CHAP I : HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG Lại là Dư Kha Vy đứng đầu trong thành tích học tập của khối 12. Bưng khay thức ăn có chiếc sandwich kẹp phomat, hộp sữa tươi tách béo, một quả táo đỏ căng mọng. Ngồi tại chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy khu vườn cắt tỉa khéo léo, thả hồn vào dòng suy nghĩ miên man. Vy lặng lẽ thưởng thức bữa trưa một cách chậm rãi. Hành lang nhộn nhịp, bầu trời xám đen lại. Ai cũng vội vã đi thật nhanh để tránh cơn mưa sắp kéo đến. Học viện rộng lớn đã không còn ai, Kha Vy đứng trước cánh cửa xoay tự động nhìn lên những giọt mưa lao thẳng xuống, nhắm mắt lại. Con mèo đen đang nằm cuộn tròn trong chiếc nệm nhỏ trong thùng carton được dán giấy dán tường màu hồng phấn với những nhân vật trong phim hoạt hình disney. Một người phụ nữ dáng người thanh mảnh đang đưa món mì ý vào trong lò vi sóng rồi vội vàng tới gara, chiếc ô tô màu đen lăn bánh trong làn mưa. Món mì trong lò vi sóng khô lại vì hẹn giờ khá lâu. -‘’5, 4, 3, 2, 1’’, Vy nhẩm thầm trong miệng. Tiếng phanh xe làm Vy ngước nhìn, chạy thật nhanh vào xe để nước mưa không làm cơ thể ướt đẫm. -“Mấy tháng nay con đã quen với nơi học mới chưa”, Vy khẽ gật đầu rồi tiếp tục ghi chép trong cuốn sổ bọc da màu nâu. Học sinh mới có tướng gầy, tóc mượt mà ngang eo che gần hết khuôn mặt, có vẻ học sinh mới không muốn kết bạn với ai. Chẳng ai thấy rõ khuôn mặt của học sinh mới. Học sinh mới luôn cắm đầu vào bài tập và những cuốn sách giày cộm toàn chữ. Một vài người bạn xung quanh có bắt chuyện, câu trả lời cho họ là cái gật đầu và câu nói cộc lốc. Kể từ ngày xuất hiện, cái tên ấy luôn là tâm điểm cho mọi sự bàn tán. Vì Vy đã hạ gục những học sinh xuất sắc nhất của trường trước kia và leo lên vị trí đầu bảng trong tất cả môn học. Đám tiểu thư sơn môi trong nhà vệ sinh, họ đang nói thầm với nhau và bàn bạc rất lâu. Tâm Như – trưởng nhóm “Top Girl Group” đang lan truyền sự kiện sắp tới trên trang cá nhân, mọi thứ đã sẵn sàng. Kha Vy mở mắt ra, khẽ nhếch mép cười. Vẫn ngồi tại đó, Vy muốn cho họ được hả hê một chút. Bóng đèn trong lớp chớp nháy liên tục, chỉ còn một cô gái ngồi bàn cuối, cửa đã bị khóa chặt từ bên ngoài, chiếc loa nhỏ đặt trên cửa sổ phát ra thứ âm thanh ghê rợn. Không hoảng hốt, không sự cầu cứu, ánh mắt Vy chăm chú vào màn hình Ipad. Mọi người bên ngoài nhìn nhau khó hiểu. -“Hay là nó sợ quá nên ngất rồi?”, tiếng một đứa con gái nói khẽ. Tâm lí chuẩn bị tinh thần đón lấy một tràng cười hả hê đã chuyển sang chế độ lo sợ. Cô gái bị nhốt trong lớp ngước mặt lên nhìn đám học sinh vừa mở toang cánh cửa, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng vào Tâm Như, không một cái chớp mắt, cái nhìn vô hồn mang đến không khí lạnh lẽo cho mọi người ở đó. Đôi mắt ấy thật đặc biệt, không quá to, không quá sắc xảo. Nhưng cái nhìn của nó như khiến mọi thứ ngưng đọng, cuốn tâm hồn người khác vào như một hố đen vũ trụ huyền bí. Vy tiến lại gần hơn với nét mặt không thay đổi, Tâm Như bước lùi lại đến góc tường, vẫn là sự