Mở lời: Truyện này tớ đã đăng trên diễn đàn rồi nhưng tự nhận thấy khiếm khuyết qúa nhiều nên muốn sửa lại câu từ cho hay hơn, sát thực tế hơn và để nối với 1 số truyện sau này. Nội dung sẽ vẫn đc giữ y nguyên. Mong mọi người 1 lần nữa tiếp tục ủng hộ tớ ~thân~
|
|
CHƯƠNG I: VUA RẮC RỐI TÁI XUẤT GIANG HỒ. Sáng. Buổi sớm chớm thu ko khí trong lành. Tiếng chim hót líu lo tràn cả vào khoảng ko gian của căn nhà gỗ nhỏ xinh, kèm theo cả mùi hương của hơn 20 loại hoa và tiếng nước chảy róc rách. "Ba là tên cướp vàng. Mẹ là tên cướp đô. Con là tên cướp tiền. La là lá la la. Cướp hết 1 ngân hàng"- tiếng chuông báo thức điện thoại đổ dồn lần này là lần thứ n+1 thì mới có 1 bàn tay nhỏ xinh từ trong chăn tắt chuông báo thức. -Ôi chúa ơi! Chết bà con rồi- 1 cô nhóc nhảy dựng lên hét vang nhà. Không hét sao cho được, bây giờ là 7h30' am mà 8h am phải có mặt ở trường rồi. Vội vàng lao xuống giường. Ơ, nhưng mà...ối "RẦM"!!! Cái chăn bông yêu qúy như muốn níu kéo cô chủ nhỏ. Thế là nó đã quấn lấy đôi chân bé xinh của Nhi, làm cho cô nhóc ngã rầm xuống sàn nhà. 1 cách chào ngày mới qúa tuyệt vời! Anh 2 đã đi công tác xa nhà từ đêm qua, còn anh 3 đầu rồi mà ko gọi Nhi dậy??? Ông anh chết tiệt này.
|
Buổi sáng tháng 10 se se lạnh. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua màn sương mỏng chưa kịp tan hết tạo nên 1 bầu ko khí vô cùng trong lành và thanh mát. Các chú chim rả rích chuyền cành, Hà thành đã chuyển mình thức giấc chào đón ngày mới Chiếc xe đạp địa hình lao vun vút trên đường người xe tấp nập. 1 cô nhóc với mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ cột cao, áo phong đi kèm quần yếm, dưới chân đi đôi dày vừa hít hà những ngụm khí lạnh vừa đạp xe đến trường. Đây rồi, cổng trường Green Star đây rồi. Sau tận 30' gửi xe và tìm phòng hiệu trưởng thì cái biển xanh đề chữ "Phòng Hiệu Trưởng" cũng đập vào mắt Nhi. Khiếp, trường gì mà to thế không biết! Đi muốn rã cả 2 chân ngọc ngà. Khụ, khụ. Ờ thì đính chính lại, có 1 số chỗ Nhi lượn qua tới 4 lần thôi mà. CỐC CỐC- gõ cửa lần 1. ~im lặng~ ok, Nhi là học sinh ngoan hiền nên phải gây ấn tượng tốt với boss. Nhẫn nhịn đợi chờ. 15p sau CỐC CỐC_ gõ cửa lần 2, ok, chắc thầy đang bận, chờ chút ko sao. 15p sau, bắt đầu cáu rồi đấy. Ê ẩm hết chân rồi. CỐC CỐC_ gõ cửa lần 3. 10p sau RẦM!!!_ cô nhóc thẳng chân đạp luôn cánh cửa. Với 1 khí thế vô cùng hổ báo cáo chồn xả luôn 1 tràng -Ê cái ông hiệu trưởng già kia. Già qúa bị lãng tai hả? Biết ta gõ cửa từ nãy tới giờ ko hả??? Già qúa thì về nhà mà ngắm rau đi. Phát bực!!!