Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
CHAP 9: Danh sách kẻ phải chết
Băng về phòng, rơi tự do lên chiếc giường êm ái trắng tinh. Hai tay dai dai thái dương vẻ mệt mỏi. Miễn cưỡng ngồi dậy, đưa mắt nhìn cành hoa hồng đen nhíu mài. Cái chất dịch màu đỏ trong lọ đã gần cạn, hèn chi nhìn cánh hoa hôm nay ủ rũ tới như vậy.
Băng rời giường, đi nhanh lại kéo ngăn bàn ra, lấy 1 ống thuỷ tinh nhỏ chứa chất dịch sóng sánh màu đỏ rồi đổ vào lọ hoa, ngập 1/2 cành. Băng kéo ghế ngồi xuống nhìn cành hoa đang dần tươi tắn đầy sức sống trở lại.
- Rose, Băng xin lỗi vì để Rose khát. Sẽ ko có lần sau đâu. Băng tìm thấy anh trai rồi, chắc Rose cũng giống Băng ko hận anh ấy có phải ko?
Băng như 1 đứa trẻ đang mè nheo, làm nũng. Cành hồng đen như có linh tính hiểu được lời Băng, những cánh hoa nở rộ mở rộng ra như đáp lời.
Mia đẩy cửa bước vào thấy Băng như thế ko dám lên tiếng gọi. Chỉ lẳng lặng đi lại ngồi trên giường. Cho tới khi Băng cất tiếng.
- Huyết dịch hết rồi. - Băng mắt vẫn ko rời cành hoa. Sau 1 lúc xoay người ngồi đối diện với Mia tiếp lời.
- điều tra tới đâu rồi?
- Xong xuôi. Cái này cho mày. - Mia đưa ra 1 tờ giấy, bên trong dòng chữ lớn nhất đề: Danh sách kẻ phải chết. Băng nhìn sơ qua 1 lược, nhuếch môi vẻ hài lòng.
- Cũng nhiều thật. Lũ ngu ngốc bại não.
- Khi nào chơi? - Mia hứng thú hỏi.
- Tối nay. Rose ko thể thiếu Huyết dịch quá lâu. - Băng khẽ đưa mắt nhìn lọ hoa đặt trên bàn.
- Bắt đầu từ đâu? - Mia hỏi
- Trần-Bảo-Trâm. - Băng đưa ngón tay di chuyển trên dưới rồi dừng lại ở 1 cái tên.
- Vậy còn Iris?
- Chưa cần tới anh ấy. - Băng nói rồi hai đứa bắt đầu hành động. Mở màn cho 1 chuỗi sự trả thù về sau.
Cái danh sách đó là tên của những kẻ đã bắt bạt chà đạp Rose. Sao chúng vẫn có thể sống vui vẻ như thế chứ. Hôm nay, cô sẽ cho chúng nếm thử mùi vị đau đớn từ từ tới cõi chết là như thế nào.
Trong 1 màn đêm tĩnh mịch, hai bóng đen đang thoắt ẩn thoắt hiện. Băng mặc 1 chiếc quần da short màu đen bóng. Áo ngắn cắt ngang phần eo lộ nửa bụng dưới, khoác ngoài là 1 chiếc áo tay dài màu đen. Tóc đỏ buột vuốt lên cao chân mang giàu bót. Mia thì chọn cho mình 1 bộ đồ bó sát người, khoác ngoài chiếc áo jean. Tóc vẫn thả bồng bềnh tự nhiên. Vẫn là hai cặp kính râm quen thuộc che gần nữa gương mặt. Mà hai nàng có bị nhìn thấy mặt cũng chẳng sao, người chết dù có biết nhiều chuyện thì cũng ko thể nói.
Iris đứng trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chỉ biết âm thầm dõi theo bóng cô đang khuất dần. Iris nhận ra sự oán hận trong cô quá lớn, làm cô mất đi bản tính hồn nhiên vốn có. Anh thề dù có mất mạng cũng phải bảo vệ người con gái mà anh yêu thương nhất. Anh sẽ cùng cô trả thù. Chỉ có khi trả thù thì Băng của anh mới có thể sống với chính mình. Là 1 Lãnh Băng Băng chứ ko phải cái bóng của Rose.....
|
CHAP 10: Mở màn của sự trả thù
Bịch!!!!
