Thế Giới Ảo ! Tình Yêu Thật !
|
|
|
CHAP 17 : _____________________________ Bến cảng 12h đêm -................ * vù vù * k gian im ắng đến lạnh người. Những cơn gió thổi từ biển vào làm cây cối quanh đó đung đưa xào xạc. Tạo cho người ta cảm giác ghê sợ * bộp bộp * tiếng bước chân vang lên rất rõ trong không gian yên tĩnh. Một thân ảnh đen toàn tập bước đi một mk trên bến cảng * BRỪM BRỪMMM * Tiếng động cơ vang lên. K lâu sau đó là sự xuất hiện của 4 chiếc xe audi xé tan k gian yên tĩnh - đúng giờ nhỉ ? - người kia cười khuẩy đưa tay nhìn đồng hồ. Miêu tả tí nhé, người này cây đen toàn tập, áo sơ mi đen, quần Jean đen, 1 đôi giày nike trắng đen và đội một chiếc mũ lưỡi trai cũng đen nốt - đi thôi - người đó ns với tên cầm đầu - đi đâu ? Chẳng phải ngươi đến để bắt ta sao - tên cầm đầu vừa ns xong thì cả đám đàn em của hắn rút súng ra chĩa về phía người kia - ông ns gì vậy ? - người kia thoáng thay đổi sắc mặt - ta ns là.. * tách * - tên cầm đầu búng tay. Ngay lập tức ở những nơi người kia cài quân mai phục phát ra tiếng AAaá đầy đau đớn rồi tắt lịm - ông...- người kia cứng họng k ns đc lời nào " chẳng lẽ có nội gián" người kia suy nghĩ, trán nhăn lại, hai bàn tay siết chặt thành quyền " không thể được " Nhân lúc đám người k để ý, người kia liền lén phát tín hiệu SOS về cho tổ chức - DỪNG TAY LẠI - một tiếng ns làm cả đám người quay lại Mở to mắt Ngạc nhiên Há hốc miệng " Huỳnh Anh ? " - haha tưởng ai. Hóa ra là một tên oắt - tên cầm đầu phá lên cười, hất mặt về phía đàn em. Hiểu ý, ngay lập tức có hai tên tiến lại phía Huỳnh Anh. Bàn tay chưa kịp đặt lên vai anh thì đã bị một lực rất mạnh bẻ ngược lại. M.n chỉ kịp nghe một tiếng AAAÁ rồi nhìn tên kia ôm tay đau đớn - được lắm. LÊN TẤT CHO TAO. Để xem khuân mặt mày như thế nào - tên cầm đầu cười đê tiện Người bí ẩn không nói gì chỉ cười khuẩy một cái rồi lao vào trận đánh * vụt ...BỘP * một cú đá OK tên vừa định lao vào * BỤP...HỰ * một cú bay lên tốc cùi trỏ vào tên định đánh lén * BINH BỘP BỘP BỘP * hàng loạt âm thanh xô bồ vang lên. Người kia không ngừng ra những đòn hiểm hòng kết thúc cuộc chiến càng sớm càng tốt Nhưng Có một điều - chết tiệt. Sao càng ngày càng đông vậy nè - người đó lẩm bẩm. Sức đã dần cạn vậy mà đảm người kia k biết từ đâu kéo ra cả đám. Vây quanh người đó và Huỳnh Anh - ngu ngốc. Tôi bảo chạy đi không chạy - hét vào mặt Huỳnh Anh đầy tức giận - tôi...tôi chỉ muốn.... giúp thôi mà - Huỳnh Anh lắp bắp. Nếu theo tính cách của một Huỳnh Anh đầy kiêu ngạo thì cậu sẽ chẳng bao giờ ns lắp bắp để mất hình tượng ntn. Cũng sẽ chẳng bao giờ tham gia vào mấy chuyện đánh nhau như trên vì sao ? Vì sao ??? Đơn giản lắm, vì cậu đâu biết võ -_- Vậy mà không hiểu sao cậu lại đang ở đây. Trong một trận chiến mà người cậu giúp không biết là ở phe tốt hay phe xấu =.