Con đường tình yêu của những siêu quậy I
|
|
- Ngọc à, bạn là một người học võ chị Lợi Lợi cũng theo học võ mà còn bị bạn đánh cho xưng hết mặt mũi nên thì thử hỏi một người yếu đuối như Đan Nga làm sao mà chịu nổi cái tát trời giáng của bạn chứ, mình nghĩ bạn nên xin lỗi Đan Nga chứ nhỉ_ Ngọc Anh nói, Ngọc Nhi vẫn bình thản đưa ly rượu lên uống từng ngụm nhỏ không chút cảm xúc. Tất cả cùng dõi theo từng hành động của Ngọc Nhi, đặt ly rượu xuống bàn ngả lưng tựa vào thành ghế chân vắt chéo khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu mắt Ngọc Anh làm N.Anh có chút giao động - muốn tôi xin lỗi sao.ok...nhưng..._ N.Nhi bỏ dở câu nói - nhưng sao, bạn muốn gì_ Dung - nhưng tôi muốn Đan Nga hãy xin lỗi Đan Linh trước.ok - em không có lỗi, em chỉ nói ra những gì em muốn thế thôi_ Đan Nga - em nói ra mà không quan tâm tới cảm nhận của người khác sao, rồi em muốn mọi người không thể nhìn mặt nhau nữa mới vui chứ gì, em thật là ích kỉ_ Mai - tôi ích kỉ ư, nếu tôi ích kỉ thì đã không để mọi chuyện như ngày hôm nay rồi. Thật nực cười yêu một người muốn dành người ấy về cho mình là sai sao_ Đan Nga to tiếng - tất nhiên là sai_ N.Nhi - chị chưa từng yêu thì làm sao mà biết được, mà hiểu được - em nhầm rồi, tình yêu là xuất phát từ hai bên, nếu người ta yêu em thì người ta đã chọn em, còn nếu em cứ cố gắng mà dành lấy thì tự em sẽ chuốc lấy đau khổ nhiều hơn thôi_ Mai nói, ai cũng tán đồng và có suy nghĩ về câu nói của Mai - tôi không quan tâm, thứ gì tôi muốn nhất định tôi sẽ giành cho tới được - có vẻ như cái tát trưa nay không làm cho em thức tỉnh thì phải_ Ngọc Nhi không biết phải nói gì với đứa em gái này nữa, từ nhỏ tới lớn luôn ngang ngược hiếu thắng - sao chị muốn đánh tiếp đúng không, đánh thì đánh đi, đánh đi_ Nga nói nước mắt không ngừng rơi. Ngọc Nhi thấy cũng xót xa - em thôi ngay, chị đã nói năng nhẹ nhàng với em lắm rồi đó, tốt nhất đừng làm cho chị nổi điên nên nếu không chị cũng không biết mình sẽ làm gì đâu_ N.Nhi dần mất kiểm soát - Ngọc Nhi, Nga có gì từ nói đi hai đứa_ Gia Hân - phải đấy cứ bình tĩnh đi rồi giải quyết_ Nhật - làm gì mà căng nói chuyện từ từ_ Quân - cứ thế này không giải quyết được vấn đề gì đâu_ Phong im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng - em không muốn nói nhiều nữa_ N.Nhi - em chẳng có gì để nói_ Nga - hai đứa đang làm cho không khí ngột ngạt quá_ Lợi Lợi - hai đứa đừng như vậy nữa_ Huy - em mệt rồi em xin phép về trước_ Ngọc Nhi xách balo bước ra khỏi bar, Mai cũng chạy theo sau