Mia quăn 1 cái bao tải lớn đang vác trên vai xuống đất. Bên trong chứa thứ gì đó mà ngọ nguậy ko yên. Mia hay tay vòng trước ngực, mặt mài cau có.
- Mẹ nó! Ăn uống cho mập thây nặng thấy bà vậy đó.
Băng ko quan tâm tới nhỏ chỉ tiến lại, cuối người mở miệng bao ra. Bên trong là 1 cô gái. Chắc chắn là kẻ xấu số Trần Bảo Trâm. Cô ta nhìn thấy 2 nàng ánh mắt hung hăng trừng lên, ko nói được gì bởi miệng bị dán bít. Băng cũng thuộc dạng người tử tế nên đưa tay giúp ả tháo lớp vải đang ngăn miệng ả. Cho ả cơ hội nói những lờ cuối cùng.
- Lãnh.... - Trầm Bảo Trâm định hét lên 3 chữ Lãnh Băng Tâm nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén cùng với động tác vung tay của Băng, ả liền nhớ tới cảnh Angel bị tát hôm trước. Ả khôn ngoan dừng lại đúng chổ.
- Ngoan, thật thông minh. Chẳng bù với thiên thần kia ko biết nghe lời. - Băng phá lên cười khinh bỉ.
- Rose, cô muốn gì? - Bảo Trâm có hơi run sợ.
- Còn nhớ 3 năm trước cô đã tặng Rose những gì ko? - Băng như 1 con quỷ đang nỉ non bên tai BảO Trâm. Dẫn dắt ả từng bước từng bước rơi vào cõi chết.
- Ko...tôi bị ép...tôi ko cố ý hại cô...là Angel cô ta ép tôi. - Bảo Trâm run rẩy nói 1 mạch cuối đầu dưới chân Băng.
- Chưa gì đã sợ như vậy rồi. Là thật hay là giả vờ đây? - Mia chán nản ngồi dựa vào gốc cây bĩu môi.
- 3 năm trước, cô cho người đánh xỉu tôi. Sau đó nhốt tôi trong 1 căn phòng kín với lũ con trùng sâu bọ rắn rết. Ngày hôm nay, tôi sẽ đặc biệt tiếp đãi cô. - Băng cuối xuống dùng tay bóp chặt cằm Bảo Trâm, ép ả nhìn thẳng vào mắt mình.
- Cô ko... được...cô giết tôi gia đình tôi sẽ ko để cô yên đâu. - Bảo Trâm hét.
- Ngây thơ thật....cô nghĩ người chết...thì có thể làm gì được tôi? - Băng ghé sát tai ả thì thầm. Hơi thở Băng phả vào tai ả làm ả rùng người.
- Cô...cô...- Bảo Trâm lắp bắp cả người nhũn ra ko chút sức lực.
- Băng, nhanh còn về ăn tối. đói rồi nga. - Mia chu mỏ càm ràm.
- Ừ. Treo lên. - Băng lạnh lùng lên tiếng.Chưa tới 3 phút, cả người Trần Bảo Trâm bị trói chặt vào 1 thân cây. Băng tiến lại, dùng ngón tay vẽ qua lại trên mặt ả. Khiến mặt ả tái đi ko còn chút máu.
Băng rút trong người ra 1 ống thuỷ tinh gần bằng ngón trỏ cao 10cm, kèm theo 1 con dao nhỏ, cực nhọn và sắc. Mặt Trần Bảo Trâm đầy mồ hôi.
- Cô muốn làm gì? Ko được chạm vào tôi. - Ả ta hét lên thảm thương.
- Công chúa Devil sẽ làm gì? Ko phải cô ko biết! - Băng miệng vẽ lên 1 nụ cười vô cùng đẹp quan sát phản ứng của ả.
- Công...chúa....Devil....- Bảo Trâm thẩn thờ ả biết lần này mình ko thể thoát được cửa ải tử thần.
