Công Chúa Lạnh Lùng Kén Rể !
|
|
CHAP 10 : Cả 3 người nhìn nhau , Nhật Vũ tức giận bước tới < Bốp > . Minh Phương hoảng hốt chạy lại. - Sao .. sao anh đánh anh ấy ! - Hắn lợi dụng anh rời đi để tiếp cận em ! - Nhật Vũ la - Anh ấy không lợi dụng gì cả , bổn phận của anh lo mà lấy lòng tôi kìa ! Đừng có lo mà trách móc người khác ! - Minh Phương kéo Thiên Phong đi vài bước thì - Anh như thế là vì anh yêu em ! - Nhật Vũ la Minh Phương khựng người lại , Thiên Phong giật mình nhìn Nhật Vũ , không ngờ anh có thể nói ra câu đó như thế . Thiên Phong kéo tay mình ra bàn tay Minh Phương , cậu lặng lẽ đi vào trong . Nhật Vũ bước tới trước mặt Minh Phương , ôm cô vào lòng : - Anh không vì tài sản nhà em ! Mà anh yêu em , em biết không ? - Anh mới biết tôi chưa được 1 tháng sao lại yêu tôi , dối trá ! - Minh Phương nói lạnh - Em không nhớ sao , lúc nhỏ em đã cứu anh 1 lần đấy ! - Nhật Vũ mỉm cười kể cho Minh Phương nghe Vào 13 năm trước , tại Trần gia tổ chức một buổi tiệc hoành tráng mừng cô tiểu thư duy nhất của cả gia tộc , tất cả những nhân viên và các vị chủ tịch tập đoàn đều có mặt chúc mừng cho cô . Một cô bé dễ thương với mái tóc dài xuống thắt lưng , có vương miện nhỏ trên đầu và mặc một công chúa rất là đáng yêu . Các cậu nhóc của các vị chủ tịch đều say mê lại tiếp cận . - Rất cám ơn quý vị đã dự buổi tiệc nho nhỏ của gia tộc chúng tôi ! Mừng cho đứa con gái bé bỏng của tôi tròn 4 tuổi ! - ông Trần Khải Minh nói Tất cả quan khách đều vỗ tay chúc mừng , cô bé chỉ nhẹ cười nhếch môi lên cho ba mẹ vui . Chiếc bánh kem cũng được đưa ra , bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên cả khu biệt thự . Cô bé Minh Phương chắp tay cầu nguyện . - Mau thổi nến đi con gái ! - bà Trần nói Cô bé mỉm cười mở mắt ra thổi nến và tiếng vỗ tay cùng lúc vang lên , trên gương mặt ai cũng nở nụ cười tươi tắn . Ông Khải Minh mỉm cười bước tới đeo chiếc vòng tay vào cho cô , còn bà Lệ Phương - mẹ của cô đeo cho cô một sợi dây chuyền có mặt dây chuyền hình đôi cánh . Và còn có nào là váy , trang sức , đồ chơi , mọi thứ đều có . Cô bé Minh Phương nhìn xung quanh rồi từ từ lẻn đi ra ngoài thì < Chát > - Mày dám ăn cắp đồ hả ? - ông chủ tịch công ty T&W tát vào má của cậu bé khôi ngô - Con không có ! - cậu bé nhất quyết nói - Mày lại gần phu nhân của chủ tịch Dương mới mất đi sợi dây chuyền , mày không lấy thì ai hả ? - ông Du Tuấn Nam nói - Ông xã , con nó không lấy đâu mà ! - bà phu nhân Du nói - Sao là người lớn mà có thể ăn nói vô lý như vậy chứ ? - cô bé Minh Phương bước tới - Cô chủ , chuyện gia đình tôi mong cô đừng xen vào ! - ông Du nói - Đây là tiệc mừng sinh nhật của cháu nên cháu có quyền biết vấn đề xảy ra trong buổi tiệc , phu nhân Dương , bà nói anh ấy lấy dây chuyền của bà vậy có bằng chứng không ?