Đôi Vợ Chồng 16 Tuổi
|
|
PART 27 Từ ngày hôm đó,hắn trở nên điên dại ai nói gì cũng ko nghe. Ngày nào cũng vào bếp làm thật nhiều đồ ăn và bánh ngọt rồi đem ra phòng khách, vừa nhìn mấy đứa kia và ba mẹ vừa nói: – Mọi người nhìn xem Ngọc thích ăn món nào. Cười nữa chứ Mọi người nhìn nhau lắc đầu, chỉ có các vị phụ huynh nhìn nhau đầy ẩn ý. Thật ra mấy ngày trước: – Li hôn sao? Các phụ huynh nhìn nhau – Ko thể như vậy được , hai đứa nó yêu nhau như vậy làm sao có chuyện Ngọc kí đơn li hôn được . Mẹ Ngọc lên tiếng – Đúng vậy. Được rồi tôi có một kế hoạch. Ba hắn nói Thế là các vị phụ huynh tạo ra màn kịch như trên. Cô gái nằm trên giường bệnh là nó, nhưng mà chiếc máy đo nhịp tim đã được chỉnh lại sau khi cô y tá kéo màn . Bác sĩ hoá trang cho nó giống như người chết vậy. Sau đó được chuyển vào phòng hồi sức đặt biệt. Đây là phòng bí mật của bệnh viện. * Trở về hiện tại * – Nếu bây giờ có một điều ước con sẽ ước gì hả Phong ? Ba hắn hỏi – Con ước được quay ngược thời gian để con sẽ ko làm cho cô ấy đau khổ để chọi chuyện ko như bây giờ. Hắn nhìn vào một khoảng không vô định. – Ta biết rồi, tất cả đi theo ta. Mẹ nó nói Bệnh viện quốc gia Pháp – Ông Paul, tôi muốn mọi người biết sự thật về con bé. Mẹ nó nói với vị bác sĩ đã phẫu thuật cho nó – Thưa bà Trần,tôi e là đã có chuyện xảy ra. Cuộc phẫu thuật thành công nhưng tỉ lệ cô bé muốn tỉnh lại rất thấp. Tôi đã kiểm tra và phát hiện rằng trước khi lên cơn đau tim con bé đã suy nghĩ về việc gì đó, và nó làm cho cô bé bị sock nặng. Và theo tình trạng bây giờ, cô bé đang trong tình trạng sợ hãi. Nó sợ rằng khi tỉnh dậy se phải chịu thêm cú sock lần nữa nên co bé đã ko tỉnh dậy. Nếu co bé ko muốn tỉnh dậy và ngủ nhu vầy thì ys thức dần dần sẽ biến mất và sẽ lâm vào tình trạng sống thực vật. Mà cô bé đã ngủ hơn 2 tuần rồi. Bà Trần như ko tin vào tai mình, con bà sock nặng đến thế sao? Bà ra khỏi phòng vị bác sĩ và lấy hết can đảm để nói: – Phong à,thật ra thật ra…Nhìn ba nó bà nói – Bé Ngọc vẫn còn sống. Ai cũng la len kinh ngạc, hắn như bất động. Nụ cười hạnh phúc chưa kịp nở trên môi, hăsn thấy nhu sét đánh ngang tai khi bà Trần nói tiếp: – nhưng con bé nó ko chịu tỉnh dậy. Ý thức nó đang dần mất đi nếu ko nhanh thì no sẽ sống thực vật.
|
ngu cho chết, hối hận chưa cưng,...mk đang chưởi phong ý mà các bạn đừng hiểu lầm nha. hay wa t/g ơi
|
Cho hắn khổ thêm đi còn khôngc ho nó xa hắn cho hắn khổ rồi way zễ chứ nó khổ nhìu quá
|
PART 28 – Mất…mất đi ý thức sao? Ko được con sẽ làm cho Ngọc tỉnh dậy. Hắn nói Mọi người đến phòng hồi sức đặt biệt. Căn phòng này là phòng VIP mà ba mẹ nó đặt, căn phòng rộng màu kem ,có ánh đèn vàng. Chiếc máy lạnh đặt ở trên cao luôn mở với nhiệt độ là 24 độ , ở bên trái phòng vào một chiếc giường . Xung quanh là nhiều máy móc hiện đại. Đặt kế bên chiếc giường là chiếc bàn gỗ có bình nước và 4 cái li thủy tinh. Còn trang trí thêm một bình hoa hồng. Bên tay phải góc trong cùng là WC . Lại gần giường nó nhìn gương mặt xanh xao và đôi mắt nhắm nghiền của nó làm hắn cảm thấy xót xa. Vuốt nhẹ mái tóc nó hắn nói: – Mọi người đi nghỉ đi. Con sẽ ở đây với Ngọc – Vậy ta về trước ,mấy đứa ở lại nhé. Các vị phụ huynh nói và đi ra cửa – Để tụi này đi mua gì đó để lót bụng. Cả đám dắt nhau đi Trong phòng chỉ con mình nó và hắn. Hắn khẽ thì thầm bên tai nó: – Ngọc này, bà có nhớ lúc mình còn nhỏ ko? Lúc đó tui cũng nằm viện như thế này bà cũng kể chuyện cho tui nghe đó. Bà có nhớ lúc mình còn nhỏ ko ? Cái năm mà mình 10 tuổi ấy. Năm đó tui với bà được tổ chức sinh nhật chung. Hai đứa minh so quà với nhau. Đứa