- Im tâm! Chỉ lấy 1 ít máu...ko làm cô quá đau đớn đâu! - Băng ấn con dao từ từ vài ngực của Trần Bảo Trâm. Con dao như 1 mũi tên nhỏ chỉ bằng nữa ngón tay, cứ nhắm thẳng vào vị trí ngay tim mà tiến vào. Vào 1cm...từ từ hơn 1 chút....tốc độ chậm rãi ko vội để cho Trầm Bảo Trâm có thể nếm sự đau đớn tới tột cùng. Con dao được Băng dùng sức đẩy vào ngực Bảo Trâm cho tới cán.
Chiều dài lưỡi dao được thiết kế đúng với khoảng cách từ ngực vào giữa tim. Trong màn đêm lạnh giá, chỉ nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của Trần Bảo Trâm.Máu truyền ra theo con dao nhỏ xuống đất. Băng dùng ống thuỷ tinh đã chuẩn bị sẵn hứng cái thứ màu đỏ đang chảy ra. Rất nhanh chóng đã đầy khiến Băng rất hài lòng.
- Muốn hối lỗi dĩ nhiên máu ở tim là thành tâm nhất. - Băng nhẹ giọng cẩn thận cất ống máu vào người.
- Mày...ko...phải...người...mày là...1 con quỷ...khát máu...- Trầm Bảo Trâm đau đớn tới nỗi muốn chết đi cho xong. Con dao vẫn còn đang cấm chặt ngay tim cô truyền đến những cơn đau đớn.
- Tao có nói...tao là người sao? - Băng cười quỷ quái đưa tay cởi dây trói cho Bảo Trâm. Ả ta ngã bệt xuống đất.
- Giết tao đi! - Bảo Trâm hét.
- Ở Akuma này....mày đã bao giờ lui tới đây chưa. Chắc hẳn là chưa. Vì lúc tao thiết kế cải tạo hòn đảo này... đây chính là nơi bí mật mà ko ai biết tới. - Băng giọng đều đều.
- Cái gì??? Mày...thiết kế...cải tạo hòn đảo này....ko lẽ...- Bảo Trâm run rẫy trừng to mắt.
- Tao muốn giới thiệu mày cho những người bạn của tao! - Băng rút trong thắt lưng ra 1 cây sáo ngọc màu trắng, đưa lên miệng thổi 1 khúc nhạc nhẹ bay bổng mê hoặc người khoác. Bỗng ngoài biển xuất hiện những làn sóng dữ dội. Có thứ gì đó đang lao tới rất nhanh. Tuy chỉ dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, nhưng Trần Bảo Trâm có thể nhìn rõ được đó là thứ gì. Cá mập!
- Mày...mày...muốn làm gì? - Trần Bảo Trâm sợ tới mức cả người cứng đơ.
- Tao nuôi chúng đã lâu rồi. Vẫn chưa lần nào cho chúng 1 bữa ăn ngon. - Băng đi lại phía biển cuối xuống vuốt nhẹ đầu con cá mập to lớn.
- Mày....thật ra là loại người gì? - Bảo Trân khiếp sợ kinh hoàng.
- Lôi ra đây! - Băng giọng lạnh tanh hơn cả nước biển. Mia cười lớn sao đó kéo Trần Bảo Trâm ra sát bờ biển.
- Ko...ko...- Bảo Trâm kháng cự quyết liệt.
- Vĩnh biệt. - Băng thốt ra 2 từ nhưng đặt 1 dấu chấm kết thúc cuộc đời Trần Bảo Trân. Mia dùng sức đẩy mạnh ả về phía biển, ả mặc vết thương ở ngực đau nhức cỡ nào liều mạng bò vào bờ. Nhưng trong tít tắc, con cá mập lao tới bắt lấy con mồi ngon, cắn ngang người cô ta lao về phía biển khơi.
Biển mênh mông sóng biển dữ dội cuốn trôi tiếng hét của người con gái nhỏ. Ở lại có 2 nụ cười thoã mãn hiện ra.
- Chết thật. Quên lấy lại con dao! - Băng nhìn Mia tiếc của.
- Tao còn cả đóng. Về nhà tao cho vài chục con dao khác. - Mia lắc đầu bó tay.
- Có thứ này...có thể chế tạo ra Huyết dịch...Rose sẽ mãi tồn tại. - Băng nhìn ống máu trong tay nở nụ cười.
