Tình Yêu... Có Lẽ Là Định Mệnh
|
|
Từ công ty cô đến nhà hàng anh hẹn chỉ mất 5' , đẩy cửa vào tiếng chuông gió trên cửa kêu " leng keng.... " hoà vào bản nhạc trong nhà hàng nghe rất êm tai , cô thấy anh đang nghĩ gì đó mà ngẩn người ( bệnh nặng rồi ), cô đi đến trước mặt anh nhưng anh không biết hay cố tình không biết mà chẳng thèm để ý đến cô . Cô nhẫn nại khua tay trước mặt anh gọi : - Này Thiên Tuấn..._ Giọng nói cô hơi lớn nên không ít người quay lại nhìn hai người họ . Cô ngại ngùng nên cười trừ , rồi quay lại trừng mắt với anh , anh được câu nói của cô làm đang từ 9 tầng mây rớt luôn xuống đất chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ánh mắt của cô chiếu đến , hiểu được vấn đề đang sảy ra thì cô đã chuẩn bị quay đi vội vã nắm cổ tay kéo lại anh liếc mắt với mấy bà tám , ông tám đang chỉ trỏ , bàn tán làm họ rụt cổ quay đi không dám chỉ trỏ bàn tán nữa . - Xin lỗi...._ Anh nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng và tức giận . Cô không nói gì nhíu mày lại mắt dán chặt trên cánh tay anh đang nắm , nhìn theo ánh mắt cô anh vội buông ra , cổ tay cô in hẳn ngón tay anh đỏ lựng từng vết , Cô cũng chẳng nói gì mà ngồi xuống khẽ xoay cổ tay hỏi : - Có chuyện gì . - Anh chỉ muốn mời em đi ăn thôi mà . Cô đang định đứng dậy đi về thì nghĩ lại "Dù gì cũng đang đói thôi cứ ăn đã " trong khi cô đang nghĩ về chuyện ăn uống thì anh đang ngầm khẳng định chắc chắn cô làm trong công ty mình . Hai người không hẹn mà cùng nở một nụ cười quỷ dị ( làm tg rùng mình*cầm dép rời khỏi luôn* ) Anh kêu phục vụ mang đồ ăn ra , cô vì muốn chơi anh nên gọi bao nhiêu món , thức ăn bày khắp bàn dưới ánh mắt ngạc nhiên của các vị khách xung quanh họ đều có một suy nghĩ " Ăn nhiều vậy trời ", cô chẳng ăn được nhiều nên mỗi món chỉ ăn một ít mục đích của cô là làm anh tức vậy mà anh còn vui vẻ gắp thức ăn cho cô mặt tỉnh bơ . - Em làm ở công ty kia à _ Bỗng nhiên anh hất cằm về phía công ty " Rose " hỏi . -Ừm !_ cô chẳng muốn nói chuyện với anh nên chỉ trả lời cho qua . -Tg dạo này lười quá nên bây giờ mới đăng.
