Tình Yêu... Có Lẽ Là Định Mệnh
|
|
Chương 13: Trong xe tràn ngập yên tĩnh cô quay ra ngoài cửa xe còn hắn tập trung vào lái xe , hắn đưa cô về nhà khi cô đi xuống không nói gì với hắn , hắn nhíu mày mở cửa đi xuống theo vào cùng cô , cô quay lại lườm hắn một cái ý nói ' Ai cho anh vào đây ' , hắn cũng không vừa hắn cười cười nhìn cô rôi vượt qua cô đi trước . Trong nhà dì và Kì đang dọn đồ ăn thấy cô cùng hắn đi vào thì kéo hai người vào bàn ăn luôn khiến hắn không thể từ chối . Cô không muốn nhưng nghe lời dì cô đành mặc kệ . Bàn ăn chỉ có 4 người nhưng không khí rất vui vẻ , hắn trút bỏ vẻ ngoài lạnh lùng cười nói nhiều hơn , thấy hắn như vậy cô lại nổi lên một ý nghĩ " Tên này có bị chạm dây nào không trời " , dì cô có vẻ rất thích hắn ngồi nói chuyện hỏi han hắn đủ kiểu đá bay hai chị em cô ra một góc . Dù Kì không ưa B.Ngọc nhưng với B.Nam thì lại rất hợp với nhau . Hắn ở lại nhà cô chơi mãi đến muộn mới về , cô chẳng lưu luyến gì còn dì cô thì khác , cứ coi hắn như người trong nhà vậy làm cô thấy "ghen tỵ " với hắn . Rội sạch những bụi bặm cùng khó chịu trong người bằng những giọt nước mát lạnh , cô vừa ra khỏi phòng tắm đang lau tóc thì điện thoại cô báo tin nhắn , vốn cô nghĩ chỉ là của bọn tổng đài vớ vẩn nên cũng chẳng để ý khi cô sấy khô tóc điện thoại cô lại báo tin nhắn tiếp . Lướt nhẹ màn hình , một tin nhắn của Thiên Tuấn , tin còn lại của cái tên " Doạ người " kia , sở dĩ cô lưu tên hắn là doạ người bởi vì hắn lúc nóng lúc lạnh làm người ta thấy sợ , hắn ta mà biết cô lưu tên hắn như vậy chắc hắn xé xác cô chấm mắm quá . Nội dung của T.Tuấn thì chỉ là chúc ngủ ngon bình thường , còn của cái tên " doạ người kia mới là nguy hiểm : ' mai tôi sẽ qua đón cô đi làm ' một câu thôi mà khiến cô choáng váng " Tên này chắc hôm nay chập mạnh , mai hắn khác quên thôi " cô tự cho là vậy rồi lên giường chìm vào mộng đẹp . Còn hắn ở một nơi nào đó đang vắt tay lên chán nghĩ về cô , cô càng ngày càng thú vị khơi dậy sự khám phá trong hắn , nghĩ đến khuôn mặt cô hôm nay khi ngã vào ngực hắn và khi cô tức giận trông rất " đáng yêu" khoé miệng hắn không tự chủ giương cao lên thành một nụ cười mãn nguyện rồi cũng ngủ luôn . Sáng hôm sau , cô dậy rất đúng giờ để kịp việc đi làm , cô có tật là thỉnh thoảng hay quên nhưng cứ cái gì liên quan đến thiết kế là cô nhớ tuốt , điển hình như sáng hôm nay đây cô chẳng nhớ gì về vụ đưa đón cả . Ra cổng cô đang định bắt một chiếc taxi thì chiếc xe của hắn dừng chắn trước mặt cô , hắn hầm hầm xuống kéo cô lên xe . - Này , anh làm cái gì thế , tôi còn phải đi làm. _ Cô trợn trừng mắt lên nhìn hắn . - Đầu cô để đựng gì thế nhỉ , hay là đầu đất vậy _ Hắn tự nhiên đưa tay lên dí đầu cô vẻ mặt có sự không vui . - Tôi mà là đầu đất thì đầu anh bị đổ bê tông rồi ._ Cô cũng không vừa , nói xong cô mới sàng lọc trí nhớ từ tối hôm qua đến giờ . - A...nhớ rồi tôi nhớ ra rồi._ Đột nhiên cô reo lên phấn khích . Lúc đó cũng vừa đến cổng công ti cô xuống xe với tâm trạng vui vẻ hơn lúc lên xe . Hắn nhìn theo bóng cô khuất hẳn rồi mới lái xe đi .