Chọc giận ác quỷ... đều ko thoát khỏi cái chết...1 cái chết thảm khóc...
|
CHAP 11: Mami, mẹ ko ngoan!
Hôm nay ở nhà, mùi thức ăn bay thơm phức. đây là lần đầu tiên trong căn nhà này tràn ngập mùi thơm. Bởi lẽ 2 nàng Băng và Mia ko ai biết nấu ăn hết.
- Woaa...từ hôm nay em sẽ nhìn con trai với 1 con mắt khác. - Mia tay bóc 1 miếng thức ăn cho vào miệng gật đầu lia lịa nhìn Iris cho anh 1 chữ tuyệt!
- Vậy trước giờ con trai trong mắt em như thế nào? - Iris hai tay bê hai dĩa thức ăn cuối cùng đặt trên bàn. Rót ra 3 ly sữa để sẵn.
- Khụ...khụ....- Mia bị câu hỏi của Iris làm cho ho sặc sụa. Ko lẽ nhỏ phải thành thật trả lời anh con trai trước giờ đối với nhỏ là 1 loại thú cưng, khi nhỏ ko vui thì lôi ra chơi trò săn bắt. Thậm chí còn mất lun cả tim. Mô phật! Nhỏ ko muốn doạ anh sợ nga. Ngàn lần ko muốn.
- Mia...Mia...- Thấy Mia bất động Iris lay tay nhỏ gọi.
- A. . .Con trai rất tuyệt...- Thề với lòng đây là câu nói dối cắn rứt lương tâm nhất từ trước tới nay nhỏ từng nói.
- Bố láo! Ko sợ cắn trúng lưỡi à. - Băng từ trên lầu đi xuống nhuếch mép đá đểu Mia, sau đó kéo ghế ngồi xuống uống 1 ít sữa trong ly.
- Trời đánh tránh bữa ăn Băng à. - Mia cười khổ.
- Tâm trạng em hôm nay rất tốt. - Iris nhìn Băng cười.
- Tối qua đặc biệt ngủ ngon. - Băng cười nhẹ đáp lời.
- Lát em và Băng phải tới Yami, anh định làm gì? - Mia nhìn Iris.
- Anh sẽ giúp hai đứa sửa lại nhẫn. Trục trặc rồi phải ko? - Iris nhìn hai chiếc nhẩn hình hoa tuyết của Băng và Mia cất tiếng.
- Woa... đúng là chỉ có chủ mới hiểu nó. - Mia thán phục
- Nếu ko phải là thứ anh làm, em sớm đã quăn nó đi. - Băng lên tiếng thật là ko có chút khách khí. Tháo chiếc nhẫn đặt trong tay Iris.
- Cái gì cũng có hạn sử dụng mà. - Iris xoay xoay chiếc nhẫn nói.
- Cái của em vẫn còn tốt nga. Ko cần - Mia vừa ăn vừa nói.
- Ok. - Iris
- Vậy bọn em đi trước. - Băng rời đi Mia cũng cuốn cuồn chạy theo sau.
—Yami—
Trong 1 căn phòng hiện tại có hai người con gái đang đứng ở đó. Là Angel và Elsa,hai người đang nói gì?
- Cái gì. Cô nói Trần Bảo Trâm mất tích. - Angel cau mài ngạc nhiên.
- đúng vậy. Trong phòng cô ta chỉ tìm thấy 1 phi tiêu hình hoa hồng đen cắm chặt trên cửa phòng. - Elsa thuật lại.
- Cho người tìm kiếm kĩ chưa? - Angel trầm giọng.
- khắp Akuma này lớn nhỏ ở đâu cũng đều đã tìm kiếm. Chỉ thiếu là chưa bơi ra biển thôi. - Elsa hai tay khoanh trước ngực nhàn nhã nói.
- Là Rose. Cô ta đã hành động. - Angel nhuếch môi.
- Nếu vậy thì đã sao? Năm đó có ko ít người ngựợc đãi cô ta ko phải chỉ riêng chúng ta. Ko lẽ cô ta sẽ giết hết bọn họ sao? - Elsa giọng hùng hồ.
