Cô Nàng Lạnh Lùng (Bạch Vũ Ưu Cơ)
|
|
Tên Truyện : Cô Nàng Lạnh Lùng Tác Giả : Bạch Vũ Ưu Cơ Thể Loại : Teen, lối truyện cũ,.... Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 16+ Cảnh cáo về nội dung truyện : Không. Giới Thiệu Nhân Vật : Vào truyện sẽ có. Nguồn Truyện : Tự sáng tác. Tình trạng truyện : Đang sáng tác. Lưu ý: Còn đi học nên thời gian viết sẽ không nhiều ( tranh thủ hè ), lời văn có lẽ sẽ không hay theo ý từng người. Ai có ý kiến cứ cmt để tác giả sửa đổi ạ ^^~
|
Chương I : Quá Khứ
Ai cũng cho rằng mình khổ nhất, cuộc đời của mình là đau thương nhất, thực ra chỉ vì không biết đến câu chuyện của người khác mà thôi...
-----------------------
- Cút ra khỏi nhà tao mau! - Giọng người đàn ông uy quyền hét lớn
- Baba, sao ba đánh mẹ! Tiểu Trang không thương ba nữa đâu huhu - Bé gái khóc lóc ôm mẹ
- Tiểu Trang đừng khóc.. Mẹ không sao đâu..
- Mày cút ngay! Đừng bước chân vô nhà này nữa!
Người đàn ông tiếp tục hét, vừa hét ông ta vừa nắm tóc người phụ nữ kia lôi ra ngoài mặc cho đứa bé khóc lớn.
- Ba! Ba làm gì vậy?! Bỏ mẹ ra đi! - Một cậu bé hoảng hốt chạy lại gỡ tay người đàn ông ra
- Hai ơi huhu ba không thương mẹ, không thương em nữa - Cô bé chạy lại níu áo cậu bé, khuôn mặt đầm đìa nước mắt
- Người đâu! Mang Tiểu Minh lên phòng đi!
- Không! Ông không được mang con tôi đi! Minh ơi! - Người phụ nữ bất lực gào lên
- Hai ơi huhu..
- Bỏ ra! Bỏ tôi ra! Mẹ, bé Trang!
- Hai người cút ngay cho tôi, thứ không ra gì!
Người đàn ông dùng chân đạp người phụ nữ ra ngoài, lạnh lùng đóng cổng bước vào nhà. Ôm người mẹ, cô bé khóc lớn hơn, tự hỏi mình đã làm gì sai?
----------------------
- Tiểu Trang, mẹ yêu con!
- Không! Mẹ ơi mẹ đừng bỏ con, đừng bỏ Trang nhi mà! - Cô bé hoảng hốt - Các cô chú làm ơn giúp mẹ con với, làm ơn..
Hình ảnh mọi người lạnh lùng lướt đi, bỏ mặc người phụ nữ nằm trong vũng máu. Thế giới này, là vậy ư?
--------------------
- Mày là thứ súc vật, tỉnh dậy và làm việc đi! - Vừa nói bà ta vừa vung roi không thương tiếc
- Bà chủ, tha cho Trang nhi, Trang nhi biết lỗi, biết lỗi rồi..
Là cô bé ấy, cô đang chịu đựng những đòn roi từ người phụ nữ kia. Thật xót thương!
--------------------
- A! Ông chủ thả cháu ra! AA! Đừng mà!! - Lại là cô bé ấy, cô đang chống cự thoát khỏi vòng tay gã yêu râu xanh kia.
- Ngoan nào! Ta sẽ chăm sóc con! - Hắn ta nịnh nọt. Lời nói thật ghê tởm!
Vùng vẫy, cô cắn thật mạnh vào tay hắn rồi thừa cơ hội chạy thật nhanh. Đêm nay, cô lại không nhà.
------------------
- Cháu bé, sao lại nằm đây? - Tiếng một người phụ nữ ân cần
- Mẹ..
