- Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe?
- Mày điếc à? Thôi kệ mày! Tao đi tắm đây!
- Chờ đã! Chờ đã! Ra đây nói chuyện đàng hoàng chút coi!
- Còn nói gì được nữa chứ?_Tôi tức mình gắt lên.
- Thì hồi nãy mày nói đó! Mày...thích nó thật hả?
- Không thích!
- Không thích mà mày nói không gặp nó thì nhớ, gặp lại lúng túng không biết nói gì, bị nó trêu thì ngượng ngùng đỏ mặt...đích thị là mày thích nó rồi!
- Đã nói là không thích!
- Bạn thân với nhau, mày cứ nói ra đi không phải ngại! Nhưng không được, nó có người yêu rồi mà! Vậy nó đâu có...giống mày?
- Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Để tao yên đi!
Tôi vừa nói vừa chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Tôi thích Hà, sao có thể chứ? Dù tôi cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng, không, không thể nào, sao tôi có thể thích Hà chứ? Tôi là một cô gái hoàn toàn bình thường, sao có thể động tâm với Hà được. Tôi suối lên người một gáo nước lạnh để tự thức tỉnh. Đúng rồi, tôi chỉ coi Hà là bạn, một người bạn để sùng bái, ngưỡng mộ, không phải để yêu.
Năm đó chúng tôi đều là những cô gái 18, độ tuổi đẹp nhất của con gái. Chúng tôi cùng mang trong mình những khát vọng, những sức sống mạnh mẽ. Lẽ ra tôi cũng nên như những cô gái 18 khác,biết vị trí thực sự của mình ở đâu, chứ không phải cố gắng theo đuổi một tình yêu không kết quả.
18 năm, tôi chưa trải qua 1 mối tình nào nhưng không thể nói tôi chưa từng rung động. Tôi từng rất thích một anh bạn lớp bên, cũng từng viết thư tỏ tình nhưng lá thư của tôi lại bị người ta coi là giấy nháp và gấp máy bay. Kết quả là chiếc máy bay đó bay trở lại lớp tôi khiến cả lớp đều biết mối tình câm của tôi. Từ đó tôi đã dần mất thiện cảm với con trai.
Trước khi gặp Hà, tôi cũng chưa từng nghĩ tôi sẽ có tình cảm đặc biệt với một người con gái. Nếu có, đó cũng chỉ là tình cảm của những người bạn thân thiết, không phải thứ tình cảm mơ hồ như vậy.
Tôi và Hà học chung với nhau từ phổ thông, lại ngồi cùng bàn. Đó là một cô nàng hoàn hảo, từ việc học tập đến ngoại giao xã hội. Hà có một dáng người thanh tú khiến nhiều người phải ghen tị, hình như tôi cũng từng ghen tị như thế. Nhưng với cách cư xử khôn khéo, cũng rất thật lòng, không ai có thể ghét Hà được.
Tôi không rõ mình đã rành cho Hà thứ tình cảm này từ bao giờ. Chỉ biết sau lần nghỉ hè năm lớp 10, tôi thấy tôi bắt đầu thay đổi. Tôi muốn được gần gũi Hà hơn, muốn được nói chuyện với Hà nhiều hơn, nhưng những lúc gặp mặt tôi lại lúng túng không biết bắt đầu từ đâu. Những ngày chủ nhật tôi khao khát chờ tới thứ 2 để nghe những câu chuyện Hà kể, Hà có một giọng nói rất truyền cảm. Tôi cũng thấy khó chịu khi Hà có bạn trai, một lòng ghen khó chịu ở trong lòng. Hình như từ lúc có bạn trai, thời gian tôi và Hà nói chuyện cũng ít dần đi, điều này khiến tôi buồn bực trong một thời gian dài. Đôi khi tôi len lén nhìn về phía Hà, thấy Hà đang nói chuyện, cười nói với một đám con gái, tỏ ra vẻ vô cùng thân thiết, tôi cũng khó chịu.
Tôi đã không thể lí giải những suy nghĩ của mình, cho tới hôm nay, tôi đã ngẫm được cái lí do tôi không bao giờ muốn nghĩ, tôi thực sự thích Hà.
Tôi biết đây là thứ tình cảm sai trái. Nhưng đâu thể phủ nhận đây cũng là tình cảm trân thành của tôi. Ai cấm được tôi yêu? Ừ thì là tình yêu đồng giới đó, có gì không, phạm pháp sao? Nghĩ tới đây tôi thấy khá hơn rất nhiều.
