Công Chúa Lạnh Lùng Kén Rể !
|
|
Nếu một ngày khi thức dậy ... bạn bỗng nhiên trở thành một cô công chúa của tập đoàn nổi tiếng thì bạn phản ứng ra sao..và khi đó chủ tịch tập đoàn...cha ruột mà bạn xa cách từ nhỏ đã chuẩn bị cho bạn những chàng hoàng tử ..để cho bạn chọn làm chồng tương lai .. cô nàng Minh Phương này sẽ ra sao ..!!
|
CHAP 1 : THÂN PHẬN MỚI ! Một buổi sáng tinh sương ..ánh sáng chiếu vào rèm cửa sổ , làm cho đôi mắt của một cô nàng xinh đẹp như thiên thần đang say giấc khẽ nhíu lại và < Cốc ..cốc > - Minh Phương..mau thức dậy đi ..ba con có chuyện muốn nói kìa ! - một giọng nói ngọt ngào của mẹ Minh Phương vọng vào - Ưm...con biết rồi ! - Minh Phương lạnh lùng nói Minh Phương ngồi dậy , bước tới nhà tắm . Cô nhìn vào những vết bầm tím trên người rồi lấy từ tủ ra một bộ đồ kín để che lại những vết bầm . Vệ sinh cá nhân xong xuôi , Minh Phương bước xuống phòng khách . Nơi ba cô đang rất cung kính một người đàn ông mặc bộ vest đen và một người phụ nữ trong rất quý phái . - Thưa ông chủ...tiểu thư xuống rồi ! - ba của Minh Phương nói - Ba...ba nói gì vậy..sao gọi con là tiểu thư chứ ?-Minh Phương cố kiềm chế bản thân - Tiểu thư..thực ra chúng tôi trước kia là quản gia nhà của người nhưng do lúc đó xảy ra hỗn loạn vì quá lo sợ tính mạng của cô chủ chúng tôi đã ôm cô chạy cùng...ông bà chủ xin tha thứ cho chúng tôi ! - mẹ nuôi Minh Phương quỳ xuống trước đôi vợ chồng quý phái kia Minh Phương khụy xuống .. cô không thể tin được suốt bao năm qua cô đã bị lừa dối như thế , Lệ Phương - mẹ của Minh Phương bước tới ôm lấy cô vào lòng . - Mẹ ..mẹ xin lỗi con..suốt bao năm qua mẹ đã nợ con rồi ..huhu !- nước mắt của người mẹ ruột Minh Phương rơi xuống làm cho tim cô cũng nhói lại - Ta xin con hãy tha thứ cho chúng ta ! - Khải Minh - ba ruột của Minh Phương cũng thành khẩn hối lỗi Minh Phương nhìn gương mặt mẹ ruột cô..là một người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo..Những giọt nước mắt đó làm cho lòng cô bị xao động ..Một lúc lâu , cô mới chịu gật đầu ..và lúc này nụ cười mới có trên 2 gương mặt đẹp sắc sảo kia . - Vậy con hãy cùng chúng ta ..trở về nhà thôi nào ! - Lệ Phương nói - Vâng ! - Minh Phương gật đầu - Ba mẹ ra xe đợi con đi..con sẽ ra sau ! - Được rồi ! - Khải Minh nói Cả 2 vợ chồng hạnh phúc vui cười đi ra xe , Minh Phương quay sang nhìn 2 người quản gia cũ của nhà cô ..mà suốt bao năm qua cô xem là ba mẹ mình . Bước tới gần , nước mắt của Minh Phương rốt cuộc cũng rơi xuống . - 2 người nhớ lo cho bản thân đó .. con sẽ về thăm sau ! - Minh Phương mỉm cười nhìn ba mẹ nuôi của cô - Tôi rât vui thưa cô chủ ! - ông Kim nói - Đừng gọi con như thế..con vẫn là con của 2 người mà ! - Minh Phương nói - Vậy..con mau đi đi ..ba mẹ con đang đợi đấy ! - bà Kim nói trong nước mắt - Nhớ giữ gìn sức khỏe đó ..có bất cứ khó khăn gì hãy tìm con ! Con đi đây ! - Minh Phương bước đi ra xe Chiếc xe lăn bánh đi , đôi vợ chồng ông bà Kim nước mắt rơi mãi .. nhìn cô con gái mà họ hết mực thương yêu suốt bao năm qua ra đi như thế ..họ thật sự rất đau lòng .. Minh Phương nhìn về phía căn nhà mà cô đang