|
Lười jong Heo
|
Chap 12: Về công ty cô lên thẳng phòng vừa vào mở cửa đập vào mắt cô là cảnh An An nửa thân dưới ngồi trên ghế nửa thân trên lại nằm trên bàn lăn qua lăn lại làm cô không nhịn được cười , cô tiến gần lại : - Nhớ anh nào à , hay vừa bị bồ đá . - Cậu này , tớ như thế này giống bị bồ đá lắm à ._ Vẻ mặt phụng phịu An An đứng lên nhìn mình từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên phán _ trông rất ổn mà . - Thế cậu làm gì mà lăn qua lăn lại thế . - Cậu đi rồi tớ ở đây một mình buồn chứ sao , chán chết nè. _ giọng An An trách móc . - Thôi thôi.....bao giờ mình bù cho cậu _ Cô đi về chỗ mặc cho An An than thở . An An nhanh tróng đổi đề tài sang bàn luận về trai đẹp mắt thì cứ sáng rực lên mồm miệng nhanh nhảu kể về một anh chàng nào đó . Quay ra nhìn cô thì thấy cô chẳng để ý gì đến mình mà chúi mũi vào vẽ . - Cậu đúng là không biết thưởng thức cái đẹp . -......_ Cô chẳng nói gì vì im lặng lúc này là giải pháp tốt nhất cho ' bé tai ' thân yêu của mình . An An thấy cô không nói gì tức tối giậm chân bành bạch đi về chỗ . Lúc về cô rủ An An đi ăn kem bù cho lúc trưa không đi cùng cô nàng , An An rất vui cô nàng kéo thẳng cô vào luôn chẳng để ý đến khuông mặt nhăn nhó của cô . Hai người ra khỏi quán thì cũng đã muộn đang định bắt taxi để về thì một chiếc Aston Martin dừng trước mặt , cô thấy chiếc xe này quen lắm , chưa kịp nghĩ ra chủ nhân nó là ai thì đã bị ai đó kéo vào xe lúc này cô mới hoàn hồn quay sang bên cạnh " Hóa ra là anh ta , hèn chi quen quen ". Thấy cô đang nhìn mình đắm đuối ( con cá chuối ) thì hắn hắng giọng , cô giật mình vì hành động quá lố của mình , lát sau cô lấy lại khí thế lên giọng quát : - Này cái tên Bảo....Bảo...gì kia , tôi quen anh à?. Sao tự dưng lôi tôi lên xe anh làm gì?. Có tin tôi la lên không . - Trước tiên tên tôi là Bảo Nam chứ không phải Bảo Bảo , thứ hai cô là mang danh ân nhân của tôi nên không thể nói là không quen được , thứ ba cô có muốn lấy lại cái này không nếu cô mà la lên tôi sẽ ném cái này ra ngoài , tôi chắc là cô không muốn nó bay ra ngoài kia đâu nhỉ _ Hắn nhàn nhạt nói tay đung đưa chiếc móc chìa khóa hình con thỏ bằng thủy tinh trong suốt có khắc tên của cô . Cô há hốc mồm chẳng còn giữ chút ý tứ nào mải mê suy nghĩ " Không phải B.Ngọc nói tên này rất ít khi mở miệng sao " , cô lắp bắp chỉ vào hắn hỏi : - Anh có phải anh của B.Ngọc không vậy . Hắn nhìn thấy bộ dạng của cô thì nhếch môi không biết là khinh thường hay vui vẻ , hắn đưa tay cầm chiếc móc khoá lại gần trước mặt cô hơn , đến lúc này cô mới nhận ra chiếc móc khoá nên lao về phía hắn để lấy hắn lại đưa tay lên cao làm cô mất đà cả người đổ trên ngực hắn , ý thức được hành động cô ngồi dậy , mặt đỏ bừng , hắn bên ngoài thì có vẻ bình thường nhưng ai biết được bên trong như thế nào . Cô cảm nhận được hương bạc hà mát lạnh trên người hắn , còn hắn thì thấy được mùi hương thơm dịu của hoa Oải Hương toả ra từ tóc và trên người cô . Hắn hạ tay xuống ném chiếc móc khoá về phía cô rồi lái xe đi . Cô bắt được chiếc móc khoá cất vào túi rồi quay sang quan sát hắn , hắn hôm nay mặc một chiếc áo phông cộc tay chiếc quần jeans mài rách và đôi giày thể thao trông rất ' bụi ' nhưng cũng rất đẹp trai .( Tg: Oái ...oái chị này chắc có cảm giác với ảnh roài ) Lắc đầu cho tiêu tan cái suy nghĩ vớ vẩn cô quay ra ngắm cảnh về đêm mặc hắn đưa đi đâu thì đi.
|
|
He he. Hay lắm nha. Mk nghiền rùi đó. Hì
|