Cánh cửa số 1 : thành phố mưa Một ngày u ám , mây và mưa quyện vào nhau đặc lại một màu đen kịt bao trùm lấy cả thành phố ,có lẽ đó là điềm báo cho một điều tồi tệ sắp xảy ra. Trên nóc tòa cao ốc 58 tầng nằm ở trung tâm thành phố có một bóng người đang đứng im lặng , hắn mặc áo trùm đầu mặt hắn cũng bịt kín những dải băng trắng thứ duy nhất lộ ra chỉ còn lại đôi mắt tay phải và tay trái băng chằng chịt những dải băng y tế, hắn nhìn về phía giao lộ trung tâm, ánh mắt vô cảm tràn ngập sự lạnh lẽo u ám. Phía cuối tầm mắt của hắn là một chiếc xe bọc thép đang phóng hết tốc lực, là xe của chính phủ. Bất giác hắn cúi xuống hít một hơi thật sâu rồi trừng mắt về phía trước, ngay lập tức trên tròng mắt hắn xuất hiện 3 vòng tròn màu đỏ các vòng tròn xoáy đều xếp chồng lên nhau ngày một to dần rồi ghép lại "vụt", cái bóng của hắn lao xuống dọc theo sườn tòa cao ốc, và ngay khi chỉ còn cách mặt đất vài xenti không gian xung quanh như chậm lại chân hắn chạm đất nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ chạm xuống mặt nước . Hắn dướn người về phía trước nhún nhẹ , rồi cả cái thân hình nhỏ bé của hắn lao đi nhanh hơn điện, thoáng chốc đã đến bên chiếc xe bọc thép . "xoạt" hắn rút mạnh hai miếng băng ở tay để lộ hai vết rạch lớn, máu phun ra xối xả , nhưng chỉ vài giây sau khi máu phun ra ngoài chúng bắt đầu tụ lại chảy thành 1 dòng , rồi cứng lại hiện nguyên hình một thanh nguyệt đao bóng loáng .Cái không gian tràn ngập tiếng mưa xối xả bỗng chốc vỡ vụn bởi tiếng thét chói tai _ Huyết kĩ #19 xuyên phá "Phập, kétttt" cây huyết đao cắm ngập đến phân nửa vào thân chiếc xe thép , âm thanh của hai thứ kim loại cọ sát vào nhau khiến người nghe như muốn phát điên "kétttttttt" kẻ bịt mặt lượn một vòng quanh chiếc xe lái cây huyết đao "thái" một đường tuyệt đẹp tách chiếc xe thành hai phần.Chiếc xe đang lao đi theo quán tính văng vào chân một tòa cao ốc gần đó .Hắn đứng lại nhìn hai nửa chiếc xe rồi thận trọng tiến tới, nhưng chỉ mới tiến lên được vài bước hắn đã giật mình lùi lại đôi mắt hiện rõ vẻ kinh hãi , trong chiếc xe mà hắn vừa chẻ làm hai không có lấy một bóng người mà là hàng trăm những ánh đèn đỏ nhấp nháy _bom sao Hắn chỉ vừa kịp cất tiếng thì "bùm" cả khu trung tâm rung chuyển ,trong vòng bán kính trăm mét vuông cây cối và hiện vật đều bị thổi tung.cả tòa cao ốc đổ sập xuống như gặp phải động đất .Khói bụi bay mù mịt không khí nồng nặc mùi thuốc nổ.Phải mất đến 5 phút sau khói bụi mới thưa đi giữa một vùng toàn những mẩu sắt văng tứ tung và gạch vụn tại vị trí mà tên bịt mặt kia vừa đứng có một khối máu lớn đặc quánh như hổ phách to cỡ chiếc xe , khối máu đó tan dần để lộ rõ nhân hình tên bịt mặt lấm lem trầy xước, chỗ vạt áo mất hẳn một ,mảng lớn lộ rõ phần da thịt có vài vết rạch to tướng , rõ ràng khối