Author: Thủy’s Kimii’s Thể loại : Truyện Teen Tình trạng truyện : Chưa hoàn
Giới Thiệu Nhân Vật :
+Ngô Thải Hồng : Tuổi 20, Một cô gái nhà quê mang trong mình ước mơ trở thành một nhà thiết kế trang sức , sinh ra trong một gia đình nghèo khó nơi thôn quê, trên có cha , mẹ mất sớm, nhà chỉ có hai cha con sống tựa vào nhau, vì nghĩ thương cha vất vả nên cô đã từ bỏ con đường đại học, với tính tình hiền lành, chân thành , lương thiện, cô luôn nhận được cái nhìn thiện cảm của mọi người
+ Giang Dư : Tuổi 27 , Con trai cả của tập đoàn trang sức đá quý Noble, là một người có năng lực mà không được trọng dụng vì từ bé chỉ sống qua lớp vỏ bọc là con trai cả nhưng thật ra hắn chẳng có quyền hành gì, lạnh lùng, luôn sống và làm việc theo cách riêng của mình, vì có vẻ bề ngoài điển trai , bảnh bao lãng tử, mà bên cạnh hắn luôn là những đại mỹ nhân
+Giang Thiệu Thiên : Tuổi 25 , con trai thứ của tập đoàn trang sức đá quý Noble, tức em trai thứ của Giang Dư (Anh em cùng cha khác mẹ) Một con người có năng lực, hiện đang là Tổng giám đốc của tập đoàn trang sức đá quý, một con người đa mưu nhiều kế, có năng lực quản lí và kinh doanh
+ Phương Phi Phi : tuổi 22 Một Mỹ nhân trên thảm đỏ, là người tình của Giang Dư, đa mưu lắm kế, luôn mưu tính trở thành con dâu cả của nhà họ Giang
+ Cùng các nhân vật khác …..
Chương 1 : Đôi Bạn Già Câu truyện bắt đầu vào một ngày ……. Ba chiếc xe ô tô con sang trong dừng lại trước cửa nhà họ Ngô
_” Ôi ông bạn già ! thật lâu quá rồi phải không?” Chủ Tịch Giang vừa bước từ trên ô tô xuống đã dang rộng vòng tay về phía Lão Ngô, Tay bắt mặt mừng, họ là đôi bạn thân bao năm không gặp, Lão Ngô tay run run chống chiếc gậy -xuống đất , đôi tay cũng dang rộng để ôm lấy ông bạn già: _”Nhìn ông vẫn rất khỏe “ Lão Ngô vỗ vào chiếc áo vét sang trọng của Chủ Tịch Giang mà tấm tắc _”Chẳng phải là nhờ Lão Ngô ông thì tôi mới sống được đến bây giờ sao?” Chủ Tịch Giang đôi mắt có chút buồn, nhắc lại mới nhớ, cái thời họ còn là thanh niên góp sức cho tổ quốc kháng Nhật, chiến tranh loạn lạc nhưng tình bạn cũng chẳng phai nhạt, một bên chân của Lão Ngô cũng là vì năm ấy đỡ giùm cho Chủ Tịch Giang một viên đạn mà thành ra tàn phế, nói đúng hơn, Lão Ngô là ân nhân của nhà họ Giang, kết thúc chiến tranh, họ cũng xa nhau từ ấy tới bây giờ . Lão Ngô cười lớn : _”Ha ha ông nói gì vậy chứ, chẳng phải ta là bạn bè sao? Thôi.. thôi.. vào nhà đi. Vào nhà đi… “ Lão Ngô vừa nói vừa đưa tay chỉ vào chiếc cổng được xây bằng gạch xưa cũ kĩ, bước vào trong nhà, nhà Lão Ngô cũng là một ngôi nhà đã cũ, vách nhà chỉ có một hai bao thóc, ngô, bộ bàn ghế bằng gỗ xỉn màu, Lão Ngô lấy chiếc khăn phủi phủi chiếc ghế rồi ngước nhìn Chủ Tịch Giang mà ái ngại : _”Thật ngại quá, nhà không có nên ông ngồi tạm…” Chủ Tịch Giang xua tay : _”Ông nói gì vậy, ông ngồi được sao tôi lại không chứ….” Lão Ngô cười , rồi đưa tay phủi chiếc ghế thứ hai, mắt nhìn lên Giang Phu Nhân bấy giờ vẫn im lặng: _”Mời Giang Phu Nhân..” Giang Phu Nhân tao nhã mỉm cười khẽ gật đầu, Lão Ngô ngượng ngựu _”Hai người chắc chưa ăn gì, một lát nữa Thải Hồng nhà tôi về sẽ chuẩn bị cơm nước