- Cháu bé, ta không phải mẹ cháu. Cháu có sao không?
Cô bé khóc òa lên, người phụ nữ kia hiểu chuyện, liền đưa cô về nhà mình. Đêm nay, bầu trời thật ấm áp.
------------------
Và thế là, cuộc đời cô mở sang trang mới.
---------------------------------------------------------
__ 8 năm sau __
" Trên một cánh đồng bồ công anh. Có hai đứa bé một trai một gái đang rượt nhau. Nhìn sắc mặt đứa bé trai rất đáng sợ!
- Bé Trang, đứng lại đó cho hai!
- Plè! Em đâu có ngu đứng lại cho hai bắt!
Cô bé lè lưỡi chọc anh hai mình rồi co giò chạy mà không để ý rằng phía trước có tảng đá nhỏ
- Bé Trang, cẩn thận! - Cậu bé hét to.
- Hơ?!
" Uỵch "
- Huhu - Cô bé khóc rống lên khi vấp phải tảng đá ấy - Đau quá huhu..
- Bé Trang, em có sao không? Chảy máu rồi, để hai dẫn em về nhà sát trùng - Cậu bé cuống lên
- Tại hai đó! Tại hai rượt em! Bắt đền hai huhu!
- Ừ ừ tại hai! Đi, hai với bé về sát trùng vết thương rồi hai mua kẹo cho nha!
-Hai hứa đó nha! Nhưng.. chân em đau lắm! Không đi nổi! Hic..
Nhìn cô bé, cậu bé thở dài rồi cúi người xuống. Cô bé liền nhào lên. Ổn định, cậu cõng cô xuống nhà. Hoàng hôn hôm ấy, thật đẹp làm sao! "
Quá khứ ùa về, làm tim một người con trai nhói đau!
----------------------------
" Bé Trang, em và mẹ ổn chứ? "
Một người con trai với nét đẹp lãng tử, gương mặt thoáng chút buồn bã đứng dựa vào khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên tay là một bức hình gia đình. Trông họ thật hạnh phúc!
" Cộc Cộc "
- Chuyện gì? - Chàng trai cất tiếng lạnh lùng
- Cậu chủ, có ông chủ tới ạ!
Nói rồi cô người hầu liền đi xuống dưới. Xem ra, cô rất sợ người cậu chủ này.
Khẽ thở dài, cậu đặt bức hình xuống bàn, tay đút vào túi quần, gương mặt lạnh lùng bước xuống nhà.
- Có chuyện gì? - Cậu lên tiếng khi đã ngồi xuống, đối diện là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ.
- Ta nghe nói con lập bang này kia, rồi còn mở bar, tối thì tụ tập đua xe đúng không?
Cậu khẽ nhếch môi, bà ta.. thật nhiều chuyện!
- Đúng.
- Ai cho con làm những chuyện đó hả? Ta cấm nghe không? Lo mà học đi! Thật vô bổ!
Vô bổ? Ha - Những chuyện ông làm thì bổ ích chắc?
- Có liên quan đến ông?
" Chát "
Một cái tát giáng trời xuống khuôn mặt hoàn mĩ của cậu. Ông run rẩy vì tức nhìn cậu con trai.
- Anh à! Từ từ rồi nói cho con nghe! - Người phụ nữ bên cạnh hoảng hốt lên tiếng
Hoảng hốt sao? Giả tạo quá!
Lau dòng máu đang rỉ nơi khóe miệng. Cậu sắc bén:
- Đủ chưa?
- Mày..!
- Anh à!
Người phụ nữ giữ ông lại, nếu không, chắc ông ta lại cho cậu thêm một cái tát nữa rồi.
- Thật giả tạo! Đừng bao giờ xen vô chuyện của tôi! Về đi, không tiễn!