máu kia không thể che chắn hết toàn bộ sát thương của vụ nổ cho hắn, "hộc" hắn nhổ ra một ngụm máu run rẩy đứng dậy. Ngay cái thời điểm hắn vừa đứng lên thì từ mọi phía vang lên hàng loạt hồi chuông chuông báo động, rồi từ mọi ngóc ngách của khu trung tâm từng tốp người mặc quân phục, huy hiệu in hình ngôi sao bị cắt một phần 3 ghép với một cây thập tự bắt chéo, trang bị đầy đủ mọi thứ từ vũ khí đến giáp trụ lao đến.Họ lập tức tạo thành một cánh cung bao vây kẻ bịt mặt kia _Vậy là bọn nó đã biết trước. Chết tiệt .. đợi mình đến để thực hiện cái bẫy rẻ rách này-"hộc" hắn lại hộc ra một búng máu "bộp bộp" có tiếng vỗ tay rồi một kẻ mặc vét đen từ sau đám lính kia bước đến _Tuyệt diệu ! tuyệt diệu!Ta không thể tin là người của huyết tộc vẫn còn sống! Khá lắm chỗ bom đó có thể thổi tung cả khu trung tâm này ! vậy mà người có thể sống sót thậm chí dùng máu để giảm quy mô của quả bom ! tuyệt lắm không uổng công ta phải đến tận đây để giám sát kế hoạch này!- Cái mặt hắn hiện rõ lên vẻ sung sướng kì lạ, cứ như cái điều vừa diễn ra kích thích hắn đến tột độ vậy, ngay cả cái điệu nhếch mép khi cười của hắn và sự điên dại trong ánh mắt của hắn cũng khiến người nhìn nổi da gà. _có vẻ như người đã lập kế hoạch để đánh cắp trái tim của athena- hắn vừa nói vừa lấy trong túi áo trong ra một mặt dây chuyền sáng lấp lánh cái chi tiết điêu khắc tỉ mỉ và hoàn mỹ đến ánh sáng đó là do nó tự phát ra.- nghe đồn người nào cầm trong tay cái mặt dây chuyền này sẽ nó thể thay đổi quá khứ quả là một thứ không nên tồn tại - ngay lúc ấy hắn quẳng cái mặt dây xuống chân rồi dẫm nát nó _thưa ngài thống đốc cái đó là của chính phủ giao phó cất giữ.. - một tên lính lên tiếng nhưng lập tức hắn im bặt ngay khi tên thống đốc kia quay lại, mắt xếch ngược , hắn rít lên _Hả .Mày có biết mày đang nói đang nói với ai không thế .Ở đây tao là người ra lệnh- hắn bước lại chỗ tên lính đó với một nụ cười nham hiểm "đoàng" tên lính kia gục xuống máu tắt thở trong khi mặt hắn còn ,tốc độ rút súng và siết cò nhanh tới mức không tài nào định hình nổi- nghe tao nói rõ này bất cứ thằng nào muốn như nó thì cứ việc mở miệng- rồi hắn túm áo một tên đứng cạnh hét lớn- hiểu chứ hả _Rõ - tất cả những tên lính đều đồng loạt hô lớn Tên áo đen đứng bần thần trong giây lát có lẽ hắn sốc vì cái thái độ dã man của tên thống đốc kia.Ngay lập tức hắn thét lên _Bọn khốn nạn, chúng mày làm gì thế- hắn lao đến chỗ mảnh vụ của mặt dây chuyền, đôi mắt ánh lên sự tức giận tột độ, hai bàn tay hắn nắm chặt , hai hàm răng nghiến chặt - Bọn chết tiệt -hắn rút ngọn đao lao đến tên thống đốc- "Đoàng" lại một tiếng súng vang lên chói tai tên mặc áo choàng văng về phía sau hộc ra một ngụm máu _này này.Mày có biết là mày đang đối đầu với ai không thế hả nhóc con- tên thống đốc cười