CÔ NAM VÀ LỤC KIẾM
Chương 1: Thạch Dụ Tết trung thu năm nay trăng sáng hơn mọi năm, ánh trăng chiếu xuống xuyên qua từng lớp sương trắng, nhìn từ xa tựa như những dải lụa mỏng bay vô định giữa bầu trời khuya. Giữa màn đêm huyền ảo đó là một tòa cổ thành hoang vắng, một nơi mà xưa nay vốn có ít người qua lại. Vậy mà đêm nay, ánh lửa từ bên trong thành phát ra làm sáng cả một góc trời, kèm theo là những tiếng bàn tán xôn xao. Giữa khoảng đất trống của cổ thành, là một đám đông gồm mấy trăm nhân mã đang vây lấy một võ đài cao gần một trượng. “Tản Viên Lục Kiếm, các ngươi mau giao tên yêu nhân bán nam bán nữ Thạch Dụ ra đây nếu không hôm nay các ngươi đừng hòng toàn mạng rời khỏi này”. Một hán tử ăn vận bảnh bao trông như là người đứng đầu đám nhân mã lên tiếng. Bên trên võ đài là một nhóm nam tử, gồm năm người mặt mày thanh tú, khí thế hiên ngang tựa như trên thế gian này không có việc gì có thể làm khó được họ. “Nam Thiên Quân Tử lão nhân gia à! Tản Viên Lục Kiếm bọn ta xưa nay thường lấy ý kiến số đông làm chính. Ở đây bọn ta có năm người, thì đã có bốn là không muốn giao người rồi. Giờ lão nhân gia bảo bọn ta phải làm sao đây.” Nam tử vận y phục tím tên Du Long, ngạo nghễ nhìn hán tử kia nói. “Thằng ngu Du Long kia! Ta đồng ý giao người lúc nào mà ngươi bảo chỉ có bốn... hả! Hả!” Người vận bạch y đứng bên phải Du Long, tên là Bích Hổ chỉ mặt Du Long tức giận la lối. Du Long liếc xéo Bích Hổ, lông mày hơi nhíu lại gằng giọng. “Ngươi mới là thằng ngu ấy ! Ta có nêu đích danh ngươi đâu nào.’’ “Ngươi rõ ràng là có ý muốn nói xéo ta! Ngươi tưởng ta là thằng đần không biết ngụ ý trong câu nói của ngươi hả. Ta là thiên tài! Thiên tài!”. Bích Hổ cố gân cổ lên cãi. “ Ý ta là Thạch Dụ! Đệ ấy sẽ đồng ý nộp mình đó…đồ ngu!” Du Long hạ thấp đôi mày nhìn Bích Hổ bực bội đáp. Bích Hổ nghệch mặt, liếc nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Thạch Dụ đang đứng bên cạnh mình, rồi quay mặt ra phía đám đông giơ cao thanh kiếm khảm ngọc lên nói to. “ Đúng vậy! Bọn ta có bốn người không đồng ý rồi đấy.các ngươi làm sao thì làm. Ha ha ha..!” Du Long vỗ một tay lên trán thành tiếng “Bốp” rồi vuốt mặt một cái, trước sự “thiên tài” mà bao lâu nay mình vẫn phải chịu đựng. Thạch Dụ từ xưa đến nay vẫn vận bộ y trang màu trắng, tóc mây mềm mượt xõa dài đến hông, y đưa ánh mắt lạnh lùng như băng của mình nhìn về phía đám đông. “Các huynh không cần vì tôi mà mất mạng vô ích! ” tiếng nói nhẹ nhàng thanh thoát như làn gió của y khẽ vang lên. “Đệ đừng nói vậy, bọn ta sao bỏ mặc đệ được, huynh đệ ta xưa nay có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Vì đệ cái mạng này của ta có đáng gì đâu.”