- cô bé Minh Phương nói sắc bén - Nó lại gần tôi mới mất đi sợi dây chuyền đó ! - bà phu nhân Dương nói - Phu nhân Dương bà đâu thể nói như thế với trẻ con ! - mẹ của Minh Phương bước tới - Có phải sợi dây chuyền đó không ? - Minh Phương chỉ vào sợi dây chuyền cô bé Dương Ánh đang cầm khoe với mấy cô bé khác Tất cả quan khách nhìn , thì ra là con gái của bà Dương đã lấy đem đi khoe với mấy đứa bạn . Lúc này mặt bà đỏ bừng lên vì xấu hổ . - Vậy chuyện này kết thúc ! - ông Khải Minh nói Minh Phương quay lại nhìn cậu bé , mỉm cười nói nhỏ với mẹ cô gì đó rồi nắm tay kéo cậu bé theo . Bây giờ tất cả quan khách đều rất khâm phục cô bé Minh Phương , không ngờ mới có 4 tuổi mà cô đã có thể nói chuyện sắc bén khiến người khác cứng họng như vậy không thổ danh là con cái của gia tộc Trần gia . Cô bé Minh Phương kéo cậu bé khôi ngô ra ngồi xích đu , lấy chai thuốc sứt vết bầm từ tay của mẹ mình . - Cám ơn em về chuyện lúc nảy ! - cậu bé cất tiếng lên - Không có gì ! - cô bé Minh Phương thoa thuốc lên vết bầm trên má cậu bé - Anh tên Nhật Vũ , em là Minh Phương à ! - cậu bé Nhật Vũ nói - Ừ ! - cô bé Minh Phương nhìn - Em xinh lắm đấy ! - Nhật Vũ nói - Anh cũng như mấy người đó nịnh hót để hưởng lợi ! - cô bé Minh Phương nhìn lên trời - Không đâu , anh thích em là thật đấy ! Ta làm bạn nhé ! - cậu bé Nhật Vũ nói - Ừ ! - cô bé Minh Phương gật đầu - Ngoắc méo đi , sau này lớn lên anh sẽ theo đuổi em ! - cậu bé Nhật Vũ đưa ngón út lên - Để rồi xem ! - cô bé Minh Phương ngoắc méo ngón út với cậu Trở lại hiện tại , Minh Phương nhìn Nhật Vũ . Sao cô không có ấn tượng vậy chứ ? - Vì thế anh đang làm theo lời hứa sẽ theo đuổi , chứ không phải vì tài sản nhà em hiểu chứ ? - Nhật Vũ nói - Anh yêu em thật sao ? Vậy thì cứ cố gắng đi nhé ! - Minh Phương mỉm cười bước đi - À , ngủ ngon nhé !
|
mong các bạn xem xong để lại lời nhận xét để mình khắc phục lại nhé !
|
CHAP 11 : Sáng hôm sau , Minh Phương mỉm cười tươi tắn bước xuống phòng khách . Hôm nay là ngày chủ nhật , cô sẽ đi chơi cho thoả thích mới được . Thuý An bước ra đưa ly sữa cho Minh Phương . - Em ăn sáng không chị sẽ đem ra ! - Thuý An nói - Dạ , thôi đi ! Em không đói ! - Minh Phương mỉm cười nói - Hì , hôm nay sao em tươi tắn quá vậy ? - Dạ , hôm nay em tính đi dạo xem xung quanh đó mà ! - Vậy em định đi với ai thế ? Cậu Thiên Phong hay cậu Nhật Vũ vậy ? Minh Phương ngơ ra , cô cũng chưa nghĩ tới chuyện đó , cô chỉ biết là hôm nay định đi dạo phố xung quanh thôi chứ đâu có biết đi với ai . - Em chưa biết , mà 2 anh ấy đi công tác hả chị ! - Minh Phương hỏi - Cậu Thiên Phong đã đi ra ngoài từ sáng còn cậu Nhật Vũ thì sáng nay cậu ấy chưa ra phòng ! - Thuý An nói - Sao kì vậy ? Chị có gọi anh ấy không ? - Minh Phương nói - Chị có kêu con bé My lên gọi nhưng cậu ấy không trả lời gì cả ! - Thuý An nói Minh Phương bật dậy chạy nhanh lại phòng Nhật Vũ , gõ cửa liên tục : - Nhật Vũ , anh có sao không ? - Minh Phương la - Chìa khoá này em ! - Thuý An đưa Minh Phương nhanh chóng mở cửa ra , chạy vào thì Nhật Vũ đang nằm im trên giường . Minh Phương đưa tay lên trán cậu , người cậu nóng như lửa . - Anh ấy sốt cao quá , chị mau gọi bác sĩ đi ! Kêu người đem khăn ấm vào giúp em ! - Ừ , chị biết rồi ! - Thuý An chạy đi - Ưm ! - Nhật Vũ choàng tỉnh Minh Phương nắm chặt tay Nhật Vũ , hỏi : - Anh sao rồi ? Sao lại để bị sốt như thế chứ ! - Anh không sao ! - Nhật Vũ nói khó khăn - Khăn ấm đây cô chủ ! - cô bé 11t tên My chạy vào Minh Phương lấy khăn ấm lau mồ hôi trên trán anh , Nhật Vũ mỉm cười nắm chặt tay Minh Phương lo lắng nhìn vào đồng hồ . 