Sáng hôm sau trên trường Ngọc Nhi và Đan Nga có gặp nhau cũng chỉ lướt qua nhau không chào hỏi Nhà chính Lâm gia - Đại tiểu thư, tiểu thư Mai hai cô mới về lão gia, ông bà chủ và đại thiếu gia đang đợi hai vị ở bên trong_ bác quản gia cung kính, N.Nhi, Mai gật đầu đáp lễ rồi bước vào phòng khách - con chào nội, chào hai bác_N.Nhi và Mai cúi chào lễ phép - ừ hai con ngồi đi_ Ông nội ôn nhu ngồi uống trà - Phương My, Mai hai đứa biết ông nội gọi hai đứa về đây có chuyện gì không_ Bác hai - dạ, chắc nội quyết định ra nước ngoài với anh hai_ Phương My - ừ nội ra nước ngoài với thằng Nam một thời gian, ông cũng muốn thay đổi không khí một chút_ Ông nội - vâng_ ngồi nói chuyện tới tối vợ chồng bác hai đưa nội về nhà riêng, còn N.Nhi, Mai, Nam vẫn ở lại - hai đứa quyết định học ở đâu_ Nam hỏi - tụi em qua Nhật học, ông ngoại Mai một mình bên đó_ N.Nhi - Phong, Tuấn Quân cũng ở bên Nhật đó
|
|
Khoác chiếc áo len mỏng Ngọc Nhi sang phòng Mai thấy phòng không, bước lên sân thượng quả nhiên Mai đang ở trên này. Mai mặc áo khoác mỏng mái tóc xoã bay nhẹ dáng người ấy thật cô đơn - đứng đây làm gì_ Ngọc Nhi đứng bên cạnh - hóng gió, thật là dễ thở_ Mai dang tay hít một hơi thật sâu - con điên, trời lạnh đi hóng gió_ Ngọc Nhi đập vai Mai một cái - ai da đau, tự dưng thấy thích - xì lại nhớ thằng người yêu cũ chứ gì? Nhớ thì nói đi với tao mà mày còn phải dấu_ Mai khẽ dựa đầu vào vai Ngọc Nhi - đúng là chỉ mày mới hiểu tao thôi, không biết anh ấy sống có tốt không, đã tìm được người yêu mới chưa_ Mai - chưa hay rồi thì giờ cũng không còn liên quan tới tao nữa nếu anh ấy còn yêu tao nhất định đã quay lại tìm tao và nghe tao giải thích_ mai tiếp tục huyên thuyên - xin lỗi mày nhé cũng tại tao_ Ngọc Nhi ngập ngừng - không phải tại mày đâu, mày đâu phải mày muốn thế là tại tên điên kia không yêu được mày nên mới trả thù tao để làm mày ân hận_ Mai - tên khốn đó tốt nhất là đừng để tao gặp lại nếu không nó chết với tao_ Ngọc Nhi luôn cảm thấy hối tiếc - thôi kệ đi_ RENG RENG RENG_ đt Ngọc Nhi kêu là Quân gọi - em nghe đây - tụi anh sắp đi rồi nên ngày kia tụi anh tổ chức đi cắm trại, leo núi em và Mai đi cùng cho vui nhé_ Quân - vâng cũng được ạ, em cũng muốn đi thư giãn chút - ừ vậy 4h sáng ngày kia suất phát nhé - ok, bye anh_ cúp máy quay sang Mai đang nhìn cô, thật ra Ngọc Nhi muốn Mai được thoải mái một chút - anh Quân rủ ngày kia chúng ta đi cắm trại leo núi - oh yeah thích thế tao cũng thích đi cắm trại, lâu lắm oy không được đi chơi_ Mai thích thú nhảy cẫng lên ôm chặt Ngọc Nhi - mày có cần phấn khích như thế không, thích được đi chơi hay được gặp ai đó - gì..gì..mà ai đó_ Mai tự nhiên lắp bắp không hiểu vì sao, Ngọc Nhi khẽ cười - sao phải lắp bắp trúng tim đen rồi chứ gì_ Ngọc Nhi không tha cho cô - con dở đi ngủ đi_ Mai đánh trống lảng đi luôn về phòng, Ngọc Nhi đứng sau mỉm cười Hôm sau, sau giờ tan học Ngọc Nhi, Mai, Linh cùng nhóm Quân đi mua đồ cần dùng cho chuyến đi ngày mai, khu đầu tiên là đi mua đồ ăn cho ngày mai, sau đó đi mua đồ dùng cắm trại. Linh muốn mua thêm quần áo nên tất cả cùng vào trung tâm mua sắm, ai cũng đi lựa cho mình bộ đồ phù hợp. Mua xong lúc xuống lái xe vì không cẩn thận nên Huy va phải