Thiên Thần Băng Giá Version Sóc Con
|
|
Thiên Thần Băng Giá Version Sóc Con
Giới thiệu sơ về 2 nhân vật chính trong truyện xíu Nó: Vốn là người tinh nghịch dễ thương, nhưng vì chịu một cứu sốc lớn năm 12tuổi nên bây giờ nó rất lạnh lùng và ít nói, có thể nói nó là người băng (kiệm lời) chỉ có một người bạn thân duy nhất. Người khiến nó nói chuyện nhiều hơn khi nói chuyện với người khác chỉ có Dad, Anh 2 nó, Zimmy (con nuôi của ba nó) và Munny bạn thân của nó, sau một thời gian về VN nó sẽ thay đổi nha. Hắn: Vốn là người rất ít nói và lạnh lùng chỉ khi ở cùng bạn thân và gia đình hắn mới thể hiện sự ấm áp ra bên ngoài, rất lạnh lùng khi tiếp xúc với phái nữ nhưng lại thuộc dạng sát gái côi con gái như công cụ vui chơi chán chê thì bỏ chỉ quan tâm và côi trọng 2người duy nhất đó là mẹ và chị 2 sau này có thêm một người nữa vào truyện sẽ biết.
GTNV: 1. Vũ Hoàng Tuyết Ngân:(nó) 17t Sammy có quốc tịch Mỹ gốc là người Việt Nam từ nhỏ sống ở Mỹ. Sở hữu nét đẹp của một nữ thần, đôi mắt màu tro lạnh to tròn, mái tóc dài màu nâu nhạt, da trắng như tuyết. Body đẹp mê người sở hữu chiều cao của một siêu mẫu 1m79 IQ 300/300 Là cháu gái đầu tiên của gia tộc Vũ Hoàng con thứ hai của chủ tịch tập đoàn đứng thứ hai TG về mọi mặt. Được học võ từ nhỏ nên rất giỏi là một hacker đứng đầu TG. Không tham gia vào TG ngầm nhưng, từng tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt dành riêng cho người đứng đầu của một tổ chức bí mật chỉ có người có tầm ảnh hưởng lớn đến TG mới biết đến tổ chức này, có tên viết tắt là A.H (Angel's Heart) nhằm mục đích đào tạo những nhân tài bảo vệ cho các tập đoàn lớn và những gia tộc có tiếng trên TG khỏi kẻ xấu và nó đang là người đứng vị trí cao nhất chỉ dưới ông Wen là ba nuôi nó người thành lập ra tổ chức (thương nó cực kỳ), trong tổ chức nó có biệt danh là Thần nữ. 2. Hoàng Ngọc Minh Châu:(cô) 17t Munny Quốc tịch Việt Nam sống ở Mỹ từ lúc 5t Sở hữu nét đẹp của thiên thần, đôi mắt màu lá phong to tròn, mái tóc dài màu hun đỏ, da trắng hồng. Body siêu chuẩn, cao 1m78 IQ 299/300 Tính tình: thật thà, thẳng thắng, vui vẻ hòa đồng. (Bạn thân nó cũng là con nuôi của ba nó) Con gái duy nhất của một ông trùm mafia nước Mỹ (Là mafia nhưng là người tốt nha) mẹ là chủ tịch tập đoàn thời trang và đào tạo người mẫu đứng nhất nhì TG. Cũng như nó không tham gia TG ngầm, là người của tổ chức A.H đứng dưới nó cũng là con nuôi thứ hai của ông Wen, cùng khóa huấn luyện với nó rất giỏi võ là một hacker giỏi. Trong tổ chức có biệt danh là Thần gió. 3. Vũ Hoàng Tuyết Nguyên:(nhỏ) 16t Zimmy, sinh ra và sống ở Mỹ. Sỡ hữu nét đẹp nóng bỏng nhưng không kém phần dịu dàng và tinh nghịch, đôi mắt màu xanh lá sắc sảo, mái tóc xoăn màu vàng ánh kim. Body người mẫu cao 1m77 IQ 298/300 Gia đình nhỏ vốn là một gia tộc có tiếng tâm trên TG và tập đoàn nằm trong top 10 đứng đầu TG, khi nhỏ sinh ra chưa được bao lâu thì bamẹ nhỏ bị ám sát một cách dã man, vì chỗ thâm giao với bamẹ nhỏ nên nhỏ được ba nó đem về nuôi đổi cả họ tên và có thân phận giống nó là tam tiểu thư gia tộc Vũ Hoàng chỉ có người trong tộc mới biết điều này. (Rất thương nó và m.n trong gđ). Giỏi võ như Munny, là thiên tài chế tạo độc dược và vũ khí. Cũng như nó là người của tổ chức A.H cùng khóa huấn luyện với 2người kia và đứng thứ ba sau nó và Munny con nuôi thứ ba của ông Wen. Trong tổ chức có biệt danh là Nữ Hoa. 3người là những người đứng đầu trong nhóm tứ Angels còn một người nữa sẽ xuất hiện trong truyện và giới thiệu sao.
