Thế Giới Ảo ! Tình Yêu Thật !
|
|
|
|
CHAP 13 : ___________________ ________trở lại chỗ Băng Băng __________ - xin lỗi. Tôi có thể ngồi đây được chứ - 1 giọng ns cất lên kéo Băng Băng về thực tại. Từ từ mở mắt. Trước mặt cô là 1 cô gái, xinh. À không, phải nói là rất xinh. Thân hình chuẩn, không cao quá cũng không lùn quá, khuân mắt trắng mịn, mắt nâu truyền thống và mái tóc màu hạt dẻ. Đó là tất cả những gì cô quan sát được Nhận thấy mk hơi vô duyên khi nhìn người ta chằm chằm. Băng hơi gật đầu với người đối diện rồi đưa mắt sang hướng khác - mặt hồ, nơi có mấy đứa trẻ con đang đạp vịt Người đối diện cũng không nói gì. Nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh - bạn không phải người ở đây hả ? - cô gái mở lời - ( gật ) - Băng vẫn không chuyển ánh mắt của mk. Có thể cách trả lời có phần hơi vô duyên nhưng với người lạ. Theo cô như vậy là tốt nhất - chỗ này rất ít người ngồi. Không ngờ bạn có đủ can đảm để ngồi ở đây - cô gái nói tiếp - tại sao ? - Băng hơi nhíu mày khó hiểu, ánh mắt bấy giờ mới di chuyển về phía cô gái - nghe đồn....có một truyền thuyết......kể rằng - cô gái ngó trước. Ngó sau nhìn gì đó làm nó khó hiểu - ở chỗ này. Ghế này. Có một cây cổ thụ. Xưa kia là nơi các cặp yêu nhau khi chia tay hay tìm đến đây để TREO CỔ. Họ thường mang theo một lời nguyền trước khi chết. Nên trong công viên này. Ở đây. Tại ghế đá này đã bị nguyền ruaaaả. Cứ ai ngồi đây sẽ bị những oan hồn đó lởn vởn quanh người. Lúc ẩn lúc hiện - càng về sau cô gái càng kéo dài giọng, âm điệu đúng chất oan hồn Nhưng nào có dọa được Băng Băng của chúng ta. Mặt của cô vẫn bình thản như không. Miệng chỉ nhả ra hai từ " nhàm chán " rồi tiếp tục hướng mắt ra mặt hồ - hơ, bạn không thấy mình kể chuyện hay như vậy à ? - cô gái kia chớp chớp mắt nhìn nó - k - tỉnh bơ - 1 chút xíu cũng không hả ? - k Câu trả lời thẳng thừng, rứt khoát làm cô gái kia mặt ỉu xìu. Đang định ns gì đó bỗng Băng bật dậy, lao nhanh về phía bờ hồ và * TỦM * cô nàng nhảy xuống làm cô gái kia k hiểu chuyện gì xảy ra " chẳn lẽ tự tử " 1 suy nghĩ lóe lên lúc sau mới thấy Băng Băng bơi lên bờ, bên cạnh là một bé gái cả người ướt sũng - chuyện gì vậy ? - cô gái hốt hoảng - trượt chân. Ngã - Băng trả lời cụt ngủn, nhanh chóng làm sơ cứu cho cô bé. Lúc này người nhà cô bé ms chạy đến chỗ Băng, họ nhanh chóng gọi xe cứu thương, người mẹ k ngừng khóc nức nở bên đứa con của mk, người dân thấy vậy cũng bu đông lại xem ( bó tay -_- ) 5´ sau xe cứu thương đến.Bố mẹ cô bé không ngừng cảm ơn Băng rồi nhanh chóng đưa con mk bệnh viện - hắt xì - bạn lạnh hả ? - cô gái đưa cho Băng áo khoác của mk ( vì trời cũng lạnh nên cô mang theo. Tưởng k dùng đến k ngờ giờ có việc sài đến nó thật ) - cảm ơn - không có chi. Mk tên Trúc. Bạn tên gì ? - Băng - đúng là băng thật - Trúc cười, quả thật cả tên lẫn tính cách đều giống nhau. Người đâu kiệm lời thế k biết. Đó là suy nghĩ của Trúc, đang định nói gì nữa thì cô có điện thoại - alo -.... - đc - cụp máy quay sang Băng - mk có chút chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại Trúc chạy vội đi làm Băng k kịp ý ới gì - ais. Có duyên thì gặp lại
|
________ Nhà Huỳnh Anh _______ - đi đâu đó ? - Huỳnh Anh ngồi trên sofa hỏi - dạo - Băng toan lên phòng thì cái tên " khó ưa " lại kiếm chuyện - dạo mà ướt hả ? - ờ - cô thấy vệ sĩ nào như cô k ? K bảo vệ chủ lại bỏ chủ đi dạo - có - ai ? - tôi Kết thúc cuộc nói chuyện. Băng bước thẳng lên phòng mặt kệ tên nào đó đang tức sôi máu _______ phòng Băng Băng _____ Cô nàng đang thả hồn mk trong nước ấm thì tên khó ưa lại 1 lần nữa làm cô bực mk ( phòng ảnh kế với phòng chị ạ ) " Lên là lên là lên là lên Lên là lên là tên là lên Lên nóc nhà là bắt con gà Lên nóc nhà là bắt con gà Sọc tiết gà là sọc tiết gà Vặt lông gà là vặt lông ga Ăn thịt gà là ăn thịt gà Anh em mình là 1 gia đình 1 gia đình là chơi hết mình chơi hết mình là lên thiên đình Lên thiên đình rồi nhảy sập sềnh nhảy sập sềnh là nhảy sập sềnh Ye ye ye ......." . - yaaaaaa - Băng vùng dậy. K thể chịu nổi tên này nữa. Cô nàng nhanh chóng áo choàng tắm vào rồi bước ra bật loa lên " Cơn mưa ngang qua, cơn... cơn mưa ngang qua Cơn mưa ngang qua, cơn... cơn mưa ngang qua Cơn mưa ngang qua, cơn... cơn mưa ngang qua (Ngang qua... ngang qua... ngang qua) Cơn... cơn mưa... cơn mưa ngang qua.
