Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
Hắn nhìn nét mặt là biết cô quên tiền rồi nhưng cứ để xem cô có lớn giọng đc ko - Sao thế tiền ko có sao. Thế mà cx ăn tận ba tô. Đan Phong nhếch miệng cười. - Sao lại ko đợi tí chắc nó lạc đâu đó. Linh Linh chu mỏ ns. Cô bán hàng chạy đến Tổng cộng hết của quý khách là 390 ngàn 13 suất ăn. Cô bán hàng tươi cười ns. - Của cô đây. Hắn lấy ví ra đưa cô bán hàng 500k rồi đi lun, để mặt cô ở lại. " Cái đò xấu xa, mình quên tiền thì trả giùm ko đc sao," Cô liếc ra hắn rồi cười giả lã nhìn cô chủ. Mãi vẫn chưa thấy cô đi. Cô chủ quán lên tiếng. - Sao thế cậu chưa về à. - Còn tiền ăn... Cô thực sự ko pít pải ns sao - À. cậu đi cùng cô trả lun rồi.Cô chủ vừa lâu bàn ns. - Mà còn nz, cậu ấy chưa lấy tiền dư. Đây là tiền cậu ta. Đưa giúp tôi. Cô ta đưa cho Linh Linh tờ 100k vs tờ 10k
|
- Hắn trả phần của tôi rồi sao. Linh Linh Ngạc nhiên muốn nhận định lại. - Vâng. Tiền đây. Cô đưa hộ. Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến cửa hàng của chúng tôi. Đến giờ mà cô vẫn ko tin vào sự thật. "Hắn mà tốt vậy sao, mà tốt gì chứ, hắn muốn mình quê mặt tr mọi người vì ko có tiên trả thì đúng hơn." - Ê chờ tôi. Linh Linh chạy theo hắn. Hắn vẫn thông thả đi nhanh ko thèm nhìn lui. Nhếch miệng cười. - Hey. Làm gì mà đi nhanh thế hả. Cuối cùng thì cô cx đến ngay canh hắn thở dốc rồi mắng hắn. - Chân tôi hay chân cô, Hắn lạnh lùng phán cho một câu là cô ko tài nào ns lại. - này. Coi đưa tiền trước mặt hắn làm hắn có đôi chút ngạc nhiên - Gì thế. Hắn hỏi - Tiền còn dư, cô chủ đưa cho tôi. Linh Linh giải thích. - Nếu cần thì cứ lấy đưa lại tôi làm gì. Cậu ta cứ thế mà đi ko thèm nhận lại tiền
|
- Há.. tiền của cậu mà. Cô đuổi theo sau hắn ns. - Tôi ko bao giờ lấy lại tiền thừa. Hắn nhếch miệng lạnh lùng ns. Cậu bé kia cứ nhìn hai người suốt, cứ cải qua cải lại như cặp tình nhân. Nhưng rồi cậu bé lạ nghĩ cả hai đều là con trai, nên ko bận tâm nz. - Tôi biết cậu giàu rồi, nhưng nếu cậu ko tôn trọng đồng tiền thì kiếp sau, cậu sẽ nghèo cho coi. Cô chu mỏ tròn xoe mắt tiến đến đưa mặt sát mặt hắn nói hăm doạ - Cậu con nít quá đi. Không hiểu sao khi nhìn rõ mặt cô tim hắn bỗng lỡ nhịp. Hắn đẩy mặt cô ra. - Ko cần thì thôi. Cho em nè. Linh Linh đưa tiền cho cậu nhóc. - Em ko lấy đâu. Cậu nhóc từ chối. - Em ko lây là chị ném nó đi đấy. Cô đưa lên cao toan ném đi. - Ko đc. Cậu nhóc ns lớn.- em nhận là đc chứ gì. Em ko muốn kiếp sau phải nghèo nz đâu. Giọng ns của nhóc trong trẻo ngây thơ. - Hì thế mới ngoan chá. Cô xoa xoa đầu mĩm cười. - Anh đừng xoa đầu em nz. Cậu bé đẩy tay cô ra.
