|
xin chào tất cả mọi người mk đã trở lại ạ * cúi * không biết còn ai nhớ truyện của tui k ạ. Bỏ bê truyện cũng gần 1 năm rồi ạ :'( Bây giờ tui quay trở lại để hoàn thành nốt câu truyện này Lịch post sẽ là 3 chap 1 tuần mong m.n ủng hộ ạ
|
CHAP 17: mưa ? _______ - KHANG...ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY - một tiếng thét vang lên làm đôi nam nữ kia đang hôn vội buông nhau ra - tại sao anh lại làm vậy - Băng Băng.... anh....- hắn ấp úng nhìn sang người bên cạnh Băng Băng. Nhưng hình như người đó đã hóa đá từ lâu - mình đi - nó kéo tay Băng Băng bước đi để lại hắn vs một ánh mắt khó lòng hiểu đc ----------- giờ về --------------- - anh muốn gặp em - hắn đứng trc mặt nó - có chuyện gì - nó lạnh lùng - anh.......mình chia tay đi. Anh có người mới rồi - hắn kiên định nhìn nó Cánh tay đang cho sách vở vào cặp của nó chợt khựng lại nhưng chỉ vài giây sau lại trở lại bình thường. nó cười nhạt,tay nắm chặt dây cặp đứng dậy * CHÁT* - cái này là công tôi tin tưởng anh quá nhiều. Giờ thì xin anh đừng làm phiền cuộc sống tôi nữa - rồi nó lách qua người hắn bước nhanh ra cửa để hắn k thấy đc nc mắt nó rơi,rơi rất nhiều. Câu nói của hắn đã làm trái tim nó có một vết nứt quá lớn " mình chia tay đi.............anh có người mới rồi............." câu nói cứ văng vẳng quanh tai nó khiến mắt nó nhòe đi Nó ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bầu trời - không phải sao.....không phải trong phim mỗi khi chia tay trời đều mưa sao ...ha....- nó cười tự chế giễu mình - đúng là thế giới ảo. Chẳng có gì là thật cả Nó cứ thế đi xe dưới tiết trời nắng nóng, nó đang mong gì chứ ? Một phép mầu chăng? Hay là một cơn mưa giống như bao bộ phim khác để rồi qua cơn mưa đó,tất cả chỉ là mơ và 2 nhân vật lại trở về bên nhau nó đã quá tin tưởng hắn,quá tin vào tình yêu hắn dành cho nó để giờ đây nó nhìn thấy hắn ôm hôn người khác mà k nói được gì. Nó tự cười nhạo bản thân mình mà k biết ở phía sau có hai chiếc xe đi theo mình ------------ ngày hôm sau và mấy ngày sau sau nữa --------------- Nó vẫn bước đến lp,vẫn cười đùa vui vẻ với đám bạn làm chúng nó nhìn nhau khó hiểu.Hôm hắn nói lời chia tay,trong lớp vẫn còn số ít học sinh ở lại và chứng kiến tất cả Riêng hắn,từ khi chia tay nó đã chuyển lớp sang lớp người yêu mới của mình. Và đương nhiên việc hắn chia tay nó đã lan rộng ra cả trường,trở thành tâm điểm cho các bà tám ông tám - Ngọc,em ăn cái này đi - hắn ân cần đút cho người yêu mình ăn làm cho cả canteen ăn một cái bánh GATO to đùng và ở một góc nào đó,một trái tim lại nhói lên từng đợt khi hàng ngày phải chứng kiến cảnh hắn và Ngọc tình cảm bên nhau _____ giới thiệu nhân vật________ Tên:.......Ngọc 17 tuổi Thông tin : không có _____________________ - chị không sao chứ - Băng Băng ngồi bên cạnh nó huých nhẹ - chị không sao - nó cười với cô rồi tiếp tục ăn phần của mình -------------------- thời