. Hoa Tử Minh đứng bên cạnh Thạch Dụ, mình vận y phục gọn gàng màu xanh nhạt lên tiếng. Rồi y đưa tay trái lên vuốt cặp râu hình lá liễu của mình, tay phải thì không ngừng rung thanh nhuyễn kiếm trong tay khẽ tạo ra tiếng kêu vi vu rất nhỏ, như một con mãng xà đang chuẩn bị săn mồi. Bích Hổ, Du Long cùng liếc qua Hoa Tử Minh nghĩ thầm “cái mạng dâm tặc huynh thì đáng gì? Dưới kia chắc cũng không ít người có vợ con bị huynh dụ dỗ đâu.”. Rồi cả hai nhìn về phía Thạch Dụ đều gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Hoa Tử minh. “ Dụ tỷ! Tỷ đừng lo, bọn đệ sẽ bảo vệ tỷ đến cùng!”. Lam Yến vận lam y đứng sau lưng Thạch Dụ, dáng người nhỏ nhắn tóc búi cao. Y lấy từ trong tay áo ra mấy thanh kiếm nhỏ dài bằng ngón tay, nhìn giống những chiếc phi tiêu, nhíu mày lại nhìn đám nhân mã đang lăm lăm khí giới kia. Thạch Dụ chầm chậm quay mặt về phía Lam Yến, đôi môi khẽ mỉm cười tỏ vẻ cảm kích, rồi lại ngẩn gương mặt thanh tú nhìn về hướng Hoa Tử Minh. “ Nhưng tôi không muốn mọi người vì tôi mà gặp nguy hiểm! ”. Hoa Tử Minh nghe thấy vậy, liền ném thanh nhuyễn kiếm xuống đất, lao đến nắm vội lấy tay trái của Thạch Dụ. “ Đúng vậy! Thế gian này vốn đầy nguy hiểm ! Ta và đệ nên đi đến một nơi nào đó xa lánh hồng trần để sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau được không.”. “Mau buông tay ta ra!”. Thạch Dụ vội hất tay Hoa Tử Minh ra, đồng thời chém ngang thanh kiếm vào mặt Hoa Tử Minh. nhưng Hoa Tử Minh cũng không kém phần mau lẹ, cúi vội người xuống, rồi phi thân ra sau tránh được đòn tấn công của Thạch Dụ “Đến lúc này mà đệ vẫn còn hung hăn với ta sao!”. Hoa Tử Minh cẩn thận nhìn Thạch Dụ, vừa cười vừa khom người nhặt thanh nhuyễn kiếm dưới đât lên. Rồi y vuốt nhẹ vài lọn tóc phất phơ giữa trán, ngẩn mặt lên nhìn bầu trời đầy sao đêm…mắt y long lanh “Rồi một ngày nào đó đệ sẽ hiểu được lòng ta! Hờ!” Sắc mặt của Thạch Dụ đã biến đổi, y trở nên phẫn căm nhìn trừng vào Hoa Tử Minh “ ngươi…”. Bên dưới, đám nhân mã vẫn lăm le vũ khí đứng nhìn đám người Hoa Tử Minh tỏ vẻ khinh bỉ, vài tên còn ghé tai nhau bàn tán xì xào. Du Long thấy gương mặt lúc này Thạch Dụ đã đỏ bừng như trái hồng chín, biết là sắp có chuyện không hay liền quay qua nói với Hoa Tử Minh. “Nhị ca! đừng giỡn nữa. trước mắt hãy lo giải vòng vây đã.” Lam Yến cũng khẽ giật tay áo Thạch Dụ “Dụ tỷ! tỷ đừng giận, tỷ cũng biết xưa nay nhị ca rất thích đùa mà!” Du Long, Lam yến còn chưa kịp làm nguội cái đầu còn đang bốc khói của Thạch Dụ, thì Bích Hổ lại tỏ vẻ thích thú cười khẩy mép. “Từ nay chắc đệ nên thay đổi luôn cách xưng hô với Thạch Dụ”. y nghiêm trang cúi người “ Thạch nhị tỷ!” Ba huynh đệ Tản Viên Lục Kiếm liền quay qua nhìn chằm chằm Bích Hổ, còn Thạch Dụ như bị đổ them dầu vào lửa nên đưa ánh mắt đầy sát khí ngút trời nhìn y “ngươi cũng muốn chết”. Thấy tình hình không ổn, Bích Hổ liền giả bộ giơ nắm tay lên miệng, hắng giọng “Hừm !”