|
- Haha,... Đan Phong cười như chế nhạo cô. - Còn anh nz... Cậu bé nhìn vào Đan Phong đang ôm miệng cười.- Anh lúc nảy xoa đầu em cả chục lần đấy. -Hhahahaha... Linh Linh tức tưởi ôm bụng cười. Hắn sựng người ngó qua ngó lại cho đỡ quê rồi đi theo sau Linh Linh và cậu nhóc. - Nhóc mấy tuổi. Linh Linh Giờ ms có cơ hội hỏi. - em cx ko pít nz. Cả Linh Linh lẫn Đan Phong đều há họng - Sao lại ko pít. - Tại em ko pít em sinh năm mấy nữa. Cậu bé hồn nhiên ns. - Vậy em tên gì. Đan Phong nói. - Em tên Triệu. - Đừng ns vs anh ở nhà có đứa tên Phú nha. Đan Phong tính hỏi cho vui thôi ai nhè - Vâng . Mà đoán hay thiệt. Nhà em có Phúc Lộc Thọ Hoa Hướng Dương và Triệu Phú.. - Công nhận ai đặt tên mà ý nghĩ thật. 3 têb đầu tượng trưng cho sự xung hỉ trong Gia đình. Hoa Hướng Dương ý nghĩa đến ngày mai tươi đẹp. Còn Triệu Phú là ước mơ giàu có. Linh Linh ns - Anh Nguyên đặt cho chúng em đấy. Hihi. Cậu bé cười ns có vẻ rất tự hào về tên mà người quá cố kia đặt cho.- Mà 2 anh về đi. Em đi 1 mình cx đc. - Ngã nào cx trễ rồi đề tụi này tiến đi lun. Nhà em ở đường nào. Đan Phong nhìn đồng hồ cx 10h đêm cx ko an tâm cho cậu nhóc. - Em ko có nhà. Cậu bé trả lời một mạch - Vậy em ở đâu. - Tụi em 4 bể đều là nhà. Lúc ở gầm cầu lúc ờ chợ... nhiều nơi nz. Như đị bàn chính của tụi em là ở gầm cầu. - Trời. Linh Linh Đánh vào đầu mình. Chịu thua nhóc. Nhưng lại thấy thương cậu bé vô cùng
|
- Thôi ta đi thôi. Linh Linh Cầm tay nhóc. - Đi đâu. Cậu bé ns. - Thì đến tham quan chỗ ở của em. Linh Linh đưa đôi mắt long lanh rồi đi. - Ko khoan đứng lại đó đã..Đan Phong xách túi đồ ăn chạy theo. - Gì nz..Cô ns. Hắn bỗng nhiên cầm tay cô. Cô giật hết cả mình, tim loạn xạ. - Xách đi. Tôi trả tiên giúp cậu mà. Lo mà xách. Cậu ngang nhiên đưa bao đônga đò hộp nhở đó cho cô rồi đi ko thương tiếc. - Này này. Hắn để lại cho cô 1 cú sock.rồi đi. Cô chạy theo lãm nhãm - Đúng là đồ ki bo mà có 9 chục nhàn mà cx nhắc. Cô nhíu mày nhưng vẫn xách. Nhìn thấy hắn đang cõng cậu bé cô lại có suy nghĩ khác" Nhìn cậu ta cx hiền lành tốt bụng. Mình đang nghĩ cái gì thế này, ns tóm lại.là hắn tốt hay xấu..." - Ê đi nhanh lên. Hắn thấy cô mãi ko theo kịp nên nhói miệng kêu.- Làm gì mà như rùa bò thế mả. - Kệ tui.. Anh có ngon thì đến xách nè .Cô trợn mắt xách hai bao lên trước người nhoai miệng đến. ...............
|