im lặng ghê sợ đó. Mặt Như biến sắc, cố họng nghẹn lại. Cả tuần này lớp 12B khá im ắng vì thiếu đi “kẻ cầm đầu” tạo ra tiếng cười cho cả lớp. Tâm Như sốt cao quá, đầu óc quay cuồng, chân tay mệt mỏi, trong người đã mất hết sinh khí. Ai cũng nghĩ Như đang bị một loại Virus hành hạ. Riêng Như thì không, đó không phải là cơn sốt bình thường. Một cô gái to cao, thân hình chắc khỏe, nước da ngăm như vậy hiếm khi bệnh quá ba ngày. Cơn sốt đang hành hạ Như là sự trả thù cho những hành động không được chấp nhận bởi một “nhân vật đặc biệt”. Câu nói nhỏ nhẹ, êm dịu vang vọng mãi trong đầu Như “nếu còn tiếp tục sẽ không yên ổn mà sống”, câu nói ngắn gọn thoảng như làn gió, ngân vọng như tiếng chuông nhà thờ ngân lên liên hồi trong cơn đau đầu khủng khiếp. Nỗi sợ bám lấy Như, nỗi sợ về một cô bạn yếu đuối, ốm yếu hơn mình, nỗi sợ ấy bắt đầu xuất hiện từ khi nhìn thẳng vào Kha Vy. Khuôn mặt ấy đẹp tuyệt diệu với những nét chết người theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cặp lông mi đen dày hình bán nguyệt,đôi mắt hai mí long lanh, hàng lông mi dài cong vút; song mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng, chiếc cằm nhọn và làn da trắng mịn không tì vết thật đáng để người ta mơ ước. Vy đẹp thật, nhưng khiến người khác phải sợ hãi vì ánh mắt quá đỗi vô hồn, nét mặt cứ như tượng, không ai biết Vy đang vui hay buồn. Ngoại trừ mẹ Kha Vy ra, nếu nhìn quá lâu vào gương mặt u ám của Vy chắc chắn sẽ lâm vào tình cảnh tương tự như Tâm Như vào lúc này. Từ ngày xuất viện, Tâm Như đã thay đổi hoàn toàn, không còn nét tươi vui trên khuôn mặt tròn trịa với đôi mắt một mí. Như lầm lì, đôi khi cười khúc khích với cuốn truyện tranh đang đọc. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra với “kẻ cầm đầu”. Như vội vàng chạy hoảng loạn từ phía nhà vệ sinh nữ vì Vy xuất hiện từ cánh cửa nhà vệ sinh và đứng ngay sau Như. Cứ như thế, Vy như một bóng ma ám ảnh cô bạn tội nghiệp.
|
CHAP 2: MẮT ẨN Luồng gió lạnh đang cuốn bay những lá cây trên vỉa hè, hất bay mái tóc, muốn cuốn Vy đi theo, cơn gió mang theo những đám mây đen kịt đến giăng khắp khu nhà hạng sang yên ả. Vy cứ bước nhẹ từng bước, thật chậm. Hàng cây lay chuyển như đang chào cô gái, những chiếc lá khô vui đùa quanh Vy, cô nhoẻn một nụ cười chào những người bạn vô tri. Cành cây, chiếc lá, bầu trời,…tất cả đều là bạn Vy, những người bạn trung thành, luôn lắng nghe và bên cạnh mỗi khi cần. Cuộc sống âm thầm đã kéo dài bao năm qua, cuộc sống trầm lặng không một người bạn. Không phải vì Vy kì lạ, bí ẩn, khó tiếp xúc như mọi người thường nghĩ. Vy khao khát có bạn để được ngồi cùng bàn ăn trưa, cùng nhau nói chuyện vào giờ giải lao, cùng nhau làm tất cả những gì mà bạn bè thường làm cho nhau. Vy đã bao lần gắng sức tìm kiếm cho mình một mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng rồi chẳng thể vì không ai có khả năng nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp ấy. Khuôn mặt ám ảnh mọi ánh nhìn, khiến người đối diện hoảng hốt bởi lẽ luồng ánh sáng phát ra