- Cậu nghĩ ngơi nha, tôi vẫn chưa thu dọn hành lý. Gia Bảo ns. -Ok cậu, tôi cũng muốn đánh 1 giấc. Nói rồi cô ngáp 1 hơi dài Linh Linh trải rọng người trên ga ra gường - Ôi sường quá cuối cùng cũng đc nằm ngủ, cả ngày hôm nay thật mệt mỏi, có quá nhìu chuyện đã xảy ra. Bổng liếc qua, 1 vật đã vào mắt ná, 1 sự thật tàn nhẫn khi nó bật người dậy để nhín 1 cách rõ ràng, -Hai chiếc gường dành cho 3 người cái quái gì thế này. Tiếng het làm hn đang ngủ cx phải dật mình. - Cậu muốn hét thì ra ngoài mà hét , ồn ào quá đi mất. Nói xog hn vùi đầu vào chăng. - Đan Phong cậu dậy mâu cho tôi. Nó chạy đến kéo chăng hn xuống, -Tôi đã ns để cho tôi yên mà cậu thật phiền phức. Hn cau mày lại, không màng để ý đến nó mà ngủ tiếp - Cậu ko dậy sao hả, 3 người mà 2 cái gường ngủ kiểu gì hả... Nó nhăng nhó nhìn 2 cái gường kia ko tin nổi. Ban đầu hn cx không màng quan tâm , nhưng " Cái gì mà 3 người 2 cái gường". Nghe đến câu này hn chật tỉnh, bậc dậy và đugs như lời nó nói - Thể loại gì đậy. - Giờ tính sao đây hả. Nó nhìn sang Đan Phong, - Sao cx đc nhưng chắc chắn 1 điều tôi sẽ ko nằm chung với ai đâu, cậu 1 nằm vs tên kia 2 là xuống sàn ngủ , ok. Hn ns xong 1 phát là trùm chăng chả đoái hoài đến nó, nó tức muốn chém cho tên này vài nhát, không vài trăm nhát ms đúng, Không hỉu sao 1 cảm giác khó chịu trong hn, hn ko tài nào nhắm mắt, " Không thể để tên kia vs cậu ta nằm chung đc, không thể" Hn bổng ngồi dậy - Cậu đến trước thì đùng để tên kia dành chỗ đấy, để hn tự xử, Nó đang suy nghĩ nên làm thế nò thì bị lời ns của hn làm dật mình, - Nhưng, Nó ấp úng -Nhưng gì chứ, Hn tò mò - Thời tiết đêm nay sẽ lên độ , nằm dưới sàn sẽ lạnh lắm. Không đc đâu, - Cái gì chứ , cậu đang lo cho tên kia hả, Hn phản ứng nhanh chóng đến nổi hn cx không hỉu hn nz , trong lòng khó chịu vô cùng nhưng vấn ns- Tùy cậu, ko thích thì 2 người nằm chung đi, ồn ào.. - A cái tên này, đúng là cái đồ... hắc dịch, lúc nào cũng nghĩ đến mình , Nó đến đên người ghé gần người hn ns. Hn bật người dậy, hất cái chăng ra. Nó giật mình, đẩy người ra phía sau, tưởng như ngã rồi, không ngờ bàn tay hn đã níu kịp thời và do lực n=mạnh nên hn nghã nhào ôm chầm lất hn, - Tôi chưa ngủ đâu đấy, ns xấu người khác mà cx ưng người khác nghe sao. Hn ns nhỏ bên tai nó, nó đẩy hn ra rồi vể chỗ ngủ của nó lúc này chùm chăng lại, vì sợ hn phát hiện khuôn mặt đỏ ửng của mình" Linh Linh ơi, mày điên rồi, aaaaaaaaaaaaa" Suy nghĩ đc 1 lát thì nó cũng ngủ đờ ra, mà khi nó ngủ thì trời sụp nó cx không biết -------------------------------------------------------------- 7h tối, tối nay là tiệc buffet, nhưng nó vẫn còn ngáy khò khó, - Ột ột,, tiếng bụng nó kêu đã đánh thức đc nó,mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ và nhìn xung quanh, không có ai.