4. Văn Khánh Phong:(Hắn) 17t Ron Sỡ hữu gương mặt điển trai, đôi mắt màu tím sắc lạnh, tóc cắt kiểu layer màu bạc kim. Body chuẩn men cao 1m83 IQ 300/300 Hotboy No.1 trường King xem phụ nữ như cỏ dại, lấy gái làm thú vui nhưng chưa hôn và yêu ai bao giờ. Con trai thứ hai của người đứng đầu CIA và con chủ tịch tập đoàn đá quý Văn thị đứng đầu TG (là bạn thân của ba nó). Giỏi võ cực kỳ, là tay súng kỳ khôi. Bang chủ bang Heart blood đứng đầu thế giới ngầm. 5.Vũ Hoàng Bảo Thiên:(Anh) 18t Rin Quốc tịch Mỹ gốc VN sống bên Mỹ từ nhỏ về VN cách đây 2năm. Đẹp trai vô đối thua hắn siú, đôi mắt màu hổ phách, mái tóc cắt layer màu nâu đỏ. Boby chuẩn người mẫu cao 1m82 IQ 300/300 Tính tuy hơi lạnh lùng nhưng rất tốt bụng đôi khi rất ấm áp. Thân phận giống nó, rất thương 2đứa em gái. Giỏi võ như hắn nhưng thua nó một bậc, anh sử dụng kiếm làm vũ khí chính. Bang phó bang Heart blood. 6.Vương Thiên Khánh:(cậu) 17t Ren Sỡ hữu gương mặt baby cute có răng khểnh, má lúng đồng tiền, đôi mắt màu nâu đen, mái tóc cắt layer màu xanh rêu. Body chuẩn cao 1m82 IQ 297/300 Tính trẻ con hay cười galăng và lă ng nhăng sát gái lắm đa. Nhưng chưa yêu ai thật lòng. Con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn bất động sản Vương thị đứng thứ ba TG. Giỏi võ ngang ngửa nhỏ, một thiên tài chế tạo thuốc độc, sử dụng dao găm có độc làm vũ khí chính. Bang phó thứ hai của bang Heart blood.
Điểm chung của 6người này điều tốt nghiệp đại học loại ưu ở các trường nổi tiếng trên TG. Nhưng vẫn sẽ đi học đúng với lứa tuổi như những học sinh khác. Còn một số nhân vật khác sẽ được Tg GT trong truyện nha.
|
Chương I. Ác mộng-Quyết định của Dad
10h00 tối ở Mỹ
-"Đừng..Đừng mà! Mami..mami đừng bỏ [con! Á..á..á!" Tiếng hét to của một cô gái ở căn phòng lớn có màu chủ đạo là màu trắng và tím trong ngôi biệt thự lại vang lên giữa đêm khuya, làm cho người hầu trong ngôi biệt thự thức giấc nhưng không trách cô ấy, ngược lại còn cảm thấy thương cô nhiều hơn: -Thật tội cho tiểu thư! Vốn là người dịu dàng, dễ thương hay nói cười vậy mà giờ đây...! Heiz!- Người hầu 1 -Từ lúc lúc phu nhân mất chưa bao giờ tiểu thư ngủ giấc, đêm nào cũng gặp ác mộng!- Người hầu 2 -Mấy ngày nay, tiểu thư cứ nhốt mình trong phòng! Không ăn! Không uống! Nhìn thấy mà nhót ruột!- Người hầu 3 -Ừ đúng rồi! Lão gia vì lo cho tiểu thư ông cũng không ăn uống được gì hết, lúc này thấy ông già hơn và xanh xao lắm!- Người hầu 1 -Có khi tôi thức lúc nửa đêm thấy đèn phòng sách vẫn còn sáng hé nhẹ cửa ra, tôi thấy lão gia ôm hình của phu nhân mà không! 5năm rồi, lão gia không lấy vợ khác và lấy tình cảm đó dành hết cho thiếu gia và 2tiểu thư!- Người hầu 2 -Thôi ngủ thôi! Chuyện nhà lão gia mình cũng không giúp được gì! Mình chỉ làm đúng bổn phận người làm của mình là được rồi!- Người hầu 1 Từ trong phòng sách ông Lâm đang cố làm hết mớ công việc còn lại thì nghe thấy tiếng đứa con gái cưng vang lên ông giật mình chạy ra khỏi phòng sách tiến đến phòng cô con gái, ông mở cửa vội vào. "Cạch" Người con gái vừa gặp ông bước vào vội vã từ trên giường bước xuống xà vào lòng ông khóc nấc! -Dad! Hức..!- Nó khóc -Dad đây! Ngoan đừng khóc nữa! Có dad ở đây rồi, con khóc dad đau lòng lắm!- Ông ôm cô con gái vào lòng xoa đầu an ủi. -Dad! Hức.. Con.. hức.. nhớ mami!- Nó khóc ngày càng một to hơn -Con gái dad ngoan! Con khóc mami con trên thiên đường sẽ không ui đâu! Không phải con đã hứa với mami sẽ không khóc hay sao?- Dad cô con gái an ủi và khẽ nhắc đến lời hứa năm đó -Con hức.. không khóc nữa!- Nó nín không khóc nữa, ngừng rơi những giọt nước mắt khẽ nhớ tới lời hứa. Quay lại quá khứ "Cái ngày mà mami nó ra đi mãi mãi lại chính là ngày sinh nhật 12t của nó. Năm đó, gia đình nó quyết định 5người cùng nhau sang Nhật mừng sinh nhật của nó, nó vui lắm nó nhảy chân sáo khắp nhà hàng làm người ngồi ăn gần đó cũng vui lây. Tung tăng một lúc nó gặp người bán bông bóng bay trước cửa nhà hàng, nó thấy những đứa nhỏ cỡ tuổi nó đang đứng xung quanh người đó thì nó cũng muốn có một cái. Nó chạy lại mami nói nũng niụ làm mặt cún con đồi mua. "-Mami con muốn có cái đó! Mami mua cho con đi!