khinh bỉ hắn tiến lại gần tên bịt mặt, đè bàn chân lên vết thương dằn mạnh khiến tên kia phải quặn người vì đau đớn- mày đừng nghĩ tao nói mày giỏi có nghĩa là mày có thể hạ được tao hiểu không -hắn dằn châm càng mạnh khiến vết thương cứ rỉ máu ra mãi loang lổ cả một vùng.Tên bịt mặt kia nghiến răng lấy hết sức bình sinh cắm mạnh một con dao hắn vừa tạo bằng máu của mình vào chân tên thống đốc, nhưng không còn đủ sức nên con dao chỉ sượt qua làm rách chiếc giày của hắn, nhưng cũng chỉ cần thế tên thống đốc đã gầm lên như điên dại, hắn sút mạnh vào mặt kẻ bịt mặt kia,"bốp" kẻ bịt mặt văng về phía sau cái mũ trùm đầu bị bung ra để lộ một mái tóc dài vàng mượt. _Là con gái, tuyệt, thật tuyệt vời, một đứa con gái thuộc huyết tộc có thể làm đến mức này khiến ta cảm thấy thật sung sướng , há há há - hắn cười như điên dại, tiến lại gần trong khi kẻ bịt mặt kia gần như kiệt sức chỉ còn có thể nằm thở. Nào nhóc con để ta xem mặt người trước khi tiến người lên đường nào- đến bên cô gái kia hắn túm tóc xách ngược lên đưa tay tháo tấm băng bịt mặt.Nhưng ngay khi hắn vừa chạm nào tấm băng thì "lấp lánh" có thứ gì đó rơi trước mặt hắn , là một lá bài trong suốt ở giữa có hình mặt trời với những tia sáng tỏa ra xung quanh.Hắn nhìn lá bài , suy nghĩ gì đó rồi giật mình lùi lại _Bài pha lê ! chết tiệt ! toàn quân lùi lại - hắn hét lớn nhưng không kịp " choang" lá bài chạm đất vỡ tan ra lập tức cả khu trung tâm bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng lóa mắt và ngay khi ánh sáng ấy tắt thì tên bịt mặt cũng những mảnh vụn cảu mặt giây chuyền kia đã biến mất. Chỉ còn cả đội quân cùng tên thống đốc ở lại, mắt hắn trợn trừng lộ rõ những vân máu tay hán nắm chặt, từng vạch gân nổi lên.Một tên lính tiến lại _T.Thưa ngài "Bốp" hắn quay lại tặng cho tên lính đó một đấm cái thân hình nhỏ bé của tên lính văng đi theo quán tính cùng vài cái răng hàm. _Lũ súc sinh !Ngay! Tìm ngay cho tao lục mọi ngóc ngách của thành phố này tìm bằng được cho tao con nhỏ huyết tộc với mảnh vỡ của trái tim athena - hắn gầm lên, còn bọn lính thì hoảng sợ hò nhau chạy đi ngay lập tức. _Bài pha lê rốt cuộc là kẻ nào -Tên thống đốc đảo mắt nhìn xung quanh hắn nghiến răng ken két rồi leo lên xe, chiếc xe chở hắn biến mất sau làn mưa xối xả .Ngay tối hôm đó sự việc xảy ra được đăng tải trên kênh truyền hình quốc gia kèm theo một dấu hỏi chấm to tướng, và tất nhiên các nhà lãnh đạo chỉ biết tìm cách dấu nhẹm đi chuyện này . 