từ đôi mắt quá mạnh. Mọi người xa lánh, mỗi khi Vy đặt chân đến mọi người đều tránh ra xa, đó là một nhân vật nguy hiểm nên ai cũng phải cảnh giác cao độ, né tránh để không gây tổn hại đến bản thân. Vy cô đơn, lạc lõng, đêm đến lại cuộn tròn trong chiếc chăn ấm khóc nức nở. Buồn thân, trách phận, trách tại sao mình không có được cuộc sống bình dị như bao con người khác. Mỗi khi như thế, mẹ lại là người dỗ dành, an ủi, là vòng tay ấm áp duy nhất của Vy trong cuộc đời này. Chỉ có mẹ thấu hiểu được nỗi khổ ấy. Dù không muốn, nhưng điều gì đến vẫn phải đến, sự thật mãi mãi là sự thật. Vy được thừa hưởng con mắt ấy từ mẹ, con mắt vô hình mà mắt thường không hề nhận ra, con mắt ẩn sâu giữa thái dương. Mà người trong cuộc thường gọi là “mắt ẩn”. Con mắt đem đến cho người sở hữu nó quyền lực ghê gớm nhưng cũng mang đến đau khổ và mất mát. Chỉ những “nhân vật đặt biệt” được lựa chọn từ một thế lực có quyền năng ngầm mới có con mắt ấy. Những học viên “nhân vật đặc biệt” phải trải qua các khóa huấn luyện tuyệt mật trong gian khổ với quãng thời gian dài dằng dẵng thì con mắt ấy mới dần hình thành và phát triển. Họ mong muốn có nó để được trở thành “nhân vật đặc biệt” thống trị người khác bằng ánh mắt vô hồn, biết được những thứ đang xảy ra, hồi tưởng về quá khứ và khám phá đến tương lai. Con mắt ấy hấp dẫn mọi người, khiến họ bất chấp tất cả để đạt được. Nhưng khi con mắt ấy hiển hiện vô hình trên thái dương thì mọi thứ chính thức thay đổi. Họ phải đánh đổi bằng cả cuộc đời lặng im, sự kinh tởm của mọi người xung quanh và những điều không muốn biết…. Sẽ có người không thể chịu nổi cuộc sống với chuỗi thời gian vô vị trong im lặng, họ muốn quay về thời điểm bắt đầu, được sống vui vẻ, được chuyện trò cùng những con người bình thường khác. Nhưng tất cả đã quá muộn. Không thứ gì có sức mạnh đủ lớn để giết chết con mắt ấy ngoại trừ một thứ sức mạnh: Tình yêu bất tử! Để kết thân với một người khác với tư cách là một người bạn đối với “nhân vật đặc biệt” là một điều nan giải, huống chi là kiếm cho mình một thứ tình yêu để hóa giải. Tình yêu trở nên xa xỉ, như một giấc mơ dài vô tận bởi lẽ chẳng thể nào có một ai đó đủ sức mạnh để chống lại “mắt ẩn” và cảm giác rung động đã không còn tồn tại trong “nhân vật đặc biệt”, trái tim họ chỉ có một công việc duy nhất là duy trì sự sống, thứ quyền năng ghê gớm đã cướp đi tất cả những bản năng vốn có của con người. Chỉ có những ai may mắn, khao khát tột cùng về cuộc sống bình thường, kiên trì tìm kiếm thứ sức mạnh để hóa giải thì may ra họ sẽ đạt được khao khát ấy, nhưng chỉ một số ít trong đó, một con số rất nhỏ và có thể sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra. Cô gái dường như không thể tin vào điều mình đang thấy, không phải mơ, cô nghe rất rõ từng hơi thở ấm áp của người đang đứng đối diện, hơi thở chậm rãi, không gấp gáp, ánh mắt thanh thản nhìn thẳng vào phía cô. Trái tim trong lồng ngực tỉnh giấc sau bao năm sống hoài sống phí, ánh mắt ấy khiến tim cô đập nhanh hơn, lần đầu tiên cô bị say