Nói rồi, cậu đút tay vô túi quần, ngạo nghễ bước thẳng ra khỏi nhà.
|
_ Giới Thiệu Nhân Vật _
- Nữ :
. Nó - Hàn Ngọc Thiên Trang - Saly - 16 tuổi + Vẻ đẹp của nó là sự huyền bí của ác quỷ. Lạnh lùng, băng giá, bí ẩn. Thích nghe nhạc và đặc biệt là ballad.
. Phạm Ngọc Hạ Vy - Elly - 16 tuổi + Nếu nó là ác quỷ thì cô lại mang vẻ đẹp của thiên thần. Hòa đồng, đanh đá, khá là dữ. Thích xem phim và lên mạng. Cô là thiên kim tiểu thư của Star, tập đoàn đứng thứ 4 thế giới về mọi mặt.
. Nguyễn Ngọc Thiên Ân - Rose - 16 tuổi + Xinh đẹp, dễ thương như búp bê. Ngây thơ, trong sáng. Thích đọc truyện có kết thúc đẹp. Thiên kim của tập đoàn Green đứng thứ 6 thế giới về mọi mặt.
. Thanh Ngọc Lam Nhi - Hana - 16 tuổi + Xinh đẹp, kiêu sa như tiểu thư. Hài hước, vui tính. Thích gây chuyện với người khác. Tiểu thư tập đoàn Blue thứ 7 thế giới về mọi mặt.
- Nam :
. Hoàng Lê Thiên Thành - Dark - 17 tuổi + Cold Boy đúng chất. Lạnh lùng, tốt bụng. Thích yên tĩnh và cà phê đắng thật đắng. Thiếu gia tập đoàn D.H đứng thứ 5 thế giới về mọi mặt. Bang chủ Again đứng thứ 2 thế giới ngầm.
. Trần Hoàng Bảo Minh - Devil - 17 tuổi + Vẻ ngoài Cool Boy. Lạnh lùng với người lạ. Ấm áp với người thân. Thích mưa, thích ồn ào. Thiếu gia tập đoàn T.B đứng thứ 3 thế giới về mọi mặt. Phó bang Again nhưng ít ra mặt.
. Ngô Vũ Anh Tú - Kevin - 17 tuổi + Warm Boy. Thân thiện, hòa đồng nhưng khi làm việc rất lạnh lùng. Thích phim và thích làm việc. Thiếu gia tập đoàn T.N thứ 8 thế giới về mọi mặt. Phó bang Again và là người hay giải quyết chuyện trong bang.
. Huỳnh Võ Minh Quân - Shik - 17 tuổi + Play Boy thứ thiệt. Thích đến bar, lăng nhăng. Thiếu gia tập đoàn Q.H thứ 9 thế giới về mọi mặt. Phó bang Again.
|
Chương II :
• Này cô gái à! - Thấy đời phũ phàng thì em cứ tựa vào tường mà khóc... - Để nước mắt trôi dọc nỗi buồn mà chẳng giằng xé tâm can ...
------------------------
Sáng sớm tinh mơ, tại một ngôi biệt thự nọ, có một người con gái với vẻ đẹp tuyệt trần đang đứng dựa vào lan can, có lẽ người con gái ấy đang suy nghĩ gì đó..
" Hai à, hai sống tốt chứ? "
Vẻ mặt thoáng buồn bã, nó đi làm vệ sinh cá nhân. Vừa bước ra, nó mang trên mình bộ đồng phục học sinh đầy cá tính, thì ra là chuẩn bị đi học.
---------------------
Trường Trung Học Phổ Thông Ánh Nguyệt.
Trường với diện tích 40 hec - ta gồm 6 khu:
. Khu A: Dành cho học sinh giỏi toàn diện ( nhà có quyền lực hoặc học sinh nhận học bổng nhưng phải đạt 9 phẩy tất cả các môn ). Đồng phục xanh nhạt được đính huy hiệu A Vip làm bằng kim cương.
. Khu B: Dành cho học sinh đạt 8 phẩy tất cả các môn. Đồng phục xanh lá được đính huy hiệu A làm bằng vàng.