Tôi chìm đắm trong ảo mộng của tôi. Tôi biết Hà không giống tôi, Hà đã tìm được tình yêu của mình. Tôi cũng sẽ không ghen tị gì đâu. Tình cảm của tôi dù không bình thường nhưng cũng sẽ không phải thứ tình cảm cuồng si quá đáng. Tình đồng giới thì vẫn là tình cảm học trò, cũng trong sáng, hồn nhiên và mơ mộng. Tôi tự cười mình, có thật là trong sáng không đây?
Một buổi chiều mùa đông, trời se se lạnh.
- Này, bé con!
- Dạ, anh gọi em ư?
- Không thì còn ai vào đây nữa?
- Anh gọi em có việc gì?
- Không nhớ ra anh à?
- Anh là...A, anh Hùng!
- Coi như là bé con không quá vô tình!
- Đâu trách em được! Anh ra nước ngoài có mấy năm mà trong khác hẳn vậy rồi!
- Khác là sao? Là đẹp trai hơn hả?
- Dạ vâng, đẹp.
Tôi nhìn anh, phì cười.
- Nể câu nói thật lòng của em anh quyết định sẽ mời em đi ăn kem.
- Hả, bây giờ đang mùa đông mà!
- Ủa, em gái đổi tính rồi sao? Không mơ tưởng ăn kem mùa đông nữa hả?
- Có sao không! Nào đi thôi, đi thôi.
Tôi kéo Hùng vào một quán kem ven đường. Tôi và anh đã lâu rồi không gặp, thực có rất nhiều chuyện để nói.
Đang đùa cợt cùng anh, tôi bỗng phát hiện bên kia đường có một đôi trai gái đang giằng co, mà người con gái đó lại chính là Hà. Còn người kia chính là bạn trai Hà. Tôi tò mò nhìn theo bọn họ, lòng không khỏi cảm thán, gợi chút buồn.
- Bé con, nhìn đi đâu thế?
- A, không có gì ạ!
- Em quen hai người kia à?
- Ơ, dạ, a, là bạn em.
- À, nhưng hình như hai người đó gặp chút rắc rối, muốn qua đấy xem không?
- Không...không cần...đâu...
Chưa đợi tôi nói hết anh đã kéo tay tôi rời quán tới chỗ Hà. Hai người đang cãi nhau cùng đột ngột nhìn sang chúng tôi. Tôi nhìn ánh mắt của Hà, cúi đầu vì ngượng. Thực sự là tôi bị lôi kéo mà, không có ý chen vào chuyện của hai người đâu.
Mặc tôi vẫn cúi đầu tỏ vẻ tội lỗi đầy mình, Hùng liên tục lên tiếng hỏi han tình hình, sau đó lại lên tiếng hòa giải giúp. A, tôi thật không hiểu nổi đó là bạn tôi chứ đâu phải bạn anh. Anh khiến tôi rất khó chịu cùng xấu hổ. Đúng là anh đã thay đổi thật rồi. Từ một hoàng tử, bây giờ anh đang biến thành thứ gì chứ? Rất rất đáng ghét mà.
Tôi cố rút tay ra khỏi tay anh nhưng anh vẫn dùng sức nắm chặt. Bây giờ cho tôi một điều ước, có lẽ tôi sẽ không suy nghĩ mà ước rằng tôi không quen anh. Hà quay ra nhìn tôi, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay tôi đang bị anh chiếm giữ. Rõ là Hà đang không vui. Những lời của Hùng hình như không khiến cho Hà nguôi giận mà ngược lại khiến Hà giận dỗi bỏ đi. Chắc Hà cũng giận lây cả tôi nữa nên cũng chẳng buồn liếc tôi luôn mà bỏ đi thẳng.
Trên cả đoạn đường về tôi cũng giận dỗi mà không thèm nói chuyện với anh.
- Bé con sao vậy? Không phải anh làm gì sai chứ?
- Không có sai! Chỉ là anh làm hơi nhiều việc tốt thôi.
- Việc tốt? Không phải em giận anh vì chuyện vừa rồi chứ? Nhưng anh thấy giúp đỡ bạn bè cũng đâu có quá đáng!
- Nhưng đó là bạn em! Không phải bạn anh!
Tôi gắt lên.