- Nó nói tay chỉ về phía chiếc xe bông bóng ngang nhà hàng -Con gái ngoan! Ăn xong đi rồi mami dẫn con đi mua được không?- Mami nó giọng ngọt dụ nó ăn hết phần ăn còn dang dở -Không mà mami! Mami mua cho con đi con hứa sẽ ăn hết!- Nó chịu khuất phục nói tiếp mà không chịu ăn -Sammy em ngoan đi! Ăn rồi mẹ sẽ mua mà!- Anh nó khuyên -Không! Em không chịu đâu! Không mua em không ăn đâu!- Nó làm mặt giận qyay chỗ khác -SAMMY! Con bắt đầu không nghe lời người lớn bao giờ vậy hả!- Dad nó tức giận quát nó, nó khóc bỏ chạy ra khỏi cửa nhà hàng mami nó trách dad nó rồi đứng lên chạy theo nó, nó vô thức chạy ngang qua đường mà không nhìn xe thấy nguy hiểm mẹ nó la lên -SAMMY! CÓ XE NGUY HIỂM LẮM CON MAU DỪNG LẠI ĐI ĐỪNG CHẠY NỮA!- Nó vẫn chạy chạy mãi không nghe mami nó nói Và rồi! -SAMMY! DỪNG LẠI ĐI CON, NGUY HIỂM LẮM!- mami nó hét to nó đột ngột nó đứng lại. 1s 2s 3s 4s -SAMMY!- Mami nó chạy vội đẩy nó sang đường và không kịp bước khỏi thì "Kéttttt" "Gầm" Dad, Rin và Zimmy thấy hết tất cả chưa kịp phản ứng gì thì mami nó đã nằm dưới mặt đất, xung quanh mami nó giờ đây chỉ toàn màu đỏ của máu. Dad nó và m.n chạy ra đỡ mami nó vào lòng -CẤP CỨU! MAU GỌI CẤP CỨU!- Dad đi nó gào thét cầu cứu, vô thức nó cứ đứng đó nhìn mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra trước mắt, 'Mami mami máu máu nhiều quá!' Nó 2tay ôm lấy đầu ngồi khuỵ xuống đất khóc nức nở. Dad vào m.n đưa mami nó đến bệnh viện. Rin và Zimmy đỡ đứng vậy rồi kêu tài xế xe chở tới bệnh viện. Mami nó được đưa vào phòng phẫu thuật. Dad nó ngồi ngoài cửa rụt đầu vào bàn tay lo lắng không yên. Nó, Rin và Zimmy cũng đã đến. Ngồi ngoài phòng cấp cứu nó cứ khóc và tự trách 'Tại nó mà mami nó xảy ra tai nạn, đúng ra là người nằm trong đó là nó tại sao? Tại sao mami nó lại đẩy nó đi và lãnh chọn cho nó!' Zimmy cũng khóc! Có lẽ giờ đây trong gia đình chỉ còn Rin là bình tĩnh nhất! Không khóc không phải là Rin không thương mami là trong h phút này nếu Rin ngã thì lấy ai lo cho ba người đang nức nở trong nước mắt đó, Rin đau lắm Rin ước người nằm trong đó là mình hoặc là một người khác có lẽ Rin không cần nuốt nước mắt vào trong. TING 7tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cánh cửa tử thần cũng mở, bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi sau một ca khẩu thuật dài. -Cho hỏi ai là người nhà nạn nhân Trần Tuyết Nữ!- Ông bác sĩ hỏi Rin Rin cùng m.n chạy lại nơi ông bác sĩ đứng hỏi lia chia cả lên: -Là tôi/con vợ/mẹ tôi/con sao rồi bác sĩ!- Đồng thanh -Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...! Ông bác sĩ ngừng nói m.n hồi hợp nhất là Rin Rin nắm lấy áo ông bác sĩ hét lên. -Nói nói mau! Mẹ tôi thế nào rồi hả! -Anh 2/ Rin! Bình tĩnh đi!- M.n đồng thanh khuyên ngăn -Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì phần đầu đã va đập mạnh nên sẽ không qua khỏi! Mong gia đình chuẩn bị tâm lý vào gặp phu nhân lần cuối, chúng chỉ có thể giúp phu nhân giữ lại mạng sống thêm 1h thôi! Tôi xin lỗi và chia buồn cùng gia đình!- Bác sĩ nói hết câu bước đi M.n như nghe xong như sét đánh bên tai, mọi thứ như ngừng lại chỉ còn lại tiếng khóc, Rin chạy nhanh vào phòng nhìn người xanh xao đang nằm trước mắt. 1giọt 2giọt Rin khóc khóc bên cạnh giường nơi người mẹ mà anh yêu thương nhất đang nằm đó, m.n tiếng lại giường nhìn bà. Nó nhàu vào người bà khóc nức nở! -Mami.. Con xin ..hức.. lỗi.. hức là lỗi của con.. hức.. tại con không nghe.. hức lời!- Nó nói trong tiếng nấc giọng đứt quãng -Em hãy tĩnh lại đi, tĩnh lại nhìn anh với các con đi!- Dad nó nắm lấy bàn tay lạnh buốt của vợ mình nói -Mami! Tĩnh lại đi!