. Khu C : Dành cho học sinh đạt 6 phẩy tất cả các môn. Đồng phục tím đậm được đính huy hiệu B làm bằng bạc.
. Khu D : Dành cho học sinh được ba mẹ bỏ tiền ra để vào trường. Hầu hết các học sinh ở khu này đều bị dạy dỗ thật nghiêm khắc. Đồng phục màu đen được đính huy hiệu C làm bằng đồng.
. Khu E : Dành cho giáo viên và những phòng thí nghiệm, thực hành được trang bị bằng những thiết bị công nghệ hiện đại và an toàn nhất.
. Ngoài ra còn có căn - tin, phòng tư vấn dành học sinh, phụ huynh, phòng y tế, bla bla.. được nằm trong khu F.
. Phòng học của trường được trang bị theo từng cấp bậc. Bậc càng nhỏ thì phòng học sẽ càng gay gắt để tiện việc dạy dỗ. Đều có máy lạnh, ti vi,..
. Ngoài ra sân sau trường còn có một vườn hoa trong nhà kính tuyệt đẹp bị bỏ hoang vì không biết " mật khẩu "
. Đồng phục: Nam áo sơ mi tay ngắn, cavat, khoác áo vest kèm quần tây. Nữ áo sơ mi tay ngắn thắt nơ ngay cổ áo, áo vest kèm váy sọc carô.
------------------
_ 6h45 tại trường _
Một thân hình tuyệt đẹp đang bước vào như bao học sinh khác nhưng lại được các học sinh dành tặng " miễn phí " những lời ngon ngọt hoặc chua ngoa. Đời thật bất công mà! Nó bước thẳng lên phòng hiệu trưởng mặc kệ những lời nói đang chỉa vào mình. Hôm nay là ngày đầu nhập học, nó chỉ muốn được " bình yên "
Đứng trước phòng hiệu trưởng, nó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cất giọng 7 năm vẫn như " Bắc Cực " :
- Ba
- Ơ.. Ồ con gái ta, sao giờ mới tới? Ba chờ con hai ngày nay rồi đấy! - Ba nó ngạc nhiên khi nghe giọng nói rồi lại mỉm cười nhân hậu
- Con bận ạ. Xin lỗi ba.
- Không sao, chuyện cỏn con ấy ta già không chấp nhặt gì đâu. Chỉ mong con thường đến thăm ta và bà ấy thôi.
- Vâng, con sẽ nhớ ạ!
Khẽ thở dài nhìn nó, ông ân cần:
- Được rồi. Ta đã sắp xếp cho con học lớp 11AVip theo lời con nói. Đây là huy hiệu của lớp.
- Vâng, con xin phép về lớp, ba và mẹ giữ gìn sức khỏe.
Nói rồi nó lấy huy hiệu cài lên áo và bước ra ngoài, trả cho căn phòng không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe tiếng thở dài.
Bước thẳng về lớp 11AVip mà không cần người dẫn đường. Nó dừng lại trước lớp chờ cô giáo thì một người con gái bước lại khẽ cúi đầu như chào nó rồi bước vào lớp. Như nhận ra rằng người này không phải cô giáo trước đây, cả lớp đang ồn ào thì im lặng đến lạ thường. Khẽ hắng giọng, " người lạ " đó lên tiếng giới thiệu:
- Cô là Trần Yến Nhi, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp ta. Cô chủ nhiệm cũ đã được nhà trường phân sang lớp khác. Ai có thắc mắc gì không?
Thấy cả lớp vẫn im lặng, cô tiếp tục nói:
- Nếu không thì chúng ta vào học, trước đó cô giới thiệu cho các em một học sinh mới nhận học bổng - Nói rồi cô quay sang nó đang đứng ngoài cửa - Em vào đi.
Vừa dứt lời những tiếng xì xào về nó vang lên. Nó bước vào lớp, đưa đôi đồng tử nhìn quanh lớp rồi cất giọng lạnh lẽo lên:
- Hàn Ngọc Thiên Trang, Saly.