= * VỤT......BỘP * còn đang suy nghĩ miên man thì có một tên lợi dụng sơ hở tút ra cây ba trắc vụt về phía cậu. Mọi hoạt động dường như rất nhanh. Chỉ kịp nghe thấy tiễng gió rít và một tiếng va đập giữa sắt vs da thịt rất mạnh " tại sao không có cảm giác gì vậy ? " Cậu tò mò hé mắt ra ( hóa ra ảnh bịt mắt ạ ) - AAAAAA...ưm...ưm - im đi - hóa ra người kia đã đỡ cho cậu một phát gậy, cánh tay đang rỉ máu và rớt xuống đất khiến cậu hốt hoảng bật thành tiếng hét - ngươi....ngươi. - lắp bắp tập 2 - im - .... - nín luôn * pipi pipi pipo * tiếng còi của cảnh sát làm đám người kia giật mình. K hẹn mà cùng lên xe phóng đi mất hút chỉ để lại hai con người đang đứng giữa khoảng không gian rộng lớn mà trước đó vài phút vừa xảy ra một cuộc chiến đẫm máu - nhớ. Đừng ns cho ai về chuyện tối nay. Nếu. Không muốn chết - người kia cũng nhanh chóng bước ra khỏi bến cảng nhưng cũng k quên đe dọa cậu - là trai hay gái vậy trời.khó hiểu quá - cu cậu đứng ngơ ngơ nhìn theo bóng đen kia - nhưng nhìn người này quen quá. A hay là..... . . 10´ sau * Kéttttt * tiếng thắng xe k mấy nhẹ nhàng vang lên trong sân nhà Huỳnh Anh * rầm rầm rầm * - mở cửa ra * rầm rầm * - mở ra không tôi..... * cạch * tiếng mở cửa và... - ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ. NỬA ĐÊM NỬA HÔM KHÔNG ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ SAO. BA MÁ ANH KHÔNG DẠY ANH PHẢI GIỮ TRẬT TỰ ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ À. HAY ANH BẮT ĐẦU LÊN CƠN ĐIÊN VẬY. NẾU VẬY THÌ BẢO AI ĐÓ LIÊN HỆ BỆNH VIỆN THẦN KINH HỘ ANH ĐI. CHỨ TÔI KHÔNG RẢNH. ĐỒ RỞ HƠI * RẦM * vâng. Thanh âm TRONG TRẺO của Băng Băng vang lên có sức công phá cực mạnh đến Huỳnh Anh nhà ta. Điển hình là cái mặt điển trai kia ngu ra từ khi cô nàng mở cửa tới khi đóng cửa hơn 5´ mà k có dấu hiệu bình thường trở lại U_U 1´ 2´ ... 5´ ... 7´59s - không phải chứ. Áo con màu hồng à -.- * RẦM * Câu ns vô cùng " ngây thơ và trong sáng " của cu cậu làm đám gia nhân trong nhà đồng loạt té xỉu
|
_________ sáng hôm sau. Giờ Văn _________ - Băng Băng với đâu rồi Huỳnh Anh - hắn khều tay cậu - cô ấy bảo hôm nay xin nghỉ - cậu nói khẽ - Tiết sau chúng ta sẽ viết bài văn số. Cô yêu cầu cả lớp làm bài thật trung thực, không được quay cóp nghe rõ chưa - tiếng bà cô - thưa cô tại sao học sinh k được quay cóp ạ ? - hắn bắt đầu đến " thời kì " ngứa miệng, chớp đôi mắt ngay thơ vô số tội nhìn về phía bà cô - vì đó là hành động gian lận, cần được bài trừ -Theo e được biết gian lận là sự sáng tạo và kĩ thuật được sử dụng trong gian lận là 1 nghệt thuật. Gian lận đã xuất hiện từ 1400 năm trc vào thời đại kake của Trung Quốc, vậy bài trừ gian lận có phải bài trừ đi nét văn hóa từ lâu đời không ạ - em.....