- đúng vậy. Vì thế chúng ta phải sớm tìm ra được bí mật của hòn đảo này, Cũng như lão già GoD. Rồi nhanh chóng cho người đánh chiếm làm chủ ở đây. - Angel trong lòng âm thầm vạch ra 1 kế hoạch, âm mưu chiếm đoạt Akuma.
- Cô muốn....Như vậy ko phải cô sẽ chống lại cả nhà họ Phong sao? - Elsa hơi ngạc nhiên.
- Nhà họ Phong có là gì nào, Thái Thuỷ Linh này ko hề để trong mắt. Thái gia tôi có thể khiến Lãnh Gia trong 1 đêm bại lụi thì Phong gia chẳng là gì. Cô sợ sao? - Angel trừng mắt nhìn Elsa mặt tái mét.
Thật là dã tâm của Angel ko phải nhỏ. Cô ta đã âm mưu từ trước nên âm thầm cho người quậy phá, náo loạn khắp nơi khiến Phong trong thơi gian gần đây bận tối mặt tối mũi ko thời gian chú ý tới cô ta.
- Tôi ko muốn. - Elsa nhìn thấu được liền từ chối
- Vậy thì cô cứ chờ người mất tích sau Trần Bảo Trâm là cô đi. Ngu ngốc. - Angel đánh vào nỗi lo sợ trong Elsa khiến cô nàng hoang mang.
- Tôi...tôi ko muốn...- Elsa hơi run
- Vậy thì ngoan ngoãn nghe theo tôi. Thái gia sẽ ko xử tệ với cô. - Angel nhìn Elsa vẻ hài lòng. Ánh mắt sắc nhọn cùng cái nụ cười nửa miệng khiến người khác phải rùng mình.
Ngoài sân trường Yami náo nhiệt vô cùng. Bao nhiêu người bu nhau vào cái thứ gì đó. Phong và Roy đi ngang qua thấy đông vui vậy cũng tò mò ghé vào xem. Thấy hai chàng, mọi người tản ra nhường đường.
- Khỉ thật, là ai cho thằng nhóc này lên tàu mà tới được đây vậy. - Roy chợt cười khi nhìn thấy 1 thằng nhóc tầm 5-6 tuổi, hai mặt khá béo ú, mang 1 cặp kính cận ko độ ra dáng thư sinh. Nó đang ngồi bệch dưới đất nhìn Roy.
- Sao thằng nhóc này tới được Akuma. - Phong nhíu mài. Xung quanh vẫn im lặng ko ai trả lời.
- Nhóc con, sao nhóc tới được đây? - Roy véo nhẹ má nó. 1 câu hỏi lập lại ba lần vẫn chưa nhận được câu trả lời.
- Này, đều là nam tử hán như nhau đừng có mà nhóc này nhóc nọ. - Thằng bé lên tiếng, chu cái miệng nhỏ nhắn ra cãi lại Roy. Mọi người đều bị lời lẽ của nó làm cho bật cười.
- Haha...hẹn nhóc 10 năm...à ko 15 hay 20 năm gì nữa hãy nói tới chuyện nam tử hán với anh nhé. - Roy bật cười sảng khoái.
- Ngươi tới đây tìm ai? - Phong nhìn nó hỏi.
- Ta ko có nghĩa vụ phải báo cáo với ngươi. - Ô hay..khinh người thấy rõ luôn.
- ngươi ko cần báo cáo với ta. Ngươi hiện tại có 2 lựa chọn. 1 là ngoan ngoãn lên tàu trở về đất liền. 2 là ta lập tức đem ngươi quăn ra biển thả trôi về. - Phong và thằng nhóc chống đối nhau quyết liệt.
- Ta chọn 3, là ngươi lập tức lượn đi cho ta Ngay-Liền và Lập tức. - Thằng nhóc chỉ tay về phía Phong hiên ngang nói khiến mọi người sững sốt muốn nín thở.
Ko khí ngột ngạt tới khó thở, ở xa là 2 nàng đang thông thả bước tới chưa biết chuyện gì. Nhìn thấy hai nàng, thằng nhóc hai mắt sáng rỡ, bật dậy. Hai chân ngắn ngủn chạy thật nhanh lại ôm chặt Băng.
- Mami, mẹ ko ngoan! Mẹ trốn con tới đây chơi 1 mình. - Vừa nói vừa thút thít như uất ức.
