Đôi Vợ Chồng 16 Tuổi
|
|
PART 3 Thứ 7 ,sáng: Bính…boong…bính…boong – Xin cho hỏi ai vậy ạ? Tiếng nói phát ra trong màn hình. – À,cháu là Bảo Ngọc con nhà họ Trần ạ. – Ồ,cô Ngọc mời cô Ngọc. Nói thật làm bạn than của Phong cũng rất lâu rồi, từ khi 2 đứa còn học mẫu giáo cơ. Nhưng mà nó chưa tới nhà hắn bao giờ cả. Nhà hắn rất đẹp. Nó nghĩ ” Khu vườn trong xanh, nhiều hoa quí. Ngôi nhà màu trắng, được thiết kế theo phong cách cổ điển của Pháp, trong rất lãng mạn.” Ở dưới nhà là một cô gái xinh xắn đang chơi đùa với những bông hoa lan quí hiếm. Còn ở trên tầng 2 là một người con trai hoàn mĩ đang ngắm co gái đó. Người và cảnh như hoà vào nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Ngắm cảnh xong, nó vào nhà. Căn nhà này thật lạ, đúng như kiểu nhà nó thích khi còn ở Pháp. Lại còn có rất nhiều bức tranh nghệ thuật ở cuộc triển lãm mà nó đã cùng xem với hắn.Trên lầu hắn bước xuống, với nụ cười tươi bao nhiêu thì nó nhăn nhó bấy nhiêu. – Chào người bạn thân quí mến, bạn sẽ ở lại đây 3 năm . Hắn hớn hở. – Đừng có mà giở trò gì với tui, ông sẽ biết tay Ngọc này . Nghe rõ chưa ? Nó nói rồi chạy một mạch len phòng. Nhưng mà lên tới lầu 2 ,nó lại không biết phòng mình ở đâu. Có hai phòng đối diện nhau. Nó vào đại một phòng thấy căn phòng có màu đen,trắng nó đoán là phòng của hắn. Nó nở nụ cười quỉ dị và làm một cái gì đó trong phòng. Xong rồi,nó trở về phòng và giả bộ đang xếp đồ. Nhưng thật ra nó đã chuẩn bị rất kĩ rồi. Nó đã nhét quần sao của nó vào chỗ khác rồi lấy đồ hạng hiệu đắt tiền nhất của hắn đem vào tủ. Xong rồi nhét hai miếng bông gòn vào tai. Như dự đoán, 5 phút sau,phòng đối diện đã vang len tiếng hét và cửa phòng nó bật mở. Hắn lấy cây kéo trên bàn mở tủ ra vaf cắt loạn xạ hết đồ đạc. Cắt tới cái áo cuối cùng,nhìn lại đôsng đồ dưới đất, hắn mới thắc mắc:
|
PART 4 – Ủa , tại sao đồ của bà lại màu đen không vậy? Nos nhịn từ nay giờ bay giờ bật cười khanh khách. Khi đó,hắn mới nhìn lại cái mác thì ra đống đồ này là của hắn, là quần áo hàng hiệu đắt tiền mà mẹ hắn mới mua cho hắn dịp mẹ hắn đi Anh và Mỹ tuần trước. Hắn nghĩ ra điều gì đó và quay qua nó: – Ko sao,chỉ là mấy bộ đồ thoi mà! Rồi cười quỉ dị. Tối, đang xem We got maried nó chợt thấy điện thoại reo. Thì ra là ba mẹ nó gọi , nó vừa bắt máy : – Ngọc à, con muốn sớm như vậy sao? Được thôi ,ngày mai con avf Phong sẽ kết hôn. À đúng rồi, mẹ nghe Phong nói con muốn ở lại nhà đó với Phong luôn ko về nhà sao. Được chứ, vậy nhé con yêu. Sau khi mẹ tắt máy, nó như quay cuồng. Sao chứ nó chỉ mới 16 tuổi làm sao mà kết hôn được. Rồi cái gì mà còn ở nhà này luôn nữa chứ. Nó biết tất cả là do hắn làm liền chạy qua phòng hắn, đập cửa: – Phong, ông ra đây coi!