3 ngày sau cách khu trung tâm 3 km về phía bắc . _Này ! Uôi ! tỉnh chưa vậy - Trong một khu tập thể tồi tàn , phòng 20 tầng 3, trong đó có hai người một cậu con trai với mái tóc đen xù, đeo ba lô du lịch và headphone monster đang nhìn chằm chằm một cô bé tóc vàng nằm trên chiếc giường cạnh đó _Này cô tính ngủ đến lúc nào thế hả, tôi đã nằm ngủ dưới đất ba hôm rồi đó- cậu bé cằn nhằn Cô bé nằm trên giường bắt đầu cựa mình.Cô mở mắt ra, mọi thứ xung quanh thật mờ ảo, cô lí nhí trong cổ họng : _tôi đang ở đâu thế này _A tỉnh rồi này , không ngờ tôi cũng có khả năng gọi hồn đấy Cô bé theo trực giác quay về phía tiếng nói kia phát ra, chớp mắt vài lần để lấy lại độ rõ, cô giật mình khi đó là một cậu con trai, hoảng hốt cô bật người dậy thì nhận ra mình đang mặc độc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần đùi _Khỏe rồi chứ .Lão già dặn cô không được mặc đồ nóng q..- "Bép" cô đáp lại cậu ta bằng một phát vả trời giáng và một loạt những câu như "bệnh hoạn, tồi tệ, dâm tặc,..." tội nghiệp cho thằng bé còn đang hí hửng thì trời đất tối sầm lại hai tai ù đi không còn biết gì nữa.Rồi sau khi nhận ra cái hoàn cảnh hiện tại nó lóp ngóp bò dậy hai tay xoa má bịn rịn nói _À chị hai à - nó mới chỉ vừa ngẩng đầu lên " bốp" một phát nữa, cả cái thân ốm còm của nó văng xuống cuối phòng sau khi xoay vài vòng trên không.Rồi cũng chỉ vài giây nó lồm cồm bò dậy ."Rầm" lần này thì là một phát đạp chính diện ghim mặt thằng cu tội nghiệp vào tường _Rồi cuộc là mày đã làm gì bà hả- Thiếu nữ kia gầm lên _chị hai à thằng em này đã cứu bà chị đó- Nó nói lí nhí vì mồm nó đã bị gắn chặt vào tường rồi.Tuy vậy cũng đủ để cô nghe thấy cô chợt nhớ về thời điểm mà cô gục xuống, sức lực hoàn toàn biến mất , là bài pha lê , vẻ mặt của tên thống đốc, rồi có ai đó cắp cô lao đi.Cô vội rút chân về _cậu... là người hôm đó.. là người sử dụng bài ... _đúng đó chị hai - ngay khi cô vừa rút chân về nó quay phắt lại vươn hai tay lên trời cười hớn hở mặc kệ hai bên má sưng vù- Chính thằng em là người cứu chị hai đó, à mà thằng em cũng không to gan đến mức thay quần áo cho bà chị đâu là bà chủ nhà thay đó, mà, bà chị ngủ cũng căng thiệt nha ba ngày lận rồi đó- nó cười khì khì _ra vậy - cô nàng cảm thấy hơi xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình cô chuyền qua chủ đề khác để đánh trống lảng-cảm ơn vì đã cứu Tôi.. tôi là mary ... elie mary 17 tuổi còn cậu _17 à vậy là bằng tuổi đằng này rồi đấy - thằng nhóc phấn khích cầm tay cô bé - tôi là law, charlie law tôi mới chuyển tới thành phố này rất vui được gặp cậu _Mới chuyển tới - Cô bé ngạc nhiên- Thế còn lá bài lúc đó _À tôi cũng mới biết gần đây thôi- cậu gãi tai- ý tôi là lúc tôi trước khi chuyển đến đây ấy, hôm đó trời cũng mưa to lắm rồi tôi gặp tai nạn,tôi cũng không nhớ rõ, lúc tỉnh dậy thì tôi có được cái khả năng ấy , ý tôi là tạo ra cái cây bài ấy và còn một cái nữa nhưng nó là bí mật sau này tôi sẽ cho cậu biết.Sau đó vài thì tôi gặp một toán người mặc áo đen họ đưa tôi hộ chiếu và bảo tôi chuyển tới tọa độ thành phố này thế là tôi nghe theo và chuyển đến đây. _Ra vậy à - cô thở dài thầm