Cả Yami thêm 1 phen sững sốt. Nó gọi Băng là Mami. Họ nghe nhầm hay là.... Phong và Roy cũng sửng người ra.
- Hừ. Thằng quỷ nhỏ. Tới đây làm gì. - Băng ngồi xỏm xuống dùng tay véo hai má nó vẻ cưng chiều.
- Nhớ mami. - Thằng nhóc ôm chặt cổ Băng.
- E hèm! Ta bị ăn bơ sao a? - Mia gằng giọng liếc xéo.
- Dì Mía của con. - thằng nhóc ngọt ngào cất giọng. Mia vào miệng nó thì tự nhiên trở thành Mía.
- Dẹp đi quỷ nhỏ. - Mia giận dỗi.
- Con trai cô sao. Quy định ở đây trẻ con ko được tới Akuma. - Roy giọng rất nghim.
- Trang cuối quy định ko phải có có 1 điều ngoại lệ sao? - Băng nói nhưng ko nhìn 2 chàng.
- Mắt tím! - Phong lên tiếng rồi nhìn xuống thằng nhóc. Băng cũng tháo mắt kính nó xuống, Phong cười nhẹ. Quả là mắt tím. Nhưng 1 thắc mắc khác đặt ra, tại sao Băng lại biết chuyện đó.Phong chỉ biết nhìn 3 người rời đi....
|
CHAP 12:
Chưa giải quyết được chuyện gì ở Yami 2 nàng lại phải lết xác về nhà, còn mang theo 1 thằng nhóc mặt mài bí xị. Iris đang ngồi trong phòng khách, nhìn nét mặt cười lén của Mia, vẻ mặt giận hờn của Băng, thêm gương mặt đang mếu máu của tiểu thiên thần lạ mặt.
- Sao vậy? Hai đứa chỉ mới đi sao lại về?_ Iris cất tiếng hỏi.
- Anh và em chỉ cần ngồi xem. Còn mọi việc cứ để hai người đó lo. ok _ Mia ngồi xuống cạnh Iris thì thầm vào tai anh. Iris ngơ ngác ko nói gì chỉ gật đầu ngồi xem.
- Khóc cái gì? _ Băng hơi lớn giọng quát.
- Huhu...huuu...mami ko cần con...mami ko thương Kenji nữa rồi..._ Thằng nhóc tên Kenji tức tưởi khóc.
- được rồi...mami xin lỗi...chỉ có khóc là hay. y như con gái. _ Băng dịu giọng kéo Kenji vào lòng vỗ về. Vẻ mặt cưng chiều nhìn thằng nhóc.
- Ai cho con tới đây. Tới đây làm gì?_ Băng xoa đầu thằng nhóc lại hỏi.
- Con nhớ mami nên xin ông ngoại cho tới đây._ Kenji nín hẳn trả lời.
- Nhớ mami hay là muốn tới nơi xa lạ này phá. Hửm? Còn lạ gì cái thằng quỷ nhỏ con nữa._ Băng véo má Kenji yêu thương nói.
- Mami thật làm con đau lòng chớt mất. Con đã bỏ cô bạn gái xinh xắn để tới hòn đảo xa xôi này thăm mẹ. Thế mà mami lại nghi ngờ con. Thật đau lòng._ Kenji mắt long lanh ngấn nước, mặt ủy khúc, hai tay ôm mực bày tỏ sự tổn thương. (Cáo: Em ấy lại diễn...)
- Bạn gái?? Ê cái thằng nhóc vừa láo cá vừa nói đớt kia. Con bao nhiêu tuổi mà bày trò có bạn gái rồi hả? _ Băng nhíu chặt mài, giọng điệu cử chỉ vô cùng đáng yêu. Người khiến cô vô tư hồn nhiên như vậy chỉ có thằng nhóc Kenji này. Tuyệt đối ko có người thứ 2.
- Ưm...con 5 tuổi rưỡi rồi ă. 29 ngày nữa tròn 6 tuổi. Ây da...con đã lớn rồi đấy nhỉ?_ Kenji đứng trên ghế sofa, nghênh mặt tay vuốt cằm.
- Ranh con mặt còn búng ra sữa. Tức con chết được mà._ Băng giơ cờ trắng.