đắm, cô như bị thôi miên vào, đó vốn là những điều mà cô làm cho những con người khác. Và yêu…. Họ yêu nhau nồng cháy, không “nhân vật đặc biệt” nào có thể lí giải, sau bao năm tìm kiếm, cô thật may mắn khi gặp được có thể cho cô sức mạnh ấy, họ quấn lấy nhau, kết hôn với nhau và hoa trái của mối tình ấy là cô con gái với gương mặt xinh đẹp. Cuộc đời sẽ không còn gọi là cuộc đời nếu mọi việc luôn trôi qua trong hạnh phúc, quyền năng của “nhân vật đặc biệt” không hề mất đi, có chăng là nó đã chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, ở một phương thức khác. -“Mẹ ơi! Sao ba nằm ở trong bệnh viện vậy? Còn có sốt cà chua trên đầu ba nữa”, bà mẹ đang chuẩn bị bữa cơm tối lặng người trước câu nói ngây ngô của đứa con gái 3 tuổi. Bà tiến gần lại cô con gái đang chơi xếp hình, đôi tay run rẩy đặt lên gương mặt kháu khỉnh, ánh mắt ấy đã nói lên tất cả… Mọi người trong thị trấn nhỏ ai cũng tò mò về hai mẹ con vừa mới chuyển tới trong căn nhà đầy ắp hoa bao phủ, căn nhà luôn im ắng, chẳng bao giờ họ nghe tiếng trẻ con khóc, họ cũng không hề thấy mặt cô bé ngoại trừ vài lần vào ban đêm. Căn nhà ấy sống tách biệt với mọi người xung quanh. “Nhân vật đặc biệt” luôn mang đến tang thương, sự ảm đạm. Nếu thứ sức mạnh để hóa giải “mắt ẩn” không còn đủ lớn thì người đó sẽ phải chết như sự trừng trị vì đã phá vỡ quy tắc. Khi đã có được “mắt ẩn” thì vứt bỏ nó đi là điều không thể, nó sẽ quay lại sau một thời gian ngủ yên và không nhất thiết là người tồn tại con mắt ấy trước kia. Đó là những điều mà bà mẹ đã được học trong quá trình huấn luyện, và giờ đây, khi quyền năng của bà đã không còn. “Nhân vật đặc biệt” đã đủ sức mạnh chìm sâu vào vầng thái dương con bà. Những tháng ngày cô đơn của bà trước kia lại một lần lặp lại với chính đứa con bà yêu thương. Việc chuyển nhà, chuyển trường đã trở nên quen thuộc. Vy chạy đến cạnh bên chiếc máy bán hàng tự động, mua hộp sữa và đưa cho cô bạn đứng kế, nhìn bạn và nở một nụ cười thật tươi. Cô bé thắt tóc hai bên hốt hoảng và chạy đi xa. Ngày hôm sau, cô bé bệnh nặng. Vy khóc òa với mẹ, Vy đã cố gắng hòa nhập với các bạn vậy sao ai cũng né tránh, Vy muốn có bạn, có thật nhiều. Mọi người chỉ chơi với Vy vài ngày rồi lại tránh xa. Bà mẹ ôm con vào lòng khóc nức nở, bà nhìn thẳng vào mắt con không nói lời nào. “Vy à! Con nên biết một sự thật. Con không giống như những con người bình thường khác. Mẹ xin lỗi vì không thể đem đến cho con cuộc sống hạnh phúc vui vẻ nô đùa như bao đứa trẻ khác được. Con có một thứ quyền năng đáng sợ, nó sẽ mang đến cho con nhiều điều mà người khác luôn mong ước, nhưng nó cũng sẽ hành hạ con bằng nỗi buồn của sự cô đơn. Rồi con sẽ dần biết mình có những gì và mất những gì qua quãng thời gian phía trước. Dù con không muốn thì vẫn phải sống chung với nó và chấp nhận nó. Kể từ bây giờ, nếu con muốn sống yên ổn thì tuyệt đối không được nhìn thẳng vào ai, không nên quá thân mật với bất cứ người nào, con chỉ mang đến điều tồi tệ cho bọn họ mà thôi” Vy nhìn mẹ ngơ ngác, Vy nghe rất rõ từng