Tình Yêu... Có Lẽ Là Định Mệnh
|
|
Haizz An An như vậy thì k biết sau mày tại sao lại ghét Oải Hương nhỉ
|
Tiếp -Tớ xin...._An An cúi đầu lí nhí . -Xin gì chứ tớ không sao _ Cô nhìn vẻ mặt của An An có chút áy náy . -Cậu không bị trưởng phòng mắng à _ An An ngẩng đầu khó tin nhìn cô . -Không trưởng phòng còn khen tớ đấy , mà thôi làm việc đi _ Cô kể mà cũng có chút khó tin , trưởng phòng chưa khen ai như vậy khiến cô cảm thấy kì lạ . Cuối chiều ánh nắng yếu ớt còn sót lại xuyên qua cửa kính chiếu lên hai người con gái đang cười nói vui vẻ . Cô và An An đang ăn kem và nói truyện với nhau tại một quán kem đối diện công ty cô và An An làm . Cô vô tư nói truyện mà không biết bên kia đường trong một chiếc lamboghini một ánh mắt đang dõi theo cô với suy nghĩ " Cô ấy làm ở công ty mình sao " khẽ nở nụ cười đầy mưu mô anh lái xe đi . Mấy hôm sau không có sự việc gì sảy ra cho đến trưa thứ 7 cô đang định đi ăn trưa cùng An An thì điện thoại cô vang lên , nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy hai chữ ' Thiên Tuấn ' mà nhíu mày , đi đến cuối hành lang dài cô mới trả lời : - Alô...có việc gì vậy... - Có việc mới gọi cho em được à..._ Giọng bên kia nghe có vẻ hờn dỗi nhưng có trời mới biết trong đầu anh ta đang suy tính cái gì ( Tg cũng biết mà ) - Được rồi thế anh muốn gì . - Bây giờ em rảnh không . - Ừm...Có... - Em biết nhà hàng gần công ty ' Rose ' không em đến đấy đi . Không để cô có cơ hội từ chối anh đã tắt máy . Muốn xuống đó cho anh một trận nhưng nhớ tới An An cô quay lại An An vẫn đứng chỗ cũ đợi cô . - An An này tớ có việc nên cậu đi ăn một mình nhé _ nói xong cô cũng chạy đi luôn không để An An ú ớ câu nào cô đã khuất sau ngã rẽ hành lang .
|
Tiếp -Tớ xin...._An An cúi đầu lí nhí . -Xin gì chứ tớ không sao _ Cô nhìn vẻ mặt của An An có chút áy náy . -Cậu không bị trưởng phòng mắng à _ An An ngẩng đầu khó tin nhìn cô . -Không trưởng phòng còn khen tớ đấy , mà thôi làm việc đi _ Cô kể mà cũng có chút khó tin , trưởng phòng chưa khen ai như vậy khiến cô cảm thấy kì lạ . Cuối chiều ánh nắng yếu ớt còn sót lại xuyên qua cửa kính chiếu lên hai người con gái đang cười nói vui vẻ . Cô và An An đang ăn kem và nói truyện với nhau tại một quán kem đối diện công ty cô và An An làm . Cô vô tư nói truyện mà không biết bên kia đường trong một chiếc lamboghini một ánh mắt đang dõi theo cô với suy nghĩ " Cô ấy làm ở công ty mình sao " khẽ nở nụ cười đầy mưu mô anh lái xe đi . Mấy hôm sau không có sự việc gì sảy ra cho đến trưa thứ 7 cô đang định đi ăn trưa cùng An An thì điện thoại cô vang lên , nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy hai chữ ' Thiên Tuấn ' mà nhíu mày , đi đến cuối hành lang dài cô mới trả lời : - Alô...có việc gì vậy... - Có việc mới gọi cho em được à..._ Giọng bên kia nghe có vẻ hờn dỗi nhưng có trời mới biết trong đầu anh ta đang suy tính cái gì ( Tg cũng biết mà ) - Được rồi thế anh muốn gì . - Bây giờ em rảnh không . - Ừm...Có... - Em biết nhà hàng gần công ty ' Rose ' không em đến đấy đi . Không để cô có cơ hội từ chối anh đã tắt máy . Muốn xuống đó cho anh một trận nhưng nhớ tới An An cô quay lại An An vẫn đứng chỗ cũ đợi cô . - An An này tớ có việc nên cậu đi ăn một mình nhé _ nói xong cô cũng chạy đi luôn không để An An ú ớ câu nào cô đã khuất sau ngã rẽ hành lang .
|
|
Tg ơi! Cố lên nhé! Mong là phần sau sẽ hấp dẫn hơn nữa.
|