Dựa vào vai tớ này
|
|
Đây là truyện thuộc thể loại nhẹ nhàng , dí dỏm , nhưng vẫn sẽ có một số thử thách , gian nan mà cả hai nhân vậ chính sẽ phải đồng lòng vượt qua . Hiện nay , các kiểu nhân vật tổng giám đốc quyền lực , soái ca lạnh lùng hay mỹ nữ yêu kiều đang rất được ưa chuộng, ngay cả bản thân mình cũng bị dính lưới tình của mấy kiểu nhân vật như vậy.Nhưng trong truyện của mình sẽ đi khác xu hướng thời đại đôi chút, mình muốn mang một cái gì đó khác biệt , nhưng nhất định sẽ khiến các bạn xao xuyến vì tình yêu vững vàng của hai nhân vật chính . Ngoại hình của nam chính là kiểu chàng trai mùa xuân , ấm áp , vui tươi , anh chàng có thể sẽ không phải nam thần có vẻ đẹp hơn người nhưng cũng đủ làm nữ chính mơ mộng . Còn về phần nữ chính , cô nàng không phải là tuyệt đỉnh giai nhân , đẹp khuynh nước khuynh thành như Thúy Kiều được , cô nàng có một vẻ đẹp mộc mạc , giản dị , nếu nói nam chính là mùa xuân , thì nữ chính sẽ là muà hạ , hoạt bát và sôi nổi . Câu truyện sẽ dần thể hiện được những bài học về cuộc sống , tình yêu , tình bạn. Ban đầu vị trí của hai nhân vật tương đối ngang nhau , nhưng càng về sau thì khoảng cách sẽ ngày càng xa , liệu ai sẽ là chỗ dựa cho người còn lại ... ..
|
Chương 1 Cô nàng quái dị
Buổi sáng tinh mơ tại thành phố Melbourne , cái không khí se lạnh của mùa đông tại đây khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trên giường. Tại một ngôi nhà nho nhỏ , nằm trong một thị trận be bé , có một con lợn vẫn còn đang ngáy ngủ , mặc cho tiếng còi xe thi nhau vang , nhưng có vẻ chẳng ảnh hưởng gì tới tinh thần “ nướng” của cô nàng . “Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố Ngại ngùng như thế, đôi môi em khẽ cười, Đôi chân em cất lời Tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên Vui là con gái, ha Vui là con gái ha…………” Tiếng chuông điện thoại vang lên , làm cho ai đó đang ngủ như chết giật mình , trợn mắt bật dậy , tiếng xe cộ với âm thanh cực đại cũng không bằng một bài nhạc chuông , lý do đơn giản là do con bạn thân sỡ hữu giọng ca ám ảnh thu âm với mong muốn giúp nó ngủ ngon hơn , nhưng thay vào đó nó lại cài làm nhạc chuông báo thức “ đặc biệt “ cho mình . Lồm cồm ngồi dậy , vệ sinh cá nhân xong , nó chọn cho mình một bộ đồ công sở màu đen , sau khi mọi thứ tươm tất , nơi nó dành thời gian đứng trước nhìn ngắm không phải là gương soi như đa số các cô gái hay làm mà là bảng được nó gọi là “ rich board” , thay vì trên bảng ghi lịch làm việc , thì trên “ rich board” của nó là số lần nó bị từ chối phỏng vấn xin việc , và hôm nay là kỉ niệm lần thất nghiệp thứ 200 .Đứng đăm chiêu nhìn con số 200 huyền thoại này , mặt nó từ trắng thành xanh , xanh thành tím, tím thành đỏ , đỏ lại thành đen hệt như cái đèn chum trong mấy quán bar. Ba phút trôi qua , gương mặt đen như đít nồi bổng trở nên bừng sáng, trong ánh mắt có hang ngàn đốm lửa đang phừng phực cháy lên , bỗng nó hét lên : “ Aú dè , đợi mãi mới tới ngày này , khặc khặc , số quá đẹp , hoàn hảo , thảo nào bói tử vi có nói hôm nay mình sẽ đổi đời , chẳng lẽ hôm nay mình sẽ được tỷ phú Bill Gate nhận làm con nuôi rồi sau đó sẽ sống trong nhung lụa ………” sau một hồi hoang tưởng , với khí thế bừng bừng , nó lấy chân đạp cửa , sải bước chân đầy tự tin như người mẫu Victoria Secret trên sàn catwalk hướng thẳng đến trạm xe buýt , để lại phía sau những ánh mắt kì thị của người đi đường , tại sao như vậy lát nữa biết ngay thôi .