- Rin và Zimmy đồng thanh Bà Nữ từ từ mở mắt ra nhìn những người thân yêu đang ở bên cạnh bà cười hiền cố gắng gượng dậy, Rin đỡ bà dựa vào chiếc gối sau lưng cho bà thật thoải mái, bà nói! -Các con.. yêu nghe.. mami.. ói..! -Mami nó đi tụi con nghe!- Zimmy nói nhỏ giọng rung rung vì khóc Bà ngừng lại hồi lâu rồi nói tiếp. -Các con hứa.. khi.. mami.đi! Các con.. không được..khóc nữa! Hứa từ.. hôm nay..3 đứa sẽ không..bao giờ được khóc! Nếu..không ta sẽ.. không an lòng mà..ra đi! -Mami..mami!- Cả ba đứa nó điều không ngăn được nước mắt, dad nó cũng khóc -Các..Con ngoan.. nín..đi! Không mami sẽ không..vui đâu! Hứa với m.ami nhé!- bà nhìn các con an ủi -Được..được tụi. Con hứa! Mami đừng bỏ tụi con! Cả ba đứa hứa rồi cố nín không khóc nữa. -Tốt.lắm.. Còn anh! Hãy hứa.. thay em chăm sóc..ba đứa con.. hãy ..yêu thương..tụi nó thay..Em!- Bà nhìn ck mình nói giọng nhỏ dần nhưng vẫn còn nghe được -Được được anh hứa anh hứa với em!- Ông nắm chặt tay vợ mình gật đầu hứa -Samm.y!- Bà kêu nó -Con nghe đây mami!- Nó vội trả lời -Con đừng..tự trách mình..nữa! Mami..không trách c.on, hãy hứa rằng con sẽ không khóc và k yếu đuối!- Bà lấy hết sức còn lại lau nước mắt và vô vào tay nó -Được..Con hứa!- Nó gật đầu lia lịa -Rin!- Bà gọi cậu con trai -Con đây mami!- Rin ngồi bên cạnh trả lời -Hãy lo..cho.. ba và..các em thay mami được không?- Giọng bà càng nhỏ dần -Được đươc con hứa con hứa mà!- Rin nắm tay bà hứa -Zimmy!- Bà cố kêu cô con út -Con đây mami!- Nhỏ đi lại đứng cạnh bà -Hãy cười lên.. ba sẽ thay mami.. và bamẹ con..yêu thương con!- Bà gượng cười nói với nhỏ. -Vâng! Con hứa!- Zimmy trả lời quay đi nơi khác lau nước mắt -H ta muốn thấy m.n cười lần cuối..có..được không?- Bà cố gắng cố gắng nói hết lời. M.n nhìn bà cố gắng nặn ra một nụ cười dù không muốn và không thể làm được -Được! Vậy ta..yên tâm.. rồi! Mami mệt lắm.. mami ngủ ..đây cái con và anh nhớ giữ ..lời hứa!- Bà cười nhẹ như đã an tâm rồi dần khép mắt lại bàn tay lạnh lẽo buông xuôi. Bà đi thật rồi! -Mami/Em đừng đừng ngủ mà! Cả 4người ôm lấy bà khóc nức nở, nó và nhỏ ngất lịm đi ngay sau đó vì quá sốc! Đám tang của bà thấm đẫm nước mắt để lại một nỗi buồn cho những người chứng kiến. Từ hôm an táng vào đem tro cốt mami nó về VN chôn cất. Nó được đưa về Mĩ nó cứ im lặng dù Rin và Zimmy có hỏi quan tâm thế nào nó vẫn vậy vẫn im lặng không nói không cười! Gương mặt lạnh như băng, nó không khóc nữa tối ngày chỉ nhốt bản thân trong phòng ôm lấy tấm ảnh của mami. Hơn 1tuần trôi qua nó vẫn nhốt mình trong phòng không ăn không uống cuối cùng nó cũng bước ra khỏi phòng, vẫn nguyên khuôn mặt đó, chỉ nói vài câu cho có đáp rồi ngất đi vì kiệt sức. Cứ thế nó nằm đó nhắm mắt ngủ 2ngày liên tiếp. Cứ hết Zimmy đến Rin thay phiên chăm sóc nó. Nó khỏi bệnh thì đi lại bình thường như trước nhưng h nó không cười không nói nhiều như trước nữa cũng chẳng thay nó khóc, nghe nói vậy cô cũng lo lắng lắm cứ đi đi lại lại và cuối cùng dọn qua ở cùng nó, nhờ có m.n bên cạnh hơn nửa năm nó cũng mở lòng nói chuyện dù ít cũng còn hơn không! 3năm sau đó Rin quyết định về VN để chăm sóc mộ phần của mami."
|
Chương I. (Tt)
Quay lại hiện tại: -Dad nghĩ dad nên để cho con sang VN một thời gian!- Dad nó ngẫm nghĩ một lúc rồi nói -Sao ạ?- Nó thôi khóc vươn đôi mắt sưng đỏ lên nhìn dad -Con về VN ở với Rin một thời gian nhé! Dad sẽ gọi cho ba nuôi con xin cho Munny về VN cùng con có cả Zimmy về nữa được chứ?- Dad nó cố gắng thiết phục nó vì thời gian sắp tới ông phải bay sang pháp để công tác với lại ông không muốn thấy nó ở nơi đau buồn này nữa. -Vâng! Thưa ba!- Nó ngoan ngoãn -Vậy con đồng ý rồi nhé! Thôi nằm xuống nghĩ ngơi đi. Dad ra ngoài đặt vé máy cho 3đứa chuyến bay sớm nhất vào ngày mai lúc 8h sáng! Ngủ ngon nha con gái!- Dad nó nói đỡ nó nằm xuống đắp chăn hôn nhẹ lên trán nó rồi bước ra ngoài -Ngủ ngon!