- Mami, nếu con có bạn gái khiến người tức chết thì con xin lỗi nga. Con là bất lực ạ!_ Kenji bày ra bộ mặt nghim túc cất giọng khiến Băng, Mia, Iris sặc ko khí.
Trời đất! Thằng nhóc này là 6 tuổi sao? đúng là quỷ nhỏ.
- Mia, mày lo cho nó đi._ Băng giao nghĩa vụ lại cho Mia.
- Dì Míaaaa ới à..._Kenji lao vào lòng Mia.
- được rồi, lên phòng cho mami con nói chuyện với cậu Iris._ Mia bế thằng bé.
- Cậu a? Con chưa làm quen với cậu mà. Thả con xuống._ Kenji nhìn Iris sao đó vùng vẫy.
- Lôi nó lên phòng nhanh. Nó mà nói là tới sáng ko hết chuyện._ Băng dứt lời.
Mia hiểu liền vác thằng nhóc tầng 2 thẳng tiến. Giờ phòng khách còn lại Iris và Băng, nét vui vẻ trên mặt Băng cũng ko còn.
- Anh giúp em trả thù. Có phải ko?_ Băng nhìn anh.
- Ko phải giúp. mà là cùng em trả thù._Iris nghiêm túc nói.
- Cùng em...làm tất cả sao?_Băng miệng hơi nhuếch.
- Anh sẽ làm tất cả!_ Anh gật đầu.
- được. Em sẽ sớm sắp xếp cho anh gặp papa._ Băng khép hờ hai mắt. Cô tin có thêm anh, nhất định sẽ giúp được rất nhiều. Cô nhất định phải trả thù, dù có phải hy sinh tất cả những người xung quanh, người thân, bạn bè, bất kì ai cô cũng mặc kệ. Chỉ cần là vật gáng đường trả thù của cô...Cô đều Giết. Vì Rose...cô cam chịu tất cả.
- Anh hai!_ Từ hiếm hoi khi nghe Băng gọi. Băng ôm chặt Iris khiến anh ngạc nhiên nhưng rồi cũng vòng tay ôm chặt lại cô.
- Nghe em gọi anh là anh hai. Anh thật sự rất vui._ Iris nhẹ thở ra.
- Nếu 1 ngày...em giết anh. Anh có hận em ko?_ Băng giọng rất nhỏ nhưng Iris vẫn nghe được rất rỏ.
- Ko. Anh ko bao giờ hận em._ Iris siết chặt Băng hơn. Anh cảm nhận thù hận đã ăn sâu vào lí trí của cô. Anh phải làm sao giúp cô đây?
- Cảm ơn anh. Em ko mong muốn có ngày đó. Anh đừng bao giờ làm gì khiến em thất vọng. Hoặc là. ..cản đường em. Em ko muốn chính tay mình...giết chết anh đâu._Lời Băng rất nhẹ, tựa như lời của quỷ đang cảnh cáo anh. Cô thật sự sẽ ko lưu tình sao? Sự tàn ác của cô thật ra như thế nào? Càng lúc Iris càng ko thể nắm bắt được ý nghĩ của cô. Chỉ mong...những người xung quanh thật lòng quan tâm cô có thể giúp cô nguôi ngoai đi phần nào thù hận!
|
CHAP 13: Kỉ niệm thời thơ ấu.
—Quá khứ 10 năm trước—
Trên 1 đường dài hẹp chỉ thấy bóng dáng của 2 đứa trẻ đang nắm chặt tay chạy về phía 1 cánh đồng hoa rộng lớn. 1 cánh đồng đầy hoa cát, nơi mà 2 đứa trẻ âm thầm đặt cho nó cái tên là "đồi gió". Hoa cát là loài hoa tròn nhỏ bằng đầu ngón tay út, trắng như những bông hoa tuyết, mọc thành từng cụm nở bung ra trong rất lạ.
Hai đứa trẻ dắt tay nhau tới nơi có nhiều hoa mọc nhất. Thả sự hồn nhiên vào khoảng trời vô tận phía trước. Giữa màu xanh của nền cỏ, màu xám bạc của cảnh vật, màu trắng của hoa cát, xen lẫn 1 màu tím của buổi chiều tà chợt in lên mảng trời cao thật rõ nét. Sự hiện diện của hai đứa trẻ như tưới 1 làn nước mát lên vườn hoa rộng lớn này.