______5 giờ chiều hôm sau________ Nhà thi đấu đa năng thành phố CP - chuẩn bị....... 1.....2......3....4....- một thân ảnh cao ráo,khoác trên mk bộ võ phục karate, đeo nhất đẳng huyền đai, khuân mặt lạnh như tiền vs mái tóc hớt ngược trông vô vô vô cùng menly. Đúng là mẫu người của biết bao cô gái ( tự sướng tí ) .Và k ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta HOÀNG MINH KHANG. Hắn đang giúp huấn luyện viên trưởng cho cả lớp tập luyện karate Từ ngày hắn chuyển về CP. Hắn đã được sư phụ đích thân gọi điện yêu cầu hắn giúp sư huynh của mk ( hlv trưởng ). Lí do vì sao sư phụ lại yêu câu như vậy thì hắn k biết. Nhưng hắn chắc chắn một điều rằng : Hắn sẽ mất mất 2 tiếng được ở bên cạnh nó. Nghĩ đến đây hắn chỉ còn biết gào thét trong lòng thầm than trời Ở một chỗ nào đó không xa chỗ của hắn đang đứng có hai cô gái vừa bước ra từ phòng thay đồ - hai em thấy vừa chứ - HLV trưởng hỏi - dạ vừa rồi ạ - hai cô gái lên tiếng - ok. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu học nhé. Để thầy gọi 1 HLV tới dạy hai em......KHANG - HLV trưởng hét lên, vẫy tay ý gọi hắn lại gần - chuyện gì vậy ca ? - hắn tiến lại mà k nhìn thấy có hai con người đang hóa đá. Ns đúng hơn là sock toàn tập nhìn hắn từ đầu tới cuối - em dậy hai võ sinh ms này nhé ? - chỉ về phía hai người đó - dạ cũng.... - hắn bấy giờ ms cúi mặt xuống nhìn ( cao quá cũng khổ ). 6 mắt chạm nhau * roẹt roẹt * Một tia lửa điện phát ra và một ánh mắt k mấy " trìu mến" nhìn hắn Ực Hắn nuốt khan mấy cái - cũng gì ? - HLV trưởng lên tiếng - dạ...dạ cũng...được ạ - hắn ấp úng nhìn người trước mặt " má ơi sao lại ở đây " thầm than trời - hello. Mong thầy giúp đỡ ạ - 1 người con gái lên tiếng. Đưa tay ra trước tỏ ý muốn bắt tay Hắn cũng nhanh chóng đưa tay ra bắt NẾU k muốn " chết " - anh được lắm - người đó ghé sát vào tai hắn, từng lời ns rít qua kẽ răng làm hắn bất giác lạnh sống lưng. Phen này hắn thảm thật rồi Từng cử chỉ hành động của hắn và người con gái kia đều được thu vào tầm mắt của 1 người khác. Một ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm vào người con gái kia " dám lại gần anh Khang của tụi chị. Cưng là ai chứ " ____ - chúng ta bắt đầu bài học nhé - hắn vừa ns thỉnh thoảng đưa mắt nhìn người con gái kia Cứ thao thao bất tuyệt những thứ mà hắn cho là cần thiết đối với một võ sinh ms. hắn bắt đầu làm mẫu cho hai người kia làm theo - vk sai rồi kìa - hắn lên tiếng tiến lại chỉnh cho người con gái kia và k ai khác chính là nó NGUYỄN THỊ HUYỀN - ủa ai là vợ thầy vậy ? - do vẫn còn giận chuyện hắn giấu nó đi dạy võ nên nó làm ngơ - thôi mà. Xin lỗi mà - hắn chọc chọc tay nó, mặt hiện rõ vẻ đáng thương mà quên mất hình tượng lạnh lùng mk xây dựng bấy lâu nay - người ta đang nhìn đó - nó nhìn xung quanh rồi lườm hắn 1 cái cảnh cáo - bx k giận bữa thì a ms dạy tiếp - hắn mặc cả - một - nó nghiêm mặt - hai - kéo dài giọng - b..a.. - ok ok. Anh dạy. Anh dạy tiếp mà - hắn vội lên tiếng rồi tiếp tục công việc giảng dạy của mk _______ 9h tối___________ * cạch cạch cạch * * tút tút túttt * Xong anh nhà ta rồi. Chị Huyền giận thật rồi. Từ lúc hc võ về gọi cả chục cuộc cũng k bắt máy. Đã thế còn nghe giọng ns rất truyền cảm của cô nàng vietel " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách......" - trời ơi là trời - một tâm trạng tồi trên cả tệ. Vò đầu bứt tai cả tiếng đồng hồ mà mãi k nghĩ ra được gì - làm thế nào ? Làm thế nào đây ? - giờ phút tự kỉ bắt đầu -_-;; - AAAA * cạch cạch cạch * - Alô - một giọng ns truyền đến - rùa con hả? - hắn hí hửng - Không, rùa già đây! (Ố ồ) - Dạ . Huyền có nhà ko ạ? - Có.Chẳng lẽ con mẹ vô gia cư? -Ý con là Huyền có ở nhà k ạ ? - Nếu nó ko ở nhà thì có chết con k,con `rể´ ? -dạ...mẹ có thể cho con gặp Huyền k ạ?hay cho con sđt cũng được ạ - nó có nhiều số lắm - Cho con 1 số thôi ạ - 8 - Dạ? sao chỉ có số 8? -con hay nhĩ? Con chỉ xin 1 số thôi mà? - Xin mẹ đọc hết các số cho con ạ - 8,4,7,6,4,3,2 Còn thứ tự sắp xếp thì con tùy í sắp nhé con rể, cố gắng làm nó bớt giận đi. Chúc con may mắn. Bye bye
|
Thành thật xin lỗi mọi người vì thời gian qua mk bỏ bê truyện quá nhiều
|
Tiếp đi nào bạn càng đọc mình càng thấy hấp dẫn oy ák:-D :-D
|