- Ôi 7h rồi sao, tiệc tiệc ăn của mình, Nhắc đến ăn thì không có gì có thể cản đc nó, trong 5 ohuts nso đã chuẩn bị xong xuôi để đến tiệc Nó tìm lòi cả con mắt nhưng cái tòa nhà này quá rộng kiến nó đi mòn cả dép nhưng vẫn chưa tìm thấy tiệc của nó đang cần, " Đúng rồi gọi Long Ca" Nó bừng ra ý kiến , tò te tò te..... tiếng chuông đã đổ , -Alô anh hai, anh đang ở đâu thế, em đang tìm tiệc buffet, ba mẹ dặn anh sao hả, đi đâu cũng phải đưa em gái đi cùng bảo vệ em, thế mà thế sao, anh dám đi ăn một mình ko dẫn em gái đi buồn anh quá mất anh hai ơi, (-ok ok cho anh xin lối , -----vẫn chưa ns xong thì) - Linh Dương, cậu điện ai thế sao lại có anh trai , em gái thế, Linh Linh quay người lại là Gia Bảo , nó giật người làm rơi chiếc điện thoại-- ờ ..ờ đâu có chắc cậu nghe nhầm đây, (- Con nhỏ này, alo alo đâu rồi hả, Long Ca điên tiếc lên,) Nó vội nhặt điện thoại, - Anh em tìm đc rồi đừng tìm em nz nha, bye anh - Cậu điện LÔng Long sao, GB tò mò, trong đầu vẫn thắc mắc câu nó ns lúc nàyr - uk uk , ôi tôi đói quá đưa tôi đến dự tiệc đi, Nó vờ đánh tróng lãng, cung may cho nps là hn không để tâm mấy. Lần sau hn sẽ không đứng 1 nơi tùy tiện mà điện anh trai nó đc.
|
-WOA...ăn hết chỗ thức ăn này chết cx mãn nguyện đây chứ. haha. Đôi mắt sáng của nó liếc nhìn bàn thức ăn háo hức. Toàn những món nó thích.Nào làs khoai tây chiên kiểu Pháp, tôm chiên xã, pizza... Nó ăn như chưa từng đc ăn. Đến nỗi gần cả nghẹn ra rồi. - Sặc... Nó nghẹn đến cổ. Gia Bảo ko ngừng vỗ lưng nó. - Đường đường là dòng dõi Phương gia thế mà chưa đc ăn những mín này lần nào sao. Hn cười nhếch miệng chọc tức nó. - Nghe giọng cậu là biết không có gì tốt lành hơn rồi. Nó vẫn còn sặc, ho lên tiếng. Ngay lập tức, hn đưa ly nước ngay cho nó, đó là phản ứng tự nhiên mà hn cx không hiểu. - Đan Phong, anh ở đây sao, làm em tìm nảy giờ. Vùa thấy hn là Phương tay đã nhào vào cầm tay như thể cô đã là bạn gái chính thức của hn vậy. - Không cần.Nó liếc nhìn đôi tay được Phương Thanh giữ chặc rồi ngoãnh mặt - Gia Bảo chúng ta đi thôi.Ở lại đây tôi nuốc không trôi quá. Hn nhìn nó bước đi cùng Gia Bảo mà không nó thêm được gì. Hn tức giận đẩy tay Phương Thanh ra rồi bỏ đi. Cô nhếch miệng cười vì đã làm được như điều mình muốn. " Cái tên chết bầm chết dập cậu đi chết đi há, dám phá hỏng bữa tối ngon lành của mình." Nó thững thờ vs đóng suy nghĩ của mình. - Linh Dương, Linh Dương... GB vỗ vai nó mãi - Ờ ờ cậu gọi tôi hả. Nó như người trên trời rơi xuống. -------------------------- - Anh Hai anh đi đâu nảy giờ em tìm mãi thế. À .. hay đi cùng cô nào đúng không. Nó nhìn Long Long ánh mắt nghi ngờ - Có tìm anh không đó, hay tìm mấy món em thích.Haha. - Ủa sao ổng biết tài dậy ta. Nó thầm ns - Em ns gì đó. Anh hiểu em quá mà. Long Long cười vỗ vai em gái
|