Chap 1 Bước chân xuống máy bay,cô khẽ hít thở nhè nhẹ cái không khí trong lành của TP.HCM - quê hương mình,đã hơn 10 năm cô không trở về nơi này cô nhớ nó lắm,nhớ bác quản gia,bà vú và những người hầu vui vẻ,tươi cười trong nhà cô,họ luôn sẵn sàng chào đón cô trở về và ôm chặt cô vào lòng,nghĩ thế cô khẽ mỉm cười duyên dáng làm mọi người ở sân bay đều phải chú ý vì vẻ xinh đẹp của cô gái trẻ.Không hề để ý ánh mắt chăm chú của người khác,cô gái xinh đẹp nhanh chân bước ra khỏi sân bay với tâm trạng náo nức nhớ về ngôi nhà ấm áp cô đã xa cách nhiều năm,cô không muốn đi ô tô bởi cô muốn được hít bụi 1 chút cho thoải mái sau thời gian dài trên máy bay.Vừa đi vừa mải ngắm phố phường,cô vô tình đâm sầm vào 1 người đi đường,anh ta chạy rất nhanh hình như đang bị người ta truy đuổi.Anh ta quay đầu lại nói với cô:"Xin lỗi nha,tôi bận rồi,lần sau gặp lại tồi sẽ đền bù cô,tha lỗi cho tôi."Thế rồi anh ta chạy thục mạng như bị ma đuổi,cô cũng muốn nhanh về đến nhà nên không nói gì cả,nhưng trong lòng cứ có cảm giác là sẽ gặp lại anh.Kì lạ thật,cô cũng không suy nghĩ nữa nhanh chân bước về nhà,có lẽ nhờ niềm vui trong tim mà chẳng mấy chốc cô đã về đến nhà,lúc này trong lòng cô rộn ràng sao xuyến làm sao,chắc hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên lắm khi cô trở về đây,thế mà vừa bước chân vào cổng cô đã không khỏi bất ngờ vì mọi người trong nhà đều đứng trước cổng chào cô.Cô tò mò hỏi:"Sao mọi người hôm nay con về nước vậy?"Bà vú già đáp:"Chúng tôi không biết chỉ là ngày nào chúng tôi cũng đứng ngoài cổng chờ cô thôi."Tiếng bà ngẹn ngào và ấm áp,khiến cô rất vui vẻ nhớ lại ngày cô còn bé tí bà đã chăm sóc cô rất chu đáo,đối với cô những người làm này chính là gia đình của cô,cô yêu họ,nhớ họ nhiều lắm.Thế rồi mọi người đều khóc,đây là giọt nước mắt hạnh phúc,giọt nưóc mắt tình thương,được thỏa nhớ mong sau hơn 10 năm xa cách,ai cũng xúc động cả.Hôm đó họ cùng nhau ăn cơm,nói chuyện vui vẻ,có lẽ hôm đó là ngày hạnh phúc nhất sau 10 năm của họ.
(Đây là lần thứ 2 mình viết truyện(lần đầu là one shot)nên còn lủng củng,lặp từ nhưng mong mọi người ủng hộ.)
|
Chap 2 5 h sáng -TP.HCM:Từ trong khu vườn nhỏ trong 1 căn biệt thự tuy không to lắm nhưng rất đẹp và trang nhã phát ra tiếng hát líu lo,ngọt như kẹo của cô gái trẻ đang tưới cây-Thiên Ngọc.Gương mặt xinh đẹp có vẻ rất vui vì hôm nay cô sẽ đến làm ở tập đoàn của nhà cô,nghĩ đến việc đó cô lại khẽ mỉm cười."Tiểu thư ơi ăn sáng đi ạ!"Tiếng bà vú la í ới.Cô tắt nước đi rồi chạy và nhà ăn sáng.Bà vú giọng đầy lo lắng nói:"Tiểu thư tối qua cô ngủ có quen không,chênh lệch giờ giấc cô có thấy ổn không?"Bà vú hỏi 1 tràng khiến cô không kịp trả lời nhưng cô biết bà chỉ lo lắng cho cô thôi.Thiên Ngọc dịu dàng trả lời:"Con ổn mà vú,vú không cần lo đâu,con lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân mà."Bà vú giọng đầy yêu thương nói với cô:"Cho dù con có lớn thế nào thì trong lòng vú con mãi chỉ là cô nhóc bé tẹo sún răng ngày xưa thôi."Thiên Ngọc tỏ vẻ giận dỗi,hai má phồng lên rất đáng yêu như con nít.Bà vú khẽ xoa đầu dỗ dành cô.Ăn sáng xong cô lại tung tăng đi bộ đến công ti mà không đi ô tô bởi vì...tốn xăng.Có lẽ vì lỗi sống giản dị của mình mà ai cũng yêu quý cô.Thế mà tự nhiên đang đi trên đường gặp phải ngay 1 con nhỏ ăn mặc thì hở hang,thiếu vải nhưng thân hình thì quá tầm thường,phẳng lì,khuôn mặt cũng rất kênh kiệu và sĩ diện,chả ra thể thống gì.Cô ta còn cố tình nói trêu tức Thiên Ngọc:"trời ơi khổ thân quá đi thôi phải đi bộ kìa nhà nghèo lắm hả?"Thiên Ngọc bình tĩnh đáp lại:"Tôi nghèo thật,nhưng cũng có đủ tiền để may quần áo mặc chứ đâu như ai đó mặc áo thiếu vải."Sau đó Ngọc ung dung bước đi bỏ lại cô ta tức xì khói trong đầu thầm nghĩ:tôi sẽ trả thù cô đồ đáng ghét,nghèo hèn mà còn ra vẻ ta đây,hứ.Ai mà biết được 2 người này tương lai sẽ tranh giành nhau vì 1 chàng trai chứ*tác giả cười gian*
(Nam chính:*hắt xì hơi liên tục*hình như ai đó nhắc đến ta Tg:có đó*cười gian Nam chính:2 hotgirl hả*tưởng bở* Tg:2 con phù thủy*chạy trước* Nam chính:*cầm dao đuổi*)
|