơn cháu nhé không có cháu chắc già này.....haizzz_ Ông lão nói rồi thở dài . - Đó là việc nên làm mà ông _ Cô xua tay. Cô bé chạy vào phòng lấy ra hộp y thuốc , kéo cô lại một chiếc bàn cô bé bắt đầu rửa vết thương và băng lại. Nói chuyện với cô bé , cô mới biết cô bé tên Hạ , còn ông của Hạ tên Hùng mọi người thường gọi là ông Lý ( Lý là họ của ông ) . Thu dọn tàn cuộc xong xuôi , Hạ rủ cô vào bếp làm bánh . Ông Lý đã ra ngoài mua thêm đồ nên trong nhà chỉ còn hai người . Cô được Hạ chỉ cho cách làm các loại bánh , mới làm lần đầu nên cũng không được hoàn chỉnh cho lắm nhưng cô được Hạ khen . Đang thở dài nhìn mấy cái bánh của mình cô thấy Hạ nặn bột thành hình bông hoa , cả hình người nữa. Hạ rất khéo tay nên hình nào làm cũng rất đẹp . Cô thấy thích thú nên học theo nhưng chiếc nào làm ra cũng bị hỏng nhưng cô không nản chí ngược lại cô còn có động lực để cố gắng hơn mãi sau cô mới làm được một ngôi sao hơi méo nhưng đỡ hơn mấy cái trước cô rất tự hào về thành quả của mình nên cô cứ nhìn nó mà cười suốt . Hết nặn rồi lại nghịch bột khiến mặt hai người trắng xoá dính toàn bột . Tắm rửa xong vẫn chưa thấy ông Lý về Hạ khoá cửa nhà kéo cô ra con sông nhỏ chơi , đoạn đường đi ra sông được làm bằng đất hai bên lối đi được trồng những bụi tre rợp bóng mát , không khí trong lành và yên tĩnh không như ở ngoài kia rất ồn ào và nhiều khói bụi . Dọc bờ sông cũng có tán to bao phủ nên cũng không bị nắng , hai người ngồi bên phiến đá lớn chân ngâm dưới nước , ngồi buôn chuyện phiếm . Về đến nhà thì ông Lý cũng đã về , thấy cũng đã muộn nên cô cũng rời khỏi , Hạ nhìn cô tiếc nuối. Cô ra khỏi con hẻm nhỏ thì sải bước đi nhanh , vào một quán cafe gần đó cô chọn chiếc bàn gần cửa kính mà cô thích , gọi một cốc capucchino quen thuộc cô vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức cốc capucchino . Cách đó không xa anh cũng đang ngồi nhâm nhi tách cafe , định cuối tuần rủ cô đi xem fim nhưng gọi mãi không được nên đành thôi . Hôm nay anh ăn mặc rất phóng thoáng áo thun quần kaki đen khoác ngoài là chiếc áo khoác mỏng trông anh thật phá cách nhưng vẫn không kém phần đẹp trai đốn tim bao nhiêu em ngồi trong quán cafe lúc này . Chẳng muốn về nhà anh ngồi trong quán nhìn lượt khách ra vào trong quán riết thời gian .
* Còn tiếp *
|
|
|
|
Ánh mắt anh dừng trên một thân ảnh màu tím kia , ngạc nhiên , phẫn nộ còn có chút vui mừng hiện lên trong đôi mắt anh . Thấy cô ra khỏi quán anh cũng đứng dậy trả tiền rồi đi theo . Thấy cô lên taxi anh lái xe đi theo , anh không ngờ rằn cô lại lên ngọn đồi bồ công anh mà lần trước anh dẫn cô đến . Lái xe đến một chỗ khuất anh ngồi trong xe nhìn cô . Còn cô thì sao ? Từ lúc bước vào quán cafe cô cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình chằm chằm đến tận nơi này rồi mà cô vẫn cảm nhận được ,không biết là thật hay cô đa nghi quá nên sinh ra ảo giác nữa . Quay đầu lại nhìn đằng sau " tất cả đều yên tĩnh không có lấy một tiếng động nhỏ thì lấy đâu ra người chứ " cô tự nghĩ thế rồi đi theo đường mòn lên đỉnh đồi . Lên đến nơi tuy có hơi mệt nhưng làn gió mát mang theo hương hoa cỏ xua tan đi mệt mỏi trong cô , cô mặc kệ ánh mắt kia là ảo giác hay là thật cô vẫn vô tư hưởng thụ . Dang hai tay ra đón gió cô hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng thở ra . Từ đầu đến cuối những động tác của cô đều được thu hết vào tầm mắt của một người . Anh cũng không biết dạo gần đây anh bị làm sao nữa , một người luôn đặt công việc lên đầu tiên vậy mà.... Từ khi gặp cô mọi thứ đều đảo lộn hết , anh cười nhiều hơn , có khi đang làm việc nhưng hình bóng cô cứ ẩn hiện trong đầu, trước đây anh luôn bình tĩnh trong mọi việc nhưng khi cô bước vào cuộc đời anh thì anh lại biết lo lắng còn nữa từ trước đến nay toàn người ta gọi cho anh nhưng với cô thì ngược lại anh lại là người gọi nhiều nhất . Quan hệ của hai người là gì anh cũng không hiểu rõ , thỉnh thoảng anh cũng rủ cô đi chơi như các cặp tình nhân đang " hẹn hò " nhưng giữa hai người có một khoảng cách mơ hồ nào đó . " Phải chăng đó là biểu hiện khi......Yêu một ai đó" - Haizzzz.... Khó hiểu _ anh nhìn cô lắc đầu , thở dài não nề rồi lái xe đi .
|