dần rời xa và có lẽ sẽ rất lâu cô mới được quay về nơi đó . Lệ Phương nhìn Minh Phương rồi lắc đầu , nắm tay cô an ủi : - Này ..con yêu..sau này con sẽ quay về thăm họ mà ! - Đúng đó ..con đừng như thế nữa ! - Khải Minh nói - Con xin lỗi ! - Minh Phương trở về trạng thái lạnh lùng vốn có 1 tiếng sau , chiếc xe chạy vào sân của một cung điện lộng lẫy xa hoa , khu vườn thật đẹp với đầy đủ các lọ hoa như một cánh đồng cầu vồng vậy , Minh Phương trơ mắt nhìn ... cô không nghĩ sẽ có ngày cô là cô chủ của cung điện này . Chiếc xe dừng hẳn lại , Minh Phương bước xuống cùng ba mẹ mình . Lệ Phương mỉm cười nắm lấy tay cô bước đi vào cánh cửa lớn để bước vào cung điện nguy nga .. 2 hàng người hầu 2 bên .. gương mặt nghiêm nghị ..cả 3 người bước vào - Mừng ông chủ , bà chủ , cô chủ trở về nhà ! - tất cả đồng thanh hô to Minh Phương nhìn mà lúng túng , cô chưa quen cách sống như thế này , Lệ Phương quay sang ra lệnh : - Mau lên phòng chuẩn bị nước ấm và đồ cho cô chủ tắm ! - Dạ...bà chủ ! - 1 cô người hầu lập tức chạy đi lên lầu Lệ Phương quay sang nhìn Minh Phương âu yếm , mỉm cười dẫn cô ngồi xuống ghế sôpha sang trọng giữa phòng khách . - Con đói không..ta sẽ kêu người mang thức ăn lên ! - Khải Minh nói - Dạ..không cần đâu ạ ! - Minh Phương nói - Thưa cô chủ , nước và đồ thay đã chuẩn bị xong mời cô lên ạ !- cô người hầu Thư Quyên cúi đầu nói - Con yêu..con lên thay đồ đi ..rồi ta sẽ dẫn con đi mua đồ nhé ! - Lệ Phương nói - Dạ..con xin phép ! - Minh Phương bước đi lên lầu Một căn phòng tráng lệ , rộng thênh thang , màu xanh lam là chủ yếu. Giữa phòng là một bộ sôpha thật lộng lẫy , mở cánh cửa phòng tủ đồ ra . Những bộ váy thật đẹp treo trong tủ , những đôi giày đính hạt kim cương thật lộng lẫy , chính giữa là những bộ trang sức đá quý thật là quý phái . MInh Phương bước vào nhà tắm , vào bồn tắm .. dòng nước ấm có đầy cánh hoa hồng thơm ngát ..cuộc sống của cô đã thay đổi thật rồi..cô sẽ là cô chủ của cung điện nguy nga này..sẽ là công chúa của tập đoàn S&A đứng đầu thế giới .
|
CHAP 2 : Buổi tiệc ra mắt ! Minh Phương thay ra một chiếc váy ngắn màu trắng rất xinh , nhưng cô lấy một chiếc áo khoác len màu hồng mặc vào che đi hết cánh tay trắng nõn nà. Minh Phương bước xuống phòng khách . - Ôi..con yêu ..con thật là xinh đẹp ! - Lệ Phương bước tới ngắm nhìn Minh Phương - Này..sao con phải mặc áo khóc như thế ..bỏ ra đi nào ! - Khải Minh nhìn - Khoan..khoan !- Minh Phương la lên khi 2 cô người hầu bước tới bỏ áo khoác cô ra Chiếc áo khoác được cởi bỏ ra , 2 cánh tay trắng nõn hiện lên những vết bầm tím. Bà Lệ Phương hốt hoảng , cầm lấy cánh tay của Minh Phương. - Cái ..này..ai làm con như thế hả ? Mau nói cho mẹ biết đi !- bà Lệ Phương nói - Mẹ..mẹ à ..con chỉ bị vấp té thôi không sao ! - Minh Phương mặc áo khoác lại - Vấp té sao mà bầm hết cả tay thế này ..có phải bọn họ đánh con không ?- Bà Lệ Phương nói - Không phải đâu mẹ à...ba mẹ nuôi thương con lắm .. con không sao..!- Minh Phương nói - Bà à ...con nó đã nói không sao bà đừng cố hỏi nó nữa ! Đi mua đồ với con đi !