Tình Yêu... Có Lẽ Là Định Mệnh
|
|
Tiếp Trà này cũng rất thơm nhưng cô vẫn thích capuchicno hơn nên cô liền gọi lấy một cốc . Không lâu sau đồ cô gọi được mang ra : bánh bao , quẩy, bánh bạc hà mật , bánh nhân dâu tây....và 1 cốc capucchino đang bốc khói nghi ngút. Những hương vị rất độc đáo và thơm dịu không hề béo ngậy tạo cho người ta cảm giác muốn ăn nữa....bất giác cô nghĩ đến T.Tuấn " Bao giờ đưa anh ta đến đây mới được " rồi cô lại nghĩ đến tên " doạ người " : - Hừ....Nghĩ đến hắn là ăn mất ngon . -Xoảng ...xoảng... Aaaaaa . Cô quay lại nơi phát ra tiếng động lớn , cô nhíu mày mọi người đang chạy toán loạn , đứng ngoài cửa có 6 người mặt mày ai cũng nguy hiểm , ai cũng mặc áo đen tay người cầm côn người cầm gậy ,chỉ có điều người mặt đầy sẹo kia chắc là cầm đầu vì cô chẳng thấy hắn cầm gì cả , lũ kia đang đập bàn đập ghế rất hung tợn mày cô càng nhíu chặt hơn . Không lâu sau một ông lão tầm 80t đi ra ra cùng ông còn có một cô gái 16 17 chắc là cháu của ông lão kia mà ông lão kia hình như là chủ quán này . Cô gái nhỏ kia khép nép khi nhìn thấy mấy người mặt mày hũng dữ như hổ trước mặt còn ông lão coi như chuyện thường tình vậy, thấy ông lão đi ra lũ kia không đập phá nữa . Tên cầm đầu nói gì đó mà mặt của cả ông lão và cô gái nhỏ kia đều biến sắc , cô gái nhỏ đã sớm nước mắt đầm đìa nhưng bọn kia không hề có động tĩnh gì là khoan nhường mặt càng ngày càng hiện lên chữ ' Dâm ' to tướng làm cô tặng cho một cái nhếch môi đầy khinh bỉ, đang định đứng lên thì...... Cô cúi xuống nhìn mình từ đầu đến chân thở dài " thế này thì làm sao mà đánh nhau được " một ý nghĩ loé sáng trên đầu cô " tại sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ " trong lòng cô đang tự tán thưởng mình . Bước chân nhanh lại chỗ bọn họ , cả hai bên nhìn cô toàn thân màu tím này ngạc nhiên , người đầu tiên lên tiếng là ' Cầm đầu mặt sẹo ' . - Ôi ! Cô em muốn thay cô ta à . _ Hắn chỉ chỉ vào cô gái nhỏ . - Vâng.....Vâng ạ.... _ Cô giả giọng như một người chị thương em , ' Nghẹn ngào ' nói . Vẻ mặt sợ sệt nước mắt lưng tròng nhìn cầm đầu mặt sẹo . - Ngài có thể cho em nói chuyện riêng với em gái một chút được không ạ _ Cô mở miệng giọng không thể nào uỷ khuất hơn còn trong lòng cô đang vỗ tay ầm ầm , cô có nên xem xét lại việc đi làm diễn viên không nữa . Cầm đầu mặt sẹo thấy cô sợ sệt như vậy thì không hề đề phòng vì nghĩ người của hắn ở đây nhiều hơn nên cho cô đi . Chỉ chờ có thế cô liền chạy lại chỗ cô gái nhỏ đang sùi sụt ở một góc . Thấy sự xuất hiện của một cô gái lạ cô gái nhỏ liền vội lùi lại . - Em đừng sợ ! Chị chỉ muốn cứu em và ông lão thôi _ Cô nói khẽ chấn an .