|
Hắn mở cửa thấy mặt nó như vậy, hắn biết là nó đã biết chuyện.” Ai bảo phá đồ của tui, kì này cho bà chết” Hắn nghĩ. – Sao vậy? Giả bộ ngay thơ,hắn đáp ngon ơ. – Còn sao nữa,tui mới 16 tuổi làm sao mà kết hôn? Nó như sắp rớt nước mắt tới nơi . ” À” một tiếng, hắn nói một tràng : – Vì gia đình 2 chúng ta quyền lực nhất thế giới nên tất cả giấy tờ kết hon đã được chuẩn bị. Và ngày mai tất cả phương tiện truyền thông sẽ đưa tin này. Và chúng ta sẽ học ở trường mới để tránh gây phiền phức cho trường cũ. Và Kim và Tuấn cũng sẽ đến học cùng chúng ta. Quần sao ngày mai sẽ có , ngày mai sẽ có các vị chức trách cao trong vaf ngoài nước đến dự lễ . Chuẩn bị cho đẹp vào ,cô dâu của anh.
|
PART 5 Đang ngủ, nó được bà quản gia gọi dậy: – Thưa cô Ngọc đã đến giờ chuẩn bị cho buổi lễ rồi ạ! – Vâng, cảm ơn dì. À mà dì ơi đừng gọi cháu là cô nữa,là Ngọc được rồi ạ! Sau đó nó cười rất tươi. Hôm nay nó sẽ là cô dâu. Chồng nó sẽ người bạn thân của nó- Phong. Bất chợt,mọi hình ảnh của Phong ùa về trong đầu nó. Nó nhớ từng chút một,bất giác nó nở nụ cười. Tự nhiên nó lại nghĩ đến nếu như một ngày nào đó,Phong bỏ nó mà ra đi,nó đau lắm, nó chợt khóc. Nhưng nước mắt ko ra được cứ đổ ngược vào tim. Nó nhận ra, bấy lâu nay nó đã chôn giấu tình cảm của nó và hắn vào quá khứ lâu lắm rồi. Nó nhớ lại: Nó và hắn quen nhau khi là hai đứa trẻ. Đi đâu,làm gì cả hai đứa cùng làm . Lên 14 tuổi, nó biết mình yêu Phong nhưng ko dám nói. Càng ko dám nói khi nó nghe tin Phong có bạn gái. Và nó đã để tình cảm đó trôi theo thời gian . Và nó quyết đijnh, nó sẽ yêu Phong và sống thật hạnh phúc. Nó sẽ ko gục ngã lần nữa. Nghĩ tới đó thì người ta cũng đã trang điểm xong. Nó mặc chiếc váy cưới vào. Nhìn trong gương nó ko biết đây có phải là nó không nữa.
|
Nó mặc chiếc váy cưới vào. Nhìn trong gương nó ko biết đây có phải là nó không nữa. Những người khác cũng há hốc mồm , bởi vì nó quá quá quá là xinh đẹp. Khuôn mặt theo lời dặn của hắn họ chỉ trang điểm cho nào nhẹ nhàng: Một chút mác- ca- ra,má hồng, son một chút là khuôn mặt nó trở nên đẹp dịu dàng . Chiếc váy đuôi cá ôm sát tôn lên làn da trắng và dáng chuẩn của nó. Chiếc áo cưới này nó nhận ra đây là một trong những chiếc váy cưới nổi tiếng đắt vaf đẹp nhất thế giới . Được đính 1000 viên kim cương và hạt ngọc trai thật được làm hoàn toàn bằng thủ công. Tay áo dài bằng ren. Mái tóc mượt của nó được thả xuống ,ng ,chỉ buộc cj một ruy ủy băng màu trắng hình nơ .Lúc đó, mẹ Phong bước vào, nó lễ phép: – Con chào bác ! Mẹ Phong nhìn nó mỉm cười , rồi đeo len cổ nó một sợi dây chuyền có hình giọt nước màu xanh lam rất đẹp, bà nói: – Đây,con đeo vào đi. Đây là dây chuyền gia truyền gia truyền trong nhà ta. Cứ mỗi khi kết hôn , cô dâu phải mang nó và thề trước mọi người,gia đình,cha xứ, Chúa lời tuyên thệ. Thoi ,con chuẩn bị đi. Ta ra ngoài,nhớ đổi cách xưng ho nữa. Nó tiễn mẹ Phong đi rồi chuẩn bị tinh thần bước lên thánh đường .
|