. rồi lơ lơ nhìn lên trời nói “Chà! Trời nhiều mây đen vầy, chắc tối nay sẽ có mưa to đây” Thạch Dụ vẫn nhìn chằm chằm Bích Hổ quát lớn “Mây mưa cái đầu nhà ngươi! Ngươi có tin ta cho ngươi một kiếm vào lưng không”. Nghe thấy câu đó Bích Hổ hai chân như muốn rụng rời, nhưng vẫn cố đứng vững giả bộ như chưa nghe thấy gì, mồ hôi trên trán đổ thành những hạt lớn như hạt đậu. Đám đông bên ngoài nãy giờ nhìn huynh đệ Tản Viên Lục Kiếm cùng Thạch Dụ, đùa giỡn chuyện chồng vợ giữa vòng vây của mình mà coi như không có chuyện gì xảy ra, Thì vừa tức giận vừa khinh bỉ . “Tản Viên Lục Kiếm, các ngươi can tâm vì cái tên bán nam bán nữ này mà phản bội lại võ lâm chính đạo sao” Một người trong sô họ tức giận kêu, lên kèm theo tiếng la ó của đám đông. “Bọn ta không dám! Bọn ta không dám! Mà Tản Viên Lục Kiếm bọn ta thề trung thành với võ lâm chính đạo lúc nào, mà ngươi bảo bọn ta phản bội”. Du Long giọng điệu trêu trọc, nhại lại điệu bộ của người lúc nãy nói. “Ha ha ha…! Buồn cười quá!”. Hùa theo điệu bộ của Du Long, Bích Hổ cũng giả bộ cười lớn. Ba người kia nhìn thấy điệu bộ của y cũng tủm tỉm cười theo, không khí căng thằng ban nãy phút chốc biến mất. Hán tử nọ, thấy mình bị chế nhạo mặt đỏ bừng, tức giận hét lớn “ Nếu các người muốn vậy, thì hôm nay bọn ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt hết lũ yêu ma các ngươi trừ hại cho võ lâm!.” Tiếng hét vừa dứt thì cả đám nhân mã liền lao lên ,cùng với những tiếng hô vang động cả một vùng. Phía bên kia Hoa Tử Minh liền bảo Du Long “Tam đệ! Đệ bảo vệ Thạch Dụ đi theo sau, bọn ta sẽ mở đường cho hai người”. Rồi phi thân lên trước lao vào đám đông, mặc sức chém giết.“Ha ha! qua ngày hôm nay, cái tên Tản Viên Lục Kiếm uy trấn giang hồ. Tứ đệ, lục đệ chúng ta cùng lên”. Lam Yến tức tốc phi thân lên ngay sau hoa tử minh, thân ảnh của y nhìn như một con chim yến lao vút giữa đêm đen. “Nhị ca! Đệ theo nhị ca”. Còn Bích Hổ khinh công vốn yếu, lại thêm chân đang đau, nên y đành ì ạch chạy bộ theo sau Lam Yến kêu réo. “Lục đệ chờ ta. Với lại nhị ca, đệ là lão tam mà, tên Du Long kia mới là lão tứ”. Y tuy tới sau nhưng cũng nhanh chóng nhập bọn với hai người kia thỏa sức thi triển thân thủ. Thạch Dụ cũng đang định lao theo Hoa Tử Minh, thì lại bị Du Long cầm bàn tay trái kéo vội ra phía sau lưng y “Đệ đừng lo, ta sẽ không để ai mang đệ đi đâu”. Thạch Dụ tức giận định kéo tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Du Long “Ta không…”. Nhưng khi nhìn thấy mắt cương nghị đầy ngạo khí của Du Long, thì mấy chữ “…Cần ai bảo vệ” y không thể nào thốt ra được. Nhìn vào ánh mắt đó không hiểu sao, Thạch Dụ lại nhớ đến lần đâu tiên gặp Du Long. Đó là vào rằm trung thu năm ngoái, trước cổng …Lục Phủ Kiếm Môn. *** Năm đó, vì tìm tung tích của Thiên Tà Sát, Thạch Dụ đã phiêu du khắp tứ hải nam bắc. Bất cứ nơi nào, chỉ cần có tin tức của Thiên Tà Sát cho dù là nhỏ nhất, thì nơi đó có bước chân của y. Bất chấp đó có là Thiên Sơn cao nghìn trượng hiểm trở không có