- ông Khải Minh nói - Vậy..ta dẫn con đi mua đồ để chuẩn bị cho buổi tiệc nhé ! - bà Lệ Phương nói - Việc gì cũng được chỉ cần mẹ đừng buồn nữa !- Minh Phương mỉm cười Bà Lệ Phương mỉm cười xoa đầu Minh Phương rồi lấy túi xách cùng cô đi ra xe. Ông Khải Minh lập tức lấy điện thoại bấm dãy số : - Mau điều tra xem ở trường con gái ta học ai đã đánh nó .. lập tức làm cho nhà đó sống không bằng chết ! - ông Khải Minh nói lạnh lùng tàn khốc Các người lập tức run sợ , liền đi làm việc nhanh chóng . Chiếc xe chở mẹ con Minh Phương nhanh chóng đi tới tiệm spa lớn nhất tỉnh . Bà Lệ Phương bước xuống cùng với Minh Phương đi vào tiệm . - Bà chủ ! - tất cả nhân viên cúi đầu - Được rồi... hãy giúp cho cô chủ có mái tóc thật đẹp vào chỉnh chuôn lại mọi thứ đi .. nhớ làm cho những vết bầm đó càng mờ càng tốt .. rõ không ?- bà Lệ Phương lạnh lùng nói - Dạ..! Mời cô chủ theo tôi ! - 1 cô nhân viên cúi đầu đưa tay dẫn lối cho Minh Phương Minh Phương thay bộ váy ra bằng chiếc khăn tắm quấn quanh người , bà Lệ Phương cũng thay ra bằng chiếc váy quấn quanh người giống Minh Phương . Cả 2 nằm lên chiếc giường nệm , lập tức 2 nhân viên bước lên giúp cho họ bớt đi căng thẳng . —— Tối đến - tại khách sạn S&A ——— Buổi tiệc thật là long trọng , tất cả những vị quan khách đều nổi tiếng trong giới khinh doanh cả, và tất nhiên cũng sẽ những vị tiểu thư và thiếu gia có bộ óc thiên tài . Bà Lệ Phương mỉm cười nắm tay Minh Phương bước vào trông trang phục của một cô công chúa đáng yêu có cả vương miện trên đầu , mọi tâm điểm đều hướng về cô . Cả 2 cùng đi tới chỗ ông Khải Minh đang đứng quan sát mọi thứ . - Con nhìn về phía gần quầy ăn đi ..đó chính là thiếu gia của tập đoàn T&W .. là một trong những vị hôn phu của con đấy ! - ông Khải Minh chỉ cho Minh Phương nhìn về một chàng trai cực kì khôi ngô có nụ cười rạng rỡ - Sao...sao ba bắt con phải có hôn phu chứ ! - Minh Phương nói - Con hãy nghe ta đã..nhìn về phía cánh cửa ban công ...cậu ta chính là cậu chủ tập đoàn K&E .. là một chàng trai có bộ óc thiên tài sau này có thể thừa kế sự nghiệp nhà ta ! - ông Khải Minh chỉ Minh Phương nhìn về hướng 1 chàng trai đang bị bao quây bởi sắc đẹp hoàn mỹ toát ra hàn khí - Ba có giới thiệu bao nhiêu người cũng vô dụng ..con sẽ không lấy ai đâu ! - Minh Phương nói khoanh tay trước ngực - Haha..con sẽ thay đổi quan điểm thôi ..công chúa lạnh lùng à ! Nào bây giờ cùng ta và mẹ con lên sân khấu thôi !- ông Khải Minh nâng tay Minh Phương theo một quý ông lịch thiệp - Welcome to Lady and Gentlenman ! - ông Khải Minh nói Tất cả quan khách liền lập tức chú ý lên. - Rất vui vì các vị đã dự buổi lễ mừng kĩ niệm tập đoàn S&A đã thành lập 10 năm!- bà Lệ Phương nói < Rào..rào > hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên . Ông Khải Minh đẩy Minh Phương lên một bước và giới thiệu : - Sau đây là cô công chúa thất lạc của chúng tôi suốt 12 năm qua ! Trần Minh Phương ! - ông Khải Minh nói - Woa..tiểu thư thật đẹp quá nhỉ ?- tất cả quan khách vỗ tay đồng thời bàn tán về Minh Phương - Mong mọi người nâng đỡ ..cháu còn thiếu kinh nghiệm lắm ạ !