một cô gái mặt trắng bạch môi đỏ chót, làm cô ta ngã - xin lỗi em không sao chứ - đau chết đi được bộ đi không nhìn đường à, hư hết đồ tôi mới mua rồi_ cô gái kia kêu than cùng lúc một anh chàng đi tới - em làm sao thế_ anh ta hỏi cô gái kia - là anh ta xô em ngã_ cô ta chỉ vào Huy, tên kia liền xông lên túm lấy cổ áo Huy - thằng kia sao mày xô bạn gái tao ngã - thằng khốn mày buông ra chưa_ Ngọc Nhi tức giận gạt phăng tay tên kia ra làm mọi người ngạc nhiên trừ Mai - con nhãi thì ra là em sao Lưu Ngọc Nhi ồ cả Huỳnh Ngọc Mai nữa à, tưởng bị thằng Minh nó bỏ rồi phải đau khổ khóc lóc mà oán trách chứ ai ngờ lại tìm được người yêu mới rồi à.haha_ tên kia nham nhở cười Bốp_ một cú đấm mạnh từ Ngọc Nhi giáng xuống mặt hắn ta - mày im miệng cho tao, đừng tưởng tao không dám làm gì mày, cái loại không ăn được thì đạp đổ như mày thật đáng khinh, hèn hạ - em đánh hay lắm mắng cũng hay lắm nếu như lúc trước em đồng ý yêu tôi thì tôi đã không làm thế_ Tên kia nói - Trần Đăng Khoa, anh dàn xếp cũng hay lắm đáng tiếc thay vở kịch mà anh dàn xếp lại không đi theo kịch bản thật đáng buồn_ Mai nhếch mép cười khuẩy thật đáng khinh - tôi không ngờ tình bạn giữa hai người lại cao đẹp đến thế đâu - anh khen thừa, người yêu thì không yêu thằng này thì yêu thằng khác nhưng mà bạn thân thì rất khó mà tìm_ Mai - khá khen cho em Mai ạ, nhưng em cũng chịu không ít đau khổ đâu nhỉ - cảm ơn anh đã quan tâm, đúng là không ít đau khổ đâu nhưng tình bạn của chúng tôi nhờ thế mà càng tốt hơn - Lưu Ngọc Nhi này chính thức cảnh cáo anh tốt nhất tránh xa chúng tôi ra nếu không... - nếu không thì sao_ hắn ta vẫn vênh mặt lên được - nó không chỉ là một cú đấm bình thường nữa đâu, tôi biết gia thế nhà anh cũng ghê gớm lắm nhưng mà điều đó không làm cho tôi sợ mà để yên cho hạng tiểu nhân như anh đâu, yên tâm là tôi sẽ tiếp đãi anh chu đáo mọi lúc mọi nơi - mạnh miệng lắm mày thì làm gì được chứ - anh cứ thử đi rồi biết đồ hèn ạ_ Mai - mày... Anh ta định đưa tay lên tát Mai nhưng Ngọc Nhi đã nắm tay hắn bẻ ngược ra sau, đá chân hắn làm hắn ngã xuống kêu la
|
- mọi người ngồi chơi nhé, em hơi mệt nên phòng nghỉ ngơi chút_ sau khi về tới nhà Mai liền lên phòng nằm. Ngọc Nhi mệt mỏi tựa người vào ghế mắt nhắm nghiền, mọi người ai cũng hướng ánh mắt thắc mắc về phía Ngọc Nhi làm cô không được thoải mái lắm - có gì muốn hỏi thì nói đi, nhìn nữa người em cháy xém luôn đó - người vừa nãy là ai mà sao vừa gặp em lại tức giận như thế_ Quân hiếm thấy Ngọc Nhi nó tức giận như vậy lên cũng khá ngạc nhiên, không chỉ riêng Quân mà ai cũng vậy - ngạc nhiên lắm chứ gì...tên đó là Khoa là sinh viên năm 2 khoa kinh tế, còn người tên Minh mà hắn ta nhắc tới là người yêu cũ của Mai và cũng là bạn thân của tên Khoa. Hắn chụp hình anh họ em và Mai khi tụi em cùng đi mua đồ. Vì sau giờ học anh Minh hay tới đón nó đi chơi, nó đều về