- Nó nói thấy ông ra rồi nói lấy Iphone gọi cho ai đó. Khoảng 10s đầu dây bên kia bắt máy -"Alo!"- bên kia -A 2!- Nó khẽ gọi nhỏ vào điện thoại -"Sammy! Là em sao?"- Rin tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại -Vâng!- Nó đáp -"H này bên Mỹ tối rồi em gọi 2 có gì không?"- Rin hỏi -Việt Nam! Ngày mai!- Nó đáp ngắn ngủn không đầu không đuôi -"Em về VN sao?"- Anh hỏi lại -Vâng! -"Thế em về cùng ai!"- Anh hỏi han -Zimmy, Munny!- Nó chỉ nói tên -"Ok! Để 3 cho người dọn phòng cho 3 đứa!"- Anh vui mừng nói. -Vâng!- Nó -"Mà 3 đứa có cần 2 đi rước không!"- Anh hỏi -Không! Đến trường!- Nó đáp vẫn giọng nói đó -"Vậy cũng được! Có gì gọi 2!"- Anh nói rồi tắt máy. (H đó bên VN là sáng đấ́ ạ phải đi học) kết thúc cuộc gọi nó nằm xuống giường rồi mắt bắt đầu khép dần rồi ngủ thíp đi lúc nào không biết. Ở phòng ông, ông lấy đt rồi gọi cho ai đó đầu dây bên kia bắt máy "-Aloo! Tôi thư ký Lin nghe"- Thư ký Lin trả lời -Cô đặt giúp tôi 3vé bay hạng vip từ Mỹ về VN chuyến bay lúc 8h sáng ngày mai nhé!- Ông ra lệnh dặn thư ký Lin -"Vâng thưa chủ tịch! Tôi sẽ làm ngay! Còn gì dặn dò nữa không ạ?"- Lin lễ phép -Không thể được rồi!- Nói rồi ông tắt máy, ngã lưng xuống dường ông gọi cho Ba Munny (ba nuôi nó) -"Alo! Tôi Yon nghe!"- Ba munny bắt máy -Là tôi đây! Bạn già của anh đây!- Ông nói đùa -"Haha! Sao hôm nay cơn gió nào kéo anh gọi cho tôi vậy?"- Ba munny cũng đùa lại một câu -Haha! Chỉ là tôi gọi cho anh xin phép anh cho Munny về VN cùng 2con bé nhà tôi cho có bạn!- Ông cười to vì ông bạn già r vào thẳng vấn đề chính -"Ôh! Được chứ! Nhưng tôi chỉ sợ con bé nhà tôi nói phá phách, thì làm phiền tới anh!"- Ba Munny đồng và tỏ ý hối lỗi vì lo cô con gái phá phách -Không! Không sao đâu anh, nó con anh cũng như con tôi vậy mà!- Ông tỏ ý không có sao -"Vâng! Thế chuyến bay lúc mấy h để tôi nói với cháu nói."- Ba Minny đáp -Là chuyến bay lúc 8h00 sáng mai!- Ông vui vẻ trả lời -Được vậy thì tôi cúp máy nhé! Tôi phải thông báo để con bé còn kịp chuẩn bị! Bye anh!- Ba Munny chào tạm biệt rồi đi sang phòng Munny. "Cốc" "Cốc" "Cốc" -Vào đi cửa không khóa!- Munny đang đọc sách nói giọng ra cửa, ba cô bước đến bộ sofa ngồi xuống. -Ba! Sao khuya rồi ba chưa ngủ nữa! Sang phòng con h này có chuyện gì sao?- Munny gấp cuốn sách để sang một bên đi lại ghế cạnh ba mình hỏi -Ba Sammy gọi cho ta! Xin cho con cùng với 2 đứa nhỏ về VN, vào chuyến bay 8h00 sáng mai!- Ông vỗ vai con gái nói nhỏ nhẹ -Vâng! Dù sao con cũng muốn nó có thể trở về với gương mặt luôn cười tươi như trước!- Munny khẽ thở dài lo cho con bạn -Ừ vậy con chuẩn bị đồ đi, rồi nghỉ ngơi sớm cho kọp chuyến bay! Ngủ ngon!- Ba cô vỗ tay cô con gái cưng rồi bước ra ngoài. Munny sắp xếp đồ xong cũng chui vào trong chăn say giấc nồng.
Chap này hơi ngắn tg sẽ bù lại chap sau nhe
|
- Ừm, nội dung chap ổn, văn phong ổn. - Motip truyện có vẻ không mới cho lắm, mong p sẽ có nét riêng của mk. - Chú ý không teencode, không viết tắt nhé p ! - Từ ngữ còn hơi cứng, chưa mượt lắm, p nên cách 1-2 dòng để fic thoáng hơn. - Dung lượng chap ổn, không ngắn quá đâu p, nhiều lời thoại quá! - Dù sao cũng ủng hộ p ạ , cố lên t/g
Thân
>> Rin <<
|
Chương II. Về Việt Nam-Bất ngờ
7h45' sáng tại sân bay Quốc tế Lớn nhất New york Có 3 cô gái mang ba nét đẹp khác nhau, lạnh lùng, dịu dàng, đáng yêu bước vào phía trong sân bay. Tại đây có vô số ánh mắt từ ngưỡng mộ, chê bai, khen ngợi có cả ánh mắt hình trái tim và hình viên đạn bắn vào bọn nó nữa.v..và bắt đầu một trận bàn về tụi nó không hề nhỏ ở đây. -They are beautiful us angel's!- hk¹ -I love U!- hk² -Ugly than me!- hk³ -Oh goddess of my heart!