lời mẹ nó vang vọng trong bộ não. Bà rời đi và tiếp tục với công việc vẽ tranh. Vy ngồi im, gương mặt đăm chiêu, cô bé thông minh hẳn đã hiểu phần nào vể bản thân. “Không biết mai thi tập đọc cô sẽ cho mình đọc bài nào nhỉ?”, Vy thầm nghĩ nhìn vào cuốn sách, cơn buồn ngủ ập tới. Nhưng vẫn chưa học bài xong mà, phải gắng thức để có thể đạt được điểm A+. Cô bé nằm gục xuống bàn, hai mắt khép lại, cô giáo mặc chiếc váy màu xanh nói với Vy về bài tập đọc, Vy chìm vào giấc ngủ sâu tới sáng. Cửa mở ra, tiếng giày cao gót quen thuộc khiến cả lớp im lặng và đứng dậy. Cô giáo mỉm cười với tất cả học sinh, mái tóc cô uốn xoăn, gương mặt trái xoan với cặp kính, cô diện một chiếc váy màu xanh dương. Vy hồi hộp chờ tới lượt mình lên bảng kiểm tra. Vy trở về chỗ ngồi trong tâm trạng ngạc nhiên, rõ ràng đây là giấc mơ của tối hôm qua, hay là Vy còn đang mơ. Không, Vy cảm nhận được tất cả, Vy còn thấy vị ngọt của lon nước trái cây vừa uống. Vậy là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? “Trưa nay không biết mẹ nấu món gì ha?”, món thịt hun khói và súp khoai tây xuất hiện trong tâm trí. Vy vội chạy về nhà sau khi tan học, bàn ăn đã được dọn sẵn bốc khói nghi ngút, hình ảnh ban nãy đang hiển hiện trước mắt. Đó chỉ là một khả năng nhỏ trong vô số khả năng của “mắt ẩn”, con mắt đang dần hoàn thiện và đó là dấu hiệu đầu tiên cho sự khởi đầu của “nhân vật đặc biệt”. Vy tò mò về chính bản thân, cô bé bỏ bê việc học nhưng vẫn đứng hạng nhất. Chỉ cần đọc thầm câu hỏi, nhắm mắt lại, thế là đáp án được cô bé ghi ra giấy một cách hoàn chỉnh. -“Con không muốn đi học nữa. Việc học quá vô vị, con đâu cần học thì vẫn có thể biết đươc, vậy phải tới cái nơi như địa ngục đó làm gì?”. Bà mẹ vẫn lặng lẽ vẽ tranh sau câu nói của con gái. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Vy nhất quyết không chịu tới trường. “Mẹ biết con sẽ cảm thấy không muốn đi học nữa sau khi hiểu về bản thân, Mẹ cũng đã từng như con và đến giờ mẹ đang tự trách mình tại sao bỏ học mặc dù việc học đối với mẹ rất đơn giản, mẹ sẽ có thể ra ngoài làm công việc trí óc như biết bao người khác thay vì công việc vẽ tranh này” Mẹ nhìn Vy bằng ánh mắt buồn. – “Nhưng con khác mẹ, nếu con không đi học con vẫn có thể lo cho cuộc sống bằng một cách khác, con có thể dùng khả năng của mình để kinh doanh chẳng hạn, có khi con sẽ trở thành tỉ phú” Bà mẹ tiếp tục nhìn con bằng những dòng suy nghĩ, chỉ có đứa con lên tiếng. “Liệu rằng con sẽ sống như thế mãi được không? Con thấy hạnh phúc chứ? Con phải học để trở thành một người trí thức. Rồi con sẽ trải qua cảm giác muốn thành người bình thường như mẹ trước kia. Mẹ tin con sẽ có cuộc sống với nhiều mối quan hệ tốt chứ không phải là những tháng ngày lầm lũi như thế này. Con cần học để tự nuôi sống bản thân khi con trở thành người bình thường, con yêu à!” -“Con không muốn, con chỉ muốn sống như bây giờ, cô đơn thì đã sao chứ, con vẫn thấy hạnh phúc với chính bản thân, con vui với những điều mà con cảm nhận được, sẽ chẳng người bình thường nào thấy