|
Chương 2 Cuộc gặp gỡ định mệnh
Sau một hồi vật vã, chen chúc trên xe buýt đông nghịt người cuối cùng nó cũng đã được giải thoát . "Chả hiểu so hôm nay ai cũng chú ý đến mình ấy nhỉ ?" " Không lẽ đây là dấu hiệu cho thấy mình sắp là tâm điểm của thế giới ". Vừa đi vừa tự kỉ , chẳng may nó đâm sầm vào một bóng người cao lớn , làm nó từ thiên đường ảo vọng quay trở lại thực tế , xoa cái trán đau nhức , định bụng sẽ tặng cho người đứng trước mặt một dĩa bánh đục nào ngờ vừa mới ngước lên thì phía sau nghe thấy tiếng quát tháo của một đám xã hội đen bặm trợn . "Ôi mẹ ơi , chẳng lẽ , chẳng lẽ con thật sự , thật sự sắp là tâm điểm của thế giới rồi sao , họ chắc đang đóng phim hành động mà mình lại vô tình chen vào khung hình của họ , trời ơi sắp được lên tivi rồi , ba má ơi con được lên tivi " . Người đàn ông đứng trước mặt sau khi loạng choạng đứng dậy , định bụng sẽ xin lỗi thì thấy cô gái trước mặt đang diễn 50 sắc thái , cô nàng từ cảm động sang cười mỉm rồi sau đó lại cười như điên biểu cảm hết sức đa dạng cộng thêm với bộ dạng chân mang tất ngắn tất dài , giày thì mang chiếc cao chiếc thấp , váy thì bị rách sau hông chẳng giống ai khiến anh sắp nhập hội với cô nàng cùng nhau cười điên loạn như trốn trại may anh là quân tử có khả năng chịu đựng cao , cảm thấy mình quá đáng thương đang chạy trốn mà lại đụng phải quái nhân , dự định mặc kệ cô nàng gấp gáp chuẩn bị lấy đa phóng đi vì đám rắc rối đuổi theo ngày càng gần , do quá gấp gáp anh vô tình đẩy quái nhân còn đang ảo tưởng kia ra phía sau khiến cô té nhào ra đất , đang mơ mộng thì bị một lực đẩy ngã khiến nó trở về thực tại và sau đó là cái kết là cô hôn đất mẹ thiêng liêng mặt bị đập xuống đất u một cái bánh cam trên trán , "Đi không biết nhìn đường à , mắt anh để sau lưng hả ... ....."chuẩn bị đứng lên tính mắng thêm một trận nữa thì cổ chân bỗng truyền lên cơn đau đớn , rồi nó lại phải ngổi xuống nhưng vẫn lấy hết bình sinh gầm lên: " Grừ grừ tất cả là tại anh , anh đã phá huỷ tất cả của tôi , ngày thứ 200 của tôi , tiền của tôi ...... " Mặc cho cô gầm rú , anh chàng vẫn đang tâm trí ở đám phía sau. " Thôi chết chúng đuổi tới nơi rồi , cô ngồi đây chờ tôi một chút và đừng có gào thét nữa một lát tôi giúp cô băng bó" . Nói xong anh chạy nhào vô đối phó với đám du côn đằng kia , càng nhìn nó càng thấy anh giống Iron man nhưng có gì đó không đúng iron man biết bay có sức mạnh siêu nhiên , còn thằng cha này cứ như kiểu anh hùng giấy ấy nhỉ , sắp bị xé thành tám mảnh rồi , eo ơi ghê quá . Sau một hồi nhập vai anh hùng cứu mỹ nữ , đám du côn ung dung bỏ đi để lại chàng trai trẻ nằm bất tỉnh nhân sự trên đường , nó thở dài " Haizzz cứ tưởng anh ta sẽ giúp mình , nào ngờ tới lượt mình phải giúp anh ta , một người giờ chỉ có thể lết, người còn lại thì bất tỉnh giúp nhau bằng niềm đau à. " Người đi đường không khỏi bị cặp đôi tàn tạ , te tua này