Ác Quỷ ! Em Sai Rồi
|
|
Nội dug hay đó nhaaa! Nhưq mìk ko thích cách viét kiểu như là "đj" hay "ckưa" cho lắm, bạn nên viết đúng ctả thì trn trôq đẹp và dễ nhìn hơn à! Lời thoại thì nên đặt xuống dòng riêng chứ nếu bạn viết liền tù tì nt trôq dài ngoằng à!
|
|
CHƯƠNG 7: Bị Nạt Nó nằm bò ra bàn than thở. Bỗng chuông báo giờ giải lao vang lên, lập tức nó lôi Minh xuống căng teen kiếm gì ăn cho đỡ đói. Cứ tưởng là thoát khỏi mấy ánh mắt kia ai ngờ xuống đây còn gê hơn nữa. Một bọn nữ sinh đang túm tụm lại chố nó, nói chính xác hơn là vây quanh Minh. Bất quá nó đành chuồn đi, dùng khinh công mà tẩu thoát < khéo tưởng tượng quá> ai ngờ đâm thẳng vào ai đó đang đi tới. Ken nhíu mày, nó thì vội vàng xin lỗi. Định bỏ đi thì bị 1 đám nữ sinh vây lại -" mày định đi đâu? tính bỏ chạy hả ": nhỏ cầm đầu nhìn khá là xinh, cất giọng chua loét đẩy nó ngã xuống -"mấy người là ai, sự việc liên quan sao? ": nó đứng dậy phủi quần áo -" mày không có mắt à, đâm vào anh Bảo của tao còn tính bỏ chạy sao?": nhỏ tiếp tục mắng nó -" hừ! tôi không quan tâm ai là của cô, dù sao anh ta cũng nhận lời xin lỗi rồi còn gì, mấy người làm ơn phắn đi ": nói lý với bọn này cũng bằng thừa, xử lý nhanh không đôi co nữa -" mày..mày giám nói với tao vậy hả? ranh con, đụng bảo bối của tao, mặt dày bám theo anh Minh, chúng mày lên đánh cho tao". Nhỏ My tức giận ra lệnh Sau đó 1 bọn nữ sinh nhào vào cấu xé, nó là 1 cô gái yếu mềm làm sao đọ được với bọn cọp cái này, nên không thể trống chả được. Kin đuổi theo Kin xuống căng teen thì gặp cái cảnh này vốn gĩ cũng chẳng quan tâm nhưng thấy Vy quen quen, đành chặn lại. -" rừng lại ngay " Tụi nữ sinh thấy Kin nổi dận thì khong giám làm gì nữa, kéo nhau bỏ đi Kin tiến lại gần đỡ nó dậy rồi hỏi thăm:" bạn không sao chứ? " -" mình không sao, thanks bạn": nó đáp trả rồi trỉnh trang lại quần áo, đầu tóc -" Này bạn mình gặp nhau rồi thì phải". Kin làm vẻ mặt suy nghĩ 2 người bày vẻ mặt ngu ngu nhìn nhau " a ! nhớ rồi" cả 2 cúng đòng thanh " làm quen được chứ? mình là Thế Anh cứ gọi Kin là được": Kin hý hửng nhìn nó -" mình là Vy rất vui được làm quen với bạn": nó mỉm cười bắt tay Kin Như nhớ ra điều gì Kin vội chào tạm biệt nó rồi phóng đi, còn nó thì trở về lớp.
|
CHƯƠNG 8: Trả Gía Cốc..cốc.." vào đi"- Ken nói Kin vào phòng thì thấy Ken ngồi chồm ngỗm trên gế, tay đặt lên thành gế chân vắt chéo đang xem cuộc hỗn độn vừa rồi -" này, trò này cậu bày ra hả,cũng chỉ là 1 cô bé bình thường thôi mà": Kin vừa nói vừa nằm phịch xuống ghế. -" trả giá": vẻn vẹn 2 từ Ken đáp trả -" cậu..": Kin bất lức, khoanh 2 tay trước ngực 'đừng trêu đùa quá đáng là được, ,mà có truyện gì quan trọng sao?' Hơi nhíu mày, Ken thở dài 1 cái " là thế này..." [..] Khuân viên sau trường (cách đây 10p) -" thân phận 2 người này không lớn lắm, Hoàng Thế Anh thiếu gia tập đoàn Hoàng Thế đứng đầu VN < không phải dạng vừa đâu..>, người còn lại là Khương Gia Bảo hoàn cảnh bình thường bố mẹ mất sớm, theo em nghĩ là thằng này ăn bám thằng kia đại ka": 1 người mặc đòng phục học sinh cúi đầu nói -" tối! xem ra ta cũng quá lo lắng rối ": nhếch mép cười lạnh, khuân mặt điển trai xinh đẹp vô cùng -" đại ka có cần em xử lý 2 thằng đó không ?": người kia bày vẻ mặt khinh thường. -" không cần, chỉ là tôm tép không có gì đáng ngại cả": nói xong Minh quay trở về lớp để mặc người kia đứng trơ trọi suy nghĩ. Hôm nay nó xin nghỉ về sớm, để chánh gặp mặt những kẻ mà nó không thích. Vừa chăm sóc vết thương vừa đem tổ tông 18 đời của mấy đứa đáng nó bao gồm Ken mà chửi :" TMD đáng chết, bọn háo sắc, đợi đáy ta xẽ trả thù bọn mi bao gồm cả tên hại nước hại dân kia nữa ( tại Ken nhà mk đập troai quá mà)ây da...