nhà thay đồ rồi mới đi nên em thường đưa balo cho Mai đem về còn em thì đi dạo. Hiểu rõ điều đó nên tên Khoa đem ảnh đó nhét vào balo em và không đóng khóa nên mấy tấm hình đó rơi ra Minh coi anh ta rất tức giận hai người họ cãi nhau. Vài hôm sau anh họ em hẹn đi ăn trưa, em đi vào nhà vệ sinh còn lại anh họ em và Mai. Thật không ngờ hai tên kia cũng ăn trưa ở đó thấy Mai và anh họ em cùng đi thì càng tức giận, Minh không nghe Mai giải thích còn tên Khoa kia nói với Minh " thực ra tao đã nhìn thấy họ đi với nhau mấy lần rồi nhưng tao ngại và sợ mày tổn thương nên không dám nói" và rồi kết quả là chia tay - tên Khoa đó đúng là quá đáng ghét_ Linh - thật là mất mặt cho phái mạnh_ Tuấn - tên Minh kia không tin Mai sao_ Phong - không, thậm chí là không thèm nghe Mai giải thích - Mai và tên Minh đó không quay lại sao_ Quân - tên Minh sau khi chia tay nghe nói là vào trong miền nam còn tên Khoa không thấy tăm hơi đâu_ N.Nhi - chắc Mai buồn và đau khổ lắm_ Huy - vâng_ sau câu trả lời của N.Nhi tất cả đều im lặng không ai nói thêm câu nào nữa, mỗi người lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình Cốc cốc cốc - Mai mở cửa đi tao đây_ vừa dứt lời cửa mở ra Ngọc Nhi bước vào. Mai bước vào thả người xuống giường - mọi người về hết rồi à - ừ mày ổn chứ - yên tâm đi tao ổn mà tao bây giờ đã không còn tồn tại từ yêu với Minh nữa nên tao thấy rất bình thường - thế sao... - chỉ là tao thấy hơi thất vọng chút thôi - tao hiểu mà, mày chuẩn bị đồ chưa_ Ngọc Nhi đổi đề tài - xong rồi này.hihi lát bỏ đồ ăn vào nữa là ok_ Mai hí hửng mở balo ra khoe, bên trong có một áo len, quần jean, áo khoác dày, găng tay, khăn chỉ vẻn vẹn có nhiêu đó - mày hơi bị giống tao có khi nào tao với mày thần giao cách cảm không? - không dám đâu mày bắt chước tao thì có - này tao mà thèm bắt chước mày à xí ở đó mà mơ đi mày bắt chước tao í_ và cuộc chiến không hồi kết bắt đầu. Được một lúc cả hai lăn ra ngủ, Đan Linh đi ngang qua phòng Mai thấy điện vẫn còn sáng mở cửa phòng thấy Mai và Ngọc Nhi ngủ say khẽ mỉm cười rồi tắt đèn về phòng ngủ sớm mai còn chuyến đi dài 3H Sáng Linh đã kêu hai đứa dậy uể oải làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng và cho nốt đồ vào trong balo. Hôm nay Ngọc Nhi và Mai mặc đồ khá giống nhau chỉ khác màu, Ngọc Nhi mặc áo sơ mi màu trắng thêm áo len màu xanh non khoác hờ bên ngoài áo da màu đen, quần jean đen Mai mặc áo sơ mi trắng áo len xanh dương, khoác hờ áo da đen, quần jean xanh. Đan Linh mặc quần jean, áo len trắng và mặc áo thể thao màu xám là áo đôi với Tuấn - ái chà chà mặc hai người mặc áo đôi cơ à ghen tị ghê ta_ Mai - ô mặc áo đôi cho mấy đứa f.a nó gato nhở_ Tuấn vênh mặt tự hào - xời ơi cóc thèm_ đồng thanh - hai nhóc này cũng mặc đồ đôi đó à_ Huy giờ mới để ý tới hai đứa nó - đúng là giống lắm chỉ khác màu thôi_ Hân - hai đứa này bảo nhau trước