2 tiếng sau , bác sĩ của Trần gia - ông Khải Đăng thu dọn đồ nghề lại . - Anh ấy sao rồi , bác 2 ! - Minh Phương nói - Cậu ấy không sao , chỉ là sốt cao thôi ! Con nhớ để cậu ấy ở trạng thái nghỉ ngơi nhé ! - ông Khải Đăng nói - Bác 2 , cám ơn bác ! - Minh Phương nói - Khờ quá , con là cháu gái đức tôn của gia tộc ta mà ! Mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu cần cám ơn ! - ông Khải Đang xoa đầu Minh Phương - Vâng , cháu tiễn bác nhé ! - Minh Phương đứng lên - Thôi , khỏi đi ! Con lo cho cậu ấy đi từ lúc khám tới giờ cậu ấy cứ gọi tên con đấy ! Chắc nó thương con lắm ! - ông Khải Đăng nói - Bác 2 này , có thời gian con sẽ ghé thăm ngọi cho biết ạ !- Minh Phương nói - Thôi , bác đi đây nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy ! - ông Khải Đan mỉm cười bước đi Minh Phương quay sang nhìn Nhật Vũ , đang nắm chặt tay cô không buông . - Anh nghỉ ngơi đi ! - Minh Phương kéo tay mình lại Minh Phương bước ra khỏi phòng , Thiên Phong đứng trước mặt cô . - Cậu ấy sao rồi ? - Thiên Phong hỏi - Anh ấy không sao , chỉ bị sốt thôi ! - Minh Phương bước đi qua cậu Thiên Phong quay lưng lại đi vào bếp cùng cô . - Em định làm gì thế ? - Thiên Phong hỏi - Nấu cháo , anh ấy bị sốt tất nhiên nấu cháo rồi ! Anh ăn không ? - Minh Phương đeo tạp đề vào - Anh sẽ giúp em ! - Thiên Phong nói Cả 2 nhanh nhẹn bắt đầu quá trình nấu cháo lên , Minh Phương làm thật điêu luyện như một đầu bếp thực thụ làm cho Thiên Phong trộ khen . Chẳng mấy chốc một nồi cháo thơm ngon đã hoàn thành . Bưng ra tô cháo ngun ngút cùng Thiên Phong. - Woa , hấp dẫn quá đi ! - Minh Phương nói - Haha, em tự làm tự khen à ! - Thiên Phong nói - Thế anh đừng có ăn ! - Minh Phương nói Thiên Phong khẽ cười , mút cháo ăn ngon lành . Minh Phương khẽ cười cùng anh dùng bữa . 1 tiếng sau, cả 2 mang bát cháo vào phòng Nhật Vũ . - Anh tỉnh rồi à ! - Minh Phương mỉm cười - Um ! - Nhật Vũ lơ mơ được Thiên Phong đỡ dậy - May thật , anh hạ sốt rồi ! - Minh Phương bảo - Cám ơn em nhé ! - Nhật Vũ mỉm cười nhẹ - Anh ăn cháo đi ! Em và anh Thiên Phong đã nấu cho anh đấy ! - Minh Phương bảo - Cám ơn cậu nhé ! - Nhật Vũ nhìn Thiên Phong - Vụ hồi tối hôm qua , tớ xin lỗi ! - Cậu không sao là tốt rồi ! Mau ăn đi ! - Thiên Phong cười nhẹ Nhật Vũ quay sang nhìn Minh Phương , nhõng nhẽo nói : - Tay anh run quá , em đút anh đi nha ! - Bó tay ! Được rồi , đây ! - Minh Phương đút muỗng cháo cho Nhật Vũ - Được như thế này , bệnh hoài cũng được ! - Nhật Vũ cười tít mắt - Anh điên à ! Ăn nói khùng điên ! - Minh Phương trách - Em đâu thể trách cậu ấy , được em đút cháo cho ăn như thế anh còn muốn mình bệnh huống chi cậu ấy ! - Thiên Phong nói - Nếu cậu bệnh tớ sẽ đưa tấm thân này đút cháo cho cậu không cần phiền tới em ấy ! - Nhật Vũ nói Cả đám cười vui vẻ , đã bệnh như thế mà còn nói chuyện lí sự như thế không hổ danh là Nhật Vũ .