- Có ai có thắc mắc gì muốn hỏi bạn không? - Cô Nhi lên tiếng
Đáp lại vẫn là sự im lặng. Hôm nay lớp 11AVip ngoan đến lạ thường.
- Nếu không thì em Trang xuống ngồi cạnh Minh nhé.
Nói rồi cô chỉ tay về phía người con trai đang nhìn ra ngoài cửa sổ kia. Nó nhìn theo hướng đó mà bước xuống, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế kế bên. Nghe thấy tiếng động kế bên mình, Devil như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà quay sang nó, anh từ bất ngờ sang ngạc nhiên rồi lại vui mừng ôm lấy nó làm cả lớp ngạc nhiên. Mặc kệ tất cả ánh nhìn, anh mừng rỡ hét lên:
- Bé Trang! Em về rồi! Em về thật rồi!
Nó vẫn cứ ngồi im mặc anh đang ôm cứng ngắt lấy mình, vài phút sau, nó cảm thấy khó chịu bèn lạnh lùng lên tiếng:
- Bỏ ra!
Nghe tiếng nó, Devil giật mình bỏ nó ra cười trừ với cả lớp rồi quay sang nhìn nó âu yếm
- Đúng là tôi tên Trang. Nhưng anh nhầm người rồi.
Đau! Như một nhát dao đâm vào tim anh! Nó nói gì cơ? Anh nhầm người rồi ư?! Đúng là trong 8 năm qua, hễ gặp người giống nó là anh lại vui mừng ôm lấy. Bây giờ, người ngồi cạnh anh rất giống nó nhưng anh lại nhầm ư? Ông trời quá đáng! Ông giấu bé Trang của anh đâu rồi?! Chua xót, anh nghẹn ngào:
- Tôi xin lỗi, vì cô rất giống em tôi, cho nên..
- Không sao - Không để anh nói hết, nó cắt ngang và nằm xuống ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Buồn bã, anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt chất đầy đau khổ.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi chuông reo hết giờ kết thúc. Cả đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Nó thong thả bước bộ về nhà sau ngày đầu đi học yên bình, đằng sau là anh và tụi hắn. Càng nhìn nó, anh càng nhớ đứa em gái bé bỏng của anh. Xót xa cho anh, tụi hắn an ủi rồi cùng anh lên xe đến bar để vơi đi nỗi buồn..
Đứng ở góc khuất, nó u buồn nhìn anh, nó cũng muốn nhận anh, muốn ôm lấy anh lắm, nó muốn nhiều lắm nhưng lại không thể, anh phải mạnh mẽ lên chứ đừng vì nó mà như vậy, nó đau khi thấy anh như thế này, nó đau lắm!
- Xin lỗi hai..
|
Chương III :
Nếu bạn mệt mỏi, gọi cho tôi đi! Bạn quên ta là bạn à? Mà là bạn thì cậu không được quên tớ nhé!
---------------------------
" Reng .. reng.. "
Với tay tắt báo thức, nó vò đầu, khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ bước vào nhà vệ sinh. Hôm qua, nó đã thức đến gần sáng để hoàn thành việc mình cần làm và giải quyết đống bài tập mà thầy cô cho với lí do : " Làm nhiều để theo kịp bạn bè trong lớp "
Nhẹ nhàng bước xuống bếp nhưng khuôn mặt vẫn còn buồn ngủ. Nó hôm nay " hơi " gương mẫu. Tóc cột cao, nơ thắt lỏng lẻo cho có và bên vai phải nó là áo vest nhìn rất luộm thuộm.
Uống một ngụm sữa để chắc bụng, nó thẳng tiến ra gara lấy chiếc xe đạp đi học. Nó thong thả đạp đến trường vì giờ vẫn còn sớm. Vì vậy mà lúc nó đến thì trường chỉ lác đác một vài học sinh. Nó cất xe vào bãi rồi ôm cặp lên lớp nhìn rất giống nữ sinh chăm ngoan.