nghĩ " vậy cậu ấy cũng không biết gì"- Vậy thì để tôi nói cho cậu biết về bí mật của nơi này Law ngẩn người ra nhìn cô còn cô thì nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài kia , khẽ chớp đôi hàng mi, nhẹ nhàng nói: _Thực ra đây không phải là một thành phố.Cậu nhìn thấy những đám mây kia chứ, hãy để ý phía sau những áng mây đó xem-Cậu liền nhìn ra ngoài phía bầu trời xám xịt, trời không nhiều mây nhưng lại không có tia sáng nào mặc dù giờ đã là giữa trưa- cậu nhận thấy rồi chứ ở đây không hề có mặt trời , ánh sáng mà cậu đang nhìn thấy chỉ là 1 thứ ảo ảnh đơn thuần được tạo ra để tạo niềm tin cho những người như cậu.đây là một phần của địa ngục _Một phần của địa ngục -Cậu ngạc nhiên _Phải ! Một phần của địa ngục!Cũng như cậu tất cả những cư dân ở đây đều đã chết vì một lí do nào đó _Vậy là cậu... _Không sai! Nhưng đó chưa phải là điều tôi muốn nói đến chỗ này được mệnh danh là địa ngục của địa ngục cậu biết tại sao không- Elie bước đến bên law nhìn thẳng vào mắt cậu và nghiêm túc nói -Vì đây là sân chơi của thiên thần của ác quỷ _Sân chơi -law bắt đầu cảm thấy mọi thứ thật rắc rối _Nói đơn giản ! chúng ta những kẻ được chọn thường gọi là prey ,còn đám thiên thần và ác quỷ như những kẻ hôm trước tôi gặp được coi là slayer, cứ mỗi cuối tuần sẽ có một game được đặt ra và một số người của thành phố này sẽ phải tham gia game đó. Một prey sẽ thừa hưởng 1 hay nhiều dị năng và sử dụng nó để sinh tồn giống như việc cậu có thể dùng lá bài ấy nhưng nếu cậu chết trong 1 game cậu sẽ biến mất vĩnh viễn _B..biến mất vĩnh viễn _Nói đơn giản là xóa sổ mọi sự hiện diện kí ức về cậu khi còn sống trong tâm trí mọi người thân bạn bè của cậu , giống như cậu chưa từng tồn tại vậy và tất nhiên cậu cũng không thể đầu thai được nữa - elie thở dài _Thế nếu thắng game đó - Law nghiêm túc nói _Cậu sẽ tiến đến game tiếp theo cho đến khi cậu thắng đủ 100 game cậu sẽ được đầu thai -elie ngập ngừng - nhưng chưa từng có ai thắng đủ 100 game cả người duy nhất mà tôi tiến xa nhất đã biến mất khi tiến vào game thứ 22 _Khó vậy sao - Law toát mồ hôi _Phải - đôi mắt của elie trùng xuống như tích tụ bao nhiêu phiền muộn- mà tôi đã ngủ bao lâu rồi _Đã ba ngày rồi - Law trả lời _Gì vậy có nghĩa mai là chủ nhật - elie hoảng hốt _Phải Elie gục xuống lẩm bẩm -đừng đừng như vậy chứ ..sao lại - Law giật mình cậu đỡ lấy cô rồi hỏi _Có chuyện gì sao _Mai .. mai là ngày tôi phải tham gia vào game _Hả - Law ngạc nhiên nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - Nếu thế thì tôi sẽ giúp cậu _Gì chứ - Cô ngước mắt lên - sao mà một người mới như cậu có thể , bọn chúng rất mạnh, như tên hôm trước cậu thấy đó, chúng ta sẽ chết mất, tôi không muốn biến mất..