làm cho chú ý , dù mặt nó có dày tới đâu cũng sẽ có lúc mỏng như bánh tráng ngâm nước , thật tình là chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi , càng nghĩ , cô càng hận chàng trai nai tơ đang nằm bên cạnh . May mắn thay có một số người đi đường hảo tâm giúp đỡ bọn họ , sau khi băng bó xong biết rằng chân mình không sao cô an tâm thở phào , giờ cũng là chiều tối định bụng sẽ về nhà đốt phong long thì bệnh viện lại kêu cô đi làm thủ tục nhập viện ..... cho thằng cha dở hơi đang nằm trong phòng bệnh . Lay hoay một hồi , nó mệt bở hơi tay nên y tá kêu cô lên phòng thằng cha kia nghỉ , dù không muốn cũng phải thế thôi giờ còn cách nào khác , giờ xe buýt không còn chạy nữa , lại không có tiền đi taxi , lúc sáng gào thét nhiều quá nên giờ có phần mệt mỏi , nằm xuống nền đất lạnh , cô thầm rủa người trên giường rồi từ từ chìm vaò giấc ngủ .
|
Chương 3 Mau thanh toán đi chứ !
Sáng hôm sau , lạ thay hôm nay bệnh ngủ của nó không tái phát như mọi ngày , không có đồng hồ báo thức nó vẫn dậy có điều lại dậy lúc mặt trời sắp lặn đến nơi , khẽ dụi mắt nó vương vai ngáp một cái rõ dài , xoay đầu sang phải nó mở to mắt " ý trời !thằng cha này đúng là ăn cháo đá bát , dậy cũng không đỡ mình lên giường nằm một cái hại cả tối ngủ dưới đất đau nhức cả người , lại trốn đi một mạch không thèm cảm ơn một tiếng " mãi mê rủa ai đó , nó không biết cô y tá đã đứng phía sau lưng nó đang nhìn nó bằng ánh mắt khác người . "Cô có phải là bạn gái của bệnh nhân phóng này không " cô y tá phía sau lên tiếng làm nó giật nãy mình xém vung tay cho một cước "giật cả mình , cô vào sao không nói tiếng nào thế ! còn nữa ai thèm là bạn gái của anh ta " . Nó rống lên làm cô y tá hoảng sợ " hôm qua thấy hai người đi với nhau nên tôi tưởng .... Thành thật xin lỗi " . Thấy mình có hơi quá đáng , nó đành hạ dọng xuống "cô kiếm tôi có viêc gì , mà tên kia đâu rồi nhỉ sao thức dậy đã đi rồi" " tôi lên để đưa cô hoá đơn thanh toán tiền viện phí , mời cô xuống lấu 1 thanh toán giùm , tôi đi trước". Cô y tá đi bỏ lại nó trong phòng , đừ người gần nữa ngày giờ nó bỗng bùng nổ : " cái gì , THANH TOÁN ,tại sao tại sao thằng cha kia không làm mà kêu tôi làm , trởi ơi ở hiền mà sao không gặp lành vậy trời . Không được , không được nhất định mình phải tìm cho ra thằng cha kia để tính sổ , không thể để bị lỗ vốn được " , nói rồi nó lao ra khỏi phòng trên gương mặt đằng đằng sát khí . 30 phút sau " Rốt cuộc thằng cha đó trốn ở xó xỉnh nào vậy , tìm hoài không thấy " . Nãy giờ cô gần như lục tục cái bệnh viện mà vẫn không thấy anh đâu , vì quá mệt nên cô hỏi đường tìm chỗ mua nước , đi ngang thì thấy bóng dáng nhìn quen quen , đúng rồi là thằng cha đó , định bước vào tính sổ thì cô bị ánh hào quang của anh làm cho có mắt mà đứng sững lại , thằng cha đó à không anh ta đang chơi đùa cùng những đứa trẻ trong bệnh viện , lũ trẻ đáng yêu như những