- Cái gì mà bạn em bạn anh chứ? Có phải em hiểu nhầm gì không? Không phải em nghĩ anh tự dưng rảnh rỗi không việc gì làm lại đi làm chuyện bao đồng không liên quan chứ?
- Chả nhẽ không phải?
- Phải sao được! Người vừa rồi là em trai anh mà!
- Em trai?
Thôi được, tôi thừa nhận tôi quen anh trong một câu lạc bộ bóng rổ, anh là đội trưởng đội bóng còn tôi là đội trưởng đội cổ vũ của trường. Tôi và anh trở nên khá thân thiết trong nhiều năm, anh cũng từng tới nhà tôi chơi còn tôi thì chưa từng tới nhà anh. Về vấn đề người nhà anh tôi không biết cũng không thể trách tôi. Thôi được, tôi cũng thừa nhận vừa rồi do quá xấu hổ cùng ngượng ngùng nên tôi cũng không để ý cách xưng hô của hai người cùng thái độ thân quen đó. Coi như lần giận dỗi này là vô cớ đi, nhưng rõ ràng vì anh mà Hà quay sang giận luôn tôi mà.
Vấn đề tạm giải quyết xong, tôi và anh quay về cái thời thân thiết ngày xưa. Ngày xưa tôi đã từng coi anh như một vị hoàng tử vậy. Giá không có Hà, không có cái tình cảm sai trái này, có lẽ tôi sẽ thích anh mất rồi. Đáng tiếc lúc đó anh lại ở bên nước ngoài, anh về quá trễ nên đã chẳng cứu nổi tâm hồn tôi.
- Bé con, nghĩ linh tinh gì đấy?
- Có sao?
- Lại còn không nữa! Kem dính cả ra ngoài rồi kìa!
Nói rồi anh đưa tay lên quệt nhẹ nhàng trên bờ môi tôi. Xúc cảm nhẹ nhàng khiến tôi bất giác cứng người lại, khuôn mặt ửng lên.
- Coi mặt em kìa! Đỏ như gấc rồi! Em đúng là một cô bé dễ thương mà.
Không nghe, không nghe gì hết. Tôi cúi xuống tập chung vào ăn thôi. Đáng ghét thật mà. Còn trêu tôi nữa.
Ngoài trời, gió lạnh vẫn thổi qua nhưng người tôi lúc này lại nóng lên một cách khó tả. Chắc chắn là do anh rồi. Đáng ghét, đáng ghét.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, hết đông, trời chuyển sang xuân. Vẫn hơi se lạnh nhưng đã không còn rét buốt nữa. Gần đây Hà chủ động nói chuyện với tôi nhiều hơn, hẳn là tôi rất vui rồi. Hà vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn giỏi giang như thế nhưng tôi thấy được trong ánh mắt Hà đôi khi đượm những nỗi buồn khó nói.
Chiều nay, Hà rủ tôi đi mua sắm. Lẽ ra tôi phải vui mừng chạy tới chỗ Hà nhưng cuối cùng tôi lại làm một việc mà tôi không hiểu nổi, từ chối. Lí do lại càng khó hiểu hơn, đó là vì tôi có hẹn với Hùng. Không phải tôi thích Hà sao? Hay là tôi đã thức được tình cảm này không nên xảy ra? Cũng có thể.
Từ chối đề nghị của Hà không quá khó khăn như tôi tưởng, tôi cũng không hề cảm thấy áy náy hay hối hận. Lúc này tôi chỉ có một cảm giác mong chờ được gặp Hùng.
Đến điểm hẹn, tôi bất ngờ nhận được một chú gấu bông rất đẹp, nhưng không thấy Hùng đâu. Lắc nhẹ chú gấu bông, bên trong chợt có tiếng nói phát ra. Là một bản nhạc bằng piano, nhưng hình như không phải máy tính mà là một bản ghi âm. Khi giai điệu bản nhạc kết thúc, bên trong chú gấu phát ra một âm thanh rất quen thuộc. Là một giọng nam, mà tôi có thể khẳng định đó là của Hùng:
- Như, làm người yêu anh nhé!
Tôi ngây ngốc đứng đó, chưa biết phản ứng ra sao thì đằng sau bỗng có một vòng tay ôm lấy tôi. Tôi giật mình quay người lại, theo phản xạ đẩy người kia ra. Một lần nữa tôi lại ngây ngốc nhìn nụ cười của Hùng.
