Tình yêu định mệnh
|
|
TÌNH YÊU ĐỊNH MỆNH
Tác giả: Khánh An
Thể loại: tình cảm
Đánh giá độ tuổi: biết đọc là ok
*Casting nhân vật:
Huỳnh Ngọc Bảo Ngân_ nó: 18t, xinh đẹp, đáng yêu, cao 1m78, IQ: 300/300, nhà nghèo, ba mẹ mất từ khi nó còn nhỏ, đang sống với bà ngoại
Vương Quân Bảo_ hắn: 20t, Vương thiếu của Vương thị- tập đoàn lớn nhất thế giới
Các nhân vật khác sẽ giới thiệu sau...
|
*Chap 1: Nhà nó rất nghèo, ba mẹ nó bị tai nạn giao thông qua đời khi nó còn nằm trong nôi, người thân chẳng còn ai, chỉ còn người bà ngoại năm nay đã ngoài 80t, đau yếu suốt ngày, nó ngày ngày đi làm thêm để gom góp tiền chữa bệnh cho ngoại, dù hoàn cảnh khó khăn, nghiệt ngã nhưng nó học rất giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu mến Trường Dream - trường nó đang học... -Haizzz..._ Hoa- cô bạn thân của nó vừa đọc báo vừa thở dài -Gì vậy?_ thấy con bạn có dấu hiệu lạ, nó liền hỏi -Mày xem đi thì biết_ nhỏ đưa tờ báo, chỉ vào cái tựa to đùng ngay trang bìa cho nó -Chỉ là chuyện tập đoàn Vương thị tuyển con dâu thôi mà_ nó bình thản, tin tức này có gì mà nhỏ lại thở dài -Vậy là mày không biết rồi, để tao kể cho nghe_ nhỏ chính xác được mệnh danh là 'bà tám' của lớp Nó ngoan ngoan ngồi cạnh nhỏ -Cô của tao là 1 trong những người giúp việc trong gia tộc đó, có chuyện gì cô ấy cũng kể tao nghe hết, mày biết tại sao tin tức đó đăng trên báo lâu rồi mà bây giờ còn đăng mãi không?_ nhỏ Nó lắc đầu -Tại vì Vương thiếu đó bị bệnh, nghe nói là giống như tâm thần, tự kỉ vậy đó, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, không cho ai gặp, chỉ có ba mẹ anh ta mới được vào phòng đó để đưa cơm thôi, lâu lâu anh ta lại lên cơn đập phá tất cả đồ đạc trong phòng còn gào thét nữa_ nhỏ -Thật hả? Ghê vậy! Mà tại sao anh ta lại bị bệnh như vậy?_ nó bị cuốn hút vào câu chuyện của nhỏ -Không rõ hình như là bệnh bẩm sinh đó nhưng bắt đầu phát vào năm anh ta 10t_ nhỏ lắc đầu có vẻ không chắc chắn -Bây giờ anh ta mấy tuổi? -20t -Vậy được 10 năm rồi, tội nghiệp anh ta thật_ nó thương cảm cho số phận của hắn -Ừ tội nghiệp thật, dù nhà anh ta giàu có nhưng chẳng ai dám làm vợ anh ta cả_ nhỏ cũng giống nó Nó im lặng không nói gì thêm, trên đời này ai cũng có số phận riêng của mỗi người, hạnh phúc có, bất hạnh có, dù giàu hay nghèo cũng vậy. Tuy khó khăn nhưng đối với nó cuộc sống bây giờ rất hạnh phúc!
|
*Chap 2: Nó đi học về, chăm sóc cho ngoại, dọn dẹp nhà cửa, rồi lại thay đồ đi làm thêm. Chỗ làm thêm của nó là một quán trà Nhật, bà chủ thương cho hoàn cảnh của nó nên nhận nó vào làm. Nó pha trà rất ngon, lại vui vẻ, niềm nở tiếp khách khiến bà chủ rất hài lòng. Phía cửa có 1 đôi vợ chồng bước vào -Kính chào quý khách_ nó vui vẻ -Chào cháu, cho chúng tôi 1 bình trà_ người phụ nữ tuy đã ngoài 40t nhưng vẫn rất xinh đẹp, quý phái -Vâng ạ, xin quý khách đợi 1 chút ạ_ nó lễ phép, lúc nào nụ cười tươi tắn cũng nở trên môi Nó về quầy pha trà -Cô bé đó thật dễ thương_ quý bà này có vẻ rất thích nó -Đúng vậy, nếu làm con dâu của chúng ta thì hay biết mấy_ người đàn ông tuy có tuổi nhưng vẫn còn phong độ, ông cũng rất thích nó -Vậy là ý ông giống ý tôi đó_ bà nở nụ cười -Trà đây ạ_ nó cẩn thận mang trà đến Nó rót ra 2 cái ly nhỏ, mời 2 người -Rất thơm, rất ngọt, hảo_ ông là người không ít lần uống trà đạo nhưng hình như trà này mới là ngon nhất Bà cũng gật đầu đồng ý. Thấy thế nó vui vẻ cười càng thêm tươi -Cháu có thể ngồi đây trò chuyện với chúng ta được không?_ bà hiền hậu cười Nó lễ phép ngồi xuống -Hình như cháu vẫn còn đang là học sinh_ ông nhìn khuôn mặt xinh đẹp non nớt của nó -Vâng ạ -Sao cháu lại đến đây làm?_ bà thắc mắt -!@#$%^&*_ nó không hề dấu giếm, kể hết tất cả cho ông bà nghe -Thật tội nghiệp_ bà nắm tay nó, thương cảm -Nếu cháu không ngại ta có thể lo chi phí để bà ngoại của cháu phẫu thuật tim_ ông đề nghị -Cháu rất biết ơn ông bà nhưng thật sự cháu không có tiền để trả 2 vị đâu_ dù vui mừng nhưng sau đó nó lại buồn bã -Cháu có thể làm con dâu của ta_ bà mỉm cười Nó ngạc nhiên nhìn hai người, khoan đã hình như nó đã thấy hai người này ở đâu rồi, đúng rồi chính là ông bà chủ tịch Vương, nó đã hiểu rồi, dù có chút khong muốn nhưng nghĩ đến bệnh tình mỗi lúc một nặng của ngoại nó lại lo lắng không thôi, nếu có thể phẫu thuật sớm chắc chắn ngoại sẽ khỏe lại -Cháu đồng ý_ nó khá miễn cưỡng Ông bà vui mừng khôn xiết, mong rằng đứa con dâu này có thể giúp con trai bất hạnh hết bệnh
|