Tình Yêu... Có Lẽ Là Định Mệnh
|
|
|
Là yêu đó! Anh yêu cô thật rồi! Mau viết đi tg.
|
Chap 17: Anh đi mà cô cũng không hề hay biết ( Có biết đâu mà hay) vô tư hưởng thụ , ngồi dưới gốc cây to cô lẳng lặng ngắm nhìn hoàng hôn ,cô khẽ nở nụ cười lộ chiếc răng khểnh xinh xinh khiến cô như toả sáng trong nền trời hoàng hôn đỏ rực cô lại nghĩ đến anh , hôm anh cùng cô đến đây lần đầu tiên đó . Cô như bị cuốn hút vào những bông hoa bị gió thổi bay đi ngồi một lúc lâu thấy trời đang dần tối cô cũng thu dọn đồ đứng dậy khẽ phủi những bông hoa còn vương trên người quay người đi , đi xuống đến chân đồi cô quay lại nhìn..... - Haizzz....ước gì nhà mình ở đây nhỉ , trên một đồi hoa lại được ngắm hoàng hôn như thiên đường thật chẳng còn gì tốt hơn _ Cô cảm thán , tự độc thoại một mình . - Ước mơ....chỉ là mơ ước _ Được một lúc cô tặc lưỡi lắc đầu , quay người đi thẳng . Đi đến khu vực đông dân cư dù trời chưa tối hẳn nhưng áng đèn neon đã được bật lên dội xuống đường tạo nên một khung cảnh mờ ảo , cô cứ quay ra cửa xe nhìn tâm trạng vô cùng thích thú đang vui vẻ thì cô nhớ ra điện thoại tắt nguồn chưa mở " đúng là.....đầu với óc " cô vỗ vào trán mình rồi lôi điện thoại từ túi ra . Vừa mở nguồn lên đã hiện ra 12 cuộc gọi nhỡ của B.Ngọc , T.Tuấn..... - Oh....tên doạ người " Chắc là không có việc gì quan trọng đâu cứ gọi cho B.Ngọc đã " cô gạt hai cái tên kia ra rồi gọi cho B.Ngọc . Gọi mãi mà không thấy ai trả lời cô cũng chẳng gọi nữa ,để lại điện thoại vào túi cô lại quay ra.....ngắm tiếp . Dần dần con đường quen thuộc hiện ra chằng mấy chốc đã dừng trước cửa nhà dì . Chả tiền xong ,cô bước xuống ôm bó hoa bồ công anh bự thiệt bự vừa chôm được trên ngọn đồi kia vào nhà . Vào đến giữa sân cô thấy B.Ngọc chạy ra , cô thoáng ngạc nhiên vì B.Ngọc ở đây chưa kịp mở miệng đã bị B.Ngọc cướp lời. - Chị đi đâu từ sáng đến giờ vậy , em nghe nói trưa nay chị không về chị đi đâu vậy , hẹn hò à . Oa hoa đẹp quá ,ai tặng vậy. _ B.Ngọc cứ liên tiếp nói không ngừng nghỉ xong rồi cướp bó hoa trên tay cô chạy nhanh vào nhà. -........_ cô chưa nói được câu nào thì đã thấy B.Ngọc khuất sau cửa đành chạy vào theo . Vào đến cửa phòng khách cô chỉ kịp nghe được một câu khiến cô mém té xỉu. - Hoa này là do bạn trai chị ấy tặng chị ấy vừa nói với cháu đấy . - Này...này chị nói như vậy bao giờ._ cô chạy lại bịt miệng B.Ngọc lại . Dì cô thấy cô phản ứng mạnh như vậy tưởng thật nên nhìn bó hoa rồi lại nhìn cô cười trộm . - Dì , dì cười cái gì chứ ._ cô nhìn gì rồi ôm bó hoa tức giận bỏ lên phòng không thèm ăn uống vì " tức no rồi ". Lên quá cầu thang nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai người dưới nhà kia càng tức giận vì bị hiểu lầm giậm chân thật mạnh đi về phòng . Hai người dưới nhà nói chuyện hàn huyên rất vui vẻ , B.Ngọc thấy cũng muộn nên xin phép ra về . Đang đi ra cổng thì đúng lúc đó Kì vừa đi chơi về hai người gặp nhau ==> chiến tranh bùng nổ chỉ vì Ngọc cười tít mắt lại còn vừa đi vừa đá sỏi chẳng may viên sỏi không nghe lời [ Ôi trời...viên sỏi biết nghe lời kìa (* _ *) ] trúng vào chân Kì . - Cô kia cô không nhìn thấy tôi ở đây à . Hay là cô cố tình ._ Kì rít từng chữ qua kẽ răng hướng về phía Ngọc bước tới . - Tôi không nhìn thấy đấy tôi cố tình đấy thì sao ._ Khi nhìn thấy Kì như vậy nụ cười trên miệng biến mất Ngọc lại nổi hứng trêu hắn đốp lại luôn . - À! Cô thấy tôi đẹp trai quá muốn gây sự chú ý à._ Kì nhìn cô cười mỉa mai . - Cái gì !_ Ngọc trợn tròn mắt nhìn Kì _ Level tự sướng của anh lên level max rồi à ! - A &e € g @ ?q%.... - ¥t g§ ¤ % @ ..... - THÔI ! tôi không cãi nhau với anh nữa tốt nước bọt lắm ._ B.Ngọc nói rồi vùng vằn bỏ về . - Hừ.....tôi muốn cãi nhau với cô chắc.... _ Kì nói rồi cũng đi vào trong nhà . Cô từ trên ban công trứng kiến tất cả màn đấu "võ mồm " của cặp đôi oan gia mà tủm tỉm cười rồi mở cửa đi vào .
