Một Sự Hoán Đổi Không Hề Nhẹ
|
|
|
Một Sự Hoán Đổi Không Hề Nhẹ
Tác giả: Trúc Nhã
Thể Loại: Học đường, tình cảm, hài hước
Tình trạng: Đang sáng tác Chương 2: Tình yêu tan vỡ
Kì thi ngày mai thực sự rất quan trọng với những học sinh THCS. Tuy nhiên với những cô gái, ngày hôm nay còn quan trọng hơn. Đó chính là ngày Valentine.
-Cậu nhận được chocolate từ con gái à?
-Nhã Huệ. _Bạn thân của nó. Không nó là của tớ à nha!
-Hê hê. Cậu thích ai à?
-Ưm
Sau một hồi điều tra lý lịch quân sự, tôi đã phải khai hết ra với Nhã Tuệ và đưa nhỏ tới nhìn mặt người tôi thầm thương trộm nhớ đến cơm phải ăn, nước phải uống, giường phải ngủ... bấy lâu nay.
-Vậy cậu ta đó hả?
Một cậu con trai có chiếc mũi cao thẳng, con ngươi đen láy rất có thần, đôi môi mỏng. trên người toát ra khí chất nhã nhặn của một học giả.
-Nhã Huệ. Cậu sẽ hối hận nếu cứ làm thế này! Mất mặt quá!
-Nhìn cậu ta có vẻ đào hoa giống cậu!
-Này cậu nói gì vậy? _Đưa tay lên chặn không cho Nhã Huệ nói.
-Kinh thiệt cầm cả tập sách. Ưm có vẻ cậu thích những anh chàng chăm chỉ.
-Mình có nói là thích...
-Còn đợi gì nữa, không định tặng chocolate cho cậu ấy à?
-Đúng rồi mình sẽ tặng nó!
-Sao cậu không thú nhận hả?
-Mình sẽ làm sau khi cùng vào trường cấp III.
Lần đầu tiên tôi gặp Cao Vũ là vào một buổi chiều lúc tôi đang đi học về. Cũng như bao buổi chiều khác tôi vừa bước chân ra khỏi cổng là 1 đống con gái đuổi theo, tôi đang chạy ngang qua một con ngõ nhỏ thì bị kéo xộc vào đó
Cái gì? Chẳng nhẽ mình bị bắt cóc rồi bán sang Trung Quốc?
-Ah, xin lỗi nhé! Mình chỉ muốn giúp cậu.
-Cậu là ai vậy?
-Mình là Cao Vũ học cùng trường với cậu...
-Xin lỗi mình không biết nhiều lắm về con trai, vì mình hay bị con gái bao vây.
-Mình hiểu, mình cũng giống cậu thôi. Này! Sao cậu không làm cách gì đó để con gái đỡ đuổi theo cậu?
-Nhưng mình không biết làm thế nào cả.
-Ưmh _Cao Vũ tỏ vẻ suy nghĩ một chút rồi bật thốt lên. Vậy sao cậu không để tóc dài nhỉ?
-Hơ?
-Nếu cậu làm thế con gái sẽ không đuổi theo cậu đâu. Hơn nữa mình thích những con gái tóc dài hơn.
Đúng, từ lúc đó tôi bắt đầu để tóc dài... Tóc càng dài, tình cảm tôi dành cho Cao Vũ ngày một nhiều hơn.
BỐP
-Ah! Cậu có sao không?
-Ôi!
-Tệ quá. Xin lỗi, cậu nhỏ quá khiến mình không để ý.
-Còn cậu thì quá to đấy!
Đó là một cô gái rất xinh xắn, đôi mắt tròn xoe đen láy, gương mặt trắng nõn, mịn màng, còn có mái tóc dài óng ả buông xõa trên vai.
Thật xinh quá! Mình muốn trở thành một cô gái như vậy!
-Cái gì đây? _Đông Tịch cầm chocolate của nó lên rồi hỏi.
-Đó là chocolate của mình.
Vừa nghe được câu trả lời, Đông Tịch liền bóc ra và ăn luôn. Làm nó sốc há hốc mồm ra nhìn mà không nói được câu nào. ăn xong Đông Tịch để lại cho nó một câu -NGON LẮM! rồi chạy đi mất.
Cái gì, nhỏ đó làm xong rồi thì định quất ngựa truy phong ư?
Thấy nó đang đóng băng ở 1 xó Nhã Huệ liền phi ra hỏi thăm -Có chuyện gì vậy?
-Có một thiên thần đội lốt ác quỷ. Cô ta đã ăn chocolate của mình!
Nói xong tôi chạy đuổi theo cô ta. Tôi đuổi kịp cô ấy đang định cất tiếng gọi thì tôi nghe được giọng nói rất quen thuộc của cậu ấy_Cao Vũ.
-Ể? Anh Cao Vũ đã có bạn gái rồi sao? -Có phải anh nói rằng thích những cô gái tóc dài là nói về cô ấy đúng không?
-Ừm
-Anh làm bọn em thất vọng quá....
Đúng rồi, sao mình lại ngốc như vậy chứ? Một chàng trai hot như Cao Vũ đời nào lại chưa có bạn gái...
