Tình Yêu... Có Lẽ Là Định Mệnh
|
|
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tg dạo này tg bận quá nên lịch post cũng không ổn định...
|
Chap 10: Về đến nhà tắm rửa xong cô vô tư xuống nhà như không có cuộc hẹn nào vậy khi cô đang định đi vào phòng bếp thì thấy 1 chiếc xe Aston Martin dừng trước cổng , cô nhíu mày "Ai lại quen người có tiền của như thế nhỉ chắc là bạn của dì thôi " tuy nghĩ như vậy nhưn cô vẫn đi ra , ra đến nơi thì thấy hắn đang dựa vào xe , nhìn thấy cô với bộ đồ ngủ đi ra lông mày của hắn nhíu lại đáy mắt thoáng ngạc nhiên : -Cô không định đi sao ?_giọng nói lạnh lùng mang chút gì đó ấm áp của hắn vang lên . -Đi,mà đi đâu vậy ?_ Cô ngây thơ hỏi lại làm hắn tức lộn ruột . -Cô thật sự không nhớ_Tiếng lạnh băng của hắn vang lên làm cô phải cố lục lọi trí nhớ của mình . "A" bỗng nhiên kêu lên rồi tức tốc chạy vào nhà . Hắn cũng theo sau cô nhưng cô không để ý chạy ngay lên phòng , vào đến phòng khách hắn nhìn thấy dì cô đang ngồi ở sôpha hắn lễ phép chào: -Cháu chào cô !_Giọng nói của hắn thay đổi hẳn , khác hẳn khi nói chuyện với cô . Hai người ngồi nói chuyện với nhau có vẻ rất hợp không ai để ý đến cô vừa mới xuống đã bị đá ra rìa . Hắn có nhìn thấy cô đi xuống với bộ váy màu hồng nhạt dài đến đầu gối thoạt nhìn rất dễ thương nhưng hắn cố tình ngoảnh mặt làm ngơ , đến khi nhìn thấy cô tức giận mặt đỏ hết lên hắn khẽ cười đứng lên chào dì rồi đi trước , cô đang định đi ra thì dì đứng dậy nháy mắt . Cô hiểu ánh mắt của dì muốn nói cái gì nên vội tránh né hành động này của cô khiến dì càng hiểu lầm hơn , cô cũng chẳng quan tâm làm gì cô sẽ giải thích sau giờ phải đi cùng tên lúc nóng lúc lạnh kia . Hắn đưa cô đến 1 nhà hàng sang trọng có 2 tầng tên Thanh Uyển , kéo cô đến 1 chiếc bàn gần cửa kính tầng 2 , vừa lên đến nơi cô đã quay ra ngoài cửa kính ngắm cảnh về đêm 1 cách rất chăm chú và thích thú cô khẽ cười . Hắn chọn món xong quay sang nhìn cô thấy cô đang ngắm cảnh nên hắn không quấy rầy mặc cô ngắm cảnh còn hắn....... ngắm cô , hắn thấy càng ngày cô gái này càng thú vị muốn trêu đùa với cô 1 chút , mà cũng công nhận dạo này hắn hòa đồng hơn và ít lạnh lùng với mọi người . Cô đang nhìn vào một khoảng không vô định nghĩ đến 1 người thì bị giọng nói của hắn cắt ngang vẻ mặt bực bội quay lại nhìn hắn . -Cô không ăn sao đồ ăn nguội hết rồi _ Giọng nói của hắn không nóng không lạnh vang lên đều đều . Áp đảo cơn giận cô quay sang đổ tội lên đĩa thức ăn ví dụ đó là hắn mà nhai ngấu nghiến làm hắn ngồi trước mặt cô phì cười . Ăn xong hắn muốn đưa cô đi dạo phố cô nhất quyết từ chối nhưng hắn ta lại bảo hắn muốn cảm ơn cô nên cô đành kệ , đang ngồi quay mặt ra ngắm thì chuông điện thoại cô reo lên là của Thiên Tuấn cô bắt máy rồi cười cười nói nói với anh ta hoàn toàn không để ý hắn ở bên cạnh . Hắn nhíu mày tuy quen cô chưa được bao lâu nhưng hắn chưa bao giờ thấy cô cười như vậy , đối với hắn cô như luông đề phòng vậy , tức giận hắn hết tâm trang dạo phố liền quay đầu xe hướng về phía nhà dì cô . Cúp máy xong cô cảm thấy nhiệt độ trong xe như xuống âm độ vậy nhìn khuôn mặt lạnh lùng khiến nụ cười của cô cứng ngắc , cô liền ngậm miệng lại im luông khi về tới nhà.....