gian cứ thế trôi qua, đã 3 tháng kể từ khi hắn và nó chia tay----------------------- - alo - giọng lạnh băng -....... - tôi biết rồi - (-100 độ) -....... - hành động thôi- nói xong người đó cúp máy,nhìn vào màn hình điện thoại vuốt nhẹ,ánh mắt trở nên ấm áp hơn bao giờ hết - anh định cứ như vậy sao. Người đau vẫn là hai người thôi - Băng Băng đứng dựa vào cửa từ bao giờ Hắn cười tựa như k,nói: -Từ ngày mai sẽ không có chuyện đó nữa đâu - ý anh là.....- Băng Băng nhíu mày ngạc nhiên - ừm,phiền mày chăm sóc cô ấy 1-2 ngày. hoặc..........có thể là cả đời - lại một nụ cười tựa như k,hắn ngả đầu ra sau,nhắm nghiền mắt - anh - Cô tức giận - Anh phải về hiểu không - nói rồi đóng cửa cái RẦM đầy giận dữ Hắn không nói gì,chỉ nhìn vào màn hình vuốt nhẹ khuân mặt trong đó
|
Duoc xíu vậy... tiếp đi...đg đọc mất hứng quá
|
Chào các bạn mình trở lại rồi đây, từ giờ mình sẽ viết tiếp truyện nên mong mọi người ủng hộ ạ _______________________________ CHAP 18 : Còn non lắm ______________________________
2 hôm sau 18h tại Băng Cốc - Thái Lan
Hắn cùng Minh ( Cánh tay đắc lực của hắn ) hóa trang, trà trộn vào dòng người đông đúc ở phố người Hoa
Ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai là cặp mắt sắc bén không kém phần lạnh lùng, lúc nào cũng theo dõi từng cử chỉ của người đàn ông phía trước
Người đàn ông phía trước ngoại hình không có gì đáng chú ý, chỉ có duy nhất một điểm để nhận dạng đó là vết sẹo dài từ má bên trái đến sống mũi của hắn. Ai nhìn vào cũng phải sợ hãi.
Không biết vô tình hay cố ý không biết có người đang theo dõi hắn. Hắn ta vẫn ung dung đi phía trước, đằng sau là khoảng 5-6 tên đàn em đi theo, chúng trêu đùa nhau,văng ra những câu tục tĩu mà theo hắn k thể nào lọt tai nổi. Nhưng những thứ đó chẳng đáng để hắn bận tâm, thứ hắn bận tâm bây giờ chính là chiếc vali mà 1 tên trong số chúng đang cầm
Nhìn sơ qua tên cầm vali cũng rất trẻ,tầm 21-22 tuổi. Dáng người cao ráo, hắn cố nhìn con người kia xem có điểm gì giống với đám xã hội đen kia không nhưng hoàn toàn thất bại, Tên đó khuân mặt đậm chất thư sinh. Tại sao giữa một đám xã hội đen lại có một tên như vậy, tên đó không những không sợ mà còn bước đi rất thản nhiên,khuân mặt không có biểu cảm gì
Đi được một đoạn bọn chúng liền rẽ vào một quán ăn mang đậm phong cách Trung Quốc. Nói gì đó với tiểu nhị rồi một mạch bước lên lầu. Hắn và Minh thấy vậy toan bước lên lầu theo bọn chúng thì bị tiểu nhị chặn lại
-Yǒu shé me shì ma ? ( có việc gì không ? ) – tên tiểu nhị chặn hai người họ lại
- ừ....m...I would like to have dinner with he – hắn lên tiếng chỉ vào Minh
-Shénme shì ? ( gì vậy ? ) – tên tiểu nhị khó hiểu nhìn cả hai
-......-
-Damn it ! – hắn ôm mặt chửi thề. Biết thế hắn chăm chỉ học tiếng Trung hơn bây giờ có phải tốt hơn không. Rào cản ngôn ngữ thật làm hắn khó chịu
Minh cũng không khá khẩm gì, cậu hết nhìn hắn rồi lại nhìn tên tiểu nhị. Mà khoan,cậu vừa nhìn thấy gì vậy