- Bé ngốc, màn tỏ tình của anh cũng không tệ chứ?
- Không tệ, nhưng anh đùa vậy em sẽ tưởng thật đấy.haha
Tôi cố lấy giọng bình tĩnh nói.
- Aizzz, đúng là bé ngốc mà! Em nghĩ cái này có thể đùa được sao?
- Em...nhưng em...
- Sao lại khó trả lời thế chứ? Chả nhẽ em không thích anh?
- Em...em không biết gì cả...đừng ép em.
Tôi bịt tai lắc đầu. Tôi thực sự rất rối
- Anh...anh có thể cho em suy nghĩ được không?
- Ngốc thật. Anh đâu có vội. Thôi em cứ bình tĩnh suy nghĩ đi. Đừng ảnh hưởng tới việc học là được. Sắp thi rồi.
- Vâng
Tôi cúi đầu đáp lí nhí. Tôi cũng không hiểu sao tôi không thể từ chối thẳng với anh, rằng trong tôi đã có người khác. Nhưng nói thật, lời từ chối đó tôi đã thử nhưng không thể phát ra nổi.
Lại một mùa nữa trôi qua, trong lòng tôi lại có bao thay đổi. Người ta phải lựa chọn giữa 2 con người thì tôi thấy nhiều rồi. Nhưng có ai như tôi không, cũng phải đấu tranh tư tưởng nhưng lại là giữa tình yêu đồng giới và tình yêu khác giới. Một bên là người con gái tôi thích, một bên là thứ tình cảm kì lạ tôi không thể gọi tên.
Đấu tranh rất nhiều, cuối cùng tôi cũng an vị qua kì thi tốt nghiệp, hôm nay cũng vừa trải qua kì thi đại học, giờ chỉ có chờ báo điểm. Hôm nay anh lại mời tôi đi ăn để chúc mừng. Suy nghĩ một lát, cuối cùng tôi cũng quyết định đến. Có lẽ cũng nên cho anh câu trả lời rồi.
Tôi nhìn anh, như một người tội lỗi. Tôi đã kể anh nghe về chuyện đó, về thứ tình cảm vô lý kia, chờ đợi anh tỏ một vẻ thất vọng. Bây giờ, tôi chỉ muốn sống đúng là tôi thôi.
Trái với suy nghĩ của tôi, anh đột nhiên phá lên cười:
- Bé ngốc, không phải em từ chối anh vì chuyện này chứ?
Tôi vẫn cúi đầu không dám trả lời anh.
- Bé ngốc, em nghĩ em thực sự thích Hà?
- Chẳng lẽ không phải?
- Tất nhiên là không phải! Vậy anh hỏi em nhé! Khi không gặp anh, em có nhớ không?
- Hình như...có.
Tôi lí nhí đáp, mặt đỏ ửng.
- Vậy em có muốn nói chuyện với anh không?
- Ừm...có.
- Hôm trước sao thấy anh nói chuyện với cô gái khác em lại giận?
- Em... đâu có!
Tôi cúi thấp đầu hơn, mặt càng ngày càng đỏ.
- Còn chối nữa. Em khẳng định mình không có tình cảm với anh?
- Em... em...
- Em gì chứ? Đến tình bạn và tình yêu mà em cũng không phân biệt nổi à? Ngốc thật. Sở dĩ em có những trạng thái đó với Hà đó là một kiểu sùng bái, ngưỡng mộ. Khi em thấy Hà thân thiết với người khác em thấy khó chịu là vì em sợ mất đi một tình bạn, sợ Hà có niềm vui mới sẽ không còn chú ý đến em, em sẽ mất một người bạn thân, vậy thôi.
- Ý anh là...em cũng chỉ coi anh là bạn thân?
- Ngốc ngốc ngốc! Anh thật không hiểu nổi não em làm bằng gì luôn.
- Anh...
Tôi nhăn mặt phụng phịu. Nghe anh nói xong, lòng tôi nhẹ đi trông thấy. Có khi nào...anh nói đúng không? Anh véo nhẹ mũi tôi khiến tôi ngay lập tức cúi đầu vì xấu hổ.
- Vậy anh lại hỏi em nhé, ở cạnh anh em có vui không?
- Hứ, anh toàn bắt nạt em, vui gì chứ!
Miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi thật sự đang gật đầu lia lịa. Nói không vui thì đích thị là nói dối rồi.