- hk4 Bla..bla Tụi nó cứ thẳng bước vào trong gương mặt không có gì để gọi là ngạc nhiên trước những ánh mắt người khác nhìn mình. Hôm nay nhỏ dáng yêu trong chiếc váy xòe cúp ngực ngắn nửa đùi màu trắng, tóc thắt xương cá, cổ đeo bộ trang sức nó làm tặng hình bông tuyết trắng đính kim cương, đi đôi cao gót trắng cao 10cm đính đá ruby tím làm điểm nhấn. Cô dịu dàng với chiếc váy xanh ngọc có tay ngắn cúp ngực chiếc nơ xanh to làm điểm nhấn, đeo bộ trang sức hình hoa hồng xanh bằng đá ruby tuyệt đẹp, tóc kéo thẳng thả tự nhiên, Đi đôi cao gót xanh nhạt 10cm đính đá saphia làm điểm nhấn. Nó lạnh lùng huyền bí trong chiếc đầm body da đen tay dài cổ áo chữ V có khóa kéo ngắn nửa đùi, đeo bộ trang sức hình giọt lệ làm bằng ngọc trai đen quý hiếm, tóc uốn đuôi thả tự nhiên, đi đôi cao gót đen 10cm. Tụi nó đã yên vị trên máy bay, máy bay cất cánh, cô và nhỏ nói chuyện đủ điều chỉ có nó khép hờ mắt nhưng không ngủ, cứ thế mà im lặng cho đến cuối chuyến bay, nhỏ và cô nói chuyện mỗi mệt rụt đầu vào nhau mà ngủ. 1h30 tại sân bay QT Tân Sơn Nhất Tụi nó nhanh chóng bước đi khỏi cửa ra bước về phía Ông quản gia, vừa thấy tụi nó ông liền cuối đầu chào: -Già này chào mừng 3tiểu thư đã về nước!- Bác QG cuối đầu chào -Chào bác! Nhưng từ nay bác đừng gọi tụi con là tiểu thư nữa, tụi con không thích vậy đâu ạ cứ kêu tên là được rồi!- Nhỏ cươ tươi chào -Xe của tụi con đâu bác?- Cô lên tiếng hỏi -Dạ! Đây là 3 chiếc xe mà lão gia đã dặn đem đến theo sở thích của các tiểu thư!- Bác QG vừa nói vừa chỉ tai về phía 3 chiếc siêu xe. -Vâng ạ! Vậy h bác cùng tài xế đi taxi về nhà trước nhé! Tụi con tự chạy được ạ!- Cô nói rồi tiến về một chiếc BMW i8 spyder trắng. -Vâng!- Bác QG Nó bước lại chiếc Lamborghini Avetader xanh dương. Nhỏ thì chiếc Lexus LFA mui trần đỏ. Lao vun vút lên lộ làm ai cũng há hốc mồm nhìn tụi nó và cả 3chiếc xe tụi nó đang chạy. Ai đang chạy trước 3đứa nó điều phải cho xe vào lề hoặc né lẹ nếu không muốn thăm ông bà tổ tiên. Khoảng 10' sau tụi nó đã cho xe an phận trên sân trường King. Trước bao nhiêu con mắt, tụi học sinh há hốc mồm, mắt thì mở to hết cỡ bàn tán xôn xao: -Tiểu thư nhà ai mà vừa xinh đẹp vừa giàu có nữa!- hs1 -Xinh như thiên thần!- hs2 -Giàu không chừa ai giàu hết vậy trời!- hs3 -I love U 3 thiên thần!- hs4 -@#$%^&/*\@$#%! Nó bước xuống xe, 2người kia cũng bước xuống, nó đang nhìn xung quanh trường để tìm bóng dáng của ai đó thì một học sinh nữ tuy không đẹp nhưng rất dễ thương lại hỏi tụi nó! -Mấy bạn tìm ai? Mình có thể giúp không?- Bạn nữ đó hỏi -À ùk! Bạn cho mình hỏi bạn biết bạn nam tên Vũ Hoàng Bảo Thiên đang ở đâu không?- Nhỏ hỏi -À thì ra các bạn tìm anh ấy! Đợi mình một lúc mình đi kêu giúp các bạn!- Nói rồi BN đó chạy mất tiu luôn. Trong căn tin cũng bàn tán về tụi nó: -Êk! Mầy hây gì chưa?- hs1 hỏi -Tin gì mậy nói tao nghe côi, nảy h biết gì đâu!- hs2 -Trời ơi mầy nắm bắt thông tin chậm quá!- hs1 -Thôi mầy kể lẹ đi dài dòng quá!- hs2 -Ừ thì từ từ! Mới nảy có 3 đứa con gái xinh cực kỳ luôn mà có đứa nó cứ như tảng băng vậy á! Đi ngang qua thôi mà tao lạnh cả sống lưng! Còn chạy siêu xe đi vào sân trường nữa!- hs1 -Êk! Vậy đợi tao đi côi với mầy nó tao tò mò quá!- hs2 Thế là bọn chúng chạy đi xem h trong căn tin chỉ còn một cái bàn với 5 con người đang ngồi đó. Không ai khác là bọn hắn và 2 con hồ ly đang ỏng ẹo. Bạn nữ lúc nãy chạy lại bàn hắn thở như chưa từng được thở nói: -Anh Rin..hộc.. có người tìm anh hộc..!- Bạn nữ đó -Em biết tên người đó không Min?- Rin hỏi lại mắt nhìn bạn nữ đó -À quên em chạy vội quá quên hỏi tên rồi! Mà thôi anh ra xem thử đi, không phải một người tìm đâu mà tới 3 lận! Họ đẹp lắm!- Min nắm tay Rin đi thấy vậy hắn với Ren cũng đi theo. -Họ kìa!- Min chỉ về phía tụi nó đang đứng. Rin vừa thấy Zimmy thì chạy như ma đuổi về phía tụi nó. -Zimmy!- Rin hét lên Munny vô thức quay sang nhìn về phía phá ra tiếng nói. Zimmy thấy Rin tRin vangZommytay ra ôm anh rồi mặt kề mặt tỏ ý chào thân mật, Zimmy lên tiếng! -Oppa à! Nhớ anh quá đi mất!- Zimmy nũng niụ cực dễ thương. Hàng động này lọt vào tầm ngắm của hơn 2000 hs đồng thời có thêm một trận bàn tán: -Trời ơi! Anh Rin ôm nhỏ đó còn hun nữa!