hay
|
Chap 9:
Có năm chữ "muốn làm gì làm đi" của hắn nó như cầm được thánh chỉ trong tay mà vừa tiến lại phía Diệp Chi Hoa vừa dùng tay quẹt quẹt lau nước mắt. Lúc đầu chỉ muốn ăn vạ làm rối loạn lòng dân thôi, ai ngờ hắn lợi hại liền biết là nó giả vời. Mà cũng kệ, hắn đã ko quản thì chớ chi nó phải bận tâm nhiều. Cứ làm những chuyện mình thích.
" đánh tao là mày ngứa mình rồi đây mà. Mày ko sợ mập mình thì tao ko ngại dỗ béo mày đâu nga. " Nó một chân đặt trên ghế cao nhịp nhịp, hai tay chóng hong nhìn Hoa.
"E hèm...mày là đang mặc váy a, bỏ cái chân xuống đi!" Như đi lại kéo kéo tay nó nhắc nhở. Con gái con lứa gì mà...
"Ặc...tao quên!" Nó lè lưỡi cười trừ trông vô cùng đáng yêu rồi điều chỉnh lại tư thế của mình.
"Thế mày muốn làm gì tao?" Diệp Chi Hoa nghênh mặt thách thức. Vừa mới bị hắn ném.xuống đất nên phải cao giọng một chút chữa quê với thiên hạ.
"Dám tát bà...bà xé rách mặt ra." Nó vung tay tát cho ả một cái chao đảo.
"Mày...mày dám..." Diệp Chi Hoa lắp bắp chỉ tay về phía nó.
"Dám cái gì? Cái thứ mới mười mấy tuổi đầu đã bày đặt ganh trai, yêu đương nhăn nhít chẳng ra gì. Lần đầu thấy trai à? đã vậy đẹp ko bao nhiêu con bôi bôi chét chét cả tấn phấn son trên mặc. Muốn dùng cái nhan sắc giả tạo đó đi lừa tình thiên hạ à?" Nó chóng hong cong miệng lên mà mắng. Trăm lần sai vạn lần sai là ko nên chọc tới con nhỏ nói nhiều như nó. Nói nhiều tới mức người chết cũng cảm thấy phiền mà sống lại. (Cáo: ta hơi bị lố, chém quá tay.)
"Vy bảo bối...sao khi ko mày lại tự bạch tất tần tật ra thế" Luân khìu khìu nó hỏi nhỏ nhưng đủ để bọn hắn nghe mà bật cười. Thật là những gì nó nói lúc nãy ko phải mắng Diệp Chi Hoa mà là miêu tả bản thân nó.
"Tự bạch?" Nó ngơ ngác, máu đang trên đường lưu thông tới não, suy ngẫm một lát rồi hỏi lại với bộ dạng vô cùng ngây thơ "Bộ tao có vậy sao?"
"Y chang luôn." Luân và Như đồng thanh chắc nịch.
"Ủa vậy hả?" Nó hồn nhiên thốt lên sao đó liền trở mặt "Hai đứa bây về nhà nằm cuối chỏng mông chờ gia pháp. Dám phê bình tao à."
Rầm!!! Luân và Như ngất tại chổ. Quay lại với Diệp Chi Hoa...sao khi ăn cái tát cùng với bài giáo huấn của nó mặt liền đỏ bừng lên vì tức giận, thêm vào đó là sự thờ ơ của hắn khiến ả sắp phát điên.
"Mày biết tao là ai ko mà dám lên mặt như vậy hả?" Ả chỉ tay về phía nó hét.
"Rửa tai nghe!" Nó đưa tay ngoáy ngoáy tai chuẩn bị nghe màn giới thiệu từ ả.
"Tao chính là cô chủ của Diệp Gia, là một trong 5 gia tộc có tiếng nhất ở Sài Gòn này." Ả tự mãn hất mặt nhìn nó dò xét phản ứng.
"À.." Nó che miệng hô to vẻ ngạc nhiên rồi tiếp "Chưa từng nghe qua."
"Mày...mày...cái thứ quê mùa mày chui ở đâu ra vậy hả?" Ả thẹn quá hóa giận hét lên.
"Từ bụng má tao ko lẽ bụng mày. Con ngu!" Nó tỉnh bơ nói rồi nhàn nhã tiếp lời "Thế mày có biết ông bố già nào tên Phạm Hoàng Long ko?
"Chưa từng nghe qua." Ả thẳng thừng nói mà ko cần suy nghĩ.
"Mố??" Nó sốc há to mồm, rồi quay phắt sang phía Luân túm áo cậu hung hăng "Về Hà Nội ngay và luôn. Tao ko hiểu sao ông già lại vô dụng tới như vậy. Tiếng tâm cũng ko mấy bay xa mà còn muốn làm đại ca cái con khỉ gì. Về tao dẹp luôn bang của ổng cho đỡ mất mặt" Nó tuôn luôn một trào mặc cho keo bay vào mặt Luân tứ tung cũng ko dám phản kháng.
"Bạch đạo và hắc đạo khác nhau a!" Luân kêu than. Nó đầu tuy to nhưng óc hơi teo dù có nói nó cũng chả hiểu.
"Vậy ko phải lỗi của bố già?" Nó tóm được ý chính.
"Ừ!" Luân gật gật.
"Vậy là tại nó nong cạn ko biết gì." Nó liếc nhìn Hoa rồi lại quay sang Luân ra lệnh "Giết nó phóng sanh cho tao, bỏ cái thối ngu còn làm phách."
Cả đám toát mồ hôi lạnh! Càng nói càng ko ra gì. Tới giờ nhận xét tiếp theo của hắn về nó là: ngang ngược ko nói lí lẽ, và quan trọng là...dốt đặc! Ko biết gì cũng học người ta lớn tiếng mắng người.
"Mày dựa vào cái gì chứ. Tao có quyền thế ở Sài Gòn này, động vào tao tao sẽ chơi chết mày!" Ả hét.
"Dựa vào tao là cháu ngoan Bác Hồ." Nó nhuếch miệng tiến về phía ả "Muốn chơi chết tao à? Ngày đó còn xa lắm, con ngu!"
Sau câu nói của nó là một chuỗi âm thanh vang lên. Trước giờ nó ra tay...nạn nhân đều phải nhập viện ít nhất 1 tháng. Ko gãy tay cũng bó chân...ko liệt giường cũng ngồi xe lăn. Quy tắc của nó luôn là như vậy...
|
Ạx... Ạx.. * Rùng mình * nó ơi nó mèo yêu nó quá. Moazz moazz.
|
Cáo ơi ta hóng dài cổ rồi nè. Ra chap nhanh lẹ nàng ơi ^^
|
|