Một Sự Hoán Đổi Không Hề Nhẹ
|
|
Một Sự Hoán Đổi Không Hề Nhẹ
Tác giả: Trúc Nhã
Thể Loại: Học đường, tình cảm, hài hước
Tình trạng: Đang sáng tác
Chương 5: Làm anh hùng
-Thật may mắn vì mình cùng lớp với Cao Vũ. Mình không nghĩ gì được nữa. Đúng là chúa giúp mình!
-Ồ vậy hả?? Nếu thế thì hãy thôi vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở nữa đi mà hãy trở về hiện thực! _Nhã Huệ đá cho nó 1 phát.
-Đây quả là 1 cơn ác mộng. Sao mình lại ngồi gần cậu ta chứ!?
-Cậu lại phóng đại quá rồi!
-Mình không hề! Trong giờ học, giờ ra chơi. Đông Tịch, cậu ta luôn luôn phá mình...
Mấy bạn nữ gần đấy.
-Cậu đi đi!
-Mình ngại lắm, cậu đi đi!
...
-Được rồi đừng bàn cãi nữa, tất cả chúng ta đều đi.
- Hoàng... hoàng tử Minh Lam. Cậu có thể cùng bọn mình đi xuống canteen được không?
-Không vấn đề.
Minh Lam, Nhã Huệ cùng với mấy bạn nữ đi xuống canteen mua đồ ăn. Lúc quay về
-M... eooo... meo... eo...
-Lạ thật, sao lại có tiếng mèo kêu ở đây? _Lẩm Bẩm.
Dừng lại, nhìn ngó xung quanh 1 lúc. Nó nhìn thấy 1 cảnh tượng rất hãi hùng. Trời ơi, tình cảnh thật trớ trêu làm chú mèo kêu gào thảm thiết trên cây mà không ai cứu giúp làm tinh thần hào hiệp trượng nghĩa của nó dậy lên như sóng.
-Tớ có một chút việc cần giải quyết, các cậu cứ về lớp trước đi!
-Chắc cậu đi làm anh hùng đúng không?
-Có mà đi gây chuyện chứ làm anh hùng nỗi gì. _Nhã Huệ lẩm bẩm đủ để mình Minh Lam nghe thấy
-Cũng có thể coi như thế. _Cười giả lả với mấy bạn nữ bên cạnh, cùng lúc vừa lườm vừa nhéo Nhã Huệ vì cái tội hạ thấp danh dự bạn thân.
-Hoàng tử Minh Lam của chúng ta thật là oai phong lẫm liệt...
-Hơ hơ...
-Bọn tớ vào lớp trước đây, cậu nhớ vào nhanh nhớ sắp đến giờ học rồi đó!
-Ừm!
Đơi mọi người đi hết nó liền tới chỗ chú mèo đáng thương.
-Tội cho em quá. Đợi chị một chút chị sẽ cứu em ngay.
Minh Lam chật vật vất vả trèo lên cây nhưng thôi rồi quần nó lại bị mắc vào cành cây con chồi ra gần đó...
-Sao lại mắc vào ngay lúc này chứ! Bực mình quá đi mất!
Vừa càu nhàu nó vừa gỡ chỗ bị mắc ra. Cuối cùng sau một hồi vật lộn với cái cây, nó đã chiến thắng nhưng nó đâu biết rằng vì giành giật ác liệt quá nên quần nó bị thủng 1 lỗ to đằng sau mông.
-Em sợ lắm phải không? _Ôm lấy chú mèo vuốt ve. Không sao nữa rồi, có chị ở đây chị sẽ đưa em xuống nha! Aaaa...! Làm sao bây giờ? Làm seo leo xuống đây?...
Cùng lúc đó.
-Cô ta đi đâu rồi không biết?! Đáng lẽ ra bây giờ cô ta phải bám theo mình với Cao Vũ với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác mới phải...
Đông Tịch nhìn xung quanh dưới sân trường thì tia được nó.
-Cô ta đang làm cái quái gì vậy chứ?! _Lẩm bẩm.
-Cao Vũ tớ đi ra đây 1 lát!
-Đi đâu vậy sắp vào lớp rồi đó!
-Nếu tớ không vào kịp thì xin cô cho tớ với Minh Lam.
-Ờ! Nhưng sao lại có cả Minh... Mình chưa hỏi xong cậu ta đã chạy mất zùi. Haiz! Thiệt là...
-Này, cậu đang làm gì đấy hả?
Đưa chú mèo ra. -Tớ lên đây để cứu em này nhưng bây giờ không biết xuống kiểu gì?
-Nghĩ gì nữa nhảy xuống là được rồi!
-Tớ sợ lắm không nhảy được đâu!
-Đồ phiền phức! Nhảy xuống đi tôi... PHÌ... Ha... haaa...
-Cậu cười cái gì? sao cậu ta cười mà mình thấy lành lạnh sao ấy?