- Bing Bing, em có thích nơi này ko?_ cậu bé cất tiếng.
- Woa, đẹp lắm. Thích lắm._cô bé cười rấttươi nhìn về 1 mảng màu trắng.
- Vậy thì ngày nào anh cũng dẫn em ra đây. Có chịu ko?_ cậu bé
- Dạ....nhưng..._Cô bé cười tươi nhưng chợt cụp mi xuống buồn hiu.
- Sao vậy? Em ko thích sao?_Cậu bé
- Em rất thích nhưng...em sắp phải chuyển đi..._Cô bé nói với đôi mắt đỏ hoe.
- Bing Bing đừng khóc...dù em đi đâu...anh cũng sẽ đợi em về mà._Cậu bé ôm cô bé vỗ lưng an ủi.
- Phong Phong, anh chờ em thật sao?_ Côbé thút thít.
- Ừ, anh hứa. Ko có anh bên cạnh em phải biết chăm sóc mình._ Cậu bé lau nước mắt cho cô bé.
- Em ko muốn xa anh nga._ Cô bé lại khóc thét lên.
- Có biết tại sao ở đây có nhiều hoa cát như vậy ko?_ cậu bé chỉ tay về những bông hoa cát đang đong đưa mình trong gió.
-...._ cô bé lắc đầu.
- Vì hoa cát mạnh mẻ. Nó biết rõ chính mình và tìm được nguồn sống từ nơi mà những loài cây khác ko thể sống. Thế nênem phải mạnh mẽ khi ko có anh, đừng làm anh lo lắng. Hứa đi._Cậu bé mỉm cười ngọt ngào nhìn cô bé.
- Vâng. Em hứa._Cô bé thỏ thẻ.Ở xa có 1 người đang chạy tới hớt hãi, vẫytay về phía cô bé.
- Cô chủ, tới giờ chúng ta phải đi rồi. Mau đi cô chủ.
- Em đi đi!_cậu bé vẫn bình thản mỉm cười xoa đầu cô bé.
- Anh hứa là chờ em. Phong Phong anh ko được quên đâu._ Cô bé rối rít nói rồi nhón gót lên hôn nhẹ vào môi cậu bé, quay lưng đi theo người ở xa khuất hẳn.Giờ chỉ mình cậu bé ở lại giữa 1 khoảng trời bao la, cái hương nụ hôn vẫn còn đọng lại. Khi chắc rằng cô bé đã khuất hẳn, cậu bé mới ngồi bệt xuống, hai tay choàng qua gối cuối đầu khóc thút thít. Chẳng qua là cậu sợ khóc trước mặt cô, cô sẽ ko nỡ ra đi.
- Bing Bing, anh ko muốn em đi. Huhu...Bing Bing...em nhất định phải quay lại....
Tiếng khóc của 1 cậu bé vang lên dai dẳng rất lâu sau mới dứt...
—Hiện tại—
- Phong, Phong....PHONG!!!_ Roy thấy Phong đang nằm ngủ trên giường gọi mãi mà vẫn ko được nên hét ầm lên.
- Hét cái gì thằng hâm?_ Phong mở mắt ngồi dậy, cảm giác ở mí mắt có gì đó ướt ướt, vội lấy tay lau nhanh đi.
- Mày....khóc sao?_ Roy ngẩn người bày tỏsự kinh ngạc.
- đừng có nói nhảm._ Phong giọng lạnh tanh.
- Rõ ràng..._Roy tiếp tục cãi nhưng thấy nét mặt đen như lọ nồi của Phong liền nuốt câu sắp nói vào trong.
- Tìm tao chi?_Phong lạnh lùng lên tiếng.
- Sư huynh bảo tao và mày sang nhà gỗ gấp._ Roy vào trọng điểm.
- Nhà gỗ? Nơi đó ko phải là nơi cấm hay sao?_Phong nhíu mài.
- Thắc mắc nhiều vậy làm gì? Tới đó rồi biết._Roy vừa nói vừa kéo Phong đi.....
|