Cơn gió rít làm anh tê tái một mình anh mang (oh oh cuộc tình anh mang) Chợt một niềm đau trong tim héo úa gạt bỏ ước mơ (oh oh oh oh) Cố xóa hết màn đêm u tối làm nhòe đi trang giấy kia Và buông lấp những giọt nước mắt ẩn trong trái tim (yeah ih yeah yeah)..." . . " Lắc lắc lắc lắc lắc .... Lắc cái đầu là lắc cái đầu lắc cái đầu để cho sạch gầu Lắc cái mông là Lắc cái mông Lắc cái mông để giống con công Bay lên nào là Bay lên nào...." . . " Không gian mù mịt giờ bù với tâm hồn anh Chẳng còn niềm vui và những điều hoài bão Dù ngày tháng của cuộc đời sẽ dày xéo làm ngạt thở Đốt bờ môi bàn tay của anh.
Bởi vì ai mà con người trong anh đã quá yếu đuối trước những đớn đau Đừng rời xa em ơi vì anh không thể tự đứng lên..... " Huỳnh Anh vặn loa hết cỡ. Cô nàng cũng không vừa. Vặn loa đến cực đại
|
1 lúc sau * RẦM RẦM RẦM * - CON NHỎ KIA RA ĐÂY CHO TÔI * RẦM RẦM RẦM * mặc kệ người nào đó đập cửa. Cô vẫn thản nhiên như k cho đến khi * cạch...RẦMMMM * Huỳnh Anh dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng làm cô giật mk vùng dậy Nóng giận Ngây người Và.... - AAA tôi k nhìn thấy gì hết - Huỳnh Anh vội quay mặt đi Băng Băng khó hiểu nhìn xuống người mk thì đỏ mặt. Vội chỉnh lại áo choàng đang hơi bị hở chút xíu xíu xíu ạ - BIẾN RA NGOÀI CHO TÔI - thẹn hóa hóa giận. Cô nàng chỉ biết hét lên -.....- hơi quay người lại. Hé một mắt nhìn - phù. CÔ NS GÌ VẬY HẢ - Huỳnh Anh hét lên - anh là cái đồ...bala....bolo..... -....v...v.... - cả hai chửi lộn với nhau trong tình trạng k ai hiểu ai nói gì ( nhạc to quá mà :3 ) Đột nhiên ông quản gia lao vào, khua chân múa tay với 2 người. - Chà. Ông quản gia già rồi mà còn xì tin ghê . Thấy người ta mở nhạc sàn cũng xí xớn lao vào nhảy - cả hai lẩm bẩm trong miệng Băng thì chìa ngón tay cái ra tỏ ý rằng ông đúng là năm bờ oăn. Huỳnh Anh trao cho ông ánh mắt ngưỡng mộ Ông quản gia xua xua tay, nhảy choi choi lên, miệng mấp máy - Tuyệt thật, lại còn hát theo nhạc cơ đấy - cô nàng gật gù - ông còn máu thế này mà sao vẫn k lấy nổi vợ nhỉ - Huỳnh Anh xoa cằm Ông quản gia hò hét, xoay xoay một lúc rồi lao đến rút phựt cái phích điện ở loa, cả hai chưng hửng nhìn nhau. Ông quản gia gào lên, chỉ tay ra cửa thở hổn hển. - tôi bảo hai người tắt nhạc đi. Phu nhân và lão gia đang trên đường đến đây ạ - HẢ - cả hai ngạc nhiên - đang trên đường đến - đồng thanh tập 2 - dạ dạ - ông bị hai đứa dọa cho hết hồn - chết rồi - đồng thanh tập 3 Huỳnh Anh lao vội về phòng chỉnh chu lại mk. Cô nàng cũng nhanh chóng đóng cửa phòng lại sửa soạn lại đồ. Dù gì cũng là những cậu ấm, cô chiêu, phải chỉnh chu trước mặt người khác chứ
|