thiên thần nhỏ và anh đang ngồi chính giữa chúng tay cầm quyển sách đọc cho chúng nghe ,bỗng anh nở nụ cười toả nắng khiến tim cô đập loạn nhìn anh giống giống như một đại thiên thần đang giang tay ôm lấy những tiểu tiên , tạo nên một ánh hào quang chói loá , nhưng thần trí của cô lập tức trở lại khi nghe đến hai chữ thanh toán , lắc đầu thật mạnh cố gắng xoá đi cái cảm giác này " phải rồi , chắc chẳng qua mình bị cái mã của thằng cha đó làm mờ mắt thôi , đúng thằng cha đó có sáng loá cách mấy cũng không sáng bằng tiền " cuối cùng cô cũng đã bị tiền chinh phục hầm hầm lại gần chỗ anh ta " nè " , anh đang mãi vui chơi thì ngước lên mở to mắt , hừ là con cọp con hôm qua gào khóc với anh , ngủ thì như heo còn dám nắm chân anh cắng một cái rõ đau , giờ con tính lại đây nhe nanh với anh nữa à . " Cô dậy rồi hả , chân cô đỡ đau chưa ?" " hừ , tên đáng ghét còn giả giọng ân cần tôi có bị què cũng sẽ tới kiếm cậu nuôi tôi . Tại ai mà tôi thành ra thế này hả ?" anh xịu mặt xuống : " tôi xin lỗi , tôi không cố ý muốn vậy đâu " " thôi được rồi , tạm tha cho anh mau theo tôi đi thanh toán tiền viện phí " cô bị vẻ mặt của anh làm cho mềm lòng thầm rủa bệnh hám trai của mình còn anh sau khi nghe tới thanh toán thì xanh mặt " cái .... gì .... thanh toán "
|
Chương 4 Cùng nhau chạy trốn !
" Không nghe rõ à , tôi bảo anh mau đi thanh toán , đừng có giả vờ , mau lên đi hôm ny tôi rất bận" " nhưng ... mà ... tôi không có tiền " . Đoàng đoàng , như sấm chớp nổ đùng đùng bên tai , cái .... gì anh ta mới vừa nói gì thế ! KHÔNG CÓ TIỀN . Mặt nó đen lại , nhưg chưa đầy ba giây nó đã nghĩ ra đường thoát cho mình " nói tóm lại là tôi không biết , anh làm sao thì làm , đây là lỗi của anh tôi không yêu cầu bồi thường thiệt hại là may cho anh rồi đấy , tôi đi trước anh tự mà lo liệu " nói rồi nó xoay người bước nhanh ra ngoài , tôi xin lỗi vì chơi chiêu này nhưng muốn trách thì hãy trách số anh quá đen đủi . Nó bỏ đi , để lại anh đang sững sờ , cái gì cô ta đang tính để mình gánh lấy , đúng là đồ vô lương tâm thấy chết mà không cứu , đồ con cọp xấu xa , hừ . Anh cũng xoay người bước ra ngoài , chạy về phòng bệnh , khi tới nơi khẽ mở hờ cửa anh thấy cô đang ba chân bốn cẳng thu dọn đồ đạc , còn tiện tay thu luôn mấy lon nước ngọt trong tủ lạnh , anh đen mặt ! đẩy mạnh cửa , làm cô thoáng giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại nhìn anh cười hoà " Hi Hi , người bạn tốt của tôi , tuy chúng ta vì xui xẻo mà gặp nhau nhưng tôi sẽ luôn nhớ món ân tình này của cậu , chúc cậu sớm hồi phục và hẹn kiếp sau gặp lại ". Nghe cô nói anh lại càng thấy oan ức vô cùng , mặt anh thoáng đỏ lên , mắt ươn ướt " cô thật quá đáng , sao cô có thể vô lương tâm như vậy , tôi và cô cả hai đều có lỗi sao chỉ có tôi gánh hết , đồ dộc ác , hu hu " thấy anh khóc , làm cô thoáng bối rối tong lòng thầm rủa , đàn ông con trai gì đâu mà