Ngốc Ơi, Yêu Anh Nhé !!!
|
|
Chào các mem " yêu vấu " lần này Heo sẽ cho gia một fic mới có mang tên " Ngốc ơi, yêu anh nhé " , câu truyện kể về anh chàng và cô nàng đã có quen nhau từ nhỏ nhưng chẳng may người con trai ấy đã gặp tai nạn và được đưa sang nước ngoài điều trị. Khi đi mà gia đình cậu không hề cho cho cô bé biết làm cho cô tưởng như cậu đã chết và từ đó đã khóa chặt trái tim nhỏ bé lại.... Sau 12 năm thì cậu cũng đã quay trở lại quê hương của mình để tìm lại mảnh kí ức của cậu và cô bé đó nhưng tất cả chỉ là vô vọng !! Nhưng đâu biết rằng hai người đã gặp lại nhau và nảy sinh tình cảm và cả hai người cũng không hề biết đối phương là cô bé cậu bé của 12 năm trước. Mọi truyện ra sao thì mọi người hãy theo dõi " Ngốc Ơi, Yêu Anh Nhé " ạ.
Dù mô típ không được mới cho lắm nhưng Heo mong mọi người đừng ném đá Heo nha, phải ủng hộ cho Heo hết mình đó ( hắc...hắc ), à mà ai không muốn đọc thì thôi, nếu đọc rồi đừng có chưởi Heo rồi bắt Heo dẹp fic nhé tội nghiệp Heo.
Pê / ét : trong truyện sẽ không có tình huống nam 9 và nữ 9 ghét nhau đâu vì Heo nghĩ nếu truyện nào cũng như vậy thì sẽ gây nhàm chán hehe.
Lời nói đầu cũng nói xong rồi và Heo cũng không muốn lấn đất của truyện nữa nên mọi người cho phép câu truyện bắt đầu :
-------------------------------
Fic : Ngốc Ơi, Yêu Anh Nhé !!!
tác giả : Bé Heo Lười - Huyền Yoo ^^
giới thiệu nhân vật :
•°•°•♥•°•°• : Vũ Ngọc Kim Anh ( nó ) 16 tuổi, là một người con gái không xinh lắm nhưng vẫn được xếp vào hạng Hot Girl }, bù lại thì nó được trời ban cho vẻ bề ngoài cực kì dễ thương, đôi mắt to tròn, miệng chúm chím đáng yêu, hai cái má hồng hồng phúng phính ra, người ta nhìn mà chỉ muốn nựng và đặc biệt làn da trắng muốt. Ít nói nhưng không phải lạnh lùng, ít người tiếp xúc được với nó mà nói đúng hơn là nó không muốn tiếp xúc với ai từ ngày hắn đi ( chết ạ )
•°•°•♥•°•°• Nguyễn Tiến Bảo : ( hắn ) Có gương mặt đẹp trai khiến ai ai cũng phải ganh tị và con gái cũng không ngoại lệ, ngũ quan sắc xảo nhưng không phải là đẹp đến từng " mi li mét " đâu nhá, có nụ cười tỏa nắng mà khi ai nhìn vào cũng bị hớp hồn. Tính cách hòa đồng với mọi người nên rất dễ kết bạn, tốt tính và rất hay quan tâm đến người khác và đối với nó cũng không ngoại lệ
---- hết phần giới thiệu, còn nhân vật mới thì khi vào truyện mình sẽ giới thiệu sau ----
|
- Trình bày thoáng, dễ nhìn, đẹp mắt => ta thích rồi nha - Chưa đọc qua tác phẩm nào của p nên cũng k biết giọng văn thế nào nữa. Mong nó có chút bá đạo và hài hài ^^ - Chưa ra truyện nên chưa có n/x gì thêm, ủng hộ p ạ , à mà có ib ta cái nhóe >.< !!!
Thân
>> Rin <<
|
chap 1
Một buổi sáng mùa hè trong lành trên một ngọn đồi hoa dại, một cô bé vận trên người cái váy màu trắng đến đầu gối nhìn như một thiên thần đời thực. Miệng chúm chím ngậm chiếc kẹo mút, hai tay cầm thêm mấy cái kẹo nữa mà không ngừng vứt vỏ lung tung. Đôi mắt trong vắt tựa hồ nước mùa thu dáo dác ngắm cảnh xung quanh. Chợt một ông lão bước đến và nói với nó :
_ cháu bé.