|
CHAP 12 : Và cứ thế là 2 tháng trôi qua , Minh Phương cùng Nhật Vũ và Thiên Phong đang đứng chờ ở hãng hàng không lớn nhất nước , làm tâm điểm cho tất cả người nhìn . Và từ cửa kính bước ra 1 nhóm vệ sĩ , đứng giữa là ba mẹ Minh Phương và 2 người đàn ông đứng tuổi nhưng toát ra khí thái làm người khác phải cúi mình . - Ba mẹ ! - Minh Phương mỉm cười - Ở đâu ra thói bất phân tôn qui thế hả ? - Ông Khải Quang nói - Ông nội , ông ngoại ! - Minh Phương cúi đầu - Haha , không cần như thế ! - ông Hải Nam nói - Chủ tịch ! - Nhật Vũ và Thiên Phong cúi đầu - Được rồi ! - ông Khải Quang nói lạnh - Ba mẹ , 2 người đi lâu như thế làm con nhớ quá đó ! - Minh Phương nhõng nhẽo - Minh Phương , con đừng nhõng nhẽo như thế ông nội không thích đâu ! - bà Lệ Phương nói - Ông nội ! - Dương Ánh bước tới - Cô .. ! - Minh Phương tức giận - Là con sao , nào theo ta về nhà chơi nào ! - ông Khải Quang nói - Dạ thôi thưa ông , con nghĩ Minh Phương cậu ấy không thích con ! - Dương Ánh đưa gương mặt hết sức vô (số) tội ra - Có ta ở đây không ai đuổi con được đi ! - ông khải Quang nói bước đi Minh Phương dậm chân bực bội , ba mẹ cô chỉ biết xoa đầu cô con gái an ủi . Ông Hải Nam mỉm cười kéo cô lên xe đi về biệt thự. - Mừng lão gia , ông chủ , bà chủ , tiểu thư đã trở về ! - Được rồi ! Mau chuẩn bị đi ! - bà Lệ Phương nói - Dạ bà chủ ! - Thuý An chạy nhanh vào bếp Minh Phương hậm hực bước vào , nói : - Con không khoẻ , con xin phép ! - Đi chào đón ông nội , ông ngoại mình về mà không biết rót trà mời sao ? 2 đứa con dạy con mình hay thật ! - ông Khải Quang nói - Minh Phương ,mau rót trà mời ông nội , ông ngoại đi ! - ông Khải Minh nói nghiêm nhìn cô Minh Phương nhìn bà Lệ Phương rồi bước tới lấy ly trà trên mâm bưng của Thuý An mang ra đưa 2 tay trước mặt ông Khải Quang. - Ông nội , mời dùng trà ! - Mời như thế à ! - ông Khải Quang nói - Chủ tịch , con làm thay em ấy được không ạ ? - Nhật Vũ nói - Bộ nó không có tay chân hay sao mà anh thay !- Dương Ánh nói - Cô .. im đi ! - Minh Phương liếc nhìn Dương Ánh - Dương Ánh nói đúng đấy , còn không quỳ xuống ! - ông Khải Quang nói Minh Phương nhìn uất ức nghẹn ngào quỳ xuống , đưa 2 tay cao lên . - Ông nội mời dùng trà ! - Ừ ! - ông Khải Quang nói - Ông ngoại mời dùng trà ! - Cháu ngoan , mau đi nghỉ đi ! - ông Hải Nam nói Minh Phương đứng lên chạy nhanh lên phòng , Dương Ánh khẽ cười nửa miệng nhìn theo. Thiên Phong quay sang liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn làm cô giật mình. - Ông khó khăn với con bé quá đấy !- ông Hải Nam nói - Tôi biết cách dạy cháu của mình , ông không cần bận tâm ! - ông Khải Quang nói rồi bỏ đi nhanh lên phòng Ông Hải Nam lắc đầu cho ông bạn già , ông Khải Minh nhìn vợ mình rồi lắc đầu .. sau này Minh Phương còn khổ dài với ông nội khó tính này .
|