mới thế mà đã mít ướt , anh ta nói cũng đúng dù sao mình cũng có lỗi không thể một mình anh ta gánh được " thôi được rồi , đừng có khóc nữa , tôi xin lỗi được chưa" cô phải ra sức dỗ anh như đang dỗ một đứa trẻ, anh sau khi nghe xong thì ngước đôi mắt len nhìn cô , mặt y hệt như một chú nai con làm cô chỉ muốn .... đấm. Bỗng anh hé miệng nói : " vậy bây giờ chúng ta chia đôi số tiền , cô một nửa tôi một nửa nha " " hừ , nghe anh nói dễ quá nếu như thế cần gì tôi phải đổ trách nhiệm cho anh , căng bản là tôi không có xu nào dính túi " " thế bây giờ chúng ta phải làm sao , chẳng lẽ chúng ta sẽ ở đây tới mọc râu luôn à " " anh cứ bình tĩnh đi , từ từ tôi nghĩ cách " nói rồi cô dùng hết tất cả các chiêu thức mà cô hịc được sao bao năm cày phim và gần nửa ngày cuối cùng cô cũng nghĩ ra cách , xoay người tính cùng anh bàn bạc thì thấy người bên cạnh đang nằm ăn bánh snack coi nàng tiên cá , còn cười sang sảng nữa chớ , mây đen trên đầu cô bắt đầu xuất hiện thỉnh thoảng còn có sấm chớp , nắm chặt tay lại cô bước ại gần anh , lấy tay đánh vào vai anh một cái rõ đau , anh đang yên đang lành thì bị cô đánh làm cho giật bắn mình la lên : " cô đang làm gì vậy , đau quá đi mất " " tôi đánh anh đấy thì sao nào , anh bảo chúng ta cùng nghĩ cách vậy mà anh thì ngồi hưởng thụ , còn tôi thì phải vò đâu bứt tóc nghĩ cách " cô gầm lên làm anh im bặt không dám hó hé , ba giây sau anh lẩm bẩm " tôi xin lỗi" " anh đang nói gì đó , rủa tôi à , có gì thì nói lớn lên xem nào" sợ lại bị cô nhe nanh nên anh nhắm tịt mắt nói lớn "tôi xin lỗi " " như vậy có phải được hơn không , tôi có ý này anh nghe xem được không " " tôi nghe đây cô nói đi " " tôi nghĩ trong 36 kế chạy là thượng sách , nên chúng ta hãy cùng nhau đào tẩu , anh thấy sao ?" " tôi ... ... TÁN THÀNH ! ý kiến hay đấy không ngờ cô có thể nghĩ ra cách hay như vậy" nghe anh khen ngợi cô bắt đầu ưỡn ngực tự cao liền " hê hê , tôi mà lại , mấy tình huống này chỉ là chuyện nhỏ với tôi thôi ". Nói là làm , cả hai nhanh chóng thay lại quần áo thường , bịt kín mặt như trộm , trước khi thực hiện kế hoạch cô quay lại nói với anh " tôi thấy một số phim hành động họ thường nắm tay nhau hạy trốn , và họ thường đào tẩu thành công bằng cách này , hay là ta bắt chước giống trong phim đi ' " ừm , cũng được tôi cũng chưa đào tẩu lần nào nhưng trong phim đúng là họ thường làm như vậy , biết đâu chúng ta cũng sẽ giống họ " hai người này đúng là , tưởng họ không ảo ngờ đâu họ lại ảo không tưởng , đúng là một cặp trời sinh . Cả hai nắm tay nhau chạy , núp , leo trèo y hệt như phim hành động , sau một hồi cuối cùng họ cũng đào tẩu thành công nhưng ai nấy đều thở hổn hển tứ chi rã rời , đáng lí ra họ có thể sẽ không phải mất sức trong cuộc đào tẩu nhưng vì cả hai vừa chạy vừa nắm làm cho người này lôi người kia , người kia xô người nọ , haizzzz bệnh sống ảo đúng là nguy hiểm thiệt .
|