đường lên, hay là chốn đại nội hoàng cung đầy nguy hiểm thì cũng không ngăn được y. Một ngày kia, sau bốn năm tìm trong vô vọng, Thạch Dụ lạc bước đến một nơi nhìn tựa như tiên cảnh chốn nhân gian. Nơi đây có những ngọn núi cao ẩn mình trong mây nhìn như những cột khổng lồ chia cách đất trời. Dưới chân núi nằm ở hướng tây là một con sông lớn chảy dài, sau đó tụ thủy cùng hai con sông nhỏ hơn, hợp thành con sông lớn chảy xuống theo hướng đông nam. Qua thời gian, phù xa của các con sông đó đã thay nhau bồi đắp dần tạo nên một đồng bằng trù phú rộng lớn, ngập một màu xanh của các loài thực vật, hòa cùng các làn sương mù khiến khung cảnh nơi đây càng thêm hữu tình . Theo truyền thuyết,thì nơi đây là nơi năm xưa Đức Thánh Tản (Sơn tinh), đã ngày đêm đắp đất dựng núi tạo nên phòng tuyến vững chắc, chống lại những đợt triều cường hung ác của Thủy Tinh, với nhiều địa danh đã đi vào truyền thuyết. Đến bây giờ, tại đền thờ của vị thần núi này vẫn còn câu đối để ghi nhớ công lao của người: Châu hình đẩu tiễn thiên hoành không Hạo khí quan mang vạn cổ tồn Nghĩa là: Dáng hình sừng sững ngang trời rộng Hạo khí mênh mang vạn thuở còn.
Trước khung cảnh sương khói mờ ảo như như chốn bồng lai tiên cảnh, Thạch Dụ cũng phải tự hỏi mình đây có thực là chốn nhân gian. Y ngước mặt lên nhìn ngọn núi cao nhất, đang đứng sừng sững với hình dáng khá kỳ lạ, gần đỉnh thì thắt lại đến đỉnh lại xòe ra nhìn như một chiếc ô lớn giữa trời. Vốn là người có kiến thức rộng, nên vừa nhìn là Thạch Dụ biết ngay đó là núi Tản Viên. Ngọn núi mà dân gian vẫn thường truyền tụng nhau rằng “núi tổ của nước ta”. Thạch Dụ năm nay tuổi chưa đến hai mươi, vóc dáng mảnh khảnh khoác trên mình bộ y phục trắng, với những tà áo bay phất phơ trong gió. Y có cái mũi cao, lại thêm đôi bờ môi mỏng cùng với nước da trắng như ngọc, nhưng ánh mắt lại lạnh lung đầy sát khí, chất chứa một nỗi niêm ưu uất cô độc. Có lẽ cuộc đời y trong quá khứ đã trải qua nhiều đau thương mất mát nên bây giờ, trên đời này không có gì có thể khiến y bận tâm, ngoại trừ cái tên Thiên Tà Sát Ngước nhìn núi Tản viên, Thạch dụ không khỏi thắc mắc “ca dao xưa có câu “Nhất cao là núi Tản viên, Thứ ba Tam Đảo, thứ nhì Độc Tôn”. Hai ngọn núi kia ta đã từng thưởng lãm, núi Tản Viên nếu so với hai núi đó thì tuyệt nhiên không thể nào cao hơn được, không lẽ trước giờ câu ca dao này là sai hay sao? Quả thật là kỳ lạ? ”. Sau một hồi , trầm tư ngắm nhìn sơn thủy. Thạch Dụ bỗng “A” lên một tiếng nghĩ “ Có lẽ chiều cao ở đây không phải so về địa lý, mà so về tâm thức trong lòng người dân, nên núi Tản Viên mới trở thành cao nhất, linh thiêng nhất.” Sau đó Thạch Dụ liền rảo bươc phi thân lên núi. “Dù sao mình cũng đã đến đây , thì nên lên núi để thưởng lãm xem phong cảnh của Nam Thiên Đệ Nhất Sơn xem thế nào , không biết chừng trên đó lại có tin tức của cha” . Nhưng