nào thích cái này thì lấy cái này,thích cái kia thì lấy cái kia. Tui đã đổi lấy con gấu bà thích nhất còn bà thì lấy cái quả cầu tiết mà tui thích nhất. Đến bay giờ mình còn giữ nó, rồi còn lúc Tết năm đó nữa tui với bà ko hẹn mà gặp mặc đồ đôi. Bà mặc chiếc áo dài màu hồng còn tui cũng mặc chiếc áo màu xanh. ( áo dài của nam mà ngày xưa người ta hay mặc ấy. Mình ko biết gọi sao đó nhu thế nào nữa. Mấy bạn xem ti vi mà chiếu truyện cổ tích Việt Nam thì sẽ thấy mấy người con trai mặc cái sao giống như áo dài đỗi khi đám cưới ấy) . Mà hai bộ đồ ấy do mẹ bà thiết kế, ko có cái thứ hai. Chắc là do ba mẹ mình sắp đặt ấy nhỉ? Tui nghĩ lúc đầu bà nghĩ rằng tui thích Nga đúng ko. Ko phải đâu,giữa tui và Nga ko có gì hết . Chính Nga cũng đã có bạn trai rồi, bà mau tỉnh dậy nhé. Vừa lúc đó cả đám kia về, Phương Nga lại gần nó và nói: – Chị ơi,em Phương Nga đây . Em có bạn trai rồi giữa em và anh Phong ko có gì đâu chị ơi. Em xin chị chị đừng ngủ nữa. Em biết lỗi em gây ra là rất lớn , em xin lỗi chị. Tha lỗi cho em nhé chị ơi. Nước mắt lăn dài trên mặt Nga Cả Kim cũng nói với nó: – Ngọc à,tỉnh dậy đi em. Em mà mất đi thì tụi chị sống ra sao hả? Em cứu ngủ như vậy ba mẹ buồn lắm có biết ko? Mẹ em nghe em bị mất trí nhớ bà đã rất buồn. Bà tưởng rằng bà giấu chuyện em còn sống sẽ để em nhận ra tình cảm của mình vậy mà em lại muốn quên mọi thứ. Tỉnh dậy đi em. Chị xin em Xong rồi ,kể cả hắn cũng ra ngoài cũng mọi người. Đâu ai biết rằng người nằm trên giường bệnh kia vẫn còn rất ý thức được và nghe hết tất cả. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt của co gái bé nhỏ. Ngày hôm sau , chinh buổi tối ngày hôm đó mẹ nó đã đến. Bà vuốt mái tóc và gương mặt của đứa con thân yêu,tim bà đau nhói. Bà rất sợ cảm giác này,bà rất sợ nó im lặng. Giống như ngày đó,khi mẹ bà sắp lìa khỏi thế giới này bẹ bà cũng im lặng. Bà sợ nó sẽ rời xa bà, đứa con này là bảo bối của bà là hạt ngojc quý của cả gia đình bà. Bà và chồng đã cố gắng vưown lên từ hai ban tay trắng để trơr thành tập đoàn giàu nhất thế giới với mong muốn con bà sẽ được sống cuộc sống sung sướng ko cực khổ, lúc nào cũng vui cười. Nước mắt bà lăn dài trên gò má, bà nói với giọng nhẹ nhàng:
|
PART 28 (2) – con à, sống ở đời là phải biết tha thứ và yêu thương. Con đã thấy đó thằng Phong vì tội lỗi ngày xưa nên chỉ muốn bù đắp phần nào cho bé Nga. Chứ thật ra nó rất yêu con,từ khi nghe tin con mất nó như điên dại, suốt ngày nấu thật nhiều món ăn mà con thích. Ngay cả me cũng chưa làm được cho con, nó cứ nhìn mọi người rồi hỏi con muốn ăn gì . Tại sao hả con, mẹ ko nghĩ con sẽ ko tỉnh lại, mẹ đã dạy con như thế nào hả Ngọc. Phải tha thứ và mở rộng cánh cửa trái tim. Bà định bước đi thì nó nhào lên ôm laasy bà khóc nức nở, nó ôm lấy bà: – Mẹ ơi con phải làm sao đây? Con rất yêu Phong nhưng con sợ Phong sẽ rời xa con. – Tha thứ đi con. Bà lau nước mắt cho nó Hắn từ ngoài chạy vào, thật ra hắn đi thăm nó nhung nghe được mọi chuyện. Nhìn nó hắn nói: – Xin em đừng rời xa tôi. Làm ơn,hãy tha thứ cho tôi – Tha thứ đi con. Bà Trần nói và mỉm cười Sau đos cả đám kia cung chạy vào. Phương Nga chạy lại nắm tay nó vẻ hối lỗi: – Chị ơi , đây là ban trai em. Chỉ tay vào Kiệt. Chị ơi xin chị đừng ngủ. Em xin lỗi chị,chị ơi chị tha lỗi cho anh Phong đi ạ – Mọi người , em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Phong à… Nó nói Mọi người chờ đợi cau trả lời của nó. Tim hắn như ngừng đập. – Em yêu anh ! Bùm bùm ,thình thịch. Là am thanh trong tim hắn đấy. Ôm nó trong lòng hắn rất hạnh phúc. Bầu trời hôm đó thật đẹp. —-THE END—-
|