- Cô hoảng loạn nước mắt tuôn ra từng dòng chảy dài trên má _Đừng lo - elie bỗng chững lại , Law nhìn cô ánh mắt ấy thật thanh bình như một hồ nước trong veo phẳng lặng gột rửa tâm hồn cô - Tôi hứa sẽ cùng cậu trở về mà- Cậu vừa nói vừa gạt những giọt nước mắt đang lăn dài _Thật không - cô hỏi _Thật _Cậu chắc chứ _Chắc chắn rồi.Nhưng cậu phải trả tiền thuốc men cho tôi _Hả ? _Cậu không nghĩ là cậu được bao toàn bộ thuốc men đấy chứ - Law ôm mặt -Tôi cạn túi rồi chỗ thuốc men cho cậu hổi phục là tiền sống cả tháng của tôi đấy Elie tròn mắt nhìn cậu, rồi cô bật cười khanh khách thật không ngờ lại có một người như vậy trong cái thế giới hỗn độn này. Bât giác niềm tin của cô trào lên mãnh liệt, cô biết cô sẽ sống sót, và rồi cô nở một nụ cười rạng rỡ khiến law ngạc nhiên : _Phải rồi nếu cậu giữ lời tôi sẽ trả hết số tiền tôi nợ cậu
|
Cánh cửa số 2 : Tuyệt diệt Một buổi sáng chủ nhật ảm đạm, ngoài những vệt mây màu xám đang lững lờ trôi trên bầu trời thì nhìn mọi thứ thật u ám,từng cơn gió hiu hắt thổi, đâu đây tiếng cú và quạ kêu đan xen,cả thành phố chìm ngập trong sự nặng nề u tịch.Law và elie đã chuẩn bị xong mọi thứ,việc duy nhất họ có thể làm bây giờ là giữ bình tĩnh ,ngay lúc này họ đang ngồi trong một công viên bỏ hoang gần khu chung cư _ Elie này _Hả? _ Sao cậu lại bị gửi đến thế giới này? _....Chuyện dài lắm ..có lẽ tôi sẽ kể cậu nghe nếu chúng ta trở về _Ừ _Thế còn cậu? _Chẳng phải mình đã kể rồi sao –Law quay sang và nở một nụ cười– mình bị tai nạn chết _..Thật vậy sao? –Elie hiểu nụ cười đó, trong ánh mắt cô bất giác có chút gì đó buồn phảng phất Bỗng nhiên xung quanh họ tối sầm lại một lúc sau mọi thứ bắt đầu sáng rõ,nhưng quang cảnh đã thay đổi hẳn hai người họ đang đứng trong một nghĩa trang bao phủ bởi sương mù, những tấm bia mộ cũ nát nằm ngổn ngang, vẻ âm u và chết chóc khiến elie sởn gai ốc cô quay sang nhìn law,nhưng có điều gì đó làm cô ngạc nhiên, đó là ánh mắt cậu, khác với lúc ở khu chung cư hay là ở ngoài công viên,trong ánh mắt của law giờ đây trống rỗng không có một chút biểu lộ cảm xúc _Này..! cậu không sao chứ Law như bừng tỉnh cậu quay sang nhìn elie thận trọng hỏi _Đây có phải là khu vực diễn ra game _Có lẽ vậy – cô đảo mắt nhìn xung quanh – tôi cũng không rõ nữa "Xoạt xoạt" có tiếng động xung quanh chỗ họ đứng, cả hai thận trọng lui về phía sau "Xoạt xoạt" tiếng động ngày một rõ.Elie đã chuẩn bị trước cô tháo miếng băng ở cổ tay để lộ một vết rạch dài, một dòng máu chảy xuống tạo hình một thanh katana sắc như nước,law vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ cậu chăm chú lắng nghe.Tiếng động ngày càng gần, không khí bỗng trở nên ngột ngạt khó tả,hai người họ tựa sát lưng vào nhau.Từ trong một bụi cây gần đó lao ra một bóng đen phi thẳng vào chỗ hai người đứng _Cẩn thận – Law chỉ kịp đẩy elie ra thì bóng đen đó đã chạm tới "Bốp" ,law cùng thứ đó