Vừa đến lớp, nó đã thấy Devil và tụi hắn. Mặc kệ ánh nhìn của anh, nó ngồi vào chỗ và gục xuống bàn ngủ ngon lành.
- Ê ê! - Hắn lay lay vai nó
- Bỏ ra!
Nó tức giận vì không thích ai đụng vào mình, nhất là con trai. Hắn giật mình rồi lạnh giọng, khẽ liếc nó:
- Cô! Lên đây ngồi.
- Tại sao phải làm vậy? - Nó vênh mặt nhưng giọng lạnh không kém
- Cô..!
Hắn tức giận định chửi nó thì Devil ngăn:
- Đừng cãi nhau nữa! Dark, tao không sao! Còn bạn, cho tôi xin..
- Không có gì!
Một lần nữa nó cắt lời anh rồi bước ra khỏi lớp tiến thẳng về sân thượng.
Chưa yên được vài phút, nó đã bị người nào xách cổ áo lên, khá ngạc nhiên, nó mở to mắt rồi nhếch miếng khinh bỉ:
- Con gái sao? Là đánh ghen à?
- Mày..! Tại sao mày dám cãi lời hoàng tử của tao?!
Im lặng --
- Sao mày không nói, hả? Tụi bây, xử nó đi!
Hàng loạt người xông lên đánh nó, nó mặc kệ những người đó, xây xát tí có làm sao! Cứ thế, nó bị đánh, bị nắm tóc, bị chà đạp, mắt nó từ từ nhắm lại..
" Bốp "
- Ai cho mày đánh Sa? Muốn chết hả? - Một người con gái hét lên
- Mày là ai?! - Nhỏ vừa bị tát trợn mặt nhìn người con gái ấy
- Nhớ cho rõ nhé, tao là Elly!
" Bốp .. Chát "
Nói rồi Elly xông lên đánh lũ người kia, từng đứa, từng đứa nằm gục dưới chân cô. Xử lí xong lũ tép riu, cô quay qua nhỏ cầm đầu
" Chát "
- Đây là cái tát vì mày dám đánh Sa!
" Chát "
- Đây là cái tát vì mày dám kéo bè kéo phái hành hung kẻ yếu!
" Chát "
- Và đây là cái tát cho sự ngu ngốc của mày!
Lĩnh trọn ba cái tát như búa bổ, nhỏ liếc mắt nhìn Elly, sau đó bỏ đi không quên để lại câu nói trong tức giận:
- Mày chờ đó! Ba cái tát này tao sẽ trả!
- Vớ vẩn!
Đáp trả câu nói đó rồi Elly quay sang nó đang mở mắt nhìn mình. Khuôn mặt nhăn lại vì tức giận, nó lạnh lùng:
- Qua đây làm gì?
- Hic hic.. - Nhỏ giở chiêu nước mắt cá sấu - Tớ nhớ cậu lắm Sa à! Từ ngày cậu đi.. hic.. tớ đã mất ăn mất ngủ.. hic.. Vì vậy bama mới cho tớ sang đây với cậu .. hic..
Khẽ thở dài, nó đứng dậy định bước về lớp thì bỗng ngã quỵ làm nhỏ giật mình đỡ lấy nó:
- Sa! Mày sao vậy?!
- Không sao, chân đau thôi.
- Vậy mà nói không sao? Để tao đưa mày xuống phòng y tế!
- Về lớp.
Nó cứng đầu làm nhỏ phải lắc đâu dìu nó về lớp. Nhìn nó thân hình tàn tạ bước vào, những người trong lớp đều ngạc nhiên. Đỡ nó xuống chỗ ngồi, nhỏ bước lên thì thầm với cô giáo rồi vui vẻ:
- Tớ là Phạm Ngọc Hạ Vy, để thân mật thì mấy bạn cứ gọi tớ là Elly! Tớ là học sinh nhận học bổng nên mong mấy bạn chiếu cố!