cái số kiếp không may mà Thạch Dụ phải hứng chịu lâu nay , dường như chưa bao giờ có định buông tha cho y. Lần lên núi đó, y vô tình gặp phải Bích Dương Tinh, đứng hàng thứ tám trong Thập Nhị Sát Tinh của Thiên Sát Giáo. May sao, Thạch Dụ nhanh trí trốn sâu vào rừng nên thoát được sự truy lùng của Bích Dương Tinh, tuy nhiên trên mình y phải chịu không ít vết thương lớn nhỏ. Lúc đó, Thạch Dụ chỉ biết cắm đầu chạy đi cho đến khi cơ thể y không còn nghe lệnh nữa. Y rệu rã ngồi xuống bên cạnh một gốc cây, trong khu rừng tăm tối với những tiếng sột soạt của các loài gặm nhấm đi ăn đêm, cùng với tiếng gió rít vào các hốc cây của màn đêm u ám. Thạch Dụ ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao mà khẽ cười “ Đừng nói đến tên Bích Dương Tinh, mà bây giờ chỉ cần có một tên lâu la nào của Thiên Sát Giáo xuất hiện thì ta cũng coi như là cầm chắc cái chết”. Sau đó, Thạch Dụ lại nghĩ “ Mà có khi cũng không cần chúng đến, với tấm thân tàn tạ đầy vết thương, chắc ta cũng phải bỏ mạng nơi rừng thiên nước độc này thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, ta có thể chết ở một nơi linh thiên với khung cảnh như chốn tiên giới thế này thì khối người mơ cũng còn không được nữa là . Ông trời đối đãi với ta cũng không quá bạc bẽo ”. Rồi Thạch Dụ đưa mắt nhìn quanh nấm mồ tiên cảnh của mình và phát hiện từ phía xa cuối khu rừng, có hai đốm sáng đong đưa trong gió thoắt ẩn thoắt hiện sau những lùm cây xanh. Là phúc thì chẳng phải họa, mà là họa thì đương nhiên không tránh khỏi, Thạch Dụ dùng hết sức tàn lực kiệt cuối cùng bước về phía đó. Nếu như đó là nhà dân, thì y sẽ xin cái gì đó lót dạ và trú lại qua đêm, còn nếu như đó là người của thiên sát giáo, thì coi như sẽ giúp y kết thúc cái cuộc đời khốn khổ, mà y đã coi như đã chết từ lâu. Vốn coi truyện sống chết không còn quan trọng, nhưng khi lết đến gần thấy hai đốm sáng đó được phát ra từ những chiếc đèn lồng của một cánh cổng lớn, với những bức tường cao bao quanh, phía trên cánh cổng là một tấm bảng viết hai chữ “Lục Phủ” thì Thạch Dụ không khỏi mừng thầm trong bụng. “Cộc! cộc!” Thạch Dụ lấy chuôi kiếm gõ nhẹ hai tiến lên cánh cửa, rồi ngồi gục xuống một bên cửa chờ đợi. Quả nhiên một lúc sau, bên kia cánh cửa có tiếng bước chân. Thạch Dụ hồi hộp chờ xem thử người bên kia cửa có phải là người của Thiên Sát Giáo không. “Ké…ét”.cánh cửa mở ra kèm câu nói của người bên kia. “Nhị ca nửa tháng nay huynh đi đâu, năm nghìn lượng bạc…”. Đi theo câu nói là một ánh mắt cương nghị đầy tức giận nhìn Thạch Dụ. Thạch Dụ đưa mắt nhìn người kia, khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy y không có vẻ gì là người của Thiên Sát Giáo. Người đó là một thanh niên tuổi đã ngoài hai mươi tên là Du Long, nếu nói y anh tuấn thì cũng không đúng, bởi khuôn mặt y không có nét gì quá đặc biệt nhưng với đôi mắt