" một khẩu súng ? "
Tại sao một tên tiểu nhị nhỏ con lại có một khẩu súng Five Seven của Bỉ chứ, khẩu súng này có khả năng xuyên giáp cực tốt, nếu tên đó rút súng bắn, cho dù cậu và hắn có mặt áo chống đạn cũng không tránh khỏi rủi ro
Hắn cũng cảm thấy điều không ổn liền ra hiệu cho Minh qua ánh mắt. Như hiểu được ý của hắn, Minh nhanh chóng vòng ra sau tên tiểu nhị, nhân cơ hội mọi người không để ý cậu vòng tay ra trước bịt miệng tên tiểu nhị lôi vào phòng vệ sinh một cách rất chuyên nghiệp ( làm suốt ý mà )
Sau khi xong mọi việc 2 người nhanh chóng nhẹ nhàng tiếp cận căn phòng có đám người vừa nãy
Trong phòng
Đám người vừa nãy giờ đang đứng ngay ngắn, 2 tay khoanh phía trước vẻ mặt rất nghiêm túc khác hẳn vừa nãy ngoài đường. Ngoài ra còn một đám người nữa, ai nấy đều trang bị " hàng nóng " đầy đủ
Trái ngược vẻ mặt nghiêm túc của đám đàn em. Ở giữa, hai tên chùm khét tiếng của thế giới ngầm đang ngồi đàm phán với nhau rất vui vẻ trên bộ ghế sa lông sang trọng. Một tên là trùm ma túy tam giác vàng, một tên là trùm mafia nổi tiếng ở Italy, cả hai đều là tội phạm bị hơn 50 quốc gia treo lệnh truy nã và cảnh sát quốc tế truy đuổi. Hắn thật không ngờ lần theo dõi này lại gặp ngay hai " đại minh tinh " của thế giới ngầm, ngay lập tức quay ra sau ra hiệu cho Minh gọi thêm tiếp viện để bắt mẻ cá lớn
- James, ông thấy lô hàng này ra sao - tên trùm ma túy tam giác vàng cũng là tên mà vừa nãy hắn theo dõi lên tiếng. Đồng thời ra hiệu cho tên vẻ mặt thư sinh vừa nãy đem ra chiếc vali
James cầm một túi bột màu trắng từ trong vali. lấy ra con dao Thụy Sĩ rạch một đường nhỏ lên mặt túi rồi đem thứ bột màu trắng trên lưỡi dao đem lên lưỡi nếu thử
- Hàng đợt này ngon đấy Hải Sẹo – James cười đầy nham nhở nhìn Hải Sẹo -Chúng ta giao dịch chứ ? - rồi vẫy tay cho một tên đàn em mang vali tiền đặt trước mặt
- Rất vui được hợp tác – Hải Sẹo bắt tay với James, hai bên trao đổi cho nhau
RẦMMMMMM
Cạch cạch
- TẤT CẢ ĐỨNG YÊN, CẢNH SÁT QUỐC TẾ ĐÂY. CÁC NGƯỜI ĐÃ BỊ BAO VÂY. MAU ĐẦU HÀNG ĐI – Hắn phá cửa xông vào, cùng lúc đó là hàng loạt tiếng súng lên nòng. Hai bên đối đầu với nhau hết sức căng thẳng
- ôh ôh... thôi nào. Chỉ là chuyến viếng thăm Thái Lan thôi mà, có cần đón tiếp tôi nồng nhiệt vậy không
-Hải Sẹo ông xem bọn họ đón tiếp hai chúng ta có nồng nhiệt không này - James quay sang cười cợt nhả
- Chúng còn non và xanh lắm - Hải Sẹo phá lên cười - để tôi giải quyết cho. Ông bạn, ông nên đi kẻo lỡ chuyến bay - hắn ta vỗ vai James rồi quay sang hắn - Sao nhóc con. Vắt mũi chưa sạch mà đòi theo đuôi ta sao. Đúng là không biết tự lượng sức
Hắn thoáng ngạc nhiên. Nhưng với trí não của hắn thì không khó gì đoán ra được tên Hải Sẹo đã biết có người bám theo và cố tình coi nhưng không có gì để xem một màn kịch hay như bây giờ
" chết tiệt. Lại bị hắn xỏ mũi lần nữa "
|