đau quá . Sau khi băng vết thương xong, nó lôi ngay cái máy tính ra nghịch. Facebook nào, 1 loạt thông báo hiện lên, lướt qua 1 trang nói tóm lại là toàn tin về hắn-Kin và Minh <tại ci ấy vào trang ò tr mà>. Các page được thành lập như điên, lượng fan của các mĩ nam này không nhỏ đâu nha,nhưng phần lớn là sàn bằng nhau ( hắn nhỉnh hơn 1 tý ). " chậc..chậc mỹ nam đẹp thì đẹp thật, chỉ tổn hại nước hại dân thôi, ta mà làm tổng thống á, cho người giam hết lại mình ta thường thức là được *khựa khựa*"; < ci à, iêm tưởng ci cho trục xuất chứ ạ >
|
CHƯƠNG 9: Oan Gia Gặp Nhau Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có ibox tới, là Minh không biết có truyện gì nhỉ " anh xin lỗi, em không sao chứ ?" " E không sao cả, lỗi có phải do a đâu " " là cậu ta làm hả ?" " không có, là lỗi of e, e sơ yk" " hazz,e k sao là tốt rồi" " vâng,mà lúc đó anh đi đâu vậy?" " nhà có tr gấp nên a fari về" " mà thôi e đi ăn com đây bye a " " um..an ngon miệng nhé" " ookee" [..] Sáng hôm sau, không khí thật tốt a! Vì giờ là cuối thu nên cũng ảnh hưởng không ít khí hậu lạnh. Nó chậm dãi tung tăng trên con đường đầy lá vàng -" um..dễ chịu quá": hít vào từng ngụm không khí trong lành , nó bày lên vẻ mặt mãn nguyện mà quên mất cả giờ học. " thôi chết, muộn học rồi": sau khí yk thức được thời gian nó chạy thục mạng tới trường. Nhưng không kịp nữa rồi cổng trường đã đóng. -" phải làm sao đây???": trên mặt bắt đầu suất hiện vạch lo lắng, sau 5p suy nghĩ cái đầu thông minh của nó bắt đầu phát huy tác dụng, nó chạy vòng ra sau trường < có ai bit ci ấy lz khăng>. Vâng nó đang thực hiện 1 nhiệm vụ vô cùng cao cả đó chính là lươn tèo (=leo tường đó). Bức tường khá cao nên nó phải mất ít phút chuẩn bị. Song xuôi mọi việc bắt đầu mới trèo, hiện giờ lá nó đang ở trên tường và nhất quyết không chịu nhìn xuống (vì mắc chứng sợ đọ cao mà ). Lau mồ hôi, chuẩn bị tinh thần nhảy xuống nó cầu nguyện cho bản thân mình " lạy chúa! hy vọng mình xẽ không bị gãy tay chân gì". Rồi nhắm mắt nhảy xuống -" A... ủa sao êm vậy nhỉ, sân trường có đệm nũa sao, hiện đại quá ??": nó vui mừng nhảy dựng lên và cái Nàng thì sướng rồi nha, sân trường thì làm gì mà có đệm chứ, không biết ai đen đủi bị nàng ta đè lên đây -" Cút xuống ngay cho tôi, cô là thể loại gì vậy ngồi lên người ta mà không biết à, xuống ngay": hắn đau đớn thương thay cho cái lưng mình, cáu giận mắng nó. Lúc này khi nghe có giọng người nói nó mới bừng tỉnh phát hiện mình đang ngồi lên 1 người, vội bò xuống xin lỗi.Bỗng hắn nhào tới ôm nó lăn vào bụi, khiến nó rất hoảng sợ, ra sức kêu ú ớ giãy dụa. Hắn trừng mắt nhìn nó, 1 tay bị mồm từ từ bỏ ra giải thích :" bảo vệ đang đi kiểm tra, không muốn bị kỉ luật thì im lặng. Như hiểu ra vấn đề nên nó không phản ứng gì nữa Học viện này có tính kỷ luật rất cao, nếu bị bắt thì sẽ rất nghiêm trọng, hắn thì không sao nhưng nó thì rắc rối lắm. Nên hắn phải làm thế vì suy nghĩ cho đại cuộc < ci ấy thì liên wan gì đến đại cuộc of a chứ khà khà lo xa wa>
|