sáng, chiếc cằm vuông thon gọn cùng với mái tóc búi cao thả đuôi bay phất phơ theo gió, khiến y toát lên một khí khái khác người. Y dáng người cao ráo đầy đặn, khoác trên mình bộ đồ tím nhạt, nhìn uy nghi như một vị tướng quân trẻ tuổi ngoài xa trường. nếu nữ nhân đã một lần trông thấy cái khí thế đó thì trong lòng sẽ nghĩ đến y không nguôi. Thấy Thạch Dụ, mình đầy vết thương đang ngồi trước của phủ. Du Long liền chạy đến ngồi xuống bên cạnh, hai tay giữ vai y cho khỏi bị ngã gọi “Cô nương! Cô nương! Cô… không sao chứ”. Lúc này, người Thạch Dụ không còn chút hơi sức nào, nhưng khi nghe thấy hai từ “Cô nương”. Y tức giận giơ tay ra định tát cho người đối diện một cái, kèm theo đó là lời sỉ vả thì thào “Cô…cô cái đầu nhà người”. Hành động vung tay đó, khiến cho mấy vết thương trên người Thạch Dụ hở miệng. Máu tươi trào ra, làm y đau đến mức cái tát kia mới chỉ vung lên được nữa đường thì y đã gục đầu lên vai Du Long mà ngất lịm đi. Còn về phần Du Long, khi nghe thấy vị cô nương này thì thào nhắc đến chữ “Đầu”, thì y vội nghĩ ngay đến nhị ca của mình là Long Đầu Kiếm Hoa Tử Minh với vẻ mặt đầy lo lắng. Căn nguyên là do Long Đầu Kiếm Hoa tử Minh, là một người rất hiếu sắc nên hay chọc ghẹo con gái nhà lành, có mấy lần y lỡ chọc đến mấy cô gái có người thân là các nhân vật tiếng tăm trên giang hồ, nên bị các nhân sĩ võ lâm đuổi đánh. May mắn sao, Hoa Tử Minh lần nào cũng trốn thoát lết về được đến nhà, với cơ thể đầy vết thương có lần còn suýt chết, nhưng sau khi lành lặn y lại bỏ nhà đi tiếp. Nói đâu xa cách đây hai tháng, Hoa Tử Minh không biết dụ dỗ thế nào mà y lại đi ngủ với con gái Bạch Mã Tiên Đao, của Thăng Long Tứ Trấn, khiến cả Bạch Mã Môn ráo riết truy lùng y. Lần đó Hoa Tử Minh mang trên mình hai mươi bảy vết thương, lết về nhà phải nằm điều trị trên giường hơn một tháng trời mới khỏi. Đến khi lành lăn, y lại “Ngựa quen đường cũ” ăn cắp năm nghìn lượng bạc bỏ đi mất tích đến giờ vẫn chưa thấy về. Lần này, Du Long thấy Hoa Tử Minh không tự mò về được, mà phải nhờ người khác đưa tin dùm, hơn nữa người này lại mình mẩy đầy vết thương. nhìn không còn chút sức tựa như sắp chết, thì tuyệt nhiên vụ việc lần này không hề đơn giản. Khiến y không khỏi thắc mắc “không biết lần này nhị ca đụng đến nhân vật nào mà ghê gớm vậy ?”. Nghĩ đến đây nước mắt Du Long lưng chừng “cầu mong nhị ca đụng đến ai thì đụng, chứ đụng đến vợ của hoàng đế. Nếu không dù nhị ca có sống sót lết về nhà được. thì chỉ trong một hoặc hai ngày núi Tản viên này, cũng bị hoàng đế san bằng thành bình địa để tìm huynh ấy không biết chừng.” Đang lúc suy nghĩ thì Du Long thấy Thạch Dụ đổ gục xuống người mình, y vội vã lấy hai tay đỡ Thạch Dụ ra để nằm ngang ngực mình gọi “Cô nương! Cô nương”. Thấy Thạch Dụ không có phản ứng gì ,Du Long liền ôm Thạch Dụ phi thân vào phủ kêu lớn “Người đâu! Người đâu….!”
|