|
|
|
Chap 14: Cô cũng chẳng quan tâm đến việc hắn đưa đi làm nhưng không ngờ lúc cô xuống từ xe hắn An An nhìn thấy cô . Cô lên phòng vừa đặt chân đến cửa phòng thì An An đã xông ra kéo cô về chỗ dưới ánh mắt khó hiểu của các đồng nghiệp trong phòng . Cô chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì An An lại hỏi : - Người đưa cậu đến là ai thế , bạn trai à ? Đẹp trai thật đấy _ An An xổ một tràng đến câu cuối thì tự dưng mắt An An lại loé sáng.An An có tính là hỏi ai sẽ hỏi một tràng dài , cô cũng quen nên cũng chẳng có ý kiến gì . -Thôi đi hắn không bao giờ là bạn trai tớ được , mà hắn đẹp trai thì tớ sẽ giới thiệu cho cậu. _ Cô nghe đến hai từ " bạn trai " thì nhảy dựng lên phản bác . - Không phải thì không phải cần gì phải nóng tính thế.....Hay là.... _ An An nheo mắt nhìn ,vẻ mặt nghi ngơ . - Làm gì có chuyện đó , cậu bớt nói nhảm đi _ Cô phất tay rồi đi về chỗ . Đến tối hắn quay lại đón cô , trong xe không khí trầm mặc hẳn bởi vì hai người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình . Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ , cô tự cho mình một ngày thư dãn cô dậy từ sáng sớm . Thông báo với dì một tiếng rằng cô sẽ ở ngoài cả ngày , dì có vẻ không đành lòng nhưng do cô thuyết phục thái quá nên dì đành miễn cưỡng gật đầu cho cô đi . Cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt chiết eo dài đến gối nổi bật trên làn da trắng mịn của cô , chiếc váy được thiết kế rất tinh xảo nhưng bông hoa nhỏ li ti kết làm viền , chiếc nơ màu trắng bên hông tạo nên phần dịu dàng của chủ nhân ( Tg: nhưng chị ấy thì ngược lại! Cô: Ồ....giờ chị mới biết * mắt không ngừng phóng điện * Tg :.....???? * Bỏ chạy không tung tích *) , mái tóc dài được thả tự do , tóm lại hôm nay cô "Rất xinh " , đội thêm một chiếc mũ vành rộng , đeo chiếc túi quen thuộc cô rời nhà . Đi bộ lang thang khắp các con đường ngắm nhìn cảnh vật xung quanh ' ồn ào , náo nhiệt ' bước chân cô khựng lại tại một con hẻm nhỏ một con hẻm cũ kĩ duy nhất ở đây ( theo suy nghĩ của cô ) Trí tò mò lại nổi lên cô từ từ bước vào , càng vào sâu trong cô ngửi thấy mùi thức ăn xộc vào mũi càng đậm , cuối cùng cô dừng lại tại một biển hiệu mang tên " Quán Cũ Kĩ " một cái tên khá độc đáo , mùi thức ăn lan toả ở đây càng nhiều khơi dậy lòng hiếu kì trong cô . Bước vào , nhìn khắp một lượt , đúng là toàn đồ cũ lại làm từ gỗ , cột gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ bày biện rất nghiêm chỉnh . Ngồi vào một chiếc bàn trống gần đó , tuy đều là gỗ nhưng rất chắc chắn , không khí ở đây rất ấm cúng , người vào ăn cũng nhiều . Cô gọi vài món rồi ngồi nhâm nhi tách trà . * Còn tiếp*
|
Hay wa, mà An An dễ thương như vậy mà hic hic
|