- Nhi xổ luôn 1 tràng khiến người đối diện đơ toàn tập. Chửi cũng qúa khí thế đi. Sau khi trút cơn giận, Nhi mới phóng mắt nhìn xung quanh. Căn phòng rất gọn gàng và sạch sẽ. Bày biện cũng khá đơn giản với hai tông màu chủ đạo là đen và xám: 2 góc tường có trồng chậu cây kiểng. Đối diện với cửa ra vào và bàn làm việc với 1 chút giấy tờ cùng chiếc laptop. Bên tay phải của Nhi là 1 bộ bàn ghế uống nước, bên tay trái là 1 tủ quần áo nho nhỏ. Nghe tiếng chửi, lúc này khuôn mặt thầy hiệu trưởng bị khuất sau màn hình laptop mới ngẩng đầu lên. -Ủa, Nhi? -Anh 3? Cả cô nhóc cùng "ông hiệu trưởng già" đồng thanh. -Anh ở đây làm gì? Đánh nhau phải lên đàm đạo với ông hiệu trưởng già hả? Ai bảo nghịch qúa làm gì. Mà cái ông hiệu trưởng già kia cũng khó tính qúa cơ. Anh 3 vừa xấu vừa già giờ lại bắt anh uống nước chè, người ta nhìn vào tưởng ông lão 80 rồi ko ai thèm lấy qúa!- nhanh nhảu, cô nhóc xổ luôn thêm 1 tràng nữa làm người đối diện đơ tiếp lần 2. -Này, con nhóc kia. "Ông hiệu trưởng già" mà mi nói chính là anh 3 mi đó. Anh thì làm sao hả? Này nhá, khối cô muốn anh nhìn đến còn chẳng được đâu đấy. Mi không phải dìm hàng nhan sắc của anh đâu nhá!_ sau vài phút ngỡ ngàng. "Ông hiệu trưởng già" cũng phản công lại Nhi. -Ơ, anh 3 lớn rồi mà còn bắt nạt em. Em về em phô anh 2 cho anh ngủ ngoài cửa luôn. Xí!- Nhi dẩu mỏ lấy anh 2 ra đe dọa anh 3 mình. -Ok, ok. Anh xin hàng em. Em sẽ học lớp 11A1 nhé. Giờ để anh đưa em đến lớp -Kỳ đổi ngay giọng điệu, giơ 2 tay chào thua cô em Bạch Gia Kỳ cáu tiết lườm xéo Nhi. Dám thề, cậu ko sợ trời ko sợ đất đã 29 năm nay, ấy mà lại bị ngay cô em 17t thân yêu này hành hạ. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn đâu uy danh của Nhị thiếu gia của Bạch gia- Bạch Gia Kỳ cơ chứ. Trên đường đến lớp có đi ngang qua dãy hành lang của các lớp học. Nghiễm nhiên Nhi nhận đc vô số ánh mắt tò mò dõi theo. Đám học sinh ngồi trong lớp mà mắt cứ hướng ra ngoài. Cô gái mặc quần yếm kia hình như là nữ sinh mới của khu cấp 3 thì phải. Còn ng con trai đi cạnh cũng thật là hớp hồn đi. Mái tóc đỏ hung ngang tàng, bộ vest xám uy nghiêm mà ngạo nghễ. Đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút cả vũ trụ vào trong đó. Đưa Nhi đến lớp an toàn, Kỳ còn nở 1 nụ cười tạm biệt cô nhóc làm nữ sinh đổ rầm rầm rồi mới chịu đi. Nhi khẽ thở dài, ông anh này đâu cần cười cơ chứ. Làm bao nhiêu nữ sinh té ghế mà mắt vần còn hình trái tim to tướng kia kìa!!! Đúng là đồ sát gái mà. Hẳn nào 29t rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. - Xin chào mọi người. Mình tên Bạch Nguyệt Nhi, mới từ Anh quốc về. Mong các bạn giúp đỡ- Nhi nở nụ cười xã giao. -Được rồi Nhi. Em có thể tự chọn chỗ ngồi. Giờ sinh hoạt thầy bận đi họp, các em tranh thủ làm quen nhé!- Thầy giáo dặn dò vài câu rồi đi ra. -Oa, Phương ơi!!! - Nhi ơi Nhi và Phương cùng nhau hét lên rồi lao vào ôm chầm lấy nhau đầy mừng rỡ làm cho cô bạn ngồi cạnh Phương dù đang đeo mp3 ngủ cũng phải thức giấc.
|