- hs1 -Đó giờ tao thấy anh ấy cho con gái vây lấy mình vậy m h lại thân mật với nhỏ đó!- hs2 -@#$/%$#@! Và cũng hành động cực dễ thương của Zimmy đã lọt vào mắt Ren làm cho Ren tim đập nhanh mặt ửng đỏ bước lại chỗ Rin. -Rin à!- Munny gọi Rin giọng dịu dàng -Ờ! Á Munny!- Rin buông Zimmy ra đưa tay tạo thành hình chữi V đón lấy Munny! -Cục cưng! Nhớ em lắm!- Rin ôm lấy Munny cười híp mắt. "Trời đất ạ! Có nhìn lầm không? Một tảng băng trong trường không bao giờ cười cũng không tiếp cận con gái mà h ôm 2 cô gái rồi còn cười nữa chứ!"- Suy nghĩ của hắn và Ren Học sinh trong trường thì há hốc mồm mở to mắt, máu mũi sịt ra vì hành động đó và nụ cười của Rin.(Mấy chị này ghê quá) -Nhớ em! Mà đi ôm con bé Zimmy không ngó tới em luôn à!- Munny vờ giận -Thui đi bà em gái thui bà cũng ghen nữa! Lại chúa!- Zimmy nhịn hong được nữa lên tiếng cầu hòa. -Ừ đúng rồi đó! Ừ ờ! Sammy đâu rồi!- Rin nhìn xung quanh tìm nó. -Nó/chị đứng sau lưng a kìa!- 2đứa đồng thanh, Rin quay ra sau! -Sammy! Cô em gái yêu dấu của anh!- Rin quay sang nhìn nó ôm nó siết hơn bao giờ hết -Anh 2!- Nó ôm Rin gọi giọng nhỏ nhưng đủ để những người đứng gần nghe thấy -Sammy! Em bị bệnh sao? Sao gầy đi nhiều thế này!- Rin buông nó ra xoay nó một vòng hỏi lia chia -Chị ấy không ăn uống vì hết ngủ nửa đêm lại gặp ác mộng! Nên dad phải để chị về đây cho 2lo đấy!- Nhỏ tuôn một tràn ra -Sammy sao em không nghe lời 2 dặn hả!- Rin nhìn nó vẻ mặt nghiêm khắc pha chút đau lòng khi thấy đứa em gái mình xanh xao nhiều hơn trước -Em không sao!- Nó biết Rin giận nên nắm lấy tay Rin run nhẹ như lời xin lỗi, ánh mắt hướng lên nhìn ấm áp nhưng có chút gì đó buồn bã và mất mát. -Thôi được rồi! Nhưng nghe lời 2 từ nay phải ăn uống đúng h được chứ!- Rin nhìn nó với ánh mắt quan tâm. -Vâng!- Nó gật đầu giọng rất nhỏ. -"Sao nhìn cô ta mình có cảm giác lạ thế! Cô ta dù lạnh như băng và ít nói nhưng trong ánh mắt đó có một thứ gì đó rất đau buồn! Trời ạ mầy điên rồi tự nhiên mầy nghĩ chuyện gì đâu không! " Hắn lắc đầu xua đi suy nghĩ -Êk khoan! Xin lỗi khi tui cắt đứt màn hình cảm anh em này! Nhưng có thể cho tui biết 3 người đẹp đây là ai không?- Ren xen ngang cuộc nói chuyện của Munny và Rin -Ờ! Tao quên mất! Mọi người lại đây!- Rin miệng nói tay thì ngoắt m.n -Đông đủ rồi để tui giới thiệu với m.n! Đầu tiên là Sammy em gái lớn của tao, Zimmy là em gái út và Munny là tình yêu của tao!- Anh tuôn một tràn nghĩ siú a nói tiếp -Còn đây là Ron, đây là Ren bạn thân anh! Còn con bé này tên Min là do anh đặt, nó là do anh cứu sống và đem về nuôi nên nó côi anh là a trai. Còn 2người đang đứng cạnh Ron..! -Khoan khoan! Cho em cắt ngang khúc giới thiệu sao đi, "em không cần biết họ là ai."!- Cô ngắt lời Rin và vô tình làm cho 2 ngọn lửa đang sôi sục trên đầu 2 ả, ả Mai tức sịt khói lên tiếng: -Cô không cần biết nhưng chưa chắc mấy m.n đứng gần cô không cần biết! Thích cướp lời người ta quá vậy?- Ả Mai làm một tràn -Ở đây chỉ có 3đứa tui chưa biết 2 cô là ai! Nhưng nhìn mặt 2cô tui còn không thèm nhìn thì cần gì phải biết 2cô àk! Mộng tưởng!- Nhỏ lên tiếng nói lại. -Cô..Cô!- Ả Mai tức không nói nên lời vì quê -Cô đây! Cô biết cô đẹp, muốn khen cô thì từ từ con nói nói gấp chi cho người ta biết mình bị nói lắp!- Nhỏ cười nụ cười châm bím, chế nhiũ -Anh Ren! Con nhỏ đó nó bắt nạt em kìa! Mau xử nó đi anh!- Ả Mai giọng ngọt như mía lùi, nũng nịu thấy phá ói. Ren mặt dù không côi ả ta ra gì nhưng dù sao cũng đang mang tiếng bạn gái mình nên đành lên tiếng. -Nèk cô kia! Nãy giờ cô nói đủ chưa hả?- Ren nhìn Zimmy nạt -Êk! Cái anh gì gì tao quên tên rồi Munny?- Nhỏ quay sang hỏi Munny -Ờ thì Ron hay Ren gì gì đó!