-Cậu không lạnh sao được?!
-Là sao?
-Cậu thử cúi xuống nhìn... nhìn quần mình xem!
Cúi xuống nhìn. _Ôi chu choa! Sao tự nhiên thủng...thủng Aaaa... Tôi sẽ giết cậu!
|
Một Sự Hoán Đổi Không Hề Nhẹ
Tác giả: Trúc Nhã
Thể Loại: Học đường, tình cảm, hài hước
Tình trạng: Đang sáng tác
Chương 5: Đi làm anh hùng
-Thật may mắn vì mình cùng lớp với Cao Vũ. Mình không nghĩ gì được nữa. Đúng là chúa giúp mình!
-Ồ vậy hả?? Nếu thế thì hãy thôi vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở nữa đi mà hãy trở về hiện thực! _Nhã Huệ đá cho nó 1 phát.
-Đây quả là 1 cơn ác mộng. Sao mình lại ngồi gần cậu ta chứ!?
-Cậu lại phóng đại quá rồi!
-Mình không hề! Trong giờ học, giờ ra chơi. Đông Tịch, cậu ta luôn luôn phá mình...
Mấy bạn nữ gần đấy.
-Cậu đi đi!
-Mình ngại lắm, cậu đi đi!
...
-Được rồi đừng bàn cãi nữa, tất cả chúng ta đều đi.
- Hoàng... hoàng tử Minh Lam. Cậu có thể cùng bọn mình đi xuống canteen được không?
-Không vấn đề.
Minh Lam, Nhã Huệ cùng với mấy bạn nữ đi xuống canteen mua đồ ăn. Lúc quay về
-M... eooo... meo... eo...
-Lạ thật, sao lại có tiếng mèo kêu ở đây? _Lẩm Bẩm.
Dừng lại, nhìn ngó xung quanh 1 lúc. Nó nhìn thấy 1 cảnh tượng rất hãi hùng. Trời ơi, tình cảnh thật trớ trêu làm chú mèo kêu gào thảm thiết trên cây mà không ai cứu giúp làm tinh thần hào hiệp trượng nghĩa của nó dậy lên như sóng.
-Tớ có một chút việc cần giải quyết, các cậu cứ về lớp trước đi!
-Chắc cậu đi làm anh hùng đúng không?
-Có mà đi gây chuyện chứ làm anh hùng nỗi gì. _Nhã Huệ lẩm bẩm đủ để mình Minh Lam nghe thấy
-Cũng có thể coi như thế. _Cười giả lả với mấy bạn nữ bên cạnh, cùng lúc vừa lườm vừa nhéo Nhã Huệ vì cái tội hạ thấp danh dự bạn thân.
-Hoàng tử Minh Lam của chúng ta thật là oai phong lẫm liệt...
-Hơ hơ...
-Bọn tớ vào lớp trước đây, cậu nhớ vào nhanh nhớ sắp đến giờ học rồi đó!
-Ừm!
Đợi mọi người đi hết nó liền tới chỗ chú mèo đáng thương.
-Tội cho em quá. Đợi chị một chút chị sẽ cứu em ngay.
Minh Lam chật vật vất vả trèo lên cây nhưng thôi rồi quần nó lại bị mắc vào cành cây con chồi ra gần đó...
-Sao lại mắc vào ngay lúc này chứ! Bực mình quá đi mất!
Vừa càu nhàu nó vừa gỡ chỗ bị mắc ra. Cuối cùng sau một hồi vật lộn với cái cây, nó đã chiến thắng nhưng nó đâu biết rằng vì giành giật ác liệt quá nên quần nó bị thủng 1 lỗ to đằng sau mông.
-Em sợ lắm phải không? _Ôm lấy chú mèo vuốt ve. Không sao nữa rồi, có chị ở đây chị sẽ đưa em xuống nha! Aaaa...! Làm sao bây giờ? Làm seo leo xuống đây?...
Cùng lúc đó.
-Cô ta đi đâu rồi không biết?! Đáng lẽ ra bây giờ cô ta phải bám theo mình với Cao Vũ với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác mới phải...
Đông Tịch nhìn xung quanh dưới sân trường thì tia được nó.
-Cô ta đang làm cái quái gì vậy chứ?! _Lẩm bẩm.
-Cao Vũ tớ đi ra đây 1 lát!
-Đi đâu vậy sắp vào lớp rồi đó!
-Nếu tớ không vào kịp thì xin cô cho tớ với Minh Lam.
-Ờ! Nhưng sao lại có cả Minh... Mình chưa hỏi xong cậu ta đã chạy mất zùi. Haiz! Thiệt là...
-Này, cậu đang làm gì đấy hả?
Đưa chú mèo ra. -Tớ lên đây để cứu em này nhưng bây giờ không biết xuống kiểu gì?
-Nghĩ gì nữa nhảy xuống là được rồi!