- Minh Phương cúi người xuống 90 độ Tất cả quan khách mỉm cười , Minh Phương cùng ba mẹ bước xuống nhường lời lại cho MC của buổi tiệc . Lúc này , cả 2 chàng trai mà ba cô chỉ định bước tới nâng tay cô lên ..nhẹ hôn vào tay . - Rất vui khi gặp cô..thưa công chúa ! - cả 2 nói mỉm cười nhìn Minh Phương - 2 người...- Minh Phương nhìn rồi mỉm cười nhẹ - Mau buông tay tôi ra đi ! Bà Lệ Phương và ông Khải Minh muốn té ngửa với câu nói của cô con gái yêu, chẳng lẽ cô không biết 2 chàng trai này là tiêu điểm mà các cô gái tiểu thư mong ước sao . - Minh Phương..con cư xử đàng hoàng tí đi ! - bà Lệ Phương nói - Mẹ nhìn xem...họ níu tay con trước mà ! - Minh Phương lạnh lùng - Haha..thôi nào ta sẽ giới thiệu với con ..đây thiếu gia tập đoàn T&W - Du Nhật Vũ .. còn đây là thiếu gia tập đoàn K&E - Hoàng Thiên Phong .. !- ông Khải Minh nói - Một người là mưa..một người là gió sao..nghe thú vị lắm ! - Minh Phương khẽ nhếch môi cười thầm
|
ta cũng thấy thú vị...tiếp ik tg
|
CHAP 3 : TRƯỜNG HỌC ! Một buổi tiệc với rất nhiều quan khách của các tập đoàn lớn và nổi tiếng , gần sân khấu có 1 cô gái đang đứng giữa bởi 2 chàng trai khôi ngô có tất cả ưu điểm mà các thiếu nữ trên thế giới đều mong ước . - Tôi có thể mời tiểu thư nhảy một bài không ?- Thiên Phong xòe tay ra với nụ cười nhếch môi - Hà..- Minh Phương nhìn thấy nụ cười của cậu rồi nghiêng đầu mỉm cười - Xin lỗi...tôi không biết khiêu vũ..ba à..bà muốn kén rể gì đó thì tiếp họ đi ! - Minh Phương bỏ đi - Haha..xin lỗi 2 cháu nhé ..con gái ta tính khí nó như thế .. à..sắp tới ta và bà xã sẽ có một dự án bên nước ngoài một thời gian.. mà trong nhà thì chỉ có một số người vệ sĩ, ta vẫn không an tâm , cho nên ..! - ông Khải Minh đang nói thì - Cháu sẽ bảo vệ công chúa bằng hết sức ạ ! - Nhật Vũ nói - Như thế thì phiền 2 cháu thật .. vậy đi ,tối nay 2 cháu hãy mang vali tới nhà ta đi ,nếu ở đó, sẽ có cơ hội để 2 cháu làm cho con gái bác thay đổi quan niệm thì sao ?- bà Lệ Phương nói - Vậy cháu xin phép ! - Thiên Phong và Nhật Vũ cúi người chào rồi cả 2 bỏ đi - Mọi chuyện đều tốt há ông !- bà Lệ Phương nói - Ừ .. đến lúc chúng ta đi thư giãn rồi ! Haha !- ông Khải Minh nói xong cười lớn ——————— Ngày hôm sau - Biệt thự Trần Gia ————- Ánh sáng chiếu khắp khu vườn của khu biệt thự , xen vào rèm cửa của căn phòng công chúa đang ngủ yên giấc cũng phải bừng tỉnh . Minh Phương bước vào nhà tắm , vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồng phục của trường mà mẹ cô đã đăng ký cho Minh Phương . Bước xuống nhà bếp , Minh Phương ngồi vào bàn ăn. - Cô chủ buổi sáng tốt lành ! - Mọi người đừng gọi em như thế, cứ gọi em là Pyn .. hoặc tên cũng được ạ ! - Minh Phương nói lạnh cầm cốc nước lên - Nhưng bà chủ và ông chủ ..!