|
|
Chap 11 : Xuống xe cô như được giải thoát chạy 1 mạch vào nhà không thèm quay lại như chạy chốn , nhìn cô chạy đi như vậy mặt hắn lại tối đi vài phần không khí trong xe lại xuống vài độ . Hắn lái xe đi lúc này cô ở trên ban công mới an tâm đi vào nghĩ đến bảm mặt lạnh lùng của hắn trên xe mà cô rùng mình "đúng là loại người bất thường" ngáp 1 cái rõ dài bỏ mặc mớ suy nghĩ hỗn độn cô mở cửa vào phòng leo lên giường ôm cái gối bông to xụ đi vào giấc ngủ không suy nghĩ gì . Hôm sau cô suýt thì đi làm muộn đến nơi đã là 8h55 , (cô bắt đầu làm từ 9h-5h ) vừa ngồi vào chỗ An An đã chồm sang hỏi tới tấp : -Sao cậu đi muộn thế , tối qua cậu đi chơi với bạn trai à, mà....... -Stop , dừng lại cậu hỏi từ từ thôi..._ cô cắt ngang 1 chàng dài của An An . - Hôm nay do mình ngủ quên nên mình mới đi muộn thôi , mà mình cũng chẳng có bạn trai mà đi chơi ý...._ Trả lời hết câu hỏi của An An cô về chỗ bắt đầu vẽ . An An gật gù như đã hiểu rồi ngồi xuống làm việc tiếp , vừa ngồi xuống không được bao lâu thì An An đứng lên hét 'Đúng rồi ' ánh mắt tò mò của mọi người dán lên người An An làm cô đỏ mặt gãi đầu , mọi người ai cũng quay về làm việc nấy , An An ngồi xuống quay sang cô : -Oải Hương à lúc nãy trưởng phòng Bùi tìm cậu đấy , bảo cậu mang cả bản thiết kế lên nữa . -Trời ơi , sao giờ cậu mới nói _ Nghe An An nói xong cô liền tìm bản thiết kế . -Tại lúc nãy cậu cắt ngang mà _ An An vẻ mặt lo lắng nhìn cô . -Tí về tớ sẽ tính sổ với cậu _ Cô hù doạ An An rồi đi ra . Đứng trước cửa phòng cô đưa tay lên gõ "Cốc.....cốc....cốc" - Mời vào...... Đưa bản thiết kế cho trưởng phòng Bùi . -Được rồi có rất sáng tạo . Trên mặt trưởng phòng Bùi có vẻ rất hài lòng . -Cảm ơn trưởng phòng Bùi . Cô về phòng tỏ vẻ buồn liếc An An 1 cái sắc lẹm , An An tưởng cô bị trưởng phòng trách nên vẻ mặt đầy tội lỗi nhìn cô .
|
Chap 11 : Xuống xe cô như được giải thoát chạy 1 mạch vào nhà không thèm quay lại như chạy chốn , nhìn cô chạy đi như vậy mặt hắn lại tối đi vài phần không khí trong xe lại xuống vài độ . Hắn lái xe đi lúc này cô ở trên ban công mới an tâm đi vào nghĩ đến bảm mặt lạnh lùng của hắn trên xe mà cô rùng mình "đúng là loại người bất thường" ngáp 1 cái rõ dài bỏ mặc mớ suy nghĩ hỗn độn cô mở cửa vào phòng leo lên giường ôm cái gối bông to xụ đi vào giấc ngủ không suy nghĩ gì . Hôm sau cô suýt thì đi làm muộn đến nơi đã là 8h55 , (cô bắt đầu làm từ 9h-5h ) vừa ngồi vào chỗ An An đã chồm sang hỏi tới tấp : -Sao cậu đi muộn thế , tối qua cậu đi chơi với bạn trai à, mà....... -Stop , dừng lại cậu hỏi từ từ thôi..._ cô cắt ngang 1 chàng dài của An An . - Hôm nay do mình ngủ quên nên mình mới đi muộn thôi , mà mình cũng chẳng có bạn trai mà đi chơi ý...._ Trả lời hết câu hỏi của An An cô về chỗ bắt đầu vẽ . An An gật gù như đã hiểu rồi ngồi xuống làm việc tiếp , vừa ngồi xuống không được bao lâu thì An An đứng lên hét 'Đúng rồi ' ánh mắt tò mò của mọi người dán lên người An An làm cô đỏ mặt gãi đầu , mọi người ai cũng quay về làm việc nấy , An An ngồi xuống quay sang cô : -Oải Hương à lúc nãy trưởng phòng Bùi tìm cậu đấy , bảo cậu mang cả bản thiết kế lên nữa . -Trời ơi , sao giờ cậu mới nói _ Nghe An An nói xong cô liền tìm bản thiết kế . -Tại lúc nãy cậu cắt ngang mà _ An An vẻ mặt lo lắng nhìn cô . -Tí về tớ sẽ tính sổ với cậu _ Cô hù doạ An An rồi đi ra . Đứng trước cửa phòng cô đưa tay lên gõ "Cốc.....cốc....cốc" - Mời vào...... Đưa bản thiết kế cho trưởng phòng Bùi . -Được rồi có rất sáng tạo . Trên mặt trưởng phòng Bùi có vẻ rất hài lòng . -Cảm ơn trưởng phòng Bùi . Cô về phòng tỏ vẻ buồn liếc An An 1 cái sắc lẹm , An An tưởng cô bị trưởng phòng trách nên vẻ mặt đầy tội lỗi nhìn cô .
|