- Được rồi, Vy xuống ngồi với Thành. Ta tiếp tục bài học.
Nhỏ lon ton chạy xuống ngồi cạnh hắn nhưng hắn nào có dễ cho nhỏ ngồi làm nhỏ kiếm đủ cách để vào chỗ, hết cách, nhỏ quay lên cô:
- Cô ơi bạn này không cho em ngồi!
- Thành, em nhường chỗ cho bạn ngồi đi!
- Em thích ngồi một mình! - Hắn tức giận
- Không được! Em mau nhường đi để ta còn học!
- Hừ..
Khẽ hừ nhẹ, hắn nhường chỗ cho nhỏ ngồi, vừa ngồi xuống, nhỏ liền quay sang hỏi nó:
- Mày hết đau chưa? Tao kêu vào phòng y tế đi mà không chịu là sao?!
- Không thích.
- Mày lì quá! Mà tụi nó là ai vậy? Sao lại đánh mày?
- Không biết.
- Cái gì?! - Nhỏ hét lên
- Vy, em có chuyện gì sao? - Cô Nhi ngạc nhiên hỏi
Nhìn quanh lớp, nhỏ liền gãi đầu cười trừ:
- Dạ không có gì ạ!
- Đồ điên! - Hắn phán
- Anh nói gì hả? - Nhỏ tức giận
Im lặng--
- Hứ - Liếc nhìn hắn rồi nhỏ lại quay xuống - Nè Sa..
- Im đi.
Nhỏ biết nó đang tức giận, liền nín thinh quay lên.
Từ lúc nó bước vào lớp, Devil là người ngạc nhiên nhất, tự hỏi sao nó bị như vậy rồi lo lắng cho nó đủ thứ. Anh tự nhủ rằng vì nó giống em gái anh nên anh mới như vậy..
" Reng .. reng "
- Sa ơi ~ Về thôi nào!
Nhỏ hớn hở kéo tay nó ra về mà quên rằng nó đang bị thương. Nó khẽ nhíu mày:
- Buông!
- Hơ?! - Sực nhớ ra, nhỏ liền buông tay nó - Vết thương này lại làm đau mày? Có nhầm không thế?
- Vết thương cũ - Nói một cách hờ hững rồi nó bước đi mặc nhỏ đằng sau í ới
---------------------
_ 18h, biệt thự Black _
Đúng như cái tên của nó, khi đứng trước ngôi biệt thự này ta sẽ thấy rất âm u vì toàn màu đen. Vừa bước vào là một dàn hoa hồng đen được trồng hai bên. Đi một đoạn ta sẽ đến cổng chính biệt thự. Nhìn thoáng qua cứ ngỡ là bị bỏ hoang nhưng khi bước vào trong ta sẽ choáng ngợp khi thấy những vật liệu có một không hai được bài trí một cách hài hòa. Căn biệt thự có 5 tầng. Tầng 1, 2 và 3 là của những người trong nhà và của khách, tầng 4 một mình nó độc chiếm, tầng 5 bị bỏ hoang.
-----------------------
- A!! Nhức đầu quá đi! - Nhỏ hét toáng lên với đống tài liệu trước mặt - Biết thế không sang đây làm gì!
- Hai người kia đâu? - Nó ngồi đối diện vừa ghi ghi viết viết gì đó vừa hỏi
- Đang xin bama, chắc mai về tới.
- Với Tứ Quỷ?
- Sao cậu biết? - Nhỏ ngạc nhiên
Im lặng--
- Đi bar đi, thăm Tứ Cô Nương - Nhỏ đề xuất
- Mai. Giờ đi ngủ. Ngủ ngon.
Nói rồi nó ôm đống hồ sơ lên phòng, bỏ nhỏ ở lại cười khổ sở
- Đau lắm, phải không?
|