đấy à_ Thiên - không lẽ bị less_ Phong vừa nói xong liền ăn ngay hai cái đấm vào hai vai kêu oai oái - tại nó bắt chước em_ đồng thanh - ai cho mày nói giống tao_ đồng thanh lần nữa - đừng nói giống tao_ đồng thanh lần 3 - đã bảo là không được nói giống tao rồi mà_ đồng thanh lần 4. Hai đứa nó đồng thanh làm cho mọi người phì cười vì quá trẻ con - cười cái gì mà cười - hai đứa đúng là bạn thân lâu năm có khác..._ Quân - chuyện khen thừa_ hai đứa được dịp tự đắc - điên như nhau_ Phong nói xong chuồn luôn tránh trường hợp hai đứa nó hội đồng tới đại ca Thiên còn bị chúng nó đánh cho te tua nữa đủ biết sự lợi hại của hai đứa nó rồi hai đứa nó mà hợp sức chắc anh chết không toàn thây
|
Nam và Nhật không đi vì dạo này công ty có nhiều việc. Nhóm đi hai xe một xe do Thiên cầm lái gồm Thiên, Hân, Tuấn, Linh xe còn lại do Phong cầm lái xe này ngồi 5 người lận, Huy ngồi ghế đầu cùng Phong bên dưới là Quân, Ngọc Nhi và Mai. Xe Thiên hai cặp đôi tình cảm mùi mẫn, Thiên và Hân thì ngồi trò chuyện còn đôi kia ngồi nghe nhạc tựa vào vai nhau ngủ vì chuyến đi dài 4 tiếng lận. Bên xe kia có vẻ sôi nổi hơn - Ngọc Nhi thả cho tao cái tóc xuống đi, để vậy không thoải mái gì cả_ Mai nhăn nhó vì hôm nay tự dưng nhỏ lại cột tóc cao là chi - ai kêu cột tóc làm gì, không có tay hay sao mà bắt tao làm, tự làm đi - làm giùm đi, nha - thời gian mày năn nỉ tao cũng đủ để mày tự làm xong rồi đó - xí cóc cần nữa - tự túc là hạnh phúc nhá - hai đứa này đi tới đâu là ồn ào tới đó_ Quân - suốt ngày như chó với mèo thế mà cũng là bạn thân của nhau được_ Phong - cứ thích thê đấy - tưởng đâu Ngọc Nhi ít nói ai ngờ cũng nói nhiều dễ sợ_ Huy vừa nói xong Ngọc Nhi ngồi sau chồm người lên trước - ý anh là gì hử_ vừa nói vừa bẻ tay làm Huy nuốt nước bọt cười hoà - anh nào dám có ý gì đâu.hihi - cẩn thận đó_ Ngọc Nhi đe dọa trở về chỗ ngồi, tự nhiên Phong bẻ lái làm Ngọc Nhi không vững đập vào đầu Mai - này, anh không biết lái xe à đi tới khúc cua thì phải đi chậm thôi chứ_ Ngọc Nhi - không mới tập lái nên không biết_ Phong thản nhiên trả lời - gì ôi em chưa muốn chết_ Mai - Phong đùa đấy nó chuyên nghiệp rồi không chết đâu mà hai đứa có sao không_ Huy - có sao đầy đầu rồi đây này_ Đồng thanh - hahaha_ 3 người kia cười làm hai đứa tức chết được - eo từ hồi quen tới giờ mới thấy anh Phong cười đấy_ Mai nói đúng là lần đầu hai đứa mới thấy Phong cười - lạ lắm à_ Phong - bữa nay mới thấy nói nhiều_ Ngọc Nhi - Nó cười xấu mà nên đâu dám cười_ Huy - phải rồi anh Phong cười đâu có đẹp như anh đâu_ Quân tự sướng. Hai người họ ngay lập tức nhận ngay ánh mắt chết người cùng câu nói hết sức hay làm cho Mai và Ngọc Nhi cười sặc sụa - điệu cười của mày như chó sặc nước - anh cứ đùa Được một lúc ai làm việc nấy, Huy ngủ, Quân lên mạng, Phong lái xe, Ngọc Nhi nghe nhạc, Mai chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ
|