Cô sẽ lám gì với cô bé và cô còn đánh nhau nữa không , chờ chap tiếp nhé!
|
|
Chap 15: Cô nói thật nhỏ chỉ đủ hai người nghe cho bọn chúng khỏi nghi ngờ . Cô gái nhỏ rụt rè đi lại gần cô , cô ghét tai nói với cô bé " Em có bộ đồ nào vừa với chị không " Cô bé ngạc nhiên hỏi lại " Chị cần quần áo để làm gì " giọng cô bé ' hơi lớn ' nên tên ' cầm đầu mặt sẹo ' nghe thấy hắn lớn tiếng. - Không cầm mang quần áo làm gì , ta sẽ mua mới hết . Cô lại tiếp tục giả vờ mắt ngân ngấn nước ra vẻ vô tội cúi đầu xuống ' cầm đầu mặt sẹo ' nhìn thấy cô như vậy hắn cũng có chút mềm lòng . - Được rồi nhanh lên ta không có thời gian đâu . - Cảm....Cảm ơn ngài ạ ! _ Cô tiếp tiếp tục cúi đầu xuống thấp hơn che dấu nụ cười tà ác . Cô bé ngẩn ngơ nhìn cô " đây có phải chị lúc nãy không trời " chưa kịp hoàn hồn đã bị cô kéo đi về phía phòng trong . Hai người dự tính thời gian rất chuẩn lúc ' cầm đầu mặt sẹo ' chuẩn bị đẩy cửa vào thì hai người đi ra . Cô hoàn toàn khác lúc đi vào , lúc vào như một nàng công chúa còn đi ra như một dân chơi thực thụ với chiếc quần sooc ngắn màu đen áo phông đen nốt....... Mấy tên đằng sau đều không có ý nghĩ tốt về cô , mặt sẹo nhíu mày nhìn bộ đồ của cô sau đó lại dãn ra khi thấy cô trở lại bộ dạng sợ hãi . Bọn kia quay người đi , mặt sẹo cũng đi ra , cô đi cuối cùng . Ra gần đến cửa thấy không ai để ý cô giơ chân đạp thật mạnh lên đầu gối mặt sẹo làm hắn kêu lên rồi quỵ xuống . - Shit...bắt con nhỏ lại cho tao.- mặt sẹo hô to . Lũ kia thấy đại ka như vậy thì quay lại bao vây cô , hai tên cầm dao lao vào luôn , cô tránh được mấy nhát dao cho đến lúc sơ sẩy thế nào lại bị cứa vào tay một đường ngắn , 3 tên còn lại thấy cô bị thương nên cũng lao vào. Cô như thức tỉnh bởi vết thương nhỏ , khoé miệng tạo nên một nụ cười khinh bỉ , một tên đằng sau cô cầm chiếc cốc ném về phía cô ,cô tránh được nhưng chiếc cốc đó lại trúng vào đầu tên đối diện cô , hắn trừng mắt nhìn tên đằng sau . Cô cứ tránh rồi lại né khiến mấy tên kia hoa mắt , đuối sức . Cô thấy được như ý muốn thì lần lượt hạ từng người bằng những cú knockout . Mặt sẹo thấy vậy thì cầm con dao ngắn lao vào , không làm thất vọng thanh danh đại ka , hắn toàn ra những chiêu khó đỡ hắn cầm dao đánh lén sau lưng cô , né sang bên khi con dao vừa sượt qua cô đá vào tay hắn làm dao bay mất , tiếp tục bằng cách đấm gọng kìm hắn giơ chân lên định đá vào chân cô , cô đá vòng 360 làm hắn ngã trước . Cô giữ tay hắn bẻ ngoặt quay lại làm hắn không nhúc nhích được . - Xin cô tha cho tôi từ lần sau tôi không giám đến đây phá nữa _ Tay chân đều đau lại bị cô giữ nên hắn xuống nước xin cô . Giờ hắn cũng mới biết cô thay đồ thế này để làm gì ( Liệu có muộn quá không) - Hừ..... Lần sau mà đến thì đừng trách . Cô hừ mũi rồi buông tay ra , vừa được tự do mấy tên kia chạy lại dìu mặt sẹo đi . Nhìn thấy mấy tên kia vẫn lết đi được cô hạ quyết tâm từ lần sau đánh ai phải đánh cho không bò được nữa . (TG: Có nhẹ quá không đánh chết luôn đi ; Cô: muốn thử không ; Tg: Hứ..... Ta không sợ nhá. À......quên nhà ta có việc ta đi trước * co giò chạy*)
|
|
Tg sao k o laj so taj cao tkap? Neu la mk tkj mk tkag ckak. Ha ha
|