văng đi một đoạn,elie hoảng hốt chạy tới _Cậu không sao chứ -nhưng rồi cô lập tức im bặt,cái bóng đen trước mặt cô là một cô bé nhỏ nhắn và điều đáng nói hơn là law,bạn của cô ,một cậu thanh niên 17 tuổi đang nằm đè lên cô bé đó trong một tư thế vô cùng nhạy cảm, khỗng chỉ thế đôi bàn tay của cậu ta đang bao bọc lấy hai trái núi nhỏ nhắn của cô bé kia _..T ..tên biến thái này –Cô tung cước tặng cho cậu một cú sút làm cậu văng thêm một đoạn nữa không còn biết mô tê gì. Elie tới bên cô bé kia,đó là một cô bé tầm 13 tuổi, tóc ngắn đen óng ả,khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem bụi đất,cô lay nhẹ gọi _Này em không sao chứ !Này- Cô lay con bé,được một lúc nó choàng tỉnh đôi mắt hiện lên sự kinh hoàng tột độ nó cứ lùi mãi về phía sau,cho đến lúc chạm lưng vào tường nó ôm mặt khóc thét lên,điều đó khiến elie không khỏi ngạc nhiên rồi cô lại gần con bé,cô đưa tay ra xoa đầu nó hỏi: _Nhóc có chuyện gì vậy _Chết..C..Chết Chết hết rồi-Con bé vừa khóc vừa trả lời,cái thân hình nhỏ bé của nó rung lên bần bật _Chết ! ai chết vậy !Nói chị nghe có chuyện gì đi –Cô nắm lấy hai vai con bé ,Nó ngước lên đôi mắt đẫm lệ vẫn đọng lại nét kinh hoàng tột độ,nó chỉ lẩm bẩm một mình _Chết ..chết hết rồi Elie càng cảm thấy nghi hoặc"Có chuyện gì đã xảy ra với con bé này vậy".Law đã đứng cạnh cô từ lúc nào và cậu cũng đã chứng kiến từ đầu đến cuối chuyện vừa xảy ra.Nhưng trái ngược với khuôn mặt đầy kinh ngạc của elie cậu không có chút cảm xúc gì trái lại cậu còn nở một nụ cười kì lạ.Cậu cúi xuống bên con bé vuốt sợi tóc mai nhẹ nhàng nói: _Ngủ đi nhóc Con bé lập tức gục xuống thiếp đi.Elie giật mình cô không biết chuyện gì vừa mới xảy ra kinh ngạc nhìn law.Còn về phía law cậu đứng dậy phủi quần áo và nói lớn: _Này ! ông bạn định đứng rình ở đó bao nhiêu lâu nữa Từ một bụi cây gần đó một người đàn ông bước ra,nét mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng tột độ hắn lẩm bẩm: _Cái gì chứ?sao ngươi lại biết ? _Tại ông anh quá lộ liễu thôi–Law lạnh lùng nói _Đừng có đùa – đôi mắt hắn trợn lên lên đầy vẻ kinh dị - Khả năng của ta là fiction nêu ta không ra mặt thì sự tồn tại của ta là không thể xác định tất cả những thứ thuộc về ta cũng vậy,âm thanh,.. – Giọng hắn cứ rít lên ngày một lớn _Sao phải đùa –Vẫn vẻ mặt lạnh tanh ấy law nói tiếp- nếu như ông anh nói mọi thứ thuộc về ông đúng chứ vậy nếu chúng nó tách ra khỏi người ông anh thì không phải của ông anh nữa phải chứ? _C.cái này thì phải –hắn ngập ngừng –nhưng ta đâu có để rơi thứ gì khỏi người khi ẩn nấp _Về việc này thì – Law mỉm cười –ông anh toát mồ hôi hơi nhiều đấy Tên đàn ông kia ngây người ra hắn chợt hiểu _Nền của nghĩa địa này làm toàn bộ bằng đá hoa cương nên khi có dung dịch va chạm sẽ có tiếng vang lên,cho nên _Không ..không thể mày nghe