Đan Linh nằm trên giường không thể nhắm mắt vào ngủ được nhớ lại chuyện lúc tối nhỏ khẽ mỉm cười * quay lại lúc tối* Đan Linh buồn bã rảo bước, Tuấn đi bên cạnh ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. Lấy hơi, Tuấn bước tới đứng chắn trước mặt Linh - anh...anh có chuyện muốn nói_ Linh im lặng không nói gì tỏ ý anh cứ nói đi - thực ra thì anh...anh... - anh có chuyện gì khó nói sao? Khó nói như vậy thì thôi đi_ Linh nói rồi tiếp tục bước đi, nhưng Tuấn đã kịp kéo tay cô lại - anh thích em, em có thể làm bạn gái anh được không_ Linh tròn mắt nhìn, Tuấn gãi đầu nói tiếp_ đáng lý ra anh phải bày tỏ tình cảm ở một nơi thật lãng mạn, à thì em không cần trả lời anh vội đâu, anh biết là hơi đường đột em cần phải suy nghĩ, không sao đâu anh đợi được mà_ Tuấn thấy Linh cứ đờ người ra không trả lời nên luống cuống cả lên - em đồng ý_ Linh ngại ngùng - em không cần trả lời vội đâu...cái gì em vừa nói gì_ Tuấn bất ngờ - em nói là em đồng ý_ Linh nói to hơn - yeahhhhhhh, hay quá tốt rồi_ Tuấn sung sướng hét lên * kết thúc hồi tưởng * Sáng hôm sau, Ngọc Nhi nhận được cuộc gọi là Nam báo đã tìm được một bệnh viện tốt ở đó toàn bác sĩ giỏi. Ngọc Nhi báo cho Mai và Linh biết, rồi tất cả, cả Hương, Trung, Hưng cùng vào bệnh viện thăm Vân và tiễn Vân ra sân bay vì Vân sẽ đi chuyến bay chiều nay - mọi người ở nhà giữ gìn sức khoẻ nhá_ Vân - mày cũng giữ gìn sức khoẻ cố gắng chữa bệnh rồi về nha, bọn tao cũng nhớ mày nhiều lắm - tao cũng nhớ chúng mày lắm, thôi tao đi đây hẹn gặp lại_ Vân nói nước mắt rơi - mày đi mạnh khoẻ nha_ tất cả cùng vẫy tay chào _ _ _ quán bar của mẹ Hân là một quán bar không ồn ào sôi động như những quán khác, không gian nhẹ nhàng du dương với những bản piano nhẹ nhàng không sôi động tạo cho người ta cảm giác thoải mái - chị Hân_ Ngọc Nhi, Mai, Linh gọi - hi, 3 đứa vào đây ngồi đi_ bên trong thấy nhóm người của Quân, hôm nay có cả Nhật, Huy và Nam cùng với đám người Ngọc Anh, còn Thiên đang ngồi cùng với một cô gái lạ, chắc là cô đối tác của anh Thiên, Mai và Ngọc Nhi nhìn nhau nháy mắt tiến lại chỗ hai người ngồi, Linh thì lẽo đẽo theo sau - anh Thiên, anh gan thật dám bỏ em đi theo người khác HẢ?_ Mai nói và ngồi xen vào giữa hai người còn Ngọc Nhi thì ngồi bên còn lại của Thiên, Linh ngồi cùng Tuấn - phải đó anh Thiên thật là quá đáng mà, anh dám đối xử với bạn em thế à, gan anh cũng to lắm_ Ngọc Nhi tươi cười - đây là đối tác của anh Cao Lợi Lợi còn đây là..._ Thiên định nói thì Mai chen vào - chào chị em là Mai bạn gái anh Thiên còn đây là Ngọc và Linh bạn em_ Mai tinh ranh - ơ..._ Thiên đang định nói gì thì Ngọc Nhi đã đe dọa - e hèm_ kèm theo đó là những cái bẻ tay, Thiên không biết nói gì với hai con nhỏ này - chị Mai có bạn trai mà cứ dấu chả cho ai piết gì cả_ Ngọc anh - phải dấu chứ thời buổi bây giờ chỉ cần hở ra chút là có kẻ nó cướp ngay_ Mai nói lại luôn, Ngọc Anh im luôn không biết nói gì, còn Lợi Lợi thì nắm chặt tay - chị Lợi Lợi tên chị hay quá đi à (có lợi rồi thì phải có răng nữa chứ đặt tên gì mà kì)_ Ngọc Nhi vẫn tươi cười, câu cuối duy chỉ có Thiên và người ngồi bên cạnh Ngọc Nhi, Nam mới nghe thấy thôi. Thiên thì nhăn mặt còn Nam thì cười - cảm ơn em - để mọi người chờ lâu rồi_ Hân bưng rượu ra cho tụi nó rồi cùng nhập hội với tụi nó - cảm ơn chị_ Mai - quán của Hân thích thật có tiếng piano hay ghê_ Lợi Lợi - nếu cô biết chơi thì ra chơi đi, ai có nhu cầu thì cứ ra nhưng đừng chơi dở quá khách chạy hết thì chết_ Hân đùa - nếu như không phiền thì tôi sẽ chơi cho mọi người nghe một bản_ Lợi Lợi - ừ cứ tự nhiên đi Lợi Lợi tới chỗ cây đàn, cô chơi rất hay tiếng đàn cũng rất hay. Chỗ tụi nó - này sao hai đứa nói như vậy_ Thiên - sao lại không được nói như vậy_ Ngọc Mai - hai em thật là... - là sao, hôm valetine anh dám bỏ chị Hân một mình đi chơi với cái cô Lợi răng kia_ Ngọc Nhi trừng mắt - ơ anh, thì cô ấy là đối tác của anh ở đây cô ấy không quen ai, hai đứa này cũng thật là có cần thế không - cần_ đồng thanh_ lâu lâu rồi không vận động tay chân thì phải - hai sư muội bình tĩnh có gì thì từ từ nói đừng manh động_ Thiên sợ hãi nhìn hai đứa anh sợ hai đứa này luôn - em nghĩ anh cần quan tâm tới chị Hân nhiều hơn đi nếu không thì đừng có hối hận_ Mai ghé sát tai Thiên nói, Thiên chỉ gật gật đầu - nhớ cho kĩ đó_ tới lượt Ngọc Nhi, Thiên cũng chỉ gật
|
|
hay lam
|
|
Truyện này viết tiếp truyện cơ đường tình yêu nên có thắc mắc j về nhân vật thì các pạn đọc lại nha!
|