- Bây giờ nếu anh xa em, em sẽ cam lòng sao?
Không, chắc chắn là không cam rồi. Từ lúc nào tôi đã quen có anh mất rồi. Nói có thể xa anh thì chính xác là tôi lại nói dối. Vì vậy tôi chỉ im lặng.
- Thôi được rồi, chịu thua. Không ngờ em lại ngốc như vậy. Muộn rồi, chúng ta về thôi.
Oái, về? Chẳng lẽ anh bị tôi chọc cho giận luôn rồi? Lời của anh không khỏi khiến tôi thất vọng. Chẳng phải anh nói anh yêu tôi sao? Sao lại bỏ cuộc sớm vậy chứ? Đáng ghét, đáng ghét. Vậy mà tôi đã định suy nghĩ. Nhưng...trong tình yêu có ai quy định con trai phải chủ động sao? Hình như không có. Nghe những lời của anh, hình như cái tình cảm tôi không gọi được thành tên đó thực sự là tình yêu. Nếu tôi còn im lặng, không phải sẽ mất anh vĩnh viễn sao?
- Anh...anh mới là đồ ngốc!
- Hả?
Anh đang đi ra chỗ thanh toán tiền, nghe câu nói của tôi ngạc nhiên quay đầu lại. Tôi cũng mặc kệ mình đang ở nơi công cộng, cũng không cần xấu hổ nữa. Tôi đứng dậy tiến tới chỗ anh.
- Nếu em vẫn không lên tiếng, anh thực sự sẽ bỏ cuộc sao? Đồ xấu xa này. Sao anh chẳng có chút thành ý nào hết vậy? Em yêu anh, yêu anh. Được chưa?
- Em...nói thật chứ?
- Anh nghĩ em có thể đùa sao?
Anh đột nhiên bật cười rồi đến ôm trầm lấy tôi. Lúc này tôi mới để ý xung quanh mọi người đang nhìn, vội cúi đầu vào vai anh, ngượng ngùng giục anh trả tiền rồi kéo anh nhanh chóng rời quán.
Vừa đi anh vừa không ngừng nhìn tôi khiến tôi thật sự chỉ muốn độn thổ, có chút hối hận vì đã thổ lộ với anh.
- Anh còn nhìn nữa em sẽ rút lại những lời vừa nói đấy!
- Đừng đừng...chỉ là anh không dám tin đây là sự thật thôi mà!
- Có gì mà không dám!
Tôi nhăn mặt, rồi lấy lại vẻ bình tĩnh, tiếp:
- Nếu vừa rồi em không nói, chẳng lẽ anh thật sự sẽ bỏ rơi em sao?
- Bảo em ngốc có sai đâu, nói huyên thuyên gì vậy chứ? Anh chỉ định kéo em về để em có thời gian suy nghĩ thôi. Anh nói rồi, anh yêu em. Tình yêu đâu phải trò đùa mà có thể nói bỏ là bỏ chứ? Anh còn định từ mai sẽ phải có hành động mạnh mẽ hơn cơ.haha
- Anh...anh...quá đáng! Sao anh không nói sớm chứ? Làm em...
- Haha, cũng may là em rất ngốc, nếu không anh cũng còn khổ dài dài.
- Đáng ghét!
Tôi cúi đầu, lúc này thì mặt tôi so với quan công chỉ hơn mà không có kém.
Cái suy nghĩ tôi là người bình thường khiến tâm trạng tôi vô cùng thoải mái. Nghĩ tới nụ hôn chào tạm biệt của Hùng cũng khiến đầu tôi lâng lâng. Tôi mang theo cả tâm trạng này tới buổi chia tay vào tối nay. Đó là buổi họp lớp cuối cùng thời cấp 3 của tôi. Cũng nhiều tâm trạng hỗn tạp đây.
Hôm nay tôi ngồi cạnh Hà, khi biết mình không có tình cảm đặc biệt gì với Hà tôi thực rất thoải mái, cũng không cảm thấy ngượng ngùng khi đối diện với Hà nữa. Nhưng hình như trái với tâm trạng của tôi, Hà có vẻ rất buồn. Hà đã uống rất nhiều bia.