thấy cả tiếng mồ hôi chạm đất sao – gã đàn ông kinh hoàng _Ông anh hiểu vẫn đề nhanh đấy – Law cười lớn,còn elie chứng kiến mọi việc cũng không khỏi bàng hoàng,cô thầm nghĩa "law rốt cuộc là ai vậy"- Vậy thì mọi việc sáng tỏ rồi chứ nhỉ,ông anh đang cố làm gì vậy Tên đàn ông ngây người ra một lúc rồi cười lớn : _Vậy chúng mày vào đây mà không biết có chuyện gì đang xảy ra sao _Ý ông là sao –Elie nói lớn –đây không phải một game sao _Phải phải đây là một game –Hắn cười như dại – Nhưng mà hôm nay người giám sát game là thống đốc inuzi Nghe đến đó nét mặt của elie bỗng thay đổi,trông cô như vừa được nghe một điều gì đó vô cùng khủng khiếp _Inuzi ? _Phải ! là cái tên khát máu ấy – Tên đàn ông dừng lại, hắn gục xuống và bắt đầu khóc – Hắn đặt ra thử thách ngày hôm nay tất cả phải tàn sát lẫn nhau cho đến khi còn 5 người sống sót _Không còn cách nào khác sao –Law cất tiếng _Có chứ _là gì vậy? _Hạ tên cầm đầu!Kẻ nào giết được slayer hôm nay sẽ kết thúc game và tất cả các prey sẽ được coi như hoàn thành game _Vậy chúng ta sẽ hạ hắn! _Mày bị ngu sao –Tên đàn ông ngẩng mặt lên- mày nghĩ mày có thể hạ được con quái vật đó sao Elie bất chợt đứng dậy đôi mắt cô tối đen,cô run rẩy quay lại phía law nói _Ch..ạy đi _Sao vậy elie –Law quay người về phía cô _Chạy ngay đi – cô hét lên – cậu không thuộc game này mà! cậu có thể rút được nếu chạy bây giờ thì còn kịp !Nêu tiép tục thì sẽ chết hết mất! _Bình tĩnh nào –law nắm lấy vai elie –Sao tôi phải chạy _i..inuzi –Cô lắp bắp- là kẻ mà cậu đã cứu tớ khỏi hắn hôm trước đó Law đã hiểu cậu mỉm cười: _Tuyệt tớ cũng đang tính đi tìm hắn đây _Cậu đùa sao –elie hoảng hốt _Mày đúng là kẻ điên rồ nhất tao từng gặp đấy nhóc –Tên đàn ông kia cât tiếng- Hơn nửa người chơi đã chết vì cô gắng hạ hắn rồi đấy,mày phải hiểu là hắn đã là thống đốc ở đây thì khó có ai hạ hắn được _Thế thì càng tốt – law quay về phía hắn – Nếu không thì game này sao kịch tính cho được Cả elie và gã đàn ông đều ngay người ra,câu nói của law vang lên mà không có chút do dự nào _hahahaha –Gã đàn ông cười lớn – tên này thật là thú vị đó cô nhóc –Hắn gạt nước mắt - đằng nào cũng chết,được ,vậy ta sẽ theo cậu xem sao _ Tuyệt thật !Ông bác cũng thú vị lắm đó –Law cũng cười lớn trong khi elie ngạc nhiên nhìn cả hai người họ ,rồi cô bỗng nhận ra rằng "phải rồi cậu ta đã hứa với mình rồi mà nhỉ?" _Vậy cậu tính làm thế nào? – elie khẽ hỏi _Đừng lo – Law trả lời – Trước hết phải tìm được hắn đã _Về chuyện đó thì không phải lo - gã đàn ông tiến về phía hai người - Con bé mà hai người vừa cứu sẽ đưa chúng ta đến chỗ hắn Cả Law và Elie ngạc nhiên quay ra nhìn con bé quay lim dim ngủ _Nó là cháu gái của inuzi .Bọn ta đang lên kế hoạch bắt cóc nó để ép hắn thả nhóm chúng ta ra _HẢ -cả hai cùng thốt lên sửng sốt - cháu gái hắn
|