Tôi cứ chạy mãi không biết từ lúc nào đã về đến nhà. Tôi lấy cây kéo trong ngăn tủ và không ngần ngại cắt phăng đi mái tóc của mình.
-Mình phải nghe theo kinh nghiệm của các chế nói: "Đời còn dài zai còn nhiều!" Đúng tình yêu của tôi đối với cậu chấm dứt từ đây Cao Vũ.
|
Một Sự Hoán Đổi Không Hề Nhẹ
Tác giả: Trúc Nhã
Thể Loại: Học đường, tình cảm, hài hước
Tình trạng: Đang sáng tác Chương 3: Chạm trán
Sau cơn chấn động hơn cả chiến tranh IS này hôm qua. Nó đã ước sau khi tỉnh dậy mình sẽ là con trai nhưng... Khi nó tỉnh dậy nó vẫn là 1 cô gái và đầu nó trở nên quay cuồng cực độ, thôi dồi nó đã bị ốm. Đột nhiên có thứ gì đó đi ngang đầu nó, nó bắt đầu nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng, nó ngồi bật dậy và...
-Ôi không. Hôm nay là...
Hôm nay là ngày thi để vào cùng trường với Cao Vũ
-Mình phải đi thôi Ha ha ha
Thế này thật là tốt. Cứ thế này, mình hoàn toàn có thể từ bỏ cậu ấy
Sau 1 hồi tự biên tự diễn nó quyết định nằm bó gối ở nhà, không đi thi nữa.
~~~~~~~~~
-Minh Lam dậy ăn sáng rồi đi học.
-Vâng! Mẹ ơi, đồng phục của con đâu?
-Đồng phục của con đây!
-Đậu xanh rau má. Cái gì thế này?
-Thì là đồng phục
-Nhưng sao lại là đồng phục phục nam?
-Ta không nghĩ là đăng kí nhầm đồng phục. Đồng phục đó đệp mà. Con trai của ta!
-Không!
Sau một hồi tranh luận gay cấn ác liệt giữa nó và mẹ khiến cho chó, mèo, lợn, gà... chết la liệt. Kết quả nó đã thua và tất nhiên là phải mặc bộ đồ đó mà không chút oán thán.
-Con ăn xong rồi! Con đi học đây! Đình Đình chào bố mẹ zùi đi học nhào!
-Con chào bố mẹ con đi học.
-Ừm. Hai đứa nhớ đi đường cẩn thận!
Đưa Đình Đình đến nhà trẻ. Tôi đi đến trường cấp III A.J, tôi đã từ bỏ tham dự cuộc thi vào trường S.D và được chấp nhận vào trường nguyện vọng 2.
-Chào buổi sáng, hoàng tử Minh Lam
-Nhã Huệ.
-Chuyển giới thành công zùi hả? Chúc một khởi đầu tốt lành sau khi chuyển giới.
-Khởi đầu nào?
-Thoải mái đi, cậu thử quay đầu lại và cười xem.
-Hả? _Quay đầu lại và cười theo lời Nhã Tuệ nói.
KYAAAAAA
-Ôi thời kì nổi tiếng đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa.
-Này! Đợi đã thời kì nổi tiếng nào cơ?
Từ đâu một đống con gái xúm vào lại gần tôi hỏi tôi đủ thứ chuyện, làm tôi nhớ đến thời kì huy hoàng trước kia à nhầm thời kì khủng hoảng trước kia thì đúng hơn. Đang hồi tưởng lại cái quá khứ khủng khiếp tôi chợt nhận thấy có một cô gái mặt sắp về với đất mẹ bao la, tôi không ngần ngại mà đưa tay ra đỡ.
-Cậu có sao không?
-Cảm ơn hoàng tử của em.
Đóng băng
Đùa nhau à! Là người yêu của Cao Vũ đúng không nhỉ?
Tôi chẳng biết làm sao vừa nhìn thấy cô ấy tôi đã chạy thục mạng như bị bác Tháo bác ấy đuổi và cô ấy cũng đuổi theo tôi. Tôi vừa chạy trong đầu tôi vừa đặt ra câu hỏi Nhưng câu hỏi tôi muốn trả lời ngay lúc này là tại sao cô ta chạy nhanh thế? Tôi hét toáng lên
-Ấy A A!!! Heo... Hép... Bắt zùi hấp...
Không đời nào, cô ta tóm được mình rồi!
-Cậu cắt tóc à? Tại sao thế? Giờ nhìn cậu thật giống 1 cậu con trai đấy!
Đúng như mình nghĩ, cô ta thật độc ác!
-Tránh ra. _ Đẩy Đông Tịch ngã xuống.
-Hở? Cái chỗ...
Cái chỗ dưới ấy của cô ta lồi ra hẳn 1 cục
-Hổng lẽ nào...
|
|
Một Sự Hoán Đổi Không Hề Nhẹ
Tác giả: Trúc Nhã
Thể Loại: Học đường, tình cảm, hài hước
Tình trạng: Đang sáng tác
Chương 4: Sự thật bất ngờ
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
|