- quản gia của biệt thự - Thúy An nói - Mọi thứ em sẽ nói với ba mẹ sau..với lại em nghe nói vài hôm nữa họ sẽ đi công tác đúng không ? Hihi ! - Minh Phương nở nụ cười chói lóa - Vâng ! - A... coi ra em cũng thức sớm quá nhỉ ? - Nhật Vũ bước vào cùng Thiên Phong - Sao..sao 2 người ở đây ? - Minh Phương lập tức thu hồi nụ cười trở về gương mặt lạnh băng - 2 bác đã mời 2 anh về để làm cho em thay đổi quan niệm đó ..công chúa à ! - Nhật Vũ mỉm cười Các cô người hầu mỉm cười , tim đập thình thịch vì nụ cười tỏa nắng của anh . Thiên Phong và Nhật Vũ ngồi xuống 2 bên cạnh cô . Lúc này , ông Khải Minh và bà Lệ Phương cũng bước vào . - Ông chủ , bà chủ buổi sáng tốt lành ! - Ba mẹ...giải thích đi ! - Minh Phương chống tay lên cằm nhìn - A..ha..thật ra sắp tới ta và ba con có công việc bên nước ngoài ..nên đã nhờ 2 thiếu gia tới đây bầu bạn cùng con thôi mà ! - bà Lệ Phương nói - Được thôi..con cũng muốn xem họ sẽ làm được gì - Minh Phương nói Thiên Phong và Nhật Vũ mỉm cười nhẹ nhỏm , rồi ăn bữa sáng cùng gia đình cô một cách nhẹ nhàng và lịch sự . Dùng bữa xong , Minh Phương cầm túi xách lên bước ra. - Này..em đi đâu thế sao không lên xe !- Nhật Vũ hỏi - Tôi đi bằng xe máy !- Minh Phương dẫn một chiếc alax ra - Thế..thế còn tụi anh ? - Nhật Vũ hỏi - Tất nhiên là đi bằng xe hơi rồi ! - Thiên Phong bỏ đi vào xe hơi Minh Phương nhanh chóng chạy xe đi , đơn giản cô đi xe máy vì không khí mát mẻ , lại có thể tự do ngắm cảnh , không phải rất tuyệt sao .. Tại trường học Royal , một ngôi trường dành cho các cô cậu ấm , đứng trước cổng trường ..tất cả giáo viên và thầy hiệu trưởng bước ra nghênh đón .. một chiếc xe BMW dừng lại trước cổng . Cả 2 vị thiếu gia bước xuống với bộ đồng phục trắng tinh , tất cả nữ sinh nhìn mà tim đập liên hồi . Nhật Vũ nhìn xung quanh rồi nở nụ cười tỏa nắng : - Hoàng thiếu gia..Du thiếu gia.. Trần tiểu thư ..hân hạnh đón tiếp ! - thầy Hiệu Trưởng nói - Haha..rất vui khi được nghênh đón như thế há Thiên Phong .. !- Nhật Vũ cười nhìn Thiên Phong đang quan sát xung quanh - Ừ - Thiên Phong lạnh lùng trả lời - Nhưng..haha ..thật tiếc là công chúa của chúng tôi không có trên xe ... và thầy nhất định phải giữ bí mật cho cô ấy đấy !- Nhật Vũ thu hồi gương mặt tươi tắn thành gương mặt lạnh băng và dùng lời nói ra lệnh Lúc này , một chiếc xe máy chạy tới . Đặt chân xuống với đôi giày cao gót định nơ thật xinh , bỏ nón bảo hiểm ra . Một mái tóc óng ánh màu vàng nâu , gương mặt xinh đẹp như thiên thần làm cho tất cả nam sinh nhìn là say mê .. - Đến rồi sao ? - Thiên Phong nhìn mà khẽ cười - Đi chào hỏi không ?- Nhật Vũ hỏi - Nếu cậu lại là cô ấy sẽ mắng cho đấy ! - Thiên Phong nhắc nhở - Không sao..như vậy mới là tính cách của công chúa chứ !- Nhật Vũ tiến tới gần Minh Phương để nón bảo hiểm vào yên xe xong rút chìa khóa ra quay lên thì .. - Hello , xin chào em ! Anh là Du Nhật Vũ , học sinh của khối 12 , hân hạnh được làm quen với em ! - Nhật Vũ mỉm cười chìa tay ra Minh Phương nhìn Nhật Vũ với ánh mắt lạnh tanh , 2 tay siết chặt , giơ lên và.. - Hà..rất hân hạnh biết anh ... em là Minh Phương ..học sinh của khối 11 ! - Minh Phương siết chặt tay Nhật Vũ - A.. sao em mừng rỡ đến nổi nắm tay anh không buông thế làm cho anh ngại quá đi mất ! - Nhật Vũ nói rồi mỉm cười - Vậy à ... mấy bạn ơi ! .. Mấy bạn lại đây trò chuyện với anh ấy nhá ! - Minh Phương kéo một nhóm nữ sinh lại - Này, này ! - Nhật Vũ kêu réo Thiên Phong khẽ cười bước đi, bỏ lại Nhật Vũ với đám nữ sinh bu như ruồi vì anh không chịu nghe lời cảnh cáo của cậu làm chi .
|