được những thứ mà con thấy”. Vy đóng cửa lại, mẹ vẫn đứng trước phòng rất lâu, bà biết Vy sẽ như vậy vì bà từng như con gái lúc này. Vy đi học lại theo mong muốn của mẹ, nhưng tại ngôi trường tiểu học khác. Thời gian cứ trôi, mang đến cho Vy những khám phá thú vị về bản thân, Vy thấy vui khi điều khiển người khác làm theo những gì cô muốn, làm mọi thứ chậm lại để được tận hưởng thật lâu, khiến thời gian trôi qua nhanh hơn để thoát khỏi sự nhàm chán, để điều cô mong muốn tới nhanh hơn. Nhưng chỉ có Vy mới cảm nhận được sự nhanh chậm của thời gian. Vy cũng đã ý thức được về những việc mà bản thân làm, Vy đủ thông minh để biết sai trái, những việc nên làm và không nên làm, có như vậy “mắt ẩn” mới không phản kháng lại chính chủ nhân của nó và để tuân theo luật định cổ xưa của “nhân vật đặc biệt”, cô trở thành một cái bóng lẻ loi trong mắt mọi người, không tiếp xúc với bất kì ai để không mang lại điều xấu đến họ. “Mắt ẩn” là thế, nó chỉ muốn sống một mình, nó căm thù tất cả những con người bình thường xung quanh, ai muốn đến gần nó là một sai lầm vì nó chẳng thể nào tha. Để được học yên ổn, Vy phải liên tục đến những ngôi trường khác nhau để không ai có thể phát hiện ra, để người ngoài biết là phạm tội tuyệt mật bản thân, một tội rất nặng trong bộ luật của những “nhân vật đặc biệt”, hình phạt cao nhất mà nó mang đến là cái chết đau đớn, chết dần chết mòn trong cơn đau hành hạ. Thế nên, khái niệm về “nhân vật đặc biệt” không được một người bình thường nào biết đến. Trong một thế giới rộng lớn, vẫn đang tồn tại một thế giới khác, một thế giới im lặng đang hòa cùng vào thế giới nhộn nhịp, xô bồ. Những “nhân vật đặc biệt” đã có từ rất lâu, họ không duy trì khả năng này bằng cách truyền lại cho con cái vì họ chỉ được phép sống một mình đến hết đời. Vào một ngày nhất định, vào một khoảnh khắc định sẵn, một đứa bé chào đời vào khoảng thời gian hạn định sẽ được chọn là học viên mới với quá trình đào tạo khắc nghiệt. Hẳn là không hề có sự ép buộc. Nhưng chưa từng có đứa bé nào từ chối. Vì đầu óc non nớt của chúng chỉ nghĩ đến những điều giản đơn, chúng bị cuốn vào thế giới kì ảo với những điều chúng nghĩ là tốt đẹp, chúng khao khát có khả năng khác người ấy, hàng tá những suy nghĩ hay ho khiến chúng quên đi điều mà ngay khóa đầu tiên đã được dạy: Không được tiếp xúc với con người bình thường, chúng phớt lờ bài học ấy. Chúng còn quá nhỏ để cảm nhận được thế nào là sự tách biệt, đến khi nhận ra thì đã không thể quay đầu, không một ai trong chúng đủ tự tin để tìm kiếm thứ sức mạnh có thể hóa giải “mắt ẩn”, vì chúng không tin trên đời này có thứ tình yêu bất tử mà các tiền bối hay nói. Cứ thế, hết thế hệ này sang thế hệ khác, hàng trăm năm trôi qua, mọi việc đều diễn ra theo quy tắc, “nhân vật đặc biệt” nào cũng phải được huấn luyện. Ngoại trừ Dư Kha Vy! Cô gái đã có cho mình thứ tình cảm tưởng chừng như không tồn tại ấy luôn tin rằng con gái mình sẽ thoát khỏi điều mà cô từng trốn thoát, cô có niềm tin mãnh liệt và âm thầm lớn lên từng ngày cùng con.
|