- Cô nói trong đầu mở ra cái suy nghĩ "Lại thêm một tên ngu ngốc đi đấu võ mồm với con Zimmy! Heiz" cô cùng chung suy nghĩ với nó. Đột nhiên nó nở nụ cười như không cười nhưng rất nhanh biến mất, nhưng nụ cười đó đã lọt vào mắt của hắn vì từ nãy giờ hắn không quan tâm tới cuộc đấu võ mồm mà chỉ châm châm nhìn nó, Rin cũng đã thấy và đón được phần nào đó về ánh mắt hắn nhìn nó. Quay lại cuộc đấu võ mồm -Ờ nhớ rồi! Anh tên Ren gì đó đúng hong?- Nhỏ hỏi -Ừ! Thì sao?- Ren hất hàm nói -Vậy anh Ren gì đó cho tui hỏi? Nãy h bổn tiểu thư tui đã NÓI TỚI anh chưa vậy?- Nhỏ nhấn mạnh chữ "nói tới" -Cô..Cô được lắm!- Ren tức không nói nên lời -Haha h tui mới hiểu sao 2 người quen nhau rồi?- Nhỏ cười man rợ tự đặt câu hỏi cho mình -Cô nói vậy là sao! Hong lẽ tui không xứng với anh ấy!- Ả Mai hết mặt lên nói -Không! Tui không có ý đó!- Nhỏ quơ tay tay phản bác -Chứ sao cô nói đi!- Ả Mai hỏi -Thì tại gì..! 2người nói lắp như nhau!- Nhỏ mặt tĩnh bơ cố gắng không cười, Rin nhà ta vốn ít cười nhưng hôm nay lại ôm bụng cười sặc xua. Munny, Min và con ả đi chung cũng bụm miệng cười. Làm cho 2gương mặt thân quen trước mắt, mặt thay đổi màu sắc như con tắc kè. -Thy mầy thôi cười đi không! Tao bị ăn hiếp vậy mà mầy còn cười được hả?- Ả tức mà giận cá chém thớt -Ờ thì! Chuyện của mầy chứ phải chuyện của tao đâu!- Ả Thy trả lời làm ai cũng đơ người, nhỏ sẵn cơ hội đốp luôn nhỏ còn lại! -Min à!- Nhỏ kêu Min -Vâng ạ! Chị kêu em có chuyện gì?- Min ngây thơ hỏi -Em có nghe câu "Bạn thân! Mà thân ai nấy lo chưa?"- Nhỏ nhấn mạnh từ trong ngoặc. -Vâng ạ! Em mới nghe chị nói lần đầu! Chứ chưa gặp!- Min ngây ngô trả lời mà không hiủ ý nhỏ -Em muốn xem hong?- Nó hỏi tiếp -Ở đâu ạ?- Min nhìn -Trước mặt cưng đó 2con tắc kè đang thay đổi màu sắc kia kìa!- Nhỏ nói mắt nhìn về phía bọn ả -À! Em biết rồi!- Min gật đầu như hiểu ý -MIN! Em thôi ngay chưa! Ai cho em học theo cái thối mốc họng người ta nói chuyện thiếu văn hóa vậy hả?- từ đâu chui ra ả mắt xanh mỏ đó nói chung côi cũng đỡ hơn được 2 ả kia -Dạ!- Min lí nhí nói -Cô là ai?- Munny h mới lên tiếng hỏi -Min nói cho cô ta biết chị là ai đi!- Ả ta ra lệnh -Dạ chị ấy là Thảo My con gái một của hiệu trưởng trường này và là con của ca sĩ Thanh Thúy nổi tiếng nhất nước!- Min giới thiệu -Sao nghe rõ ràng chưa cần nhắc lại không?- Ả My hất hàm vẻ tự tin -À thì ra là Trần tiểu yêu! À tui nhầm là Trần tiểu thư mới đúng!- Nhỏ vẻ mặt như có lỗi làm ả tức sịt khói. -À quên vậy cho hỏi luôn! Tiểu thư cô đây là gì mà có quyền dạy đời Min vậy?- Munny hỏi ả -Tất nhiên là quyền chị dâu rồi!- Ả My tỏ vẻ đắt thắng -CHỊ DÂU! ở đâu ra?- Nhỏ nghiêng đầu hỏi -Anh Rin là anh trai Min, tui là bạn gái ảnh thì đương nhiên tui là chị dâu Min!- Ả My trả lời tĩnh bơ -CÁI GÌ!- Nguyên đám đồng thanh trừ bọn ả và nó chỉ trợn mắt nhìn. -Tui là BẠN GÁI anh RIN!- Ả nhấn mạnh chữ to. -2! Giải thích!- Nó là người cuối cùng lên tiếng và cũng là người đầu tiên hỏi -2! 2! Không có quen cô ta tại cô ta bám dai quá 2 không cách nào tháo được nên 2 đành để vậy lun! Mặc cho cô ta muốn nói gì nói!- Rin phân fua giải thích -À! Thì ra là đồ mặc dày!- Nhỏ gật đầu hài lòng với câu vừa nói ra và "Chát" 5 ngón tay của ả nằm trên mặt Nhỏ đỏ dần lên. Nó nhíu mài vẻ khó chịu! -Mới làm gì!- Nó hỏi -Hỏi ngu vậy cũng hỏi! Đánh nó chứa làm gì!- Ả nghênh mặt Nó thấy Rin định lên tiếng nó ra hiệu cho anh im lặng! -Tư cách!- Nó hỏi không đầu không đuôi -Con gái thầy hiệu trưởng trường này! Được chưa bọn nghèo nàn kia!- Ả nói mà 2 ả con lại xanh mặt và đang thầm cầu phúc cho ả có được cơ hội về được đến nhà "Chát" "Chát" "Chát" 3cái tát nằm gọn 2 bên má ả, môi bật cả máu -Con ranh kia! Mầy lấy tư cách gì đánh tao?- Ả hỏi Munny -Là vk chưa cưới! Là con dâu tương lai của tập đoàn Vũ Hoàng và làm chị dâu tương lai của cái người cô mới tát đó! Thế đủ tư cách không?- Minny tức giận nói -Được mầy hả nhớ 3 cái tát này đấy! Tao sẽ trả gấp 10!- Ả hét lên bỏ đi. -Tầm thường!- Nó nói rồi nhếch mép cười khẩy Thế là một người nữa trôi qua...
|