Cuối cùng, tôi phải đưa Hà về. Trên đường, tôi bắt gặp người đàn ông hôm trước, bạn trai Hà, cũng là em trai Hùng. Anh ta chặn đường chúng tôi. Tôi định nói anh ta tránh đường nhưng Hà đã đi lên trước, vẫn trong bộ dạng say xỉn đó, dùng cái giọng khàn khàn nói chuyện với anh ta.
Họ nói rất nhiều thứ mà tôi nghe không hiểu. Cái gì mà anh ta chỉ là một quân cờ che mắt mọi người của Hà, rằng trong tim Hà đã có người khác...và rất rất nhiều từ ngữ làm tổn thương nhau. Tôi không chịu được đẩy anh ta tránh ra và dìu Hà đi.
Tôi nhận ra anh ta vẫn đứng đó hướng mắt nhìn chúng tôi, có chút không cam tâm. Nhưng mặc kệ đi, dù sao tôi cũng chưa trở thành chị dâu anh ta, quản nhiều làm gì.
Khi sắp tới nhà Hà, Hà chợt bíu lấy tay tôi, không bước tiếp.
- Như không thấy tò mò về người mà Dũng vừa nói tới là ai sao?
À, hóa ra tên anh ta là Dũng. Hùng Dũng, nghe cũng không tệ nha. Oái, lại nghĩ đi đâu rồi. Tôi quay lại thực tế, nhìn Hà lắc đầu.
- Không, chuyện riêng của cậu, tớ sẽ không tò mò đâu.
- Nhưng tôi lại muốn cậu biết!
Vẫn cái giọng khàn khàn đó nhưng không còn nét hiền dịu mà thay vào đó là một sự ra lệnh. Tôi đành yên lặng lắng nghe.
- Thực ra, người tôi thích là...là...ọe
Hà nôn thốc xuống ven đường. Tôi vội vỗ lưng Hà, trờ Hà nôn xong, định bảo chuyện này để sau nói cũng được nhưng một lần nữa Hà lại kéo tay tôi:
- Như, tôi không muốn giấu nữa! Thực ra, tôi thích cậu! Thực sự rất thích cậu. Cậu nghĩ tôi sao cũng được nhưng thực sự từ lần đầu gặp cậu tôi đã thích cậu rồi.
- Hà à, cậu say rồi.
Tôi vẫn không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy.
- Phải, tôi say. Tôi say thì tôi mới dám nói thật lòng mình. Chẳng lẽ cậu...một chút tình cảm dành cho tôi cũng không có?
- Không, tất nhiên tớ cũng rất quý cậu, nhưng...cậu hiểu mà! Tớ có bạn trai rồi.
Cuối cùng Hà cũng buông tôi ra, lầm lũi tự mình quay vào nhà. Nhìn Hà như vậy, tôi cũng thực không thoải mái gì. Trên cả đoạn đường về, tôi đi với vẻ thất thần. Rất muốn tâm sự chuyện này, nhưng rồi cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến Hà nên ngay cả với Hùng, tôi cũng không kể.
Tôi tự nhốt mình trong nhà mấy ngày, cuối cùng cũng nghĩ thông. Tình cảm đâu thể ngăn cấm. Dù tôi không còn thứ tình cảm tưởng như là tình yêu với Hà nữa nhưng tôi với Hà vẫn là bạn mà, tình cảm của Hà vốn đâu có gì là sai, sao tôi phải suy nghĩ chứ?
Tôi bước ra ngoài, lấy lại vẻ vui cười của mình. Hôm nay mặt trời thật đẹp. Vừa bước ra khỏi cổng đã gặp nhỏ Lan đang tưới cây. Ngoài Hùng ra thì có lẽ nó là người duy nhất biết chuyện của tôi và Hà, vì vậy thôi vẻ thất thần mấy ngày qua của tôi, nó còn gặng hỏi mãi xem có phải tôi tỏ tình bị Hà từ chối không. Con nhỏ này, cứ cho là vậy đi.
Có lẽ mấy ngày qua đều thấy tôi ủ rũ, nay lại trở về với bộ dạng tươi cười, Lan mở to mắt nhìn tôi, như nhìn người ngoài hành tinh vậy.
- Nhìn gì? Rớt mắt ra giờ! Tao bình thường mà!
- Ặc, nói vậy mày mới bất bình thường ấy.
Không thèm để ý tới câu giễu cợt của Lan, tôi nhanh chân rảo bước đến chỗ tình yêu của tôi. Là chỗ nào ấy hả? Bạn đoán đi.
|