|
|
Chap 17.1: Dì thấy ồn ào thì đi ra cũng kịp quan sát màn đấu của đứa con trai quý tử kia trên môi kéo lên thành một nụ cười mưu mô rồi cũng xoay người đi vào . Kì vào đến nhà thì bực mình ngồi xuống sôpha bày mưu tính kế mai trả thù B.Ngọc .( vì hai người học cùng trường ) Miệng cậu kéo lên thành một nụ cười mà dì cho là rất quỷ dị . - Mai cô chết chắc rồi....Cứ chờ đi _ Cậu mang bộ mặt gian xảo đi lên phòng để dì một mình ngây ngốc nhìn bóng lưng đang đi lên kia . " Bọn này bị sao hết vậy trời " dì nghĩ vậy nhưng cũng chẳng nói ra làm gì quay lại nghiên cứu cuốn sách làm bánh mới. Lúc cậu vừa nghĩ đến kế hoạch hoàn hảo thì một người đang trên xe bỗng nhiên thấy rất bất an lo lắng.... Rất nhanh đã đến cuối tháng , cô cùng An An đi lấy lương . An An muốn rủ cô đi ăn nhưng cô từ chối vì trong đầu đang có ý tưởng mới. Cô không về hẳn nhà mà vòng quay lại siêu thị . Cô đi lòng vòng chọn hết thứ này đến thứ kia thả vào xe đẩy rồi mang ra quầy tính tiền . Cô về đến nhà vẫn chưa thấy ai về đành một mình mang đồ vào bếp. Lên phòng thay đồ xong cô bắt tay vào nấu ăn . 15'.....30'.....1tiếng trôi qua cuối cùng cô cũng hoàn thành một bàn ăn , nhìn đi nhìn lại thành quả của mình cô cứ thấy thiếu thiếu gì đó .Đi đi lại lại trong bếp cô bỗng ngửi thấy mùi khét khét ở đâu đó cô nghĩ ." Mình tắt bếp rồi mà chắc không phải đâu " Mặc kệ cái mùi khét kia cô vẫn nghĩ xem mình thiếu cái gì . - Ôi.....thôi chết rồi _ Vừa nghĩ ra cái thiếu thiếu đó thì cô phi thân vào bếp tắt bếp xong cô mở vung ra thì một làn khói trắng bay lên làm cô ho sặc sụa. Khi làn khói bay đi hết cô nhìn vào trong nồi , món sườn xào chua ngọt của cô nghiễm nhiên trở thành màu đen . - Huhu....hu...hu.... Cô càng nhìn càng xót xa những miếng thịt kia. " Mình còn chưa kịp ăn mà sao lại thế này.....huhu...." cô gào thét trong lòng. Một lát sau dì cùng Kì cũng về cô đành gạt món sườn xào chua ngọt kia ra khỏi đầu cô liền bảo hai người lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm . Dì với Kì khó hiểu nhưng vẫn làm theo , hai người xuống đến bếp đập vào mắt họ là một bàn ăn rất thịnh soạn hai người cùng một suy nghĩ " Hôm nay là ngày gì ta...." không biết là ngày gì nên hai người cùng hỏi : - Hôm nay là ngày gì thế. ( Đúng là hai mẹ con...) - À....Hôm cháu lấy lương nên muốn đãi mọi người một bữa ._ Cô cười hì hì đáp lại . Hai người gật gù rồi ngồi xuống nhập tiệc , cô thấy Kì từ lúc về cười rất nhiều trong bàn ăn cứ cười suốt cô quay sang dì ,dì cũng nhìn cô như kiểu "cháu có biết nó bị sao không ". Cô nhún vai ý " cháu cũng không biết " . Hai người chuyển ánh mắt sang người không bình thường trước mặt , vừa ngẩng đầu lên Kì gặp phải hai ánh mắt dò hỏi của hai người . Cậu liền đứng dậy chuồn luôn thoát khỏi hai ánh mắt nguy hiểm kia . Cô với dì cũng mặc kệ ăn xong thu dọn xong mỗi người lại trở về công việc của chính mình .
Chap sau sẽ có sóng gió nổi lên ( hưởng ứng bão đang vào ) mọi người đón đọc nhé !
|