Ác Quỷ ! Em Sai Rồi
|
|
CHƯƠNG 19: Gặp Nhau Trong Toilet -haha tao mà lại, ô mà anh Minh đâu? Linh nhìn nó - A! Anh ấy nói hôm nay có việc bận không đến được, gửi lời xin lỗi mày - Um Nhìn lướt qua đám bạn rồi nó ghé vào tai Linh: - Ở đây anh nào là hoàng tử bạch mã của mày vậy? Đang vui vẻ bỗng nhiên mặt ỉu sìu mắt cứ hướng cửa bar mà nhìn. Giọng buồn buồn nói. - Anh ấy hình như không đến. Nó vội an ủi: - không có đâu,trắc chưa đến, mày ra nhảy đi cho vui - Ừ ha! Ra nhảy thôi Gật đầu cái rụp, Linh kéo tay nó ra nhảy - Thôi..mày đi đi tao ở đây Nó lắc đầu. -Ừ..ở đây nhé,lát tao quay lại. Nó nhìn Linh ra nhảy trên mặt vẫn thoáng nét buồn thầm nghĩ:" thằng cha này không biết là ai, to gan lại đối xử với tỉ muội tốt của ta tệ như vậy, nếu gặp mặt ta xẽ cho ngươi biết tay khựa khựa." - Chào bạn! Mình làm quen được không Nó thẫn thờ đưa mắt nhìn anh chàng đang hướng ly rượu về phía mình. Nhìn cậu ta cũng rất đẹp trai, da hơi ngăm,tóc vuốt dựng,môi mỏng ( để ý môi ngta lz cj). - um mình tên Vy - Mình là Ưng Vi Hạo rất vui được làm quen với cô gái xinh đẹp này Ưng Vi Hạo cầm ly rượu đưa cho nó. - Mình không biết uống rượu. Nó xua tay thẹn thùng - 1 chút thôi mà,không sao đâu Suy nghĩ một lát rồi nhận lấy , nhắm mắt uống cạn ly rưỡu. Nó bắt đầu cảm thấy rất khó chịu, mùi rượu nồng nặc trong miệng . Không chịu được nữa rồi,nó bịt miệng chạy đi tìm WC. Đảo mắt nhìn lướt qua một lượt, cuối cùng cũng nhìn thấy Kin do dự bước vào -Cậu đi đâu vậy? Thấy Ken không cùng hướng mình đi Kin bất giác hỏi - Cậu vào trước đi,lát mình vào. - Ừ nhanh lên Sau khi nôn hết ra,nó cảm thấy đầu óc choáng váng,mắt mờ đi không phân biệt được phương hướng. - Cô làm gì ở đây vậy? Thanh âm phát ra như rượu ngon được ủ rất lâu rồi,mang lại cho ta cảm giác êm tai vô cùng. Giọng nói này nghe quen quen,đầu óc nó đã không còn được tỉnh táo nữa rồi lao thân về phía cửa mà đi. - Cửa ra hướng này May mà hắn nhanh tay kéo nó lại không giờ này nó đã ôm tường rồi -sao anh lại vào toilet nữ,biến thái hả,bỏ tay ra Nó rất khoát giật tay lại,tay còn lại không ngừng đập túi sách vào hắn,chân đá lung tung
|
CHƯƠNG 20: 2 Người.... Mờ Ám - Cô say rồi, đây là toilet nam mà. Hắt kéo tay nó,dữ chặt lại không cho nhỏ có bất kì hành động ngu ngốc ngốc nào nữa. - ợh..đồ khỉ đột biến thái,ợh.. buông tôi ra, nếu không ợh...tôi... Chưa nói hết lời đã ngất vào lòng hắn. Nhìn nó tức dận:"Con bà nó sao mỗi lần gặp cô ta lại xảy ra chuyện thế này", rút điện thoại ra gọi cho Kin. - Mình về trước, có việc bận Còn chưa để Kin kịp trả lời ,vội tắt máy,ẵm nó ra xe. Đặt nó trên giường, hắn không khỏi cảm thấy bị làm phiền, hai tay xoa xoa thái dương. - Nóng...nóng quá...nóng quá: Nó miên man, 2 tay không yên phận cởi y phục. Hắn giật mình, hoảng hốt. Chưa bao giờ hắn thấy khẩn trương như lúc này,nhanh chóng dữ tay nó lại: "chết tiệt, cô ta điên rồi" Khuân mặt của nó ửng đỏ vì tác dụng của rượu nhìn rất dễ thương. Cộng thêm thân hình gợi cảm,nóng ran không ngừng cựa quậy..chợt nó kéo hắn xuống 2 tay quấn lấy cổ ,cơ thể rán chặt thân thể hắn không buông. Trong tình huống cỗ giọn sẵn đọc việc xơi này,có mấy ai chịu nổi cơ chứ. Hắn tự nhận lúc này trong đầu đang xuất hiện ý đồ không tốt đẹp gì với cô. Cố gắng kìm hạm lại,đấy cô ra: - cô điên rồi Do bị bất ngờ trước hành động của nó nên mới kéo hắn dễ dàng như vậy. Nó thì cảm thấy rất thoải mái, bỗng cảm thấy sự thoải mái đó đang dần dần mất đi thì khăng khăng ôm chặt lại. - yên nào..rất thoải mái nha Cứ duy trì tư thế hắn trên,nó dưới mãi thế, trắc hắn không chịu nổi mất. Cố gắng với lấy cái điều khiển điều hoà rồi từ từ rời khỏi người nó. __Sáng hôm sau__ Ánh sáng len lỏi chiếu vào khuân mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó. Khiến nó tỉnh dậy, dụi dụi mắt,mở mắt ra mới thấy căn phòng toàn màu trắng, tường trắng,rèm trắng,giường chăn ga gối đệm đều trắng. Duy chỉ có đồ vật màu đen <đại khái là như thế> - Đây là đâu vậy,mình đang mơ sao? Đảo mắt quét qua căn phòng rộng ơi là rộng này. Đập vào mắt nó là khỉ đột tên đại đáng ghét này bước ra từ nhà tắm. Tóc vẫn còn ướt từng giọt chảy xuống thân hình rắn chắc đẹp như điêu khắc này,cơ thể trần bên dưới quấn chiếc khăn tắm. Bốn mắt nhìn nhau ngây ngô *soạch* tiếng mở cửa phòng vang lên,sau đó là tiếng bước chân đag dần đi đến.
|
CHƯƠNG 2I: Cô Muốn Tôi Làm Gì Sao? - Caca, anh...ô....ơ.....chị. Vừa bước vào phòng Kiệt thấy 1 màn này, 6 mắt nhìn nhau không chớp. Có đứa nào ngu nhìn thấy cảnh này mà không biết hai ông bà làm gì. Mặt biến sắc hết nhìn nó đến nhìn hắn. - Sorry, sorry em vào nhầm phòng Giọng nói vẫn luẩn quẩn quanh đây,mà người đã không thấy ( ngu à mà ở lại cho 2 ôg pà này xé xác) Rầm..tiếng cửa phòng làm nó bừng tỉnh. - A...sao tôi lại ở đây, đồ khỉ đột anh đã làm gì tôi rồi. A...hức..hức. Nó vừa gào vừa quăng gối về phía hắn. - Cô làm gì vậy, tôi không làm gì cô cả. Hôm qua cô xay rượu.. Hắn vội vàng giải thích - A...đồ của tôi đâu. A...đồ khỉ đột biến thái. Nó mở chăn ra nhìn xuống thì thấy mình mặc đồ của đàn ông lại la toáng lên. Hắn nhức đầu, nhìn cái người làm ơn mắc oán đang ngồi trên giường la hét như 1 kẻ điên loạn, lửa dận bắt đầu dâng quát. - Câm mồm cho tôi,cô không nhớ hôm qua mình đã làm gì sao Nó sợ hãi nhìn khuân mặt bừng sát khí kia,cố gắng suy nghĩ chuyện tối qua: "sau khi uống rượu....a....hớ...ô.mai.got không phải chứ" - thế quần...quần áo của tôi...tôi..? - Là do quản gia Dung thay Ken lạnh lùng giải đáp thắc mắc của cô. Nuốt nước bọt cái ực,nó vẫn phải chắc chắn khẳng định lần nữa. - Anh...anh thật sự không làm gì tôi chứ? Hắn lại gần nó,cúi người ghé sát tai - Muốn tôi làm gì cô sao? Hơi nóng phả vào mặt, làm cho mặt nó ửng hồng. Nhìn khuân mặt gian gian đang kề sát mặt mình, nó sợ hãi lắp bắp nói "kh...không" Nhìn phản ứng của nó,hắn không nhịn được cười, quay mặt đi. - Đi thay quần áo đi,tôi kêu người hầu chuẩn bị rồi. Nhanh, xuống ăn sáng ,tôi không có thói quen chờ người khác. Lời nói như mệnh lện nó vội chạy xuống giường ôm bộ đồ đã được chuẩn bị chạy vào phòng tắm. Thở dài nhẹ nhõm,đập vào mắt nó là cái bồn tắm to bự. Phòng tắm ước chừng to gấp đôi phòng nó. Bên cạnh có rất nhiều lọ gì đó ,trắc là tinh dầu. Còn có một cái tủ to nữa. Mở ra thì thấy 1 bên đựng khăn tắm. 1 bên đựng đồ lặt vặt. Nó thích thú cởi bỏ quần áo bước vào bồn tắm thoả sức đùa nghịch
|
CHƯƠNG 22: 10phút sau.... -Trần tiểu thư, thiếu gia đang đợi cô tại phòng ăn, mời cô đi lối này. Sau khi ra khỏi phòng, thì thấy 1 cô gái bận đồng phục người hầu đang đứng chờ. Vừa đi nó vừa ngắm xung quanh, xuống lầu và đi qua 1 dẫy hành lang dài cuối cùng cũng đến phòng ăn. Trong phòng, cụ thể hơn là chiếc bàn ăn dài dọn sẵn bao nhiêu là đồ ăn ngon. Hắn ngồi tại đầu bàn bên kia đang nhấp ngụm cà phê, bên cạnh là người hầu. Đang định đặt mông xuống bàn thưởng thức đồ ăn ngon thì bị lời nói của hắn nhue gáo nước lạnh dội xuống. - Đi thôi! Nó cau mày xoa xoa cái bụng - Nhưng tôi còn chưa ăn mà? Hắn thản nhiên đáp, rồi đi 1 mạch ra cửa -Không định đi học..muộn rồi Thở dài, nuốt nước bọt cái ực,nhìn đống đồ ăn trên bàn mà tiếc rẻ " Tạm biệt các em nha , chị phải đi rồi" Mặc dù là vậy nhưng cô nhóc của chúng ta vẫn vơ ngay cái humberger rồi mới đuổi theo hắn. Sau khi giải quyết song cái bánh nó liếc liếc nhìn Ken đang ngồi cạnh - Chuyện gì Ken hơi nhắm hờ mi mắt,ngả về phía sau thấy khó chịu khi ai đó cứ chăm chăm nhìn mình. - Cảm ơn anh Nó hơi cúi đầu nhỏ giọng - Không có thành ý gì cả_Ken - Sao? Anh muốn gì Nó ngơ ngác nhìn Ken, thấy hắn không có biểu hiện đáp trả mình thì cũng im lặng. Xe chạy khá nhanh 1 lúc thì cũng đến trường, hắn dừng xe rồi kêu Vy xuống - Anh không định vào học sao? Nó xuống xe chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn - Vào học đi Nói xong thì cũng lái xe đi luôn. nó nhún nhún vai mặc kệ cái con người bất bình thường đó. Vừa vào đến lớp thì con bạn thân yêu của nó chạy đến túm cổ, túm áo nó lôi đi xoành xoạch - Hôm qua mày đi đâu hả, có biết làm mọi người lo lắng dư nào không, mày có sao không Linh hỏi dồn dập, rồi xoay người nó vài vòng kiểm tra - A hôm qua tao.. Nó chợt xũng lại xít nữa là để lộ chuyện đáng xấu hổ này rồi, nghĩ lại chuyện hôm qua khiến mặt nó đỏ bừng - Mày làm sao, nói nhanh Thấy thế linh càng sốt ruột - Hôm qua tao gặp lại bạn, rồi về nhà nó ngủ quên, hè Nó bình tĩnh trả lời Linh tỏ vẻ không tin, khoanh tay trước ngực -thật không...sao tao gọi phone không được? Nhắc đến phone mới nhớ, nó cũng chẳng biết là phone mình giờ ở đâu nữa, nói bừa cho qua chuyện đã rồi tính sau - à máy t hết pin, hì - hazz đầu với chả óc kéo nó ngồi xuống rồi kể cho nó chuyện tối hôm qua * Tối hôm qua sau khi nó biến mất Linh không khỏi hoảng sợ lo lắng vô cùng - Trơi ơi Vy đi đâu vậy trời, gọi điện thì không bắt máy, thật khiến cho người ta lo lắng Cô cứ đi qua đi lại không ngừng, tay thì bấm số điện thoại liên tục - Em ngồi yên 1 chỗ đi, chắc cô ấy chỉ đi đâu đó xung quanh đây thôi. Kin lại gần, trấn tĩnh lại linh *Rầm* Cửa bả bị đạp mạnh, Minh hấp tấp chạy vào theo sau là 1 đám người mặc áo đen - Thế nào rồi Vy về chưa" Minh mặt nhăn nhó chán lấm tấm mồ hôi, thở hồng hộc - Chưa cậu ấy chưa về. Anh...anh không tìm được sao Linh bất rứt, 2 tay cấu vào nhau -Tôi đã lục tung thành phố rồi , vẫn không tìm được Minh tức dận đập phá bàn ghế như 1 kẻ điên loạn
|
|