-Tớ sợ lắm không nhảy được đâu!
-Đồ phiền phức! Nhảy xuống đi tôi... PHÌ... Ha... haaa...
-Cậu cười cái gì? sao cậu ta cười mà mình thấy lành lạnh sao ấy?
-Cậu không lạnh sao được?!
-Là sao?
-Cậu thử cúi xuống nhìn... nhìn quần mình xem!
Cúi xuống nhìn. _Ôi chu choa! Sao tự nhiên thủng... thủng Aaaa... Tôi sẽ giết cậu!
|
Một Sự Hoán Đổi Không Hề Nhẹ
Tác giả: Trúc Nhã
Thể Loại: Học đường, tình cảm, hài hước
Tình trạng: Đang sáng tác
Chương 6: Oan gia
Sau khi bị Đông Tịch tia sạch hàng nó đã tuyên bố 1 câu rất hùng hồn: "Tôi sẽ giết cậu!"
-Này, cậu tưởng tôi thích nhìn lắm hả? Trời ơi, lớn bằng từng này rồi mà vẫn còn mặc quần con... c... on thỏ. Mắc cười quá! Ha ha... _Bò lăn ra cười.
-Đồ biến thái, đồ đồi trụy còn dám cười!? Biến đi, tôi không cần cậu giúp nữa!
Đông Tịch nghe thế đứng dậy phủi đít ra đi.
-Này, đi thật đó hả? Này. Này. Thế là cậu ta bỏ 2 chị em mình ra đi rồi! _Nức nở.
Một lúc sau Đông Tịch quay tớ lại với một cái thang. Bây giờ hồn nó đang bị thật lạ không biết bay tận phương trời nao, Đông Tịch bắc thang trèo lên cây mà nó không hay biết gì. chỉ khi cậu ta choàng áo khoác lên người Minh Lam.
-Ố! Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đi rồi sao?
-Nhiều chuyện, lo cho thân mình đi. Tôi sẽ xuống trước để giữ thang!
Đông Tịch đi xuống giữ thang cho nó. Nó ôm chú mèo và bắt đầu đi xuống nhưng không cẩn thận bị trượt chân làm cả người cả thang đều bị rơi, Đông Tịch theo phản xạ đưa tay ra đỡ nó thì bị thang đè vào chân.
-Đau quá!
-Cậu có ổn không?
-Không! Tôi nghĩ mình bị gãy chân rồi!
Cậu ta bị thương vì mình. Mình phải làm gì bây giờ? A! Đúng rồi! _Bế xốc Đông Tịch lên.
-Cậu định làm gì vậy?
-Tất nhiên là đưa cậu đến phòng y tế rồi!
Trong phòng y tế.
-Cậu ấy không sao đâu, chỉ bị trật khớp thôi! Chỉ cần dùng thuốc và hạn chế đi lại 1 thời gian là được.
-Thật may quá!
-Cậu lo cho tôi đến vậy sao?
-Chứ còn gì nữa. Cậu làm tôi sợ suýt rơi cả tim ra ngoài!
-Cậu đúng là đồ ngốc!
-Sao cậu dám nói thế hả? Tôi sẽ rút, rút hết những gì tôi vừa nói. Hứ không thèm lo cho cậu nữa!
-Được rồi các em về lớp đi!
-Vâng!
Minh Lam đứng lên đi bỏ mặc Đông Tịch ở đó.
-Cậu đi đâu đó?
-Tất nhiên là về lớp.
-Thế cậu định để ân nhân của cậu ở đây hả? Cậu đúng là đồ vong ân bội nghĩa, đồ ăn cháo đá bát...
-Được rồi! Được rồi!
Nó cõng Đông Tịch về lớp.
-Cuối cùng lớp phó với lớp trưởng cũng về rồi!
-Hả? Thế là sao?
-Đúng vậy! Lớp trưởng là Dương Đông Tịch, lớp phó là Thượng Minh Lam.
-Đợi... Đợi đã. Thế còn Cao Vũ ạ? _Nó cùng Đông Tịch đồng thanh hỏi cô chủ nhiệm.
-Mình á? Mình đã tham gia Hội học sinh của trường và mình cũng không muốn là lớp trưởng hay lớp phó. Vì vậy mà... Mình đã bầu cho Đông Tịch với Minh Lam.
Ý cậu ấy là gì chứ? Mình chẳng hiểu cậu ấy đang nói gì nữa! Rắc rối quá đi!
-Các cậu học cùng trường cùng lớp, lại ngồi cạnh nhau. Bây giờ thì một người làm lớp trưởng, người kia lại làm làm lớp phó. Thế có được gọi là duyên số không nhỉ?
Không biết là vô tình hay hiểu được ý nhau mà cả 2 người cùng đồng thanh lên tiếng phản bác ý kiến đó.
-Duyên số nỗi gì có mà oan gia thì có!
|