_ ơ.. Dạ.. Ông gọi cháu ạ - nó chớp chớp đôi mắt nhìn ông, nhìn thấy vẻ đáng yêu của nó làm ông cười nhẹ rồi nói tiếp :
_ cháu thấy nơi này đẹp không ???
_ hihi đẹp lắm ông, cháu thích nơi này lắm.
_ cháu thấy đẹp thì tại sao lại vứt rác bừa bãi thế kia, cháu phải biết bảo vệ môi trường chứ - ông lão trách yêu nó, nó nghe vậy thì nghiêng nghiêng mái đầu của mình và đưa ngón tay trỏ của mình lên ngây thơ hỏi :
_ môi trường ?? Môi trường là gì hả ông.
_ môi trường là....
_ bố ơi, sang bên này con nhờ tý.
Ông đang nói thì có tiếng nói của một người đàn ông trung niên gọi, nghe vậy ông đứng dậy rồi xoa đầu nó nói thêm câu trước khi bước đi :
_ tạm biệt cháu nhé !! Ông có việc phải đi rồi.
Rứt câu ông quay gót bước đi luôn để lại phía sau một cô bé dễ thương đang ngậm tay nói :
_ Môi trường là cái gì nhỉ :
_ đồ ngốc !!!
Nó nghe thấy giọng nói của con trai chửi mình thì xoay người lại, trước mắt nó là một cậu bé tầm hơn nó 1 tuổi nhưng còn cao hơn nó nhiều. Thằng bé vênh mặt ôm món đồ chơi trên tay nhìn nó vẻ thách thức. Nó nghiêng đầu hỏi :
_ sao anh chửi em là ngốc !!
_ không ngốc thì gọi là gì ?? Môi trường mà cũng không biết là gì thì không phải là ngốc sao - thằng bé khoanh tay điệu bộ kênh kiệu, nó nghe vậy thì khóc thét lên :
_ huhuu oa oa, em không có ngốc mà...oa oa - thấy nó khóc mà thằng bé cuống cuồng lên, lúng ta lúng túng mà không biết phải làm gì, đang yên đang lành thì tự nhiên đi trêu nó chứ. Hắn vội vàng lau nước mắt cho nó :
_ ơ... Anh xin lõi nhé !! Em không ngốc được chưa, không ngốc mà.
_ thật không ??? - nó mếu máo hỏi, khi nhận được cái gật đầu từ hắn thì nó nhoẻn miệng ra cười làm hắn cũng cười ha hả :
_ hahaha em vừa khóc vừa cười kìa, trông giống ngố quá.
_ ơ...không được cười em, vậy anh biết môi trường là gì hả :
_ tất nhiên anh biết rồi - hắn vênh mặt lên tự sướng :
_ vậy anh nói cho Kim Anh nghe đi.
_ em tên Kim Anh hả, tên em đẹp quá.
_ hihi ai cũng nói vậy á, anh nói cho em biết môi trường là gì đi.
_ muốn anh nói cũng được, nhưng với một điều kiện - hắn cười gian manh, nó cũng không ngần ngại mà hỏi hắn là điều kiện gì, hắn cười gian lầ hai rồi đưa tay chỉ vào mặt mình nói :
_ thơm anh một cái đi rồi anh nói cho ( heo : choài ơi gian gớm )
_ đơn giản - nó vô tư kiễng chân lên thơm vào má hắn một cái mà không một chút ngại ngùng và nói tiếp :_ rồi đóa, anh nói cho Kim Anh biết đi.
Sau khi được nó thơm thì hai má hắn chuyển sang hồng hồng, nghe nó nói vậy mà hắn không ngần ngại trả lời :
_ môi trường có nghĩa là môi trường đó em ( heo : * mặt ngu * lần đầu tiên nghe cái khái niệm về môi trường như này đấy, giải thích dễ hiểu thế nhóc )
_ là sao anh.
_ thì có nghĩa là môi trường, em hiểu chưa.
_ dạ chưa.
_ sao em ngốc vậy, thì là....
Trên ngọn đồi lộng gió một thằng bé có gương mặt búng ra sữa đang " giảng đạo " cho một đứa bé vô cùng dễ thương nghe. Thằng bé thì trả lời mãi một câu, còn con bé hỏi mãi một câu duy nhất. Tiếng cười ngây thơ của hai đứa lại vang đọng khắ không gian và đã để định mệnh chói buộc lại với nhau từ đấy.
|
-môi trường là gì? -môi trường là môi trường! *ngu ngơ, gãi ầu ngơ ngác*
|
Chap 2
Hai đứa đang nói cười vui vẻ với nhau thì nó nhìn vào cổ cậu, nơi mà sợi dây chuyền đang ngự trị.. Hai mắt nó sáng lên rồi miệng reo :
_ woa, anh Bảo có cái sợi dây chuyền đẹp thế - mắt nó long lanh lên nhìn, hắn nghe nó nói vậy thì đưa tay lên cổ nắm lấy sợi dây và nói :
_ cái vòng này là bà nội anh cho á, bà anh bảo là sau này nếu lấy vợ thì đưa cho vợ anh, hàng độc đó nha... Em có thích không.
_ dạ có.
_ vậy thì anh sẽ cho em sợi dây này chịu không - hắn cười tươi..
_ thật không hihi vui quá... Ơ... Thôi em không cần đâu - nó sụ mặt đáng yêu, môi thì chề dài ra hàng thước, nghe nó nói vậy mà hắn nhíu mày khó hiểu và hỏi :
_ sao thế, em chê à.
_ không phải, mà là nếu anh cho em thì sau này vợ anh đeo bằng gì - nó ngậm tay hỏi, nghe vậy mà hắn nghiêng nghiêng mái đầu trẻ con lém lỉnh nói :
_ hihii sau này em sẽ là vợ anh nên em được phép lấy nó - vừa nói hắn vừa tháo sợi dây chuyền trên cổ rồi đeo vào cổ cho nó, nó thích thú nâng niu sợi dây như báu vật và mi vào má hắn một cái làm hắn bất ngờ :
_ hihii đây là đánh dấu chủ quyền anh là của em, anh không được chơi với đứa nào nữa đâu nhé !!
_ như vậy không phải là đánh dấu chủ quyền - hắn phồng má lên. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn :
_ ủa, không phải hả... Vậy đánh dấu chủ quyền phải sao ??
_ lại đây anh chỉ cho.
Nó ngây thơ ngồi xích lại gần hắn, hắn liền kề mặt vào mặt nó rồi hôn cái chụt lên môi... Thôi thì xong !! Nụ hôn đầu đời mấy trắng khi mới 4,5 tuổi ( Heo : ôi choài đất ơi đau tim quá, bọn trẻ con bá đạo thật ).
_ ơ .. Ai dậy anh thế - nó hỏi. Hắn trả lời luôn :
_ anh thấy trong phim người ta hay làm thế á, thấy anh giỏi chưa ( heo : mới có tí tuổi ranh mà bày đặt ), giờ em là của anh ròi nhá, bây giờ anh về kêu bố mẹ anh cho anh lấy em làm vợ ( heo : * mặ ngu *, thằng này mới bé tý mà cáo già, sau này loứn không biết sẽ sao nữa )
_ nhưng mà bố mẹ em không cho lấy anh.
_ tại sao ??
_ hihi em tại em còn bé, về anh bắt nạt em thì sao.
_ ngốc ghê, anh không bắt nạt em đâu, mà em phải giữ dây chuyền cẩn thận nhá, em làm mất là anh không thèm chơi với em nữa đâu, trên đời này chỉ có mộtdây duy nhất thôi ó - hắn bẹo má nó, nó cười tươi đáp lại :
_ em biết rồi, á... Mà muộn rồi em phải về ăn cơm không bố mẹ em mắng á - nó hốt hoảng, hắn thì sụ mặt xuống :
_ vậy khi nào anh mới được gặp em ???
_ hihi sáng mai nhá , bái bai anh.
Rứt câu thì nó tung tăng chạy về mà trên môi là nụ cười tươi hơn hoa... Hắn cũng ôm chiếc ô tô đồ chơi rồi chạy lại nơi gia đình mình đang cắm trại.
|