tiếp đãi hai người” Lão Ngô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chủ Tịch Giang : _”Thế bà Ngô không có nhà sao?” Chủ Tịch Giang nhìn quanh rồi thắc mắc, Lão Ngô cúi mặt cười nhạt _”Bà nhà tôi đã qua đời cũng được 6 năm nay rồi, cũng là vì bệnh hiểm nghèo mà ra..” Khuôn mặt của Lão Ngô trở nên buồn bã, vì cuộc sống bần hàn cơ cực quá mà không có tiền chạy chữa, Lão bao năm trách bản thân mình vô dụng, đôi mắt Lão chĩu xuống, nhận ra được nét mặt Lão thay đổi, Chủ Tịch Giang cố lảng sang chuyện khác : _”thật ngại quá…. Tôi thật tình cũng không biết chuyện….. à….. vậy con gái ông đi đâu chưa về sao?” _”À.. con bé ra ruộng hái rau từ lúc sáng chắc cũng sắp về.. “ Vừa nói chưa dứt câu thì bên ngoài có tiếng gọi : _”Ba ơi, con về rồi… “ Lão Ngô nhìn Chủ Tịch Giang rồi cười, tay chỉ về hướng cánh cửa : _”Con bé nó về rồi đấy..” Thải Hồng bước vào trong nhà, thấy người lạ nên cũng lễ phép cúi chào : _”Chào cô chú..” Thải Hồng nhìn Lão Ngô, Lão Ngô cũng không để Thải Hồng chờ lâu thì liền giới thiệu : _”Thải Hồng à, đây là Chú Giang, bạn của bố hồi trẻ.. và vợ của chú ấy” Thải Hồng tươi cười nhã nhặn cúi chào thêm một lần nữa: _”Con chào cô chú, con cũng nghe ba kể nhiều về chú rồi ạ, bây giờ mới có thể được gặp chú, nhìn chú thật là vẫn còn trẻ “ _”Ha ha… Ta thì còn trẻ gì nữa.. con bé khéo miệng quá đi..” Chủ Tịch Giang cười lớn nhìn Lão Ngô tấm tắc khen “Lão Ngô, Lão quả là đã sinh được một đứa con gái ngoan, lễ phép ..”Thải Hồng cười nhẹ, nhanh miệng : _”Vậy Chú và ba cháu hàn huyên đi ạ, cháu xin phép xuống bếp chuẩn bị đồ ăn” _”Được rồi, cháu đi đi… “ Lão Ngô và Chủ Tịch Giang lại ngồi nói chuyện xưa, kể họ quen nhau ra sao, chiến đấu thế nào, và bây giờ sống ra sao… đủ thứ chuyện để nói . Giang phu nhân nhìn quanh căn nhà cũ kĩ của lão Ngô , tham quan một lúc, bà dừng chân lại ở một vị trí, mà ở nơi đó bà nhìn thấy Thải Hồng đang cặm cụi dưới bếp, loanh quanh cũng chẳng có gì khá giả hơn là rau và một ít trứng gà, khói bếp mù mịt , bà khẽ gật đầu rồi quay đi. Cũng chẳng mấy chốc mà xong một mâm cơm, soạn cơm lên bàn, Chủ Tịch Giang tấm tắc khen Thải Hồng tháo vát nhanh nhẹn, cả một bửa cơm chỉ được bao bọc bởi tiếng cười nói của đôi bạn già và Thải Hồng hoạt bát góp vui… Thời gian chôi đi thì cũng đã tới buổi chiều muộn… Lão Ngô tiễn Chủ Tịch Giang ra ngoài cổng, tươi cười tạm biệt Chủ Tịch Giang : _”Hôm nay được gặp lại ông, biết ông đang sống sung túc là tôi vui rồi” Lão Ngô vỗ vai người bạn, Chủ Tịch Giang cũng đáp lại bằng một cái vỗ vai thân thiết: _”Có khó khăn gì cứ gọi cho Giang Uyên tôi, giúp được tôi sẽ giúp hết mình..” Lão Ngô cười nhạt : _”Cũng muộn rồi… ông về đi kẻo muộn” _”Ông ở lại mạnh khỏe, khi nào có dịp tôi lại xuống thăm “ Vừa nói Chủ Tịch Giang vừa bước lên chiếc xe con sang trọng ,, vung tay tạm biệt Lão Ngô, chiếc xe chuyển bánh rồi đi xa, Lão Ngô bấy giờ mới tắt hẳn nụ cười, Lão nhìn về phía căn nhà mình đang ở, rồi cười nhạt, Lão nghĩ, có phải Lão đã quá vô dụng rồi không.. Thải Hồng nhìn Lão rồi đỡ lấy tay Lão mỉm cười : _”Mình vào nhà thôi Ba” Lão nhìn Thải Hồng rồi khẽ gật đầu…
|