Ác Quỷ ! Em Sai Rồi
|
|
|
¤ CHƯƠNG 3: Đồ chết tiệt Có lẽ giờ nó mới bình tĩnh lại,ánh mắt vô số tội ngước nhìn Kin" có phải tôi bị đuổi việc không?" . Kin thở dài nhìn nó tội nghiệp,gật đầu rồi móc ví ra định đưa tiền công cho nó. Nhưng nó vội nói"thôi khỏi! Là lỗi của tôi, anh khôg cần làm vậy,gừi lời xin lỗi đến người bạn chết tiệt của anh nhé, thanks" rồi chạy vọt ra cửa. " Đi rồi sao?":giọng nói không to lắm nhưng cũng đủ làm lạnh sống lưng người khác, Ken đang từ trên lầu đi xuống rồi ngồi xuống ghế salông. Kin quay lại,hơi sững rồi trả lời:"ưk! Cậu doạ người ta như thế không chạy để cậu làm thịt trắc. À cô bé gửi lời xin lỗi cậu" - hưh!..: Ken nhếch mép. Reeng..re.n.g(điện thoại rung) hắn bắt máy,nhìn tên hiện lên trog màn hình -alô! Con ngke ba -Bảo! Ta đã sắp xếp cho con rồi,ngày mai con sẽ đi học tại học viện Hoàng Gia. Đây là chủ ý của ông nội con -"Thôi được": hắn nhíu mày rồi trả lời Cuộc nói chuyện chỉ vẻn vẹn có 2phút. Ken nằm dài trên ghế,nhắm mắt lại. Thấy không ổn Kin vội hỏi:"sao thế?". 2 từ Ken nói:"đi học". Ngke đến thế Kin mới trợn mắt,hét như 1 kẻ điên loạn" sao?sao cơ,đi học nữa sao? Tại sao? Sao pama lại pắt đi học nữa?trời ơi"( do gđìnk Ken-Kin là pạn thân cko nên nếu có sắp xếp gì 1trog2 p xẽ có p đồg hành). Ken ngồi dậy đưa hai tay xoa thái dương,bực mk nói:"nhức đầu.có im không hả?". Giật mìnk Kin im bặp,mặt xị suốg giọng buồn bã:" tôi ra ngoài đây cho khuây khoả",rồi lẳg lặg đi ra __TẠI NHÀ NÓ__ Chính xác là phòng nó phát ra những âm thanh khủng khiếp "a...đág gét,đág chết,sao mình lại đen đủi như thế chứ? Sự cố thôi mình đâu có cố ý! Sao anh ta phản ứng ghê vậy (ken ý)..a..đồ chết tiệt". Nó ngồi trên giường vừa hét vừa cào xé cái gối của mình<tộj ngkiệp cáj gốj wớ hjc>. Sau 1 hồi nó mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Reng..rengg..nó mơ hồ quờ quạng tìm cái điện thoại,áp vào tai - alô! -Vy em về chưa,sao anh gọi hoài em không bắt máy? -dạ! Em ngủ quên nó sửg sốt nkìn đồng hồ - e về khi nào thế? Sao khôg gọi anh đến đón - "e bị đuổi việc rồi anh": nó buồn buồn -đừng buồn nha giờ anh có việc ,mai gặp em tại trường nhá - ôkê! Bye anh Nó trồm dậy,cấp tốc xuống nhà làm bữa tối
|
|
¤ CHƯƠNG 4: Cơn lốc mang tên KEN-KIN __Sáng hôm sau__ 7h30 Ken-Kin đã có mặt tại học viện Hoàng Gia -"này cậu sao chúng ta lại phải đi học muộn vậy?": kin -" vậy cậu muốn 2 đứa mình gây lốc quét toàn bộ trường hả":ken lắc đầu ngao ngán nhìn xung quanh "ờhh đúg,cách hay nếu như tụi nữ sinh nkìn thấy mình mà hộc máu mũi,ngất..v..v..vậy mk trách ngkiệm sao được ha!": kin tự hào về mình nói <ôg này tự sướg wớ ^.^ > Mặc kệ Kin lầu bầu,Ken chuồn vào học viện trước *Giới thiệu 1 chút về học viện này nhé: được coi là 1 trường chuẩn quốc gia dành riêng cho tầng lớp thượng lưu ,chuyên đào tạo cho cô/cậu chủ tương lai làm xếp,chức vị cao trong chính phủ hay làm chủ tịch nước....Trường có 2 khu,gồm khu A và B. Khu A dành riêng cho các vị nói trên. Khu B dành cho h/s (cực kì)2 giỏi mới được lọt vào. Mục đích của học viện nhằm đào tạo cho đất nước. [... Đứng trước cửa phòng lớp A1 khu A, khi nhận tkôg páo của hiệu trưởng giáo viên chủ nhiệm giới thiệu 2 h/s mới. Sau tràng vỗ tay Kin-Ken bước vào,lớp đang ồn ào bỗng im phăng phắc đến nỗi ngke được từng hơi thở,nhịp tim. Kin cất giọng giới thiệu về mk,không quên kèm theo nụ cười khuyến mại khiến bọn cgái trong lớp chết hàng loạt (trừ nó nhé). Ken thì chỉ với 2 từ" Gia Bảo" vẫn trong tư thế đút 2 tay vào túi quần,đôi mắt xa xăm,khuân mặt lạnh băng toả nhiệt ra khiến cả lớp hơi rùng mình. Sau tiếng nói đó,thì chẳg thấy gì nữa. Kin hoảng hốt :" hả! Ngất hết rồi sao? Đã nói là cậu đừng như vậy rồi mà! "nhìn 1 lũ xác sống nằm trên bàn dưới đất lắc đầu. Ken bày vẻ mặt không liên quan, tự chọn chỗ ngồi. Đi về phía bàn cuối cùng,rồi ngồi xuống bên cạnh cũng là 1 xác sống không hồn (ơ ci đấy đang ngủ mà) đành vậy thôi ai bảo hắn thíck ngồi ckỗ này, Kin tkì ngồi trên Ken. Sau 15phút từ khi biét đến sự tồn tại của Ken-Kin ,mọi thông tin về 2 chàng đã được đăng tải trên trang wed học việnh hình ảnh,vclip các bài đăng đứng đầu các trang mạng...khi có lượt xem khủng khiếp,lượt coment cũng chẳng vừa. Lập tức cơn lốc này đã càn quét mọi ngóc ngách của trường tứ A-> Z không ai không biết. Chỉ mới vào trường ckưa được 30phút họ đạt được lượng fan khủng bố tại học viện <lạy chúa,gê z s?> [..m.n ủg hộ mk,và cko mk tkêm ý kiến về truyện nhé..]
|
¤ CHƯƠNG 6: Khó Chịu Qua 1 ngày học tập mệt mỏi,nó lết xác mãi mới về đến nhà. Xế chiều rồi mà những tia nắng vẫn không chịu đi cứ đua nhau mà phát sáng. Nó hoa mắt,chóng mặt vừa vào nhà đã nằm phịch xuống ghế. Bà Thu-mẹ nó thấy vậy liền đi đến bên con,hỏi:" con có sao không?". Thấy mẹ mọj mệt mỏi trong lòng chợt biến mất,nó tươi cười nói:" hìhì con không sao,tại thời tiết nóng quá mẹ ạ". Bà mỉm cười xoa đầu Vy:" con ngoan lền lầu nghỉ ngơi tắm rửa lát xuống ăn cơm". Nó gật đầu cái rụp:"vâng" rồi chạy lên phòng. [... ] tít..tít...tít.."cái j vậy,mới sáng sớm" nó mắt nhắm mắt mở,đầu bù tóc rối lôi cái đồng hồ báo thức lập tức sang tây thiên thỉnh kinh <tàn nhận wớ>. Trong khi nó mộng mơ ngủ tiếp,có người đang ngóng chờ đợi . Không đợi được Minh cầm điện thoại gọi cho nó:" alô" 1 jọng ns trong tình trạng ngái ngủ đây mà "vy! Em cón ckưa đj hoc sao,muộn rồi"-Minh gjả bộ,giọng gấp gáp nói to. "a...." sa đó ckỉ ngje được tiếng hét của nó,rồi ckỉ thấy tút..tút.. 10p sau nó đã có mặt tại lớp học. Vừa vào lớp,đập vào mắt nó là Minh đang cười,bao gồm cà tên đáng gét nào đó đang ngke nhạc. Về chỗ rồi,chống 2 tay vào hông,hỏi:" 2 người ngồi vầy,tôi ngồi đâu". Hắn o trả lời,không buồn cả nhìn nó,còn Minh thì kéo nó ngồi xuống( ngồi giữa Minh và hắn nhé)" em ngồi đây đi". Nó chu mỏ phụng phĩu:" sao o đuổi hắn đi chứ". Lúc này Ken mới liếc qua nó 1 cái:" sao phải đi,cô găm được chỗ hả". Nó tức giận, mặt đỏ lên :"anh...đồ TK" . Trong khj đó tkì hắn vuj vẻ,cười cười,lập tức đáp trả:" đồ con nít..nhỏ mọn". Minh lúc này mới lên tiếng,khuyên ngăn:" thôi thôi 2 người cho tôi xin vào lớp rồi". Im lặng rồi mỗj người 1 việc. Nó thì muốn ngủ cũng không được,khi biết bao con mắt nkìn nó